Đạp xe và.... sách... xem ra không hợp nhau cho lắm.
Giống như xe đạp, thời đại này những kẻ dán mặt vào sách được xem như của hiếm. Kẻ nào đọc "bay trên tổ chim cúc cu" còn hiếm hơn.
Tôi đọc quyển sách này vào năm thứ 2 đại học, và nó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
Sau này, mỗi lần cầm quyển sách này lên đều có cảm giác "sởn da gà" , và lần nào cũng tự hỏi.... mình đã đủ tự tin để đọc lại nó chưa?
.... có lẽ là chưa.....