Dạo ấy là cuối tháng năm, sắp nghỉ hè cho nên tôi có nhiều công việc phải làm ở trường, thường về muộn. Một hôm, cố làm xong công việc với giáo viên bộ môn, tôi dắt xe ra đến cổng trường thì trời đã tối mịt, chớp nhoang nhoáng, sắp mưa. Ðường từ trường về nhà tôi khá xa, phải qua một đoạn giữa cánh đồng của hai làng, dài đến mấy cây số.

Tôi mặc áo mưa, bật đèn xe máy, rồi ra đường. Ðường vắng, tôi cố đi thật nhanh, hy vọng về đến nhà trước cơn mưa. Nhưng không kịp, đến đoạn qua cánh đồng thì trời đổ mưa dữ dội. Tôi định quay lại, nhưng nghĩ cố thêm mấy cây số nữa thôi, thế nên tiếp tục đi. Ngờ đâu, đúng lúc đó, bánh sau xe máy bị hết hơi. Dừng xe đứng giữa cánh đồng, giữa trời mưa tầm tã, tôi loay hoay một lúc rồi quyết định dắt xe đi bộ. Ði được một đoạn là phải dừng lại nghỉ một lúc, bánh sau hết hơi nên dắt rất khó, lúc xe vặn phía này, lúc vặn phía khác. Lúc đó trên đường hầu như chỉ một mình tôi. Thỉnh thoảng cũng có xe máy lướt qua. Một hai người dừng lại. Người hỏi han, người hứa qua nhà báo cho chồng con tôi đến đón.

Tôi cứ đi như vậy được một lúc thì nhìn về phía trước, trong ánh chớp loang loáng thấy có bóng người đi ngược chiều. Nghĩ cũng sợ, chẳng biết người ngay hay kẻ gian. Tôi cố thản nhiên đi. Người đi ngược chiều ấy cũng lầm lũi đi. Lúc ngang qua, tôi thấy một nam giới, mặc áo mưa kín mít. Bỗng người đó hỏi: "Chị hỏng xe à?". Tôi hơi giật mình, nhưng vẫn cố cứng cỏi trả lời: "Vâng, xe bị thủng săm anh ạ!". Người ấy lại hỏi: "Chị còn đi xa không?", "Cũng sắp rồi, một đoạn nữa anh ạ!", tôi bảo vậy. Rồi người ấy đến bên cạnh, tôi nhận ra đó là một anh bộ đội còn khá trẻ. Anh bảo: "Chị để em dắt, chị đi sau đẩy, em giúp chị". Thấy tôi có vẻ ngần ngại, anh nói tiếp: "Không sao đâu, nhà em ở làng bên, em đưa chị đến chỗ nào có hiệu sửa xe thì em về cũng được mà". Thấy khó có thể từ chối, tôi giao xe cho anh bộ đội, rồi người dắt người đẩy. Vừa đi vừa trò chuyện, tôi biết tên anh là Việt, học xong lớp 12, nhập ngũ được gần một năm, vừa rồi tham gia chống hạn, có thành tích tốt nên được thưởng mấy ngày phép. Có người giúp nên đi nhanh, chẳng mấy chốc chị em tôi đã đến đầu làng, hiệu sửa xe của bác Vinh vẫn sáng đèn. Chúng tôi rẽ vào. Giúp tôi đưa xe vào xong, Việt chào rồi quay ra. Tôi tha thiết đề nghị chữa xe xong tôi sẽ đưa về, nhưng Việt kiên quyết từ chối. Trời vẫn chưa tạnh, nhìn theo bóng Việt choàng áo mưa mầu cỏ úa, lưng gồ lên vì đeo ba-lô, đi trong mưa, tôi thật sự cảm động. Vừa lúc ấy, chồng tôi đến tìm, tôi bảo anh đi xe theo đưa Việt về. Hôm sau tôi tìm đến nhà, Việt đi vắng, tranh thủ mấy ngày nghỉ ra đồng giúp cha mẹ. Người bạn tôi, ở cùng xóm nhà Việt, bảo: "Thằng bé ấy ngoan có tiếng ở xóm này đấy". Từng nghe kể rất nhiều về anh Bộ đội Cụ Hồ, về những hy sinh lớn lao, nhưng đối với tôi, sự giúp đỡ của Việt hôm đó thật đáng quý.

LÊ LAN