+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: HN Tháng 10 - 1000 năm Thăng Long còn gì để nhớ ?

  1. #1
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts

    HN Tháng 10 - 1000 năm Thăng Long còn gì để nhớ ?

    Tháng 10 này yeuhanoi muốn thay đổi hương vị topic của mình một chút cho đỡ bị bước vào lối mòn.

    Còn nhớ giờ này gần 1 năm trước đây, Hà Nội háo hức tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Cũng khá ồn ào và sôi động. Vui đến mức khi miền Trung oằn mình trong cơn lũ lớn thì ở Thủ đô người ta vẫn cứ đàn hát rộn ràng, chương trình này nối tiếp chương trình nọ.

    Để đến hôm nay, gần 1 năm sau dịp Đại lễ nhìn lại không biết có gì còn đọng lại trong ký ức của người Hà Nội hay không?

    Thời gian rất sòng phẳng và là một nhà phê bình nghiêm khắc với chân giá trị. Nó gạt bỏ thẳng tay những thứ phù phiếm và giả tạo. Tiếc thay lớp phấn son 1000 năm bôi chét vội vã lên bề mặt Thủ đô đã bị thời gian mau chóng làm phai nhạt, chỉ còn lại đây nỗi xót xa.


  2. #2
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Chia sẻ với topic một bài viết của yeuhanoi bên trang hanoicorner thời điểm trước Đại lễ 1000 năm Thăng Long

    Hà Nội - những ngày lao xao

    Những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7 Hà Nội trong cái nắng dữ dội “một Hà Nội ngây ngất nắng phải chăng là thế này?” Nóng nực đủ khiến làm những cái đầu lạnh cảm thấy bức xúc… Ta có thể bức xúc về đủ thứ nhưng cái khó chịu nhất làm ta tức khí nhất chính là cái Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội hiển hiện đến gần.
    Tại sao thế? Thời buổi này mặc xác mọi thứ - đường ta ta cứ đi việc gì phải quan tâm cho nhọc xác. Biết vậy nhưng vẫn không thể mũ ni che tai. Dù sao hình như còn tức giận, còn bức xúc là vẫn còn yêu cuộc sống, vẫn còn hướng thiện chứ không thành một cỗ máy vô cảm mất.

    Nhớ lại bỗng dưng một, hai năm trước báo chí có một dịp rầm rộ lên vì cái chuyện Tổ chức Đại lễ nghìn năm Thăng Long. Báo nào cũng nói, ra rả, sà sã chả trách có ông tếu táo kết luận “Nước ta có mấy trăm đầu báo nhưng chỉ có một Tổng biên tập”. Sau dịp đó là các màn khởi động, mấy bác phim ảnh mở hàng đầu tiên nhưng có vẻ như con gà tức nhau tiếng gáy nên chỉ thấy cãi vã, tranh luận để rồi giải tán. Đến ngày này mà phim cũng chẳng thấy đâu. Biết đâu đây lại là một sự may mắn lớn chứ nói dại nếu phim chả ra gì thì lớp con cháu thế hệ 1000 năm chắc xấu hổ với cụ Lý lắm.

    Anh phim ảnh rời vũ đài, cái không khí hướng tới đại lễ có vẻ trầm lắng. Thì đây có ngay đề tài cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt. “Thông điệp gửi đến cho 1000 năm sau”. Các báo tha hồ lại bàn luận, chọn cái gì để xứng đáng tượng trưng cho “Đây lắng hồn núi sông ngàn năm” gửi tới mai sau… Bàn mãi, bàn đi, bàn lại cuối cùng cũng thôi vì bí quá, nhiều ý kiến quá…
    Lướt qua vài sự kiện như vậy để thấy rằng những thứ thanh la, não bạt mà một số cán bộ của chúng ta vẫn gióng lên, vẫn vỗ ngực thiếu hẳn một thứ sức nặng của văn hoá. Những thứ đó trở thành một dạng đầu voi, đuôi chuột.

    Hình như ở Việt Nam trí thức vẫn chưa được hiểu đúng nghĩa và được đặt đúng chỗ. Không hề chủ quan khi kết luận: trên 90% dân số của chúng ta hiện nay vẫn coi những người được đi học, được đào tạo, có bằng cấp đều là trí thức. Vì vậy trong những sự kiện quan trọng, những ý tưởng lớn hình như dấu ấn của tài năng, trí tuệ luôn vắng bóng.

    Phần tinh thần đã hỏng, Hà Nội chả biết làm sao nên đành quay về với phần vật chất – nghĩa là những giá trị thấy được, sờ được. Tư duy ngắn như vậy nên dẫn tới việc nước đến chân mới nhảy, còn hơn 100 ngày nữa là đến đại lễ - Hà nội cuống cuồng quay sang những việc cụ thể. Ngành điện tăng cường đào lấp, biến Hà Nội thành một đại công trường hòng ch ạy đua với tiến độ.
    Anh giao th ông c ông chính bóc gạch cũ lát lại vỉa hè - dân tình lại được một phen chửi bới ầm ỹ
    Rồi lại có nhiều trò vui để nh ân dân giải trí - chẳng hạn làm cổng chào ở các cửa ngõ thủ đô. Quyết vậy nhưng khi giới trí th ức nhảy vào đ ưa ra vài ý kiến thì ý t ưởng này lại đổ lỏng chỏng, từ chỗ làm 5 cổng hoành tráng và kiên cố rồi chuyển sang làm bằng chất liệu đơn giản. Có cảm giác những người trong ban tổ chức Đại lễ đang nấu một nồi lẩu thập cẩm với quan điểm mỹ học trong ẩm thực là CHÉM TO KHO MẶN - muốn ra sao thì ra. Nhiều khi hay nghĩ vẩn vơ, ở xứ ta cái gì cũng làm cho đủ ban bệ - lại nhớ nhân vật Hoàng của Nam Cao (nhân vật này hồi xưa đi học vẫn thấy sách phê phán nhưng mình lại khoái mới chết. Mình nhớ nhất tay này ở mấy câu “Thằng bán phở thì cứ để nó bán phở chứ đừng bắt nó làm cách mạng” và câu “Tiên sư thằng Tào Tháo”. Quay lại vấn đề trộm nghĩ liệu trong cái nhóm ban bệ kia có ai làm nghề bán phở không nhỉ??? Nếu bây giờ tổ chức một trò chơi truyền hình với những trắc nghiệm về Lịch sử Hà Nội thì những thành viên trong cái ban bệ kia không biết sẽ đạt kết quả thế nào nhỉ???

    Dạo này hay thức dậy xem bản tin Chào buổi sang trên VTV1 (kênh chính thống của Đài truyền hình Việt Nam nhé) để cập nhật kết quả bóng đá WorlCup thì thấy ngay không khí Đại lễ đã được xã hội hoá đến mức nào… Trước khi bản tin thể thao bắt đầu bỗng dưng khúc nhạc Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi nổi lên trang trọng cùng logo của… công ty Nhôm Inox Kim Hằng kèm theo đó là một lời quảng cáo do nhân viên nhà đài đọc trang trọng: “Công ty Inox Kim Hằng xin trân trọng kính báo: Còn 100 ngày nữa là đến kỷ niệm Đại lễ Nghìn năm Thăng Long” Ngậm ngùi lòng tự hỏi lòng: “Phải chăng không khí đại lễ là đây? phải chăng xã hội hoá là đây? Khi kênh chính thống của nhà đài chẳng biết tự dành ra vài chục giây ngắn ngủi để đưa ra thông điệp trên hay sao mà lại cần đến cái anh nhôm Kim Hằng vô danh tiểu tốt gõ phèng hộ sao???

    Còn rất nhiều những thứ nhố nhăng làm cho bức xúc…
    Tự hỏi sao không có những ý tưởng bàn về những giá trị Thăng Long đã bị phôi pha do yếu kém của công tác quản lý. Dám nhìn những điều xấu xí và đối diện như vậy để làm cho Hà Nội thực sự là Hà Nội biết đâu lại là điều hay hơn so với những thứ ầm ĩ kia?

    -Thử đưa ra vài ý tưởng xem sao

    1.Nếu tao là người có quyền tao sẽ không để đô thị Ciputra dành đất của vườn đào Nhật Tân mà ngược lại tao sẽ phát triển Nhật Tân thành một khu vực du lịch, kết hợp với văn hoá, lịch sử, thậm chí mở rộng Nhật Tân, biến nó thành nơi trưng bày các giống đào của miền Bắc. Đảm bảo khi đến Hà Nội vào mùa xuân – du khách sẽ không thể bỏ qua Nhật Tân. Chưa kể làm như vậy sẽ là một vùng sinh thái rộng lớn làm cho không khí của Thủ đô bớt ô nhiễm. Số $ thu được về du lịch chắc chắn ăn đứt cái dự án nhà cửa mà các bẹn đang cho xây dựng ở Nhật Tân hiện giờ. Tất nhiên đó là kế hoạch cho một chặng đường dài các bẹn quản lý ạ.

    2.Nếu tao là người có quyền thì tao sẽ đặt ra những quy định cơ bản, những kiến thức cơ bản về Hà Nội để một bẹn nào đó ngồi vào cái ghế thị trưởng Hà Nội phải qua bài test thì mới đủ thẩm quyền quản lý Hà Nội (bài test sẽ đặt hàng các nhà văn hoá, nhà sử học) cũng như yêu cầu bẹn đó phải có một điều gì đó nung nấu, tâm huyết làm một cái gì đó có ý nghĩa cho Hà Nội.

    3.Nếu tao là người có quyền thay vì những thứ chiêng trống ở trên kia tao sẽ tìm cách xây dựng một bệnh viện phục vụ cho người nghèo với sự bảo hộ của Nhà nước.

    4.Và một điều nhỏ nữa Nếu tao là người có quyền tao sẽ bắt buộc nh ững bẹn nào có ý định leo cao xem phim “Chuyện tử tế” của đạo di ễn Trần Văn Thuỷ

  3. #3
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Sau chuyến đại lễ, mình cũng có chút thông tin và bài viết nóng hổi. Dân Hà Nội gốc, nhưng xấu hổ làm sao cho cái "lễ đại" này.

    Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đã kết thúc. Sau những hạt sạn tạm cho là bé tí thì đêm cuối có hạt sạn to bằng viên gạch, nuốt sao đây?!

    1.000 năm mới có một lần, sự kiện này ai cũng biết, thậm chí ai có hơi nhớ dai chắc sẽ nhớ đợt lễ kỷ niệm 990 năm to và đẹp thế nào. Những ai còn nhớ lễ đó đều nghĩ rằng 10 năm để chuẩn bị một Đại lễ thì hoành phải biết.

    Sau những vớ vẩn nào là khai mạc dành cho vài người hoặc Đêm hồ Gươm lung linh dân chẳng được xem thì ai cũng ước mong một lần dự khán cái Đại lễ chính thức đêm 10-10. Cũng bởi mong muốn này, triệu triệu người dân quê đã khăn gói lên Thủ đô đặng góp mặt trong dòng người đổ về sân Mỹ Đình, buổi tối có thể nói không ngoa rằng: “Mọi con đường đều dẫn đến sân Mỹ Đình!”. Dân thì yên tâm lắm, có hẳn một cái Ban cực to để tiêu nghìn tỷ cho Đại lễ là Ban chỉ đạo Quốc gia đại lễ ngàn năm Thăng Long- Hà Nội, rồi tại có cả chục năm để chuẩn bị cho một ngày trọng đại, để nở mặt nở mày với các nước năm Châu, thì kiểu gì chả có phương án hoặc hướng dẫn đủ đầy. Vì thế, mọi con đường, mọi con người đều đến sân Mỹ Đình…

    Ờ thì đi cũng thấy khí hơi hơi tắc. Yên tâm đê, trước đó họp báo các nhà báo rỗi hơi cũng đã hỏi về việc di chuyển trong Đại lễ. Câu trả lời là xanh rờn: “Đã có phương án phân luồng!”. Vậy nên, không chỉ dân tin mà các VIP như bác Triết, bác Ba Dũng… cũng yên tâm gần giờ theo xe cảnh sát dẫn đoàn để tới sân. Phía sau các bác là các khách mời Quốc tế, cácuh Thị trưởng, Tỉnh trưởng, khu tự trị…, các Đại sứ, các tổ chức phi chính phủ đa quốc gia… Và thế là sự kiện đáng xấu hổ đã xảy ra, thật khó để có thể tin rằng có thật. 20h khai mạc, nhưng 20h đúng thì các bác cùng các đoàn quan khách đang vui vẻ đứng chết chân trên đường vì đường tắc, cách sân Mỹ Đình khoảng 2km. Xe cảnh sát dẫn đường cũng bó tay…

    Thời gian cứ trôi từ từ, quá giờ 30’…

    Quá giờ 60’…

    Bác Triết đành xuống đi bộ, chen chân vượt qua rừng người trong sự hộ tống tối đa để đi bộ vào khán đài, còn bác Dũng thì chịu chết.

    Toàn bộ quan khách nước ngoài không thể nhúc nhíc, tất tần tật.

    Buổi Đại lễ cứ diễn ra, và lần này ngược hẳn với hôm Khai mạc chỉ có quan chức được xem, thì vụ này quan chức xem không được. Trong sân diễn viên hí húi diễn cho dânh tình xem bởi chả ai vào được sân cho dù xe cảnh sát dẫn đường, xe có thẻ ưu tiên A, B hay C.

    Các đoàn châu Á lục đục rời đoàn ra bắt taxi về với khuôn mặ cực kỳ khó chịu (dù sao qua chuyện này mới thấy, châu Á không thể đợi chờ cho dù phá đoàn thể hiện sự thiếu tôn trọng)

    Đoàn châu Mỹ thì hỏi nếu giờ có đánh bom thì tất cả đứng im chịu chết à?

    Đoàn châu Âu thì nhẹ nhàng nói: “Giờ chúng mày họp lại rồi bàn xem ai từ chức sau chuyến này!”

    Đại lễ với quan khách chả có ai trừ bác Triết đi bộ, vậy mà Ban nghìn năm chưa gì đã có bài “cám ơn” trên các báo mạng.

    Xấu hổ và cay đắng khi hầu như tất cả các đoàn bạn hủy mọi hoạt động còn lại và đòi bỏ về nước.

    Xấu hổ và cay đắng khi mời quan khách ra đường đứng ngó xem tắc đường 3h rồi cắp đít đi về.

    Năng lực của cảnh sát không đủ mở con đường cho khách VIP đi.

    Tôi mở hội cá độ xem đợt này ai từ chức?

    (Tiếc là văn hóa từ chức sau khi làm việc kém cỏi quá xa lạ với “Quan tục” VN)

    (Link bài viết ở đây)


  4. The Following User Says Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    dangman (03-10-2011)

  5. #4
    Mông dân McMillant's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    115
    Thanks
    41
    Thanked 12 Times in 9 Posts
    1000 năm chắc do ai cũng đi xem tắc đường nên hôm đấy e download mediafire lên đến 800kps lận (bt toàn 300...), thích quá yêu 100 năm nhắm nhắm

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình