Sinh nhật eMông tuổi 18 - Khám phá đường hầm Pháp cổ (30,31/5/2026)
1. Sinh nhật eMông tuổi 18, vẫn là những thứ cũ xưa như trái đất này...
Vẫn là những hẹn hò, háo hức, tiếc nuối, đưa tiễn...
Dẫu biết rằng sẽ lại là câu chuyện bình mới rượu cũ nhưng cái men say đó vẫn còn khiến ai đó đã từng qua đây bồi hồi khi nhớ tới kỷ niệm trên cung đường xưa...
... Trong cảm xúc đó đội Mông dân tham dự sinh nhật eMông tuổi 18 náo nức lên đường...
11. Căn cứ vào tình hình thực tế đang diễn ra tôi đã lờ mờ nhận thấy kế hoạch về Định Hóa trước 19h ngày thứ 7 không còn khả thi...
Giờ chỉ cần hoàn thành mục tiêu đến được đường hầm Pháp đã...
Mọi thứ để sau tính...
Xem lại thời gian thực các bức ảnh chụp trên đường thì 11h20 chúng tôi bắt đầu rẽ vào con đường đi Yên Thịnh từ tỉnh lộ 254...
12h50 tôi là người cuối cùng có mặt trên đỉnh con dốc cuối cùng có nghĩa là mất 1h30 phút để di chuyển qua 4km dốc dưới trời nắng gắt...
Đến đỉnh dốc tranh thủ nghỉ ngơi tôi nhắn tin cho chỗ nhà nghỉ và quán ăn tại Định Hóa hủy kèo tối nay của đoàn...
Bắt đầu đổ dốc một đoạn thì lốp sau của xe lại dính đinh xuống hơi nên đành nhắn tin cho đồng đội đi trước tranh thủ nghỉ ngơi ăn trưa để đợi...
13h30 tôi mới bắt kịp theo đoàn đang nghỉ tại một quán tạp hóa bên đường...
12. Chỗ dừng chân nghỉ trưa của đoàn là một quán tạp hóa khá rộng rãi ven đường ở Bản Thi. Ngay trước quán là con dốc đi lên đền Phja Khao mà theo lời bà chủ quán tạp hóa thì đền thờ Đức thánh Trần rất thiêng. Khu vực này có một điểm đến khá thú vị là đường dây tời quặng từ thời Pháp và hình như còn có một con đường xuyên hầm nghe đồn còn dài và đẹp hơn cả hầm ở Yên Thịnh...
Hiện nay khu vực này vẫn tiếp tục khai thác quặng kẽm. Trong lúc ace nghỉ trưa, hóng chuyện bà chủ quán tạp hóa thì có thêm thông tin là lương công nhân khai thác quặng khá cao so với mặt bằng thu nhập ở đây tầm 15,16 triệu đồng/tháng nhưng rất khó tuyển người vì công việc nặng nhọc và nguy hiểm...
Đang hóng chuyện thì thấy có một trung niên tầm 35,36 tuổi vào quán mua đồ dáng đi tập tễnh... Người này mua đồ đi ra xong thì bà chủ cho biết anh này là người địa phương từng làm công nhân khai thác mỏ nhưng bị tai nạn mất sức lao động, giờ mỗi tháng được nhận trợ cấp xã hội 1,5 triệu đồng/tháng...
Cà kê thêm dăm ba câu chuyện thì cũng gần 15h, chúng tôi lục tục chuẩn bị tiếp tục lên đường...
Ảnh: Bên trong quán tạp hóa nghỉ chân trên đường ở bản Thi...
13.Trừ những thử thách đôi lúc hơi khắc nghiệp của thời tiết thì phải thừa nhận cung đường từ Ba Bể đi đường hầm Pháp ở Yên Thịnh là một cung đường rất hợp cho xe đạp...
Đường vắng, cảnh đẹp, núi non hùng vĩ, ruộng lúa xanh mướt, suối reo róc rách ven đường...
Nên đi vào dịp thời tiết mát mẻ thì sẽ thú vị hơn nhiều nữa...
14. Sau khi đã được nghỉ ngơi hồi sức đoạn từ bản Thi đến bản Loàn nơi có đường hầm Pháp cổ đoàn đạp khá nhàn nhã...
Ngoại trừ việc 2 thành viên bỗng dưng lạc đoàn khiến cả nhóm đổ lỗi cho nhau suốt trên quãng đường 10km để rồi cuối cùng thống nhất kết luận "giờ ai cũng nhớn rồi phải tự chịu trách nhiệm"...
Loanh quanh thế nào mà 2 người lạc lại đi đến đích trước đoàn cả 15 phút...
PS: Khu vực này sóng điện thoại Mobi khá phập phù mà cả 2 người đi lạc đều dùng mạng này nên chịu không thể liên lạc được...
15. Điểm nhấn quan trọng của chuyến đi đã hoàn thành, tinh thần của đoàn lên rất cao...
Sau khi đã chụp ảnh, quay phim và thực hiện tất cả những gì cần phải làm đoàn đi sinh nhật lại quay xe hướng tới đích tiếp theo: Định Hóa...
Lúc đấy là 16h30...
Tôi tần ngần thả định vị điểm đến ở Định Hóa vào zalo chung của nhóm với một chút hi vọng là tinh thần của mọi người đang lên, trời về chiều nắng cũng đã đỡ gắt hơn có khi về được Định Hóa trước 21h...
Các kèo ăn nghỉ tuy đã hủy hết nhưng cứ đến được sẽ có cách...
Và phía trước chúng tôi là hai lựa chọn: đường cho ô tô đi 62km và đường đi bộ 52km. Sau khi đã cân nhắc tất cả thống nhất đi đường cho ô tô có vẻ sẽ an toàn vì có thể hỗ trợ lẫn nhau dễ dàng hơn...
Thống nhất xong một nhóm các chị đạp khỏe lập tức nhằm hướng Định Hóa phi vun vút...
Nhóm đạp sau bị bỏ lại chiếm đa số (8/11 người) đạp chừng 10km thì không ai bảo ai đều lao vào hàng nước mía đầu tiên thấy ở ven đường...
16. Trong lúc ngồi uống nước mía tranh thử hỏi đường người dân và xem thông tin từ google map tôi đã hình dung được phần nào khó khăn mà 3 người đi trước và nhóm đi sau sẽ phải đối diện...
Lại là một con đèo rất gắt với cao độ lên hơn 400m, dài hơn 4km... Tiếp tục sẽ là một thử thách bào mòn thể lực của đoàn khi mặc dù đã hơn 5h chiều mà nắng vẫn rất gắt, không khí ngột ngạt...
Rời quán nước mía chúng tôi tiếp tục đạp, ngay phía trước đã thấp thoáng hiện ra con dốc 3 tầng...
17. 3 con dốc trước mặt chúng tôi chỉ là dấu hiệu cảnh báo cho những con dốc liên tục ở phía sau...
Trong ánh hoàng hôn nơi núi rừng đang buông xuống, chúng tôi cứ thế lặng lẽ đạp, lặng lẽ dắt, lặng lẽ nghỉ ngơi, lúc nhập thành tốp rồi lúc lại độc hành...
Thời gian, đích đến lúc này dường như không còn quan trọng nữa, trong tâm trí chỉ còn những nhịp thở ra thở vào đều đặn...
Trăng đã lên, dắt xe dưới ánh trăng ở vị trí chốt đoàn, tự dưng tôi bỗng bật cười vì ý nghĩ những con người bao nhiêu năm nay đến rồi đi ở eMông lưu luyến nhau có khi cũng chỉ là vì những khoảnh khắc cùng hít ra thở vào như thế này, tự động viên bản thân rồi lại tiếp tục gắng gỏi tiếp bước với niềm tin ở phía trước những đồng đạp cũng hít ra thở vào như mình đang chờ đợi...
18. Nhẩn nha dắt xe với ý nghĩ vui vui về sự hít ra thở vào của Mông dân.. tôi bỗng tự cảm thấy đến giờ phút này chuyến đi đã thành công theo góc độ trải nghiệm của eMông... và trong lòng cũng không còn có nhu cầu dắt hay đạp xe đến Định Hóa nữa...
Định Hóa giờ cũng như là một câu chuyện dang dở kiểu đạp không đến đích như chuyến Tam Đảo - Tây Thiên tình còn dang dở ở eMông năm nào hay chuyến đập Mít tuột xích giữa đường nhưng ký ức thì vẫn vẹn tròn...
Giờ chỉ cần một lý do khách quan để có thể kết thúc việc đạp xe ở đây sao cho thật tự nhiên... Thật may cùng lúc đó trong nhóm zalo em Thủy nhắn một tin nhắn đầy thảng thốt...
"NĐP: gọi xe hốt đi anh - Dắt dài vl"
Chỉ chờ có thế tôi dừng lại, lấy điện thoại trao đổi riêng với Phong Nguyen về việc thay đổi kế hoạch chuyến đi...
Tôi đẩy xe chầm chậm hoàn thành nốt vài con dốc cuối cùng... Dốc đã hết... đường bắt đầu có xu hướng đi xuống...
Ngay điểm bắt đầu chuẩn bị đổ dốc đã thấy ánh đèn xe của Tran Quynh chốt đoàn đang chờ đợi...
Sau 5km đổ dốc trong đêm tối tất cả đoàn đã tập trung đầy đủ ở lối rẽ vào trung tâm chợ Đồn...
Ảnh: Bữa tối ngon miệng tại chợ Đồn
18.1.Sáng ngày chủ nhật cả đoàn thống nhất 7h sáng tập trung dậy đi ăn sáng, cà phê rồi bàn xem có đạp tiếp hay không...
Tuy nhiên sau bữa sáng chửa tour đưa ra kế hoạch đi cà phê rồi hẹn ô tô đến đón thì không thấy có thành viên nào phản đối cả....
Chúng tôi đạp xe thong dong giữa thị trấn chợ Đồn đến quán cà phê trong một buổi sáng chủ nhật đầy nắng, cảm giác thật thư giãn 😃
Việc thay đổi kế hoạch hóa ra cũng không căng thẳng lắm...
Tự dưng có thời gian để một thành viên đêm trước thắng độ CK Champions League hào hứng dậy từ sớm mò ra chợ Bằng Lũng lùng mua mấy mét lòng, cái mũi lợn mang về nhờ quán phở chế biến cho cả đoàn, các chị thì ngồi nhớ về đài phát thanh thời còn bao cấp....
...Tất cả là nhờ không phải đạp xe...
Chia sẻ của một Mông dân và Món nợ tiền kiếp của Hanh Vu. Ở đây nick của hắn là laogiasunrang
Đọc ở đâu đó có kẻ than hắn không làm được gì cho em xinh ê Mông 18, đạp không, cíu cũng không. Không biết sứ mệnh đi theo để làm gì?
Hắn không biết hắn đi theo là để trả nợ duyên kiếp trước! Thật tội. Tội nghiệp lần 1.
Thấy bảo mấy trăm năm về trước có người cho hắn mượn con la ...cưỡi. Kiếp này hắn phải lặn lội từ tận Thái Bình, qua Hà Nội, qua cả mấy tỉnh khác nữa lên tận 3 Bể chỉ để cho người ta mượn con xe màu tím!
Nói thật là ..iem ngoài cuộc, vô can nhưng cứ lo lo cho em xe màu tím này! Anh Linh chắc cũng dứa, vâỵ nên lẽ ra còn khoẻ, trời mát còn đạp nhanh được mà anh không tận dụng, anh cứ chầm chậm chỉ dạy cách đạp và cách dùng đề. Anh mà biết trước đến trưa trời nó sẽ nắng vỡ đầu, nắng cháy cả cổ áo và nắng vắt sức còn hơn cả nhà hàng ép cam chắc anh ...đã mặc kệ😜. Khổ thân. Anh chỉ tính cung đường mà không thể dự được thời tiết! Và vì ...chậm ban đầu nên trưa đã nắng lại còn rơi đúng vào điểm dốc nhất, dốc đến độ có người phải đẩy xe cả bằng ...ti😜. Ý là ngực ấy ạ. Có người còn ước có được cái que tròn để buộc vào xe giống khi xưa xe đạp thồ hàng! Nghĩ đến Leo dốc thật kinh hoàng.
Lại nói về hắn và con xe màu tím. Ơn giời ...cũng về đến Hà Nội. Duyên nợ của hắn chưa dứt vì xe 4 bánh của hắn bị hỏng, phải sửa ...
Về đến Hà Nội hắn phải chờ thêm mấy tiếng, đứng chôn chân 1 chỗ hẹn để đòi cái xe tím về. Tưởng đâu được cốc ... nước mía mà hắn đâu có biết.... Lúc hắn đứng chờ trong nắng và gió bụi thì em xe tím đậu yên bình trước quán chè trang bị điều hoà. Đây cũng là lý do ...ai kia ngồi lâu lâu. Sau đó cũng áy náy, thanh toán thật vội rồi cong mông lên đạp thật nhanh cho đến điểm hẹn ...nhưng vì đã no cái bụng nên ...đến uống 1 cốc nước mía cùng hắn cũng không có! Tội nghiệp. Tội nghiệp hắn lần 2😁!
Niềm an ủi với hắn đó là tình yêu của hắn đã được lăn bánh qua cái hang (video minh chứng)!
Những kẻ yêu xe có tình yêu kha khá lạ. Bất kể xe ô tô, mô tô hay xe đạp thì đều dị dị khi người ta quá yêu và gắn bó. Nói chung ...yêu thật sự.
Chuyện kể có thằng tâm sự "cứ mỗi lần tao nhìn cái xe phân khối lớn của tao dựng ở góc gara phủ mờ lớp bụi là tao lại rơi nước mắt" 😁. Khổ, ai bảo đàn ông không biết khóc! Hắn khóc vì không đc đi theo cái sở thích của hắn, không đc sờ, đụng chạm, vuốt ve hay đạp cái hắn yêu! ...