+ Trả lời Chủ đề
Trang 18 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 8 16 17 18 19 CuốiCuối
Kết quả 171 đến 180 của 182

Chủ đề: Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

    Chế Tạo 2013 cùng Về với mắt trong đã kết thúc nhưng dư âm sẽ còn khá dài...

    Mời bà con xa gần vào đây chia sẻ những cung bậc hỷ, nộ, ái, ố của chúng tôi trên cung đường đầy gian nan này...

    Tổng kết sơ bộ về chuyến đi như sau:

    - Số lượng thành viên: 35 người trong đó có 19 nam - 16 nữ

    - Về kết quả chuyến đi:

    0001. Chuyến đi đạt được mục đích ban đầu đặt ra là chuyển những hiện vật, các phần học bổng, quà tặng đến tận tay thầy, trò trường Chế Tạo.
    0002. Các thành viên trong đoàn tổ chức được một chương trình giao lưu ấm áp với thầy, trò và nhân dân xã Chế Tạo.
    0003. Các bạn trong đội in ảnh cũng hoàn thành công việc chụp ảnh, in ảnh tại chỗ cho các cụ già, em nhỏ Chế Tạo. Tuy thời gian không nhiều khiến số lượng ảnh chỉ có hạn nhưng hoạt động của các bạn thực sự là một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình.

    - Về cảm xúc của chuyến đi:

    Chúng ta đã có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố... Đó là giây phút sảng khoái và trẻ trung với những "ánh mắt trong"; những giọt mồ hôi rơi, những bước chân gắng gỏi, những sẻ chia bên người bạn đồng hành, những tranh cãi liên hồi và bất tận, những giận hờn bực tức... như chính cuộc sống đáng yêu này vẫn đang tiếp diễn...

    Chúng ta đã về đến nhà an toàn... và bây giờ chúng ta lại tiếp tục một hành trình mới cùng những cảm xúc của "Về với mắt trong 2013"...

    Xin mời các bạn, chúng ta bắt đầu...
    Last edited by eMông; 03-09-2013 at 09:13 AM.

  2. The Following 8 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Break (07-09-2013), Casper_HN (04-09-2013), dau (04-09-2013), hung (04-09-2013), minhhien (24-09-2013), victor (16-09-2013), vuongchicuong (03-09-2013), Yankumong (04-09-2013)

  3. #171
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Chia sẻ của Hải An - cheerful

    Những cung đường - Những cung bậc cảm xúc...

    Cũng đã đi nhiều nơi,đã nhiều năm thích cuộc đời tình nguyện nhưng mỗi chuyến đi, mỗi chặng đường lại ghi dấu những trải nghiệm thật đẹp để tôi càng cảm nhận thêm vẻ đẹp của những tâm hồn, những người bạn đồng hành quanh tôi, những người dân mộc mạc với nụ cười nồng hậu, trong sáng; của thiên nhiên núi rừng... và chính nhờ khám phá thế giới xung quanh, tôi lại càng cảm nhận và khám phá thêm thế giới của riêng mình và tôi càng thêm yêu ...

    Mục đích của chuyến đi là mong muốn đc đến chia sẻ với các em nhỏ ở một nơi xa ơi là xa, địa danh được gọi là "tứ đại tử địa" của dân phượt mà họ muốn chinh phục. Chỉ có 37 km là tới Thị trấn thôi nhưng có thể phải đi hết gần 10h ngay cả bằng xe máy. Nhưng ngay trong chặng hành trình, tôi lại cảm nhận được biết bao nhiêu niềm vui và thay vì đi chinh phục và khám phá thế giới bên ngoài tôi lại nhận ra và chinh phục được khá nhiều ở ngay chính thế giới trong tôi, như thể là một phần quà mà cuộc sống ban tặng cho những kẻ... như tôi.

    Điều đầu tiên khám phá là mình đi bộ thât là siu. Từ xưa thích đi bộ nhg luôn sợ đau lưng (có tuổi rùi mà lị ^^) nhg chuyến đi tưởng được đi xe đạp, cuối cùng là đi bộ nhg thật may đường quá xấu nếu đi xe thì cũng khó đi được. chế độ ăn của mình thì có vẻ hơi bất tiện khi đi xa. Mình sẽ tự mang đồ đi để ăn trong suốt hành trình. Anh cao thủ của đoàn nói là anh ăn thịt còn lo ngại với đoạn đường đó, còn em thì cứ gọi lưỡi tha hồ lè ra, tai tha hồ thở, miệng tha hồ... đớp gió. Mà mình chỉ có tập đi bộ trước hôm đi 1 ngày và đi có 4km trong lòng cũng hơi lo nhưng mà lo cái lưng thui. Ối thật k ngờ, mình vô cùng thích thú đi bộ, k hề mệt, dù đường đi vô cùng khó khăn. Có những bạn đoàn đi phượt đang ... cố lết đi gặp mình cứ tưởng mình là dân phượt chuyên nghiệp vì thấy mình đi rất chắc chắn, thong dong và chẳng giống như thể đi gần 30km gì hết (chính các bạn ý nói và ơ không ngờ mình cũng làm cho các bạn í khí thế hơn mới chít chớ). Điều đặc biệt hơn nữa là mọi người thì ướt hết giầy, tất, chân đi tất ướt cứ gọi là ... nhão chân, nhg mà đôi giày và quần của mình khá sạch sẽ, và k hề bị ướt tất *_*

    Quả là niềm vui, sự hứng khởi trong lòng cũng như mải mê tận hưởng về đẹp có lẽ đã làm mình quên mất thời gian. Thích cả cảm giác ngắm cầu vồng sau con mua. Hay những lúc cả lũ nằm giữa đường, mà đó là giữa rừng í trong đêm tối đen thui ngắm những chòm sao rất lạ, chưa bao giờ nhìn thấy và nhớ ra rằng mình cũng là một ngôi sao toả sáng lấp lánh kia *_*

    Hầu hết đều ở khách sạn 5 sao, thì giờ ở ... ngàn sao ^^. Thói quen bao nhiêu năm ngày tắm >= 2 lần thì giờ ... được mỗi lần. Uống nước lọc thì giờ ăn bánh quy và nước suối... Thay vì một mình một phòng ngủ thì giờ nằm còn k có khoảng không để đủ cựa mình thoải mái... bao nhiêu thói quen thay đổi 180 độ nhưng chợt thấy vui vì nó chẳng hề làm trạng thái và cảm xúc của mình có vấn đề gì, chợt nhận ra khả năng thích nghi của mình cũng được phết ^^

    Cuộc sống là những chặng đường để tôi sống, khám phá, trải nghiệm và để hiểu chính mình hơn. Thanks drama of life ^^


    Link: https://www.facebook.com/haian.nguyen.792?fref=ts

    Last edited by eMông; 11-09-2013 at 03:46 PM.

  4. The Following 4 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Mộc miên (29-07-2014), minhhien (24-09-2013), Na chín (11-09-2013), victor (16-09-2013)

  5. #172
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Chia sẻ của Nguyễn Thu Hà

    “Có những người lấy chuyến đi là hạnh phúc, con đường là người quen và chinh phục là lẽ sống. Cũng có những người chỉ cần sự bình yên, an toàn, ấm cúng. Và cả những người cứ mải miết tìm kiếm bản ngã của mình trong vô thức, như một trò chơi không có hồi kết. Đó có thể là những loại người khác nhau, hoặc giả, là những giai đoạn khác nhau của một đời người: bỡ ngỡ - kiếm tìm - dừng chân...

    Dẫu sao thì, may mắn vẫn là còn có mục đích để hướng tới, để bước tiếp, để sống! Và cái cách để đạt tới đích đó chính là điều làm nên một con người.

    Hãy cứ đam mê...”

    : )

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Call-Of-T.../IW6IZ0FO.html

    Ngồi nhìn những chiếc lá phong khô đem về từ chuyến đi, nhớ lại những khoảng thời gian ấy, có những điều, thật đáng cất giữ vô cùng.

    Mình không đủ tự tin để nói rằng mình sẽ lấy những chuyến đi là hạnh phúc, con đường là người quen và chinh phục là lẽ sống, nhưng thực sự mình luôn nhận được quá nhiều từ mỗi lần đi, mỗi hành trình luôn đầy ắp trong mình những kỉ niệm không bao giờ có thể phai nhòa. Hạnh phúc đối với mình không chỉ là những lần vượt qua khó khăn thử thách, không chỉ là cảm giác mỗi lần cán đích dịu bớt được nỗi sợ hãi hay những cơn đau, không chỉ là niềm vui vỡ òa khi thấy mọi người trong đoàn ai cũng vẫn bình an trở về mà trên hết, quan trọng nhất có lẽ là mình đã học được từ đó những gì : )

    Những cảm xúc đến tận bây giờ vẫn còn vẹn nguyên như chuyến đi đầu tiên, khi mình lần đầu biết tới những cung đường Tây Bắc. Cứ thế đan xen, hồi tưởng, tái hiện, bồi hồi, xao xuyến, hạnh phúc, mỉm cười, reo ca…Không còn là cái giật mình, co rúm hay nín thở mà nhắm chặt mắt sau lưng anh xế trong bộ dạng của đứa con gái lần đầu tiên vượt đèo trong đêm nữa. Một năm sau mình đã lấy hết được can đảm để hát “Safe and sound” khi gặp lại Khau Phạ, tưởng chừng có thể hú hét được ngay khi tới nơi, nhìn thấy những đốm sáng điện đầu tiên của Mù. Ăn mừng lượt đi bằng que kem trong cái se lạnh đáng yêu của núi rừng. Gặm nhấm những cảm xúc mới dâng đầy trong khóe mắt, cứ thế len lỏi từng ngóc ngách. Đứng tại chính nơi đây, những kí ức ngày trước bỗng ùa về, vẫn quang cảnh ấy, vẫn hơi sương ấy, vẫn là ánh đèn với thứ màu mờ sáng quen thuộc ấy, hít một hơi thật sâu, mình thấy chợt lạ lắm

    Cứ ngỡ đi để bớt nhớ, gặp để bớt thương, quay lại để bớt tiếc nuối, mong đợi. Thế nhưng đi rồi mới biết, càng đi lại càng nhớ, càng gặp lại càng thương, quay lại rồi để thêm bao phần sâu đậm, da diết…Con tim trót đã hằn sâu những tình cảm với những em nhỏ vùng cao, với những bà con dân tộc. Mỗi chuyến đi đủ để thêm sâu nặng với những mảnh đất, đủ để muốn thâu trọn đất trời trong đáy mắt, đủ để hít hà những hương vị cuộc sống nâu trầm và ôm trọn những xao động ấy trong tim. Mình sống, mình đi, mình trải nghiệm, mình hi vọng có thể góp nhặt những yêu thương, tích lũy vốn sống, cứng cáp và trưởng thành hơn qua những cuộc hành trình như thế…

    Đôi chân này càng ngày càng muốn được thử thách qua những khó khăn, đi đến những vùng đất mới. Đôi tay này càng ngày càng muốn lưu lại những hình ảnh thân thuộc của bè bạn, người thân, những bà con trên mọi vùng miền, của cảnh sắc quê hương đất nước tươi đẹp. Nước da cho dù càng ngày càng sạm đen nhưng lòng vẫn cứ thôi thúc, rồi lại có những chuyến đi xa. Đi để thấy mình lớn hơn, đi để thấy có những ngày mình cần sống chậm hơn một chút, đi để gặp những con người mới, học hỏi nhiều điều từ những người bạn xa lạ, để hiểu hơn về những số phận còn nghèo khó, để lặng sâu cảm nhận…mình, vẫn còn may mắn và đầy đủ thật nhiều…

    Biết còn được nâng niu, giữ gìn và trân trọng những may mắn ấy đến khi nào…

    Vì tuổi trẻ.
    Cần lắm những chuyến đi
    (?)
    ___________________

    Chế Tạo [30/8/2013]

    …những ngày đi bụi. những ngaỳ hành xác. những ngày tự do. những ngày thật khác...


    Link: https://www.facebook.com/photo.php?f...omment_mention


  6. The Following 5 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Mộc miên (29-07-2014), minhhien (24-09-2013), Mr_Bom (16-09-2013), Na chín (16-09-2013), victor (16-09-2013)

  7. #173
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Chia sẻ của Nguyễn Hằng Nga

    Chế tạo - Ngày trở lại

    Phần 1: Khởi hành - chuyện kể lại




    Cho một vùng đất mà đối với tôi là duyên nợ.

    Cho những người bạn đồng hành đã cùng tôi chia từng ngụm nước suối, từng cái bánh quy, trải chăn chiếu trên nền nhà cứng lạnh đêm ấy.

    Cho ánh lửa bập bùng, cho khói bếp làm cay nhòe đôi mắt.

    Và cho cả chén rượu chưa uống đã say, mà có lẽ say rượu thì ít, say cảnh, say tình thì nhiều.

    ….

    Đã lâu lắm rồi, tôi không viết hồi ức riêng. Những chuyến phượt cùng những người bạn vẫn mải mê tiếp diễn. Nhưng thiếu cảm xúc để viết nên một cái gì đó... để mà chia sẻ... nhưng chuyến đi này thì khác, chuyến đi trở lại với những hồi ức và hành trình mê mải trên con đường huyền thoại.

    Một năm trước, những ngày giữa tháng 9… mọi chuyện cứ tìm đến mà chẳng hề báo trước. Tổn thương, mất mát và muốn bỏ đi thật xa, lúc ấy tôi thấy topic đi Chế Tạo của anh Thành nc. Cũng chỉ đọc lướt qua, vì lần đầu đi phượt, tôi sợ lịch trình là quá sức . Nhưng chữ duyên vẫn kéo tôi lại topic ấy, đắn đo, rồi quyết định. Lúc tôi gọi điện đăng ký cũng đã là sát ngày đi, nhưng cái gì đã quyết thì tôi rất bướng bỉnh, chiến dịch ngày nào cũng gọi điện hỏi han, đồng ý gửi gắm luôn con xe máy yêu quý cho chuyến đi. Để rồi vào buổi chiều tan tầm, giữa đường đông đúc, anh lead gọi điện thông báo chấp nhận làm tôi hét ầm lên vì sung sướng, mặc những con mắt soi mói của người xung quanh. Thế là tôi đi – chuyến đi đầu tiên trong đời.



    Đúng 1 năm sau, tôi đã trở lại với con đường này, cũng với những người bạn mới có, cũ có, và những cảm xúc thì đan xen lẫn lộn vô cùng. Sau một hành trình dài Hà Nội – Mù Cang Chải hơn 300km, Bước chân đầu tiên xuống sân trước của nhà nghỉ Bưu điện ngay trung tâm xứ Mù. Hít hà cái mùi thơm của lúa non làm đòng, nghe tiếng suối chảy róc rách như đánh thức mọi giác quan. Chỉ muốn hét lên thật to, chao ôi, Mù Cang Chải, ta trở lại như đã hứa nhé. Nhe răng tự cười với mình, ánh mắt anh chủ nhà nhìn mình có chút thương cảm, dễ mà người ta nghĩ mình ẩm nặng vì đi đường xa vất vả.



    Có kinh nghiệm từ chuyến đi trước, tôi sắp xếp để đi cùng đoàn buổi sáng, nghĩ rằng sẽ dưỡng sức cho hành trình gian khổ nhất vào hôm sau. Thế mà lên đến nơi lại như đứa trẻ con lần đầu đi học, háo hức cả đêm, phần vì hóng tin đoàn đi ô tô và xe máy lên sau. Tối muộn, khi đoàn ô tô lên đến nơi thì trời bắt đầu mưa. Tự nhiên thấy bất an, lo cho con bé bạn thân bị lôi kéo đi chuyến này, cho cái anh xế hụt nghe bảo là đi kiểu này lần đầu, cho những người mình mới chỉ biết mặt và chút gặp gỡ thoáng qua. 4h sáng, tiếng tranh cãi bên ngoài làm mình tỉnh giấc, loáng thoáng hình như có ai bị ngã, bị trầy xước, rồi mình bật dậy, chạy quanh mấy phòng, nhìn được con bạn đã nằm yên trong chăn rồi mới an tâm đi ngủ tiếp. Mà cũng chẳng thể ngủ nổi nữa, đành dậy chuẩn bị, chờ trời sáng mà lại lo cho cái người nào xui xẻo ngã trên đèo Khau Phạ. Nếu ai đã từng vượt đèo Khau Phạ thì sẽ không tin nổi con đèo ấy khi đêm xuống lại hung dữ và ghê gớm đến vậy. Chuyến vượt đèo năm ngoái của tôi vẫn còn khiến bản thân ấn tượng đến tận bây giờ. Mưa ngày càng nặng hạt, sương mù dày đặc k0 nhìn rõ mặt người, gió gầm rú và những vách đá như đang giơ hết móng vuốt nhọn hoắt sẵn sàng tóm lấy những kẻ thiếu dẻo dai, thiếu can đảm. Những hình thù kì dị bao phủ bởi một lớp sương trắng mờ như những âm hồn hiện về, gió thốc lạnh buốt làm tôi tự động nép sát vào xế, nghe gió quất bên tai, xe vẫn lao đi trong màn đêm, k0 biết bao nhiêu lần xe lao vào ổ gà làm tôi giật nẩy như sắp lăn khỏi xe. Xe đi thật chậm, tầm nhìn 1m. từng con xe mò mẫm vượt đèo dựa vào những tấm thanh chắn phát sáng bên đường, vượt qua bên kia đèo, căng thẳng và mệt mỏi cả đêm làm tôi ngủ thiếp luôn lúc nào k0 hay, tỉnh dậy thì đã đến Mù...



    Mù tờ mờ sáng, giăng trước mắt cơn mưa phùn lất phất hơi lạnh, cái áo cộc trên người tự dưng đâm ra vô duyên thế chứ, nhưng nỗi lo lắng và háo hức cả đêm làm tôi thấy phấn chấn, ngắm con đường trải nhựa và xa xa là khung cảnh hùng vĩ , những thửa ruộng bậc thang như nối lên tận trời, nhìn những gương mặt đầy nắng gió, nghe những tiếng nói xa lạ mới thấy cảm giác chân thực đến vậy. Chắp tay cầu cho trời mau ráo, cho đoàn chúng con còn yên tâm lên đường, ấy thế mà thiêng thật, một chốc trời tạnh hẳn, sáng rõ rồi. Sau khâu chuẩn bị ồn ào và láo nháo, tôi yên tâm ngồi lên xe máy, trong lòng vẫn phơi phới hi vọng là cái xe bán tải chở đồ sẽ phi được vào tận bản, theo đúng kế hoạch, xế chở ôm vào bản rồi ra đón đoàn đi bộ. Con La già yếu ớt của anh xế lết qua 10km đường bê tông đầu tiên ngon lành, vô cùng yên tâm cười hứng khởi, thế mà đi thêm 1 đoạn thì gặp ngay khó khăn đầu tiên, một đoạn đường đang thi công ngổn ngang đá sỏi. Thôi tập xác định là xế phải quay lại thồ đồ, lũ ôm chúng tôi nhanh chóng được tập kết tại một điểm bắt đầu hành trình đi bộ xuyên rừng Chế Tạo.



    Hoa lá ngón




    Đoạn đường đầu tiên khá nhẹ nhàng chỉ có xuống và xuống, 5 người chúng tôi chị Mèo, Mít, Phượng, Hà làm thành một nhóm nhỏ vừa đi vừa thơ thẩn ngắm mây trời. Con đường vẫn còn đẫm sương đêm, cứ mỗi lần vòng qua một khúc quanh là chúng tôi lại tìm thấy những niềm vui nho nhỏ để ghi lại, khi thì là một vạt hoa tím thẫm, khi là những chùm hoa lá ngón vàng như nắng, những bát ngát hoa mua tím và những thửa ruộng bậc thang xanh rì tươi mát.



    Cô bé xinh xắn chúng tôi gặp trên đường và "bóng hồng huyền thoại" :v



    Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ nắng, nắng bắt đầu len lỏi nuốt trọn sức lực cho đến lúc chúng tôi mệt nhừ, lũ chúng tôi bắt đầu mạnh ai nấy chạy, tan tác. Trên đường gặp bất cứ xe máy nào vào Chế Tạo, cả lũ đứa thì gửi người, không thì ké cái balo, chỉ giữ lại ít đồ ăn, nước uống. Tôi là kẻ cuối cùng bắt xe, ôm cái balo nặng trịch, những tưởng là kẻ may mắn nhất trong bọn vì xế của tôi sẽ chạy tuốt vào tận gần trường Chế Tạo chứ k0 pải dân bản đi coi lúa hay rẽ ngang qua một bản nào trên đường đi, đang trò chuyện với anh xế thì xe đột ngột lao dốc trượt vèo qua cái mương bên đường, chỉ kịp chống chân ôm máy ảnh và balo, người tôi ngã uỵch va vào cạnh xe đau điếng. Anh dân bản nhanh chóng dựng xe đỡ tôi dậy, xin lỗi rối rít và quả quyết với tôi suốt bao nhiêu năm anh sống ở MCC đây là lần đầu tiên anh vào Chế Tạo, rồi bao nhiêu năm nay đây là lần đường bị sạt nghiêm trọng nhất bla bla, tôi thất thểu bước xuống cây cầu ngay cạnh con dốc, quay lại cảm ơn ông anh cho mình đi nhờ vẫn đang ngẫn ra ở đấy vì áy náy. Đường xá như này chắc đi bộ cho nó lành vậy. Cũng chẳng pải tiếc nuối gì nhiều, tôi nhanh chóng nhận ra cái khung cảnh đang bày ra trước mắt đẹp đến mê hồn, biết tả như thế nào đây với những dòng xanh chảy mãi tới chân trời, tôi như 1 kẻ đã chót đem lòng si mê, chỉ muốn ôm trọn cái khoảng trời hùng vĩ này, nghe gió thắm và lòng lâng lâng, tự nhiên trong đầu hiện lên mấy câu thơ:



    Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm

    Heo hút cồn mây súng ngửi trời

    Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống

    Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi

    ...



    Nghỉ ngơi một chút thì Hà, cô bé trong đoàn, đi bộ đến nơi, chúng tôi dừng chân bên ngôi nhà ven suối ấy, để chia kẹo và tặng lại những tấm ảnh chụp từ năm trước. Người mẹ trẻ còn lạ lẫm vừa nhìn thấy bức ảnh chụp đứa con của chị thì cười vui lắm, chị cầm ảnh cho mấy chị khác cùng xem, rồi khi chúng tôi hỏi cậu bé trong ảnh ở đâu, chị kéo chúng tôi vào bên trong căn nhà nhỏ của chị, giọng chị nghe k0 rõ nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt của chị... rạng ngời lắm. Cảnh tượng trở thành những người bạn cũ đi xa trở về, chị nắm tay chúng tôi tíu tít, khoe đứa nhóc này của chị, em gái kia, rồi cả bà cụ trong nhà,... lúc tôi xin chụp ảnh, cụ nắm tay tôi chặt lắm, chẳng biết cụ nói những gì nhưng tôi thấy mắt cụ ươn ướt, rồi chị bảo lũ nhóc xếp hàng, cái kiểu nhộn nhạo, nhốn nháo, mỗi đứa cười 1 kiểu, những đứa nhóc nơi núi rừng này, ngơ ngác trước máy ảnh, chẳng biết dạy bọn nhóc phải tạo dáng làm sao, thế là bọn tôi lần lượt làm mẫu, nhìn lũ nhóc ngây ngô lại thấy thương vô cùng, cho đến khi chúng tôi tạm biệt và đi bộ dần qua khúc quanh, ngoái lại vẫn thấy lũ nhóc đang đứng đó, xếp hàng ngay ngắn, đôi mắt ngây ngô nhưng đôi tay vẫn nắm chặt bức ảnh, Hà quay qua tôi: "chị ơi, em chẳng muốn đi nữa", tự nhiên trong lòng dâng một nỗi xúc cảm chẳng nói thành lời….


    Mấy nhóc này đang tạo dáng để chụp ảnh




    Đến đây tôi xin bỏ qua cái chuỗi hành trình dằng dặc giữa đèo núi, giữa nắng và gió trong rừng Chế Tạo, bỏ qua cái vụ Hà – cô em gái đồng hành suýt thì bỏ cuộc vì đau dạ dày dẫn đến việc được cứu vớt đến 2 lần bởi 2 anh trong đoàn sau đó là 2 anh dân bản. Cho đến khi tôi gặp lại đoàn mình ở bên kia cổng trời Chế Tạo, tôi đã kịp đứng tim vì cái quãng đường kinh dị không biết có nên gọi là đường không, đá cuội lổn nhổn, xe lao xuống dốc như con ngựa điên lúc lộn bên này lúc lăn bên kia, con bé cứng đầu như tôi cũng pải nhắm tịt mắt lại cho khỏi ngợp mấy đoạn xuống dốc ầm ầm ấy, chỉ sợ mình lao xuống vực lúc nào k0 hay, vừa đi trong đầu vừa lẩm nhẩm khấn trời khấn phật phù hộ cho con ăn ở tốt đẹp.



    Này thì đường




    Nên tôi mừng lắm khi anh Linh đề nghị tôi nhường xe để chở đồ vì xe anh quá yếu không thể đi tiếp và phải để lại bãi cỏ trống phía trên để đi bộ cùng anh None. Tôi tiếp tục hành trình xuyên rừng với người bạn đồng hành mới, nhịp chân bước theo tiếng nhạc từ cái loa của anh, lúc thì là tiếng giao hưởng êm tai, khi lại là tiếng nhạc sàn, rock đủ thể loại,... Khi chúng tôi đến bờ đất trống nhìn ra khoảng rừng xanh thẫm, và phía xa xa, kia rồi, đích đến của chúng tôi, trường Chế Tạo, lần đầu tiên người bạn đồng hành của tôi tỏ dấu hiệu mệt mỏi, sau cả chặng đường full bộ hành và cái balo to gần bằng người mà anh vác sau lưng, tôi áng chừng cái balo ấy chak cũng pải hơn chục cân là ít, trong lòng tự động mà thán phục, còn tôi, cái kẻ mang tiếng trẻ trung 23 tuổi đầu, k0 balo, tức là chỉ phải vác mỗi thân thì bắt đầu tê rần cả chân, phải cố gắng lên thôi, tôi bắt đầu học anh, đi bộ đúng nhịp, k0 tốn sức cho mấy trò vô bổ, xuống dốc thì cũng khá nhẹ nhàng, vả chăng tôi k0 biết rằng, suốt chuyến đi này, đây sẽ là đoạn đi bộ thư giãn nhất của chúng tôi. Cứ tiếp tục cái hành trình như thế, đi 1 đoạn gặp người dân bản nào tôi lại hỏi, còn bao xa hả anh/ chú: 5km, đi 1 đoạn lại là 5km, tôi bắt đầu ngán ngẩm cho cái 5km kéo dài vô tận này rồi, mà trời chiều đang dần hé báo hiệu một kết cục tôi k0 muốn một chút nào: đi trek đêm trong rừng, những tia nắng hồng nơi đường chân trời rực tỡ cũng chẳng thu hút nổi tôi nữa, thế mà từ cái trảng trống kia tôi đã nghĩ chúng tôi chỉ còn cách trường tầm 3 quả đồi, giá mình có đôi cánh, tôi sẽ phi vèo qua bên đó, ngấu nghiến nốt một quãng đường nữa, chúng tôi đi trong im lặng, cái không gian giữa rừng như sâu thẳm vô tận, tự nhiên tôi ngờ ngợ nhận ra mình đã may mắn như nào khi có 1 ng bạn đồng hành.



    Không biết đi thêm bao lâu thì có người trong trường ra hỏi thăm chúng tôi, thế là tôi xin đi nhờ còn anh gửi kèm theo balo, Tôi về trường trong cái tâm trạng lửng lơ của vc bỏ cuộc khi cách trường còn 4km, trong tiếng trêu ghẹo của mấy anh dân bản sửa đường vì cái mũi đỏ ửng như quả cà chua của tôi – tác nhân bị cháy nắng và được biên soạn lại là tôi suýt khóc vì vất vả, trên cái con đường bùn đất thê thảm mà tôi pải lội qua và lún nguyên nửa ống chân xuống dưới sức nặng kèm thêm của chính cái balo gần chục cân kia, vừa đi vừa thầm rủa trong lòng là đường này mà là đường cho người đi sao còn anh xế ngồi trước thì cứ cười mãi vì cái bộ dạng nhếch nhác của tôi. Về đến trường thì cả người tôi như tráng qua một lớp bùn đất, thê thảm vạn phần so với lúc chia tay người bạn đồng hành. Thế mà lúc nhìn thấy lũ học trò đang đứng trước sân chỉ trỏ và cười đùa, nhận ra những gương mặt quen, tôi đã quên ngay được những gian khổ mà lấy lại tinh thần. Tối đó, khi giở nhật ký ra tôi đã viết như này

    Hôm nay rất vất, rất mệt nhưng vô cùng vui
    Tôi 23 tuổi, chẳng nề hà chi,tôi thấy mình rất trẻ, rất trẻ
    Những chuyến đi là để trưởng thành, có nghĩa là lớn thêm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ít đi cái sự hồn nhiên mà sẽ suy tư nhiều hơn, chiêm nghiệm nhiều hơn
    Trân trọng bản thân và trân trọng nhau, Góp nhặt thật nhiều những khoảng khắc ấm lòng nhé
    Tôi là Nguyễn Hằng Nga. Smile



    Chế Tạo đẹp vì những nụ cười như thế
    Last edited by eMông; 16-09-2013 at 04:42 PM.

  8. The Following 7 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Casper_HN (16-09-2013), Hòa (16-09-2013), meoyeu0107 (16-09-2013), minhhien (24-09-2013), Mr_Bom (16-09-2013), Na chín (16-09-2013), vuongchicuong (16-09-2013)

  9. #174
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Chia sẻ của Nguyễn Hằng Nga

    Chế Tạo ngày trở lại (p2)

    Phần 2: Nét cười nơi ấy




    Nụ cười sẽ mở cánh cửa trái tim và một ánh nhìn cũng có thể làm nên điều kỳ diệu.

    Gương mặt thuần khiết ấy, mỗi khi cười lại khiến người ta có một cảm giác khác lạ. Mỗi lần vô tình nhìn vào đôi mắt đó, ta cảm thấy một sự ấm áp khó nói nên lời.

    Em đã gửi lại cho tôi một giấc mơ. Để khi tôi khẽ mở đôi mắt nhìn, phía trước là một buổi bình minh rực rỡ…



    Mấy ngày này trời rất hay mưa, cứ thỉnh thoảng gió lại ào ào thổi tới cuốn theo những đám mây giăng xám, bầu trời lại được dịp xả xuống những trận mưa rào, mưa ướt nhoẹt làm những người không mang áo mưa hay ô dù che chắn chợt khựng lại ngại ngần trước màn mưa dày giăng giăng. Và thế là ta lại có cớ nép vào dưới những ngôi nhà nhìn lên những mảng trời mọng nước, lùi ra thụt vào theo từng đường viền khấp khểnh của mái hiên, đằng nào thì cũng chẳng đi đâu được dưới trời mưa như này, thôi thì ta tự cho phép mình thả hồn theo những giọt mưa ngoài kia vậy. đứng trú mưa dưới ngôi nhà có dây thường xuân xanh thẫm, nhìn sang sân trường cấp 3 bên kia đường, nhớ da diết cái thứ gọi tên là những ngày xưa cũ, rồi tôi nhớ ra chỉ cách đây 2 tuần thôi, tôi đã thêm vào kí ức của những ngày đầu tháng 9 một điều nhỏ bé xinh đẹp, nó sưởi ấm trái tim tôi theo 1 cách rất khác, bất giác giơ tay hứng từng giọt mưa. Mới 2 tuần thôi mà như rất lâu rồi, cái phần kí ức như đóng thêm 1 lớp bụi mang màu nắng, màu gió, màu thời gian, có lẽ vì đó là điều khác biệt với cái chuỗi ngày dài quẩn quanh với công việc, với cuộc sống nên tôi thấy như xa lắm, như không thực ngoại trừ những người bạn đồng hành đã trở nên thân thiết, những bức ảnh, những dòng Stt vẫn được mọi người up lên hàng ngày. Kí ức chợt vỡ òa kéo về cái buổi chiều chập choạng đó.

    Cũng là một đêm âm u sụt sùi, tưởng chừng như ông trời có thể thảo não mà buông lời than thở bất cứ lúc nào. Sau một hành trình dài, tôi mang theo cái thân thể rã rời, cái bụng đang kêu gào thảm thiết vì đói và mệt. Tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi, tôi đi phát ảnh in từ trên Hn mang theo để tặng lũ nhóc. Trời đã chập choạng, mang ảnh theo chỉ thấy lờ mờ những bóng người trong ảnh, tôi phải căng mắt ra nhìn, lũ nhóc xúm lại, tôi nhận ra mấy khuôn mặt quen quen, hỏi có nhớ chị không thì đưá nào cũng lắc đầu. Hơi thất vọng một tí, chẳng lẽ tôi pải bỏ cuộc ở đây sau khi đã nhớ đến thế cái xứ này, những nhóc con này, con người nơi đây nữa. Tôi quyết tâm bắt chuyện và làm quen lại từ đầu, thấy mấy đứa nhóc ngường ngượng tôi kéo bọn nó vào mấy cái giường tầng ngồi, tỉ tê hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện học hành, chuyện nhà,… hết chuyện, lại cái không khí ngượng ngập, thế là đem mấy thỏi kẹo xiliton chia cho lũ nhỏ, xem chị biểu diễn thổi bong bóng này, đang chỉ cách cho mấy đứa lớn phồng mang thổi thì đứa nhỏ phía sau níu tay mình, cho em cái nữa, em lỡ nuốt mất rồi, hic, cái này k0 nuốt được, thằng nhóc nhìn mình gãi đầu: có sao k0 chị, em thấy thổi dc to vậy chak ăn no chị nhỉ, mình á khẩu, thế ra mấy đứa chưa ăn cơm à, muộn như này rồi, mấy nhóc đồng thanh trả lới theo kiểu đứa lớn thì bảo ăn rồi, đứa nhỏ thì bảo chưa, mình nghiêm mặt, mấy đứa lớn mới ngượng ngùng bảo, bọn em tập văn nghệ về chưa kịp ăn gì cả. Thế là quay về lôi toàn bộ mấy hộp sữa, kẹo, bánh mì còn lại đem ra cho cả bọn, được cái mấy nhóc này rất ngoan, bảo chia đều là chia đều, không có tranh giành gì hết, nhìn cả lũ ăn kẹo cười rổn rảng, vui ghê, có mỗi 2 hộp sữa thì chuyền vòng quanh, đang vui thì bụng mình réo ùng ục, ngại thật, lũ nhóc ngơ ngác nhìn mình, chị cũng chưa ăn gì ạ. Rồi thằng nhóc đang cầm hộp sữa chìa ra cho mình, chị uống chung này. Cái ánh mắt lúc nó nhìn mình theo kiểu tụi mình là đồng bọn rồi ấy. thành công. Nhớ kĩ tên chị nhá, rõ chưa, chị là Nga, Hằng Nga… trong cái buổi đêm thanh bình ấy, ngồi ngắm mưa rơi, nghe màn sương mù giăng giăng đang phủ xuống khắp núi rừng, mấy chị em ngồi trong bóng tối nhìn ra cái khoảng sân nhỏ lố nhố người, nghe tiếng xe máy của những đoàn sau đi lên, ồn ào và nhốn nháo mà sao tôi thấy mình tinh không và hứng khởi đến thế.

    Tối ấy, tôi gặp lại cậu bé lớp trưởng của năm ngoái. Sau 1 năm k0 gặp, chúng tôi thì gần như vẫn vậy nhưng cậu chàng thì đã ra dáng người lớn lắm rồi. Cậu bảo 1 năm rồi em mới gặp lại các chị, năm sau em lên lớp 10 rồi k0 biết còn ở đây để gặp lại nữa k0, nên em mời chị 1 ly (cái gì mà 1 ly, 1 bát mới đúng). Tôi gõ đầu nó, nhóc con, mới tí tuổi mà học đòi mời rượu chị hử? Cậu cười, bọn em trên đây, có tình là phải uống, chị uống đi, "Coi như chị uống rồi nhé, chị mệt lắm, mà uống chắc mai k0 ra được MCC mất", k0 được, chị phải uống chén này, thế mới là người có tình, để em nhớ chị em mình đã cùng cạn chén với nhau, để em cảm ơn chị, thế là cuối cùng tôi vẫn k0 trốn được, thôi thì cứ uống cạn những tình những nghĩa, những day dứt, những thương yêu, để thành cái duyên... mà đi

    Đêm ấy tôi lại có một giấc ngủ chập chờn vì cơn đau nhức toàn thân và hơi rượu nồng vương vất. Để sáng hôm sau thức dậy trong ánh nắng bình minh và cái không khí của buổi sớm vùng cao như sẵn sàng thanh tẩy, làm sạch bất cứ ý nghĩ u ám nào về hành trình đã qua.

    Tôi chắc hẳn bất cứ ai trong đoàn chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quên cái buổi sáng hôm ấy, và có lẽ là cả những đứa nhóc Chế Tạo ấy nữa, Như dự một buổi sáng khai giảng của chính mình, làm mình trẻ lại cái thời vẫn còn cắp sách, lố nhố xếp hàng trong chúng bạn, cười nói rộn ràng, bong bóng đủ màu rực rỡ, nhiều người khi đọc đến đây sẽ hoài niệm, n0 tôi cam đoan với bạn rằng sáng hôm ấy, bất cứ ai trong chúng tôi đều rạo rực phấn khởi, đều cười không ngớt với những trò đùa của các anh chị trong đoàn, những kẻ ham hố chen chân vào bất cứ chỗ nào có thể, từ những nhóm hát tập thể, nhóm chụp ảnh, in ảnh, nhóm chia kẹo hay chỉ đơn giản là thành phần ngồi ghế danh dự . Những nụ cười rất ngộ khi lần đầu chụp ảnh, mấy nhóc ban đầu còn ngại ngùng nhưng khi nhận ảnh rồi thì vui lắm, cũng chen chân làm đủ kiểu đủ dáng mà bọn tôi bảo, cũng nhe răng chiiiiii.. hóa ra bọn nhóc cũng thích chụp ảnh lắm nhé, cô bé mà tôi đưa ảnh nâng niu chúng như báu vật hạnh phúc bảo với tôi, "trong đời em chưa bao giờ có nhiều ảnh đẹp như này" và điều đó khiến tôi cứ vui khe khẽ, rồi cả những cụ già cũng có ảnh, cụ cõng đứa nhỏ trên vai cầm tấm ảnh k0 biết là nói gì với bạn tôi, nhưng nó khiến tôi nhớ lại ng bà đã mất của tôi với một niềm hân hoan dịu dàng, trìu mến. Đôi khi hạnh phúc thật giản đơn như thế đấy.



    Cái niềm vui ấy còn theo chân tôi mãi cho đến khi chúng tôi từ biệt ra về, khi tôi xuống mua nước và đồ ăn chuẩn bị cho hành trình trở ra MCC, tôi nghe mấy người dân bản bàn tán rằng là quà của chúng tôi chắc cũng ít thôi, rằng khó khăn như xã Chế Tạo thì xin tài trợ cũng chả thiếu đâu, nhớ lại cái chặng đường gian nan lên tới đây tôi thấy bực mình thật sự, và dĩ nhiên là tôi, tức giận quay ra nói đúng 1 tràng dài mà bây giờ tôi cũng chẳng nhớ chính xác rồi chạy vội đi cho kịp khởi hành.



    Năm ngoái là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy những hoàn cảnh sống như thế, ở cái nơi mà gói mì tôm là một thứ xa hoa và đến trường là một điều may mắn thì mới thấy quý cái thời học sinh yên bình vô tư lự. Nhiều người cũ năm ngoái đồng hành cùng vẫn bảo rằng chương trình năm ngoái không vui như năm nay, có thể vì đó là chuyến đi đầu tiên của tôi, chuyến đi như để tìm một không gian khác, trốn khỏi cái bức bối, ngột ngạt. Tôi – 1 con nhóc còn chưa dám nhận là ng lớn nhưng cũng k0 còn là trẻ con, trao niềm tin vào 1 đoàn ng chưa từng gặp mặt, vào 1 anh lead có khuôn mặt trẻ con và đôi mắt sáng, nụ cười hiền, trao tính mạng cho anh xế chỉ mới nói chuyện đúng 5ph. Cứ đi là đi thôi. Năm nay trở lại, chẳng tìm được cậu bé làm tôi thao thức mà thỉnh thoảng, vào những đêm mất ngủ, tôi vẫn nhớ đôi mắt ấy nhìn sâu vào mắt mình, khát khao yêu thương và che chở, nhưng tôi biết, tôi đã làm được nhiều điều cho những đứa trẻ nơi vùng cao nghèo khó này. Chia tay vẫn là những nụ cười, vào tận phòng mấy nhóc để tạm biệt. Bầu nắm ngón tay mình: “ năm sau chị trở lại nhé”, đôi mắt trong veo ngước lên chờ mình trả lời làm mình chẳng nỡ chối từ. Mấy đứa khác nhao nhao: "anh chị lại lên nhé, bọn em lại được ăn kẹo, được chụp ảnh, được chơi mấy trò vui nữa". Nhóc Anh cứ đứng 1 góc nhìn mình nãy giờ, cu cậu vẫn còn thẹn lắm vì mình thuyết phục nó hôn má mình cho mình chụp ảnh, mình lại gần xoa đầu, chị k0 thơm má em nữa đâu, k0 ra chào chị để chị còn về à, bất ngờ, nó thơm chụt mình 1 cái rồi chạy biến, má mình nóng ran, mấy đứa xung quanh cười rần. Lũ nhóc này, các em có biết các em làm chị nhận ra rằng mình chịu bao vất vả khổ sở chỉ vì muốn lên đây, muốn chơi đùa với các em, muốn nắm tay các em và nghe các em nói về niềm khao khát được học tập, được sống tốt, được ăn no và có thể cầm chiếc kẹo mà ăn ngon lành k0 cần dành về cho cậu em ở nhà, chị chẳng cần quan tâm đến cái lũ người lớn xấu xa kia nói gì đâu biết k0. Mắt cay cay, Bước chân nặng trĩu.. Bóng lũ nhóc xa dần cho tôi một cảm giác khác lạ... Và như thế chúng tôi đi



    Cứ ngỡ đi để bớt nhớ, gặp để bớt thương, quay lại để bớt tiếc nuối, mong đợi. Thế nhưng đi rồi mới biết, càng đi lại càng nhớ, càng gặp lại càng thương, quay lại rồi để thêm bao phần sâu đậm, da diết…Con tim trót đã hằn sâu những tình cảm với những em nhỏ vùng cao, với những bà con dân tộc. Mỗi chuyến đi đủ để thêm sâu nặng với những mảnh đất, đủ để muốn thâu trọn đất trời trong đáy mắt, đủ để hít hà những hương vị cuộc sống nâu trầm và ôm trọn những xao động ấy trong tim. Mình sống, mình đi, mình trải nghiệm, mình hi vọng có thể góp nhặt những yêu thương, tích lũy vốn sống, cứng cáp và trưởng thành hơn qua những cuộc hành trình như thế…(Nguyễn Thu Hà)









  10. The Following 4 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Anonymous (18-09-2013), Casper_HN (18-09-2013), minhhien (24-09-2013), Na chín (18-09-2013)

  11. #175
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts


  12. The Following 2 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    minhhien (24-09-2013), Pluto (20-09-2013)

  13. #176
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Chia sẻ của dau

    Chế Tạo - Xúc cảm ngày trở Lại


    Cuộc vui nào rồi cũng tới lúc tàn,
    Hợp tan âu cũng bởi một chữ Duyên ,

    Tây Bắc, mãi vẫn là nỗi ám ảnh với bất kì kẻ nào có đam mê xê dịch.Không bởi chỉ vì vẻ đẹp của những rẻo lúa bậc thang, bởi những nụ cười tỏa nắng của những cô gái Thái, gái Mông mà còn bởi tình người nơi đây cứ vương vấn, mãi theo chân những kẻ về xuôi.

    Tôi nhớ những bước chân mải miết trong đêm để vào đến nơi gọi là Chế Tạo,

    Nhớ từng ngụm nước suối giữa rừng già.

    Nhớ quả trứng luộc chia đôi, cái bánh sẻ nửa.
    Nhớ ánh trăng sáng tròn vành vạnh soi trên đỉnh đầu.
    Tôi nhớ bát cơm trắng giữa đêm mưa năm đó,
    Tôi nhớ hình ảnh hai cậu học sinh nhỏ cho điện thoại vào lọ treo lên để hớt sóng.
    Tôi nhớ ánh lửa bập bùng sưởi ấm, nhớ câu chuyện rì rầm trong đêm.
    Tôi nhớ giỏ lan rừng mà bạn đồng hành cùng tôi năm đó mang theo sang tận Sơn La rồi theo về Hà Nội.
    Nhớ những ánh mắt trẻ thơ, nhớ nụ cười móm mén của đại gia đình bà lão người Mông đã cho chúng tôi trú ngụ.
    Vì tất cả những điều đó đã kéo tôi lần nữa quay lại nơi được mệnh danh là Tứ đại tử địa.
    Tương lai thuộc về những người dám tin vào vẻ đẹp của những giấc mơ và thế là tôi cứ mơ thôi:
    Tôi nghĩ về chuyến đi trước đó cả tuần liền, nó theo tôi cả vào trong giấc ngủ.
    Tôi mơ thấy những nụ cười, những ánh mắt long lanh của những cô cậu bé tôi gặp giữa đường, thấy cả sự ngỡ ngàng của các e khi có người dưng đưa e viên kẹo.
    Thấy cả sự nồng ấm tốt bụng của người dân khi cứ liên tục mời lên xe cho đi nhờ vì anh cũng vào chế tạo mà. Cả ánh mắt khó hiểu khi mà cô bé đó nhất định không chịu lên xe.
    Thấy những nụ cười ròn tan, những câu chuyện không đầu không cuối, những lời động viên của các anh chị trong đoàn để tôi không bỏ cuộc.
    Thấy những giọt mồ hôi của bạn đồng hành thánh thót rơi, thấy ý chí không bỏ cuộc trong đôi mắt sáng bừng niềm tin của họ.
    Thấy những cái nhìn rụt rè e thẹn của các e học sinh nơi đây, những câu hỏi ngượng nghịu, những tiếng cười hồn nhiên vỡ òa.
    Thấy tiếng hát trong veo chưa bị cái khó khăn, bộn bề của cuộc sống chạm tới.
    Có lúc tôi mơ thấy mình biết bay, bay vèo phát qua cái thung nhỏ giữa 2 khúc quanh thay vì cứ mải miết đi hoài chả tới cái điểm ngay trước mũi mình.
    Mơ thấy bàn tay ấm nắm tay tôi cùng đi dưới tán lá phong nửa xanh , nửa đỏ, thấy họ hát cho tôi nghe giai điệu ....

    "....Có vết thương mười năm đứng âm thầm vì cơn mưa sống lại
    Có trái tim tựa như tiếng đàn làm tôi yêu siết bao
    Có bước chân dài hơn những con đường về nơi tâm vắng lặng
    .................................................. ........
    Có chuyến đi dài hơn đất trời và không thể đến nơi
    Có tiếng kêu là im ắng im lìm là không thể hát về... "

    Trong giấc ngủ chập chờn buổi trưa giữa rừng, bên tai vẫn văng vẳng giai điệu bài hát đó. Tôi cứ như mộng du đi giữa rừng già, nửa hư nửa thực, đầu óc cứ vẫn mơ ở tận phương nao, có lúc chả hiểu vì sao đang đi mà sống mũi cứ cay cay.

    Tôi nhớ đêm tối ngồi co ro trong lán của công nhân sửa đường để đón đoàn đi bộ ra sau, gió rít qua khe hở của tấm bạt có hai con người vừa ngồi ngắm sao vừa rì rầm buôn chuyện về emong, về những người bạn đó, về những chuyến đi, về những kỉ niệm từng có với những con người đó.

    "Đời người ta kỳ thực rất ngắn, nhưng vì có kỷ niệm nên mới phải trải dài mãi ra..."


    Link: https://www.facebook.com/notes/rei-h...97145107009515


  14. The Following 3 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    foolishbeats (15-11-2013), Mộc miên (30-07-2014), Na chín (30-09-2013)

  15. #177
    Mông dân dự bị Mộc miên's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Đang ở
    Trái tim không ngủ!
    Bài viết
    121
    Thanks
    295
    Thanked 133 Times in 51 Posts
    Một năm rồi nhỉ!
    Giờ là thời điểm BTC chương trình Chế Tạo đang cong (_._) chuẩn bị mọi việc cho chuyến tình nguyện năm nay. Ngồi đọc lại Linga tường thuật toàn bộ hành trình và những dòng cảm xúc của mọi người mà lòng bồi hồi khó tả. Năm nay mình sẽ cố gắng nấu cho bọn trẻ một bữa tối thịnh soạn...

    Thành NC năm nay đi cho khỏi tiếc hùi hụi nhé, chỉ tiếc năm nay hy vọng đường xá sẽ không như năm ngoái

    Linga năm nay sẽ vào Cháo Tệ bằng trực thăng à?

    Na ời, Na tính trước vụ Cháo Tệ mà BQT vẫn lờ lời thỉnh cầu của Na rồi

    Huyền thoại To To đã đi vào dĩ vãng
    Đời là vạn ngày sầu, mà mình thì không biết đếm

  16. The Following User Says Thank You to Mộc miên For This Useful Post:

    flamencol78 (31-07-2014)

  17. #178
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Mộc miên Xem bài viết
    Một năm rồi nhỉ!
    Giờ là thời điểm BTC chương trình Chế Tạo đang cong (_._) chuẩn bị mọi việc cho chuyến tình nguyện năm nay. Ngồi đọc lại Linga tường thuật toàn bộ hành trình và những dòng cảm xúc của mọi người mà lòng bồi hồi khó tả. Năm nay mình sẽ cố gắng nấu cho bọn trẻ một bữa tối thịnh soạn...

    Thành NC năm nay đi cho khỏi tiếc hùi hụi nhé, chỉ tiếc năm nay hy vọng đường xá sẽ không như năm ngoái

    Linga năm nay sẽ vào Cháo Tệ bằng trực thăng à?

    Na ời, Na tính trước vụ Cháo Tệ mà BQT vẫn lờ lời thỉnh cầu của Na rồi

    Huyền thoại To To đã đi vào dĩ vãng
    Tô mãi là huyền thoại trên cung đường này nhé Mộc Miên, chị không thể hạ bệ em dễ dàng như thế đâu )
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  18. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    Mộc miên (31-07-2014)

  19. #179
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Mộc miên Xem bài viết
    Linga năm nay sẽ vào Cháo Tệ bằng trực thăng à?
    He he, em chưa tính phương tiện mà đang tính thời gian và công việc trước đã chị ạ.

  20. #180
    Mông dân cực kỳ hèn hạ dau's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,597
    Thanks
    460
    Thanked 388 Times in 191 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    He he, em chưa tính phương tiện mà đang tính thời gian và công việc trước đã chị ạ.
    òa òa, anh Linh chuyển lịch lên tháng 8 đi, e sợ là thời tiết này tháng 9 đường cũng nhão nheót như năm ngoái.
    Ko thì chuyển hẳn sang tháng 10 vì khi đó thời tiết đã hanh khô hơn.
    p/s. Cuối cùng chỉ mong là cái lịch làm sao để e có thể tham gia với
    You only live once, but if you do it right, once is enough

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình