Đêm rồi!cũng vẫn là đêm thôi, nhưng sao đêm qua dường như lạnh hơn thì phải.Con người thì khác con vật, tất nhiên rồi, nhiều thứ.Mà.Và...Tôi.Lại nghĩ tới cái lạnh hơn.Mình đã mong đc đi chuyến Mộc Châu của emong, thế rồi công việc,lúc nào cũng là công việc.
Nghĩ đếm Mộc Châu.Thèm.Rồi lại nghĩ.....Tam Đảo.Đúng nó,chính nó.Tam Đảo.
Ù Ù...Ù Ù.Lạnh.Lạnh thật,hay về nhỉ?thế này cũng đủ lạnh rồi mà.Không, nhất định là nó cơ, phải là nó cơ.Nghe như có tiếng gì rạo rực thôi thúc.
Ù Ù...Ù Ù.Chân rồi!emong bảo còn 12km nữa.
Cảm giác thật tuyêt vời.Cái lạnh vì...lạnh.1 kái quần bò, 1 đôi giầy, 1 cái áo len, 1 kái áo dạ mỏng, 1 bịt mặt, 1 mũ bảo hiểm, 1 xe và 1+1.
Cũng hơi sợ, chính xác là sợ.Ko 1 bóng người, ko có điện, trời tối om.Cột mốc Tam Đảo 4km.Hù hù!!
Oao!!Bầu trời đầy sao, những chùm sao li ti nhỏ nhỏ như bông hoa lan sao, điểm xuyết là những ngôi sao sáng tỏa 1 vùng.Ko phí công mình rồi,đầu tự nhủ.Cái gì thế này?Nó đây mà.Nó đây rồi bạn ạ!Ánh điện lung linh mang hơi thở ấm áp như ôm lấy,vờn quanh.
Chợ.Vắng.Có mấy hàng quán bán nước đang đốt từng khúc gỗ to lấy lửa sưởi.Tạt vào 1 hàng.Chân cứng đơ, xuống xe đứng ko thẳng nữa.Phi ngay vào ngồi,ăn 1 khúc mía nướng.Ko còn cảm giác gì nữa,và cũng ko nghĩ gì cả.Đàu rỗng tếch.Hỏi thăm nhà nghỉ có điều hòa 2 chiều.Điều duy nhất có thể nghĩ lúc này.Nhà nghỉ Mỹ Linh!Xong con ong.Ngủ vì lạnh và mệt!
Sáng tỉnh giấc ngơ ngác,thấy là lạ.À!ko phải nhà mình.kết thúc nỗi thèm thuồng.Phi xe về HN.Đi làm muộn.Vẫn còn cảm giác lạnh.Dường như mình mang cả hơi lạnh của Tam Đảo về thì phải.
Giờ ngồi viết lại tự nhiên rùng mình!lạnh.Mà.