eMông nơi lắng đọng của những cảm xúc, những kỷ niệm và thật tuyệt vời khi đó là những gì thật sâu lắng, thật đẹp trong một phần cuộc đời của mỗi chúng ta. Biên niên ký eMông ra đời với mục đích trở thành nơi lưu giữ những cảm xúc đó. Biên niên ký được chắt lọc từ kho tư liệu đồ sộ của nhà Mông với sự góp sức của rất nhiều thành viên - Đây cũng là nơi những thành viên cũ, mới có được cái nhìn tổng thể về quá trình trưởng thành của eMông.group – là sợi dây kết nối giữa các giai đoạn phát triển. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những chuyến đi, những câu chuyện, những bức ảnh,… chiêm ngưỡng những “buổi đầu lưu luyến ấy” của các thành viên eMông.
@all: Để topic không bị loãng rất mong các bạn comment có sự tập trung, tránh spam. Các bài viết có chất lượng sẽ được làm tư liệu để viết về chính tác giả đó trong diễn trình các sự kiện.
Nào chúng ta cùng bắt đầu…
Vào một ngày giữa tháng 5/2008, trên box du lịch của ttvnol.com xuất hiện một chủ đề khá độc đáo “Đạp xe cuối tuần thăm thiền viện Tây Thiên” do nick paper_hn khởi xướng. Không biết lúc đó những thành viên của eMông giờ này đang ở phương nào – chỉ biết rằng cơ duyên về một eMông.group đông đảo như ngày nay đã nảy sinh. Ý tưởng độc đáo đó được khá nhiều người quan tâm, tuy nhiên bạn chủ topic lại bặt vô âm tín trong buổi offline. Nhưng những thành viên có mặt trong buổi offline đó không hề nản lòng, họ vẫn thống nhất với nhau là sẽ lên đường khám phá Tây Thiên như lịch trình đã định.
Trong số đó có những thành viên rất chuyên nghiệp, am hiểu về xe đạp và du lịch như anh Hùng ( nick trên ttvnol - the lastadventure), bác Toàn (một người đi rất nhiều), anh capcuu.
Ngoài những thành viên có số má ở trên thì tất cả nhóm còn lại đều là những kẻ ham vui, muốn tìm một sự trải nghiệm mới trong cuộc sống. Bọn chúng lên đường mà tâm trạng đầy bồn chồn và lo lắng nhưng cũng vô cùng phấn khích. 80km đầy bất trắc - bằng xe đạp. Hihi đoạn này có thể nhiều Mông dân nghe đến sẽ bĩu môi nhưng cảm xúc lúc đó đúng là vậy Nhóm này gồm những tên: Na chin, Chụt, Lan heo, Xinhcoco, Nga Bù bể, Kường Vén. Thậm chí có những kẻ thiếu tự tin như Na chin và Chụt đến mức phải cầu cứu hiệp sỹ Linh Béo đi xe máy hộ giá phòng trường hợp chúng tuột xích giữa đường. Linh béo vốn tính nghĩa hiệp bèn đồng ý ngay, nhưng 2 tiểu thư như vậy nếu một mình chàng ra tay cứu giúp thì cũng không thể trọn vẹn. Linh còi được chàng lựa chọn để đi hộ giá cùng. Sẵn thời gian vô công rồi nghề, Linh còi gật đầu cái rụp. Nhóm Kường Vén, Nga bù bể cũng lựa chọn phương án an toàn khi có Hoàng Kanikoo đi cùng. Nói chung là vô cùng thiếu tự tin.
Một nhân vật đặc biệt của nhà eMông trong chuyến đi đó, đặc biệt đến nỗi phải tách riêng anh ra khỏi cái nhóm hổ lốn ở trên: Cheetah_on_Chase. Dáng cao lênh khênh, khuôn mặt khả ái, phong cách lập thể anh lập tức gây được sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng sự đặc biệt của anh không dừng ở đó, những thứ sau này sẽ kể mới là điều làm nên sự đặc biệt của anh.
Và cuối cùng, không thể quên chính là paper_hn người đã tạo nên sự gặp gỡ đầy duyên nợ của eMông. Rất tiếc cách đi chơi của paper không tương đồng với quan điểm của các thành viên trong nhóm nhưng eMông xin cảm ơn bạn vì giờ đây chúng tớ đã là một nhóm đông đảo và vui vẻ.
Xin được trích lại cảm nhận về cái “buổi đầu lưu luyến đó” qua phần bài và ảnh của thành viên flamencol78
Vào một ngày đầu tháng năm năm xưa, trong một buổi sớm mưa rơi lất phất; có một nhóm thanh niên ngơ ngác và lạ lẫm tụ tập tại chân cầu Thăng Long... Tò mò tôi tiến lại gần hỏi thăm hoá ra là một nhóm du lịch trên ttvnol đi bụi. Và lạ hơn nữa là chúng đi bằng xe đạp...
Trông ai cũng lạ
Sau một hồi săm soi, thăm dò, gườm gườm nhìn nhau cả hội lên đường... Thấy lạ tôi quyết tâm bám theo...
Bác Cả (angkorboray) - người ngoài cùng bên phải
Trông chúng ngộ nghĩnh và vui tươi...
Xinhcoco
Na chín (giờ đã là mẹ Bell) và Chụt
Capcuu
Kường Vén - Lan Heo
Bác Hùng(the lastadventure) và Thành hoàng nhà eMông(paper_hn)
Thấy hay hay tôi xin đi cùng.
Mọi người không vui khi thấy tôi đi bằng xe máy nhưng rồi cũng chấp nhận. Tôi hứa với mọi người là nếu còn có chuyến sau thì em sẽ thay đổi phương tiện. Cộng thêm chụp hối lộ anh capcuu một picture - lúc đó thực ra chưa biết tên và nick của anh này. Và qua đó được anh capcuu nói đỡ với các anh nhớn hơn...
Và tôi được biên chế vào chân dựng xe, rửa bát...
Đang đi có xe bị thủng săm. Tôi láu táu xin vá nhưng không được các anh lớn đồng ý. Mãi sau này tôi mới biết đó là một trong những nguồn thu chính của các bác ý khi tổ chức tour
Nạn nhân đầu tiên bị thủng xăm của nhà Mông là Xinhcoco
Lúc đến Tây Thiên thiền viện cả đoàn phải leo một con dốc tầm 2 km toàn cua tay áo. Tôi nhìn thấy mà vãi linh hồn - lòng tự nhủ lòng đây chính là chuyến cuối cùng của mình... Và tôi cũng đoán rằng nhiều bạn trong cái hội kỳ nạ lày cũng nghĩ như mình
Thế mà cuộc sống thật nhiều ngả rẽ mà không ai có thể hay. Ai biết rằng giờ đây những kẻ kỳ quặc đó lại tụ tập trong một hội có tên là eMông...
Một vài hình ảnh về chuyến đi tiền thân của nhà eMông năm xưa.
Thật bồi hồi
Tiếp tục câu chuyện về chuyến đi đầu tiên đó, sau những bỡ ngỡ làm quen ban đầu, mọi người lên đường. Paper_hn đến muộn nhất, thướt tha với chiếc nón bài thơ trên giỏ xe - tuy nhiên đạp được một chặng thì xe của paper bị hỏng nặng đành phải gửi lại tại ngã tư Bắc Thăng Long - Vân Trì.
Thời đó cung đường của nhà Mông rất chân phương chứ không ngoằn nghèo, rắc rối như bây giờ. Cứ đường to mà chiến - được đạp xe đã là một trải nghiệm mới mẻ rồi. Rất may thời tiết mưa nhẹ làm cho hành trình khá dễ chịu (nói dại nếu chuyến đấy trời nắng như đổ lửa không khéo hội giải tán luôn cũng nên). Buổi trưa đoàn nghỉ tại Vĩnh Yên - bắt đầu màn làm quen. Anh capcuu, Bác Cả, anh Hùng lập thành một nhóm những người già của eMông, anh Cheetah_on_Chase ăn rất nhanh rồi vác máy ảnh gườm gườm đi chụp mọi người (không ai biết rằng mình bị biến thành nạn nhân của những bức ảnh cùng với còm men rất khả ái ố hỉ nộ do Cheetah đạo diễn).
Sau một hồi nghỉ ngơi cả đoàn lại tiếp tục lên đường...
17h đã có mặt ở Tây Thiên thiền viện - con dốc cuối cùng cao ngất. Lúc đó không ai dám tưởng tượng một ngày nào đó mình lại có thể leo Ba Vì, Tam Đảo.
Cũng cần cập nhật về phương tiện cho chuyến đi đầu tiên đó:
Bác the lastadventure cưỡi một Giant Youkon, ngoài ra bác còn hào phóng và nhiệt tình hỗ trợ xe cho các thành viên vì vậy Chụt và Na chín được xài Trek và Giant ngay từ chuyến đầu tiên (đúng là số sướng)
Anh Capcuu sành điệu nhất với bạn Giant XTC màu trắng (thực ra mãi sau mới biết đó là xe xịn chứ lúc đó thì xe đạp chỉ là xe đạp - Giant và cào cào hay mini Tàu cũng đâu có khác ) - Anh capcuu cũng share một phần tài sản của mình là một bạn Trek nữ màu ngọc bích cho Nga Bù bể.
Còn lại là 2 bạn Ashama của anh Cheetah, bác Cả. Lan Heo sử dụng một bạn cào cào chiến, Xinhcoco đạp một bạn mountain bike không tên không tuổi vành rỉ hoan, rỉ hoét, và mini Tàu của paper_hn.
Thực sự có cơ duyên với Tây Thiên khi tối đó cả nhóm được ăn mày cửa Phật một đêm. Được ăn cơm chay, tham gia buổi tập thiền vào lúc nửa đêm, sinh hoạt theo đúng kiểu của người tu hành. Những trải nghiệm tối đó thật lạ lùng và không biết khi nào mới có thêm một lần như vậy...
Tuy vậy đạp xe cả ngày mà buổi tối chỉ có độc mỗi cơm chay khiến cho tâm hồn của một số thành viên khó có thể chay tịnh được. Họ chia tay các thành viên còn lại, lần mò hơn 10km đường gập ghềnh trong đêm tối để tìm về cuộc sống trần thế hơn.
Ngày thứ 2 sau khi thăm thú vãn cảnh Tây Thiên cả đoàn lục tục xuống núi - hội quân với 3 thành viên không chịu được cảnh chay tịnh nơi cửa thiền hạ sơn từ tối hôm trước là bác Toàn, anh Hùng, anh capcuu. Tất cả thống nhất là phải kịp thời cung cấp chất đạm bù lại năng lượng cho một ngày đạp xe, ăn cơm chay, tụng kinh hôm trước hòng có sức đạp về Hà Nội. Bữa thịt trâu hoành tráng tại thành phố Vĩnh Yên và một giấc nghỉ trưa ngay tại quán ăn đã lấy lại sức lực cho các thành viên, và tất cả vui vẻ lên đường về Hà Nội.
Tới Hà Nội, tình cảm vẫn còn lưu luyến vì không ai nghĩ rằng sau này sẽ còn thêm những dịp vui như vậy nên cả đoàn lại tiếp tục làm bữa lẩu tại Cầu Diễn. Thế mới thấy tinh thần ăn uống của nhà Mông ngay từ cái thuở đầu ấy đã có truyền thống và sau này vẫn tiếp tục
Tất cả chia tay và hẹn hò gặp nhau vào buổi offline 2 ngày sau đó tại Nhà Hát lớn.
Buổi offline 2 ngày sau tại Nhà Hát lớn thực sự bất ngờ khi không ai bảo ai nhưng tất cả các thành viên tham gia đều có mặt đầy đủ. Ngoài việc sẻ chia những tấm ảnh lưu niệm mọi người đều mong ngóng, đợi chờ một chuyến đi tương tự như chuyến Tây Thiên sẽ diễn ra. Vấn đề lúc đó là chưa có một người cầm trịch và tổ chức để biến nguyện vọng đó thành hiện thực. Và trong thời điểm đó những thành viên tích cực nhất, có uy tín nhất trong nhóm là bác Toàn (bác Cả), anh Hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt nền móng đầu tiên cho eMông sau này. Bác Toàn tập hợp, đưa ra được những cái chung nhất thể hiện nguyện vọng của nhóm, anh Hùng bằng kinh nghiệm về xe đạp, cũng như sự nhiệt thành của mình đã truyền lửa cho các thành viên khác, hướng mọi người tới một tình yêu bền bỉ và lâu dài: XE ĐẠP và DU LỊCH.
Cung đường được lựa chọn cho chuyến đi tiếp theo là KIM BÔI.
Như vậy cả nhóm đã có một người tổ chức, đã lờ mờ hình thành nên tiêu chí của một cuộc chơi. Vấn đề còn lại là thực tế...
Thời điểm đó, các thành viên eMông chưa có được một sân chơi rộng rãi như ngày hôm nay, tất cả các thông tin đều post bên ttvnol, nhiều thành viên thậm chí còn không biết topic của nhóm ở đâu. Vì vậy sau khi thống nhất được thời gian và địa điểm tập trung cho chuyến đi mọi người chia tay và tự túc luyện tập hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi.
Kim Bôi - tại thời điểm này đã không còn là một thử thách khủng khiếp với nhà eMông nữa, Kim Bôi đã trở nên thân thiết và gắn bó - thậm chí đã trở thành cung đường truyền thống để các Mông dân cũ mới khi có dịp lại lên đường ôn lại kỷ niệm thuở nào.
Kim Bôi ngày đó đầy thử thách - Một lũ "điếc không sợ súng" đã liều lĩnh chinh phục cung đường này. Nhưng chính yếu tố non nớt, thiếu kinh nghiệm đã khiến những kẻ ngu ngơ đó biết đoàn kết, chia sẻ với nhau để cuối cùng về đích như dự kiến. Và cũng sau chuyến đi này cái tên Ê Mông ra đời.
8h00 ngày 24/5/2008 - các thành viên của nhóm có mặt tại cổng trường Đại học KHXHNV đường Nguyễn Trãi. Vẫn còn thiếu 2 thành viên mới là bạn của Lan Heo đăng ký từ buổi offline hôm trước. Bọn chúng là Hoàng Anh (nick ttvnol - Hoanganhmap) và Huyền gầy (nick songbien16) - 8h15 bọn chúng mới xuất hiện: cào cào và Ashama. Bọn chúng nen nét nhìn mọi người bằng ánh mắt của kẻ có lỗi và lý giải vì chúng chưa biết địa chỉ topic nên sự điều chỉnh thời gian tập trung của nhóm từ 8h30 lên 8h00 làm chúng không kịp cập nhật.
Trước giờ lên đường (ảnh và lời bình của Cheetah_on_Chase)
Điểm quân
Chờ khách
Nhà lạc học (capcuu)
Sau sự cố đó tất cả lên đường. Quốc lộ 6 thẳng tiến...
Chặng đầu tiên của chuyến Kim Bôi tốc độ khá nhanh, tuy nhiên vì chưa có kinh nghiệm nên người chạy nhanh, người chạy chậm không có dẫn đoàn, chốt đoàn khiến cho việc nghỉ ngơi đợi chờ nhau khá mất thời gian. Và cũng chưa nắm rõ cung đường nên cả đoàn bị đi quá chỗ rẽ đi Kim Bôi gần 8km.
Lúc đó đã là gần trưa - mọi người nghỉ ngơi tạm tại một quán giải khát bên đường. Bức ảnh Ê Mông ngày đầu được chụp tại đây.
Tác giả Nguyễn Phan Hoàng (nick ttvnol kanikoo và djxo)
Sau khi đã ăn lót dạ vài thứ, tất cả lại tiếp tục lên đường...
Phải quay lại 8km đi lạc, trời bắt đầu nắng gắt... Bắt đầu đường rẽ đi Kim Bôi - những con dốc bắt đầu xuất hiện. Kinh nghiệm leo dốc mà đa phần các thành viên trải qua mới chỉ là 2km dắt bộ tại Tây Thiên chuyến trước nên đối diện với những đèo dốc cứ nối tiếp nhau là cả một sự thử thách. Tất cả nhẫn nại, kiên trì leo dốc. Thỉnh thoảng ai đó mệt thì tranh thủ dừng chân nghỉ vài phút lấy sức rồi lại gắng gỏi đạp tiếp. Thử thách thực sự nằm ngoài sự tưởng tượng của đa số.
Ảnh và lời bình: Tác giả Nguyễn Phan Hoàng (nick ttvnol kanikoo và djxo)
Dừng chân bên đường lấy sức chuẩn bị leo dốc
Những phút giao lưu vui vẻ giữa các thành viên
Xe đạp
Và rồi điều gì đến sẽ phải đến... Những kẻ yếu ớt, kém cỏi nhất tự loại mình khỏi cuộc chơi. Linh nick flamencol78 (bây giờ bị gọi là Linga) mặc dù đã được sự giúp đỡ, động viên tận tình của mọi người đặc biệt là anh Cheetah vẫn nhất quyết tách đoàn, tìm một bóng cây râm mát tính kế dài lâu
Nhưng tinh thần chung của cả nhóm là không bỏ rơi một ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào (mặc dù lúc đó chưa ai quy định điều đó cả) khiến mọi người thấy cần có trách nhiệm đưa Linga về đích. Sau một hồi hội ý, mọi người tập trung tại một quán nhỏ ven đường rồi cho Hoàng kanikoo quay xe máy lại, dỗ dành Linga bám vào vai mình kéo hắn về chỗ tập kết...
Quãng nghỉ ngơi giữa buổi trưa đã làm mọi người lại sức, thêm nữa từ đó đến Kim Bôi đường đã hết dốc nên hành trình buổi chiều thật nhẹ nhàng. Đường vắng vẻ, phong cảnh hữu tình - tâm trạng của mọi người thấy rất sảng khoái...
Sau màn tắm nước khoáng, bữa tối tại Kim Bôi diễn ra vui vẻ, nhiều nhóm sinh hoạt với các topic khác nhau. Bác Cả gây ấn tượng với chị em bằng màn kể chuyện ma nghe nói là rất kinh dị, khiến chị em bị ám ảnh cả đêm. Anh capcuu ngồi trên gác hai lập một diễn đàn về các thú ăn chơi, đọc sách...
Phè phỡn (ảnh và lời bình Cheetah_on_chase)
Ăn no tắm mát rủ nhau đi...
... xem hàng
Rồi tất cả chìm vào giấc ngủ mà không hề mảy may ý thức về những thử thách khó khăn của ngày thứ 2 đang chờ đợi...
Hành trình gian khó ngày thứ 2...
Sau bữa ăn sáng, cà phê và dăm ba câu chuyện phiến - tất cả tập chuẩn bị lên đường. Một thành viên mới join vào nhóm - Phươngsonic.
Rồi xe lại bon bon trên đường dài, nhưng chỉ được 10km thì nắng đã bắt đầu gay gắt, thể lực xuống nhanh chóng. Chặng đường sao cứ dài như vô tận... Các bác già trong nhóm đi trước tranh thủ hỏi đường về Quan Sơn. Thông tin người dân cung cấp cho biết: có 2 con đường - một là đi vòng qua núi, đường bằng nhưng chặng đường sẽ dài thêm gần 30km và đi theo con đường leo núi sẽ chỉ là 20km nhưng cảnh báo là cực nhiều đèo dốc, xe máy phải chạy số 1. Sau khi hội ý chớp nhoáng, quyết định được đưa ra: sẽ khám phá con đường đèo dốc. Khi nghe quyết định này có người đã rơi lệ...
Có lẽ không cần tả nhiều về cái hành trình ngây thơ và điên rồ của ngày ấy. Mông sử cũng cần những khoảng lặng, khoảng mờ tối để những lúc trà dư tửu hậu các Mông dân còn có cái lôi ra tán phét với nhau. Chỉ biết rằng đó chính là cung đường tạo nên cái tên Ê Mông, định hình cho cách chơi của Ê Mông...
Sau hơn 2 giờ đồng hồ di chuyển giữa cái nắng như thiêu, như đốt trưa hè tất cả đã hoàn thành chặng khó đi nhất trong hành trình. Và đến giờ phút này những thành viên của Ê Mông ngày đó đã là những con người trong một gia đình. Hội Ê Mông...
Kỷ niệm chặng nghỉ dưới chân dốc là vụ Huyền gầy bị ong đốt do tính thích khám phá tìm hiểu môi trường sống hoang dã.
... Trưa đó cả đoàn dừng chân tại Quan Sơn - một bữa ăn nhẹ nhàng, vui vẻ sau một chặng đường khó quên...
Buổi chiều lên đường về Hà Nội, trời bắt đầu đổ mưa. Qua Vân Đình không đành lòng bỏ qua món vịt cỏ hội Ê Mông lại nán lại đánh chén đến tận 8 giờ tối. Từ Quan Sơn tới Vân Đình xe của anh Cheetah xịt lốp tới hai lần...
Lần mò trong đêm tối gần 10 giờ đêm mọi người về tới Hà Nội.
Cảm giác khi nhìn thấy cái quầng sáng phía xa xa của thủ đô khi đi xa về thật xúc động.