Tháng Hai...
Một tháng lạ kỳ với 4 năm mới có 1 lần 29 ngày, và những cô gái Tháng Hai luôn chứa đựng nhiều bất ngờ...
Thật không nên khi bắt đầu một chuyện vui bằng một chuyện buồn, nhưng đây là một trong những lý do khiến tôi lên đường trong chuyến đi Tháng Hai, một chuyến đi "dở hơi" của mấy cô bé Tháng Hai.
Thời học phổ thông, tôi có một cô bạn học cực kỳ cá tính, và ngày sinh cũng cá tính luôn, bốn năm mới có một lần sinh nhật. Sau này lớn khôn, khi bạn bè đã đề huề với chồng con bộn bề lo nghĩ, nó vẫn tung tăng đi về một chiếc, và bay lượn tứ tung trái đất với mong muốn được đến khắp nơi nó muốn. Đồng hồ Big Ben, cầu Cổng Vàng, Tây Tạng, Tháp Nghiêng, đấu trường La Mã, thảo nguyên Mông Cổ... là những điển nó tới thăm sau khi lục tung cái đất nước Việt Nam tươi đẹp lên và mòn gót với những miền châu Á. Một ngày Mùa Thu năm ngoái, tôi nhận được tin dữ từ thủ đô Paris hoa lệ, cô bạn Tháng Hai ngày ấy của tôi đã về với trời xanh khi đang du ngoạn nơi này... Vân lùn ơi! Dù sao thì với tao mày vẫn đang trên đường viễn du khám phá đâu đó như mày vẫn muốn vậy thôi.
Vậy là Tháng Hai này tôi lên đường với những cô bé Tháng Hai của eMông. Chỉ khi tiếp cận với những chia ly con người ta mới quý trọng gặp gỡ. Trên thế giới hàng tỷ người này, chỉ gặp được nhau đã là diễm phúc thì hà cớ gì chẳng dành toàn điều tốt cho nhau?
Không dám đề cao sự có mặt của mình, nhưng tôi coi như đây là một món quà nhỏ tặng những cô bé sinh nhật Tháng Hai...