Cà Ná (26/4/2026)—> Hội An (2/5/2026) - Những ngày hè rực nắng...
Chuyến đi được hình thành:
1. Ý tưởng về một hành trình đạp xe men theo cung biển đẹp nhất Việt Nam được nhen nhóm từ bạn Ỉn. Bố của Ỉn đã đứng ra kết nối với bạn bè nhóm “Đồng nghiện” - những con người cùng chung nhịp đập, cùng chung tình yêu với những vòng quay bánh xe. Thế rồi,….
Có người sẵn sàng xoay hẳn kế hoạch kỳ nghỉ 30/4, từ chuyến du hí bên Lào đã định trước, để đổi lấy cơ hội hiếm hoi được đạp xe giữa biển trời mênh mông – bởi họ biết rằng, Lào có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng những cung đường biển này đâu dễ có lần thứ hai.
Có người vừa bị “phê” vì nghỉ phép nhiều, nhưng vẫn đánh liều năn nỉ sếp thêm lần nữa – chỉ vì không muốn lỡ mất hành trình mơ ước.
Có người kiên nhẫn điều chỉnh lịch làm việc với khách hàng, chạy đua với thời gian, tận dụng từng khoảng trống quý giá để kịp thời gian xuất phát cùng đoàn, để có trọn vẹn 9 ngày rong ruổi.
Và cả những “bạn bé” cũng cố gắng sắp xếp chuyện học hành, thi cử – gác lại áp lực thường nhật để theo đuổi một trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ.
Tất cả, bằng những cách rất riêng, đã cùng hướng về một điểm chung: tình yêu với đạp xe, với tự do, với những cung đường đầy nắng gió.
Và rồi, như một điều tất yếu, 9 con người – đại diện cho hai thế hệ – đã hội tụ, cùng nhau bắt đầu hành trình ven biển từ Cà Ná đến Hội An. Một chuyến đi không chỉ đơn thuần là những km đạp xe, mà còn là câu chuyện của đam mê, của kết nối, và của những trái tim dám sống hết mình vì điều mình yêu.
11. 260428 – Vượt đèo Cả, đèo Cổ Mã
Hải Vân cao – thử máy xe; Đèo Cả sâu – thử tay lái; Cổ Mã buồn – người đi ngại núi;
Sau khi đổi xe, sắp xếp lại hành lý, 8 người tiếp tục hành trình vượt đèo Cổ Mã, đèo Cả hướng về đất Phú Yên. May sao, mây bỗng kéo đến làm dịu đi cái nắng gắt như hiểu thấu nỗi lòng của những chiếc xe chạy bằng động cơ cơm.
Theo cách nói của các bác tài xưa thì Cổ Mã là màn khởi động cho “quen tay trước khi vào đèo lớn”. Đèo này dốc không cao, không dài hơn các con đèo khác. Nhưng cái thử thách con người chính là ở các khúc cua gắt, đột ngột thay đổi hướng. Chỉ chút sơ sểnh không tập trung là….có thể bay… xuống biển. Các bác tài xuống đèo Cổ Mã mà còn run tay thì chưa thể đủ trình để vượt con dốc cao hơn, khúc cua gắt hơn của đèo Cả.
Hải Vân khó vì trời, đèo Cả khó vì đèo.
Trước khi bắt đầu leo dốc đèo Cả, lead đợi cả nhóm tập hợp nhắc nhở mọi người leo dốc và thả dốc an toàn. Có lúc thấy đường bằng tưởng chừng đã đến cam lai, mà ngờ đâu sau khúc ngoặt… dốc lại hiện ra…
Sau những nỗ lực, vịnh Vũng Rô hiện ra bất ngờ dưới chân dốc, như phần thưởng cho những người cúi đầu vượt đèo.
Mọi người đã thấm mệt sau khi vượt qua 2 con đèo thuộc dạng nhất nhì trên đường thiên lý Bắc-Nam, lead vẫn tiếp tục khuyến mại thêm con dốc bãi Môn lúc chiều muộn khi tìm bãi tắm biển cho cả đoàn.
Đường vẫn còn đó, như xưa nay vẫn thế — chỉ có người đi là đổi khác, còn sự thử thách thì chưa bao giờ nhẹ tay.
12. 260428 – Tuy Hòa, Phú Yên
“Phú Yên không ồn ào, chỉ có gió, nắng và những con người sống chậm cùng biển.”
Sau khi ngâm mình trong làn nước mát lạnh ở Bãi Tiên (trên đỉnh Đại Lãnh), cả đoàn tiếp tục hướng về homestay “xịn xò” như lời lead đã hứa, nằm gần khu vực sân bay Tuy Hòa. Trên đường di chuyển, mọi người kịp giao lưu với một tốp đạp xe thể dục buổi tối, những vòng bánh xe chậm rãi hòa vào nhịp sống quen thuộc của thành phố biển.
Phú Yên không chỉ có mắt cá ngừ đại dương, mà còn có gà hấp rượu, gà nướng… Cô chủ quán nhiệt tình giới thiệu từng món đặc trưng của vùng và của quán. Lead cũng tranh thủ “chém” thêm về bữa ăn sáng ngày mai, khiến cô chủ hào hứng chỉ dẫn đủ điều.
Một may mắn nữa là hành trình của nhóm được chứng kiến lễ hội Cầu Ngư – lễ hội dân gian truyền thống của cư dân ven biển Việt Nam, gắn với đời sống ngư nghiệp và tín ngưỡng thờ Cá Ông. Dù cùng một lễ Cầu Ngư, mỗi vùng lại mang một sắc thái riêng.
Ở Phú Yên, lễ hội hiện lên trầm lắng và mộc mạc, giống như những vịnh kín ven đường mà đoàn vừa đi qua. Tại Lăng Ông – Ngư nghiệp Đông Tác, người dân tụ họp nghe hát Tuồng. Mọi thứ diễn ra giản dị, không chen lấn, không hàng quán, không xô bồ.
Mỗi vòng bánh xe quay, không chỉ có cảnh sắc đổi thay, mà con người, món ăn và những nét văn hóa ven đường cũng lặng lẽ góp thêm sắc màu cho chuyến đi.
13. 260429 – Đầm Ô Loan, cầu Ông Cọp
“Leo dốc không dám ngẩng đầu.”
Ngày thứ tư của hành trình, cả đoàn đã quen dần với nhịp sinh học mới. Sáng dậy sớm vệ sinh cá nhân, thu dọn hành lý để chằng buộc lên xe. Hội lớn tuổi dậy sớm hơn một chút. Riêng hôm nay, đội trẻ được ưu ái ngủ thêm vì tối qua có công trông máy giặt rồi phơi đồ cho cả đoàn.
“Cu” Nhân là người bị gọi dậy đầu tiên, cũng bởi cái tội chậm chạp quen thuộc. Khi mọi người đã sẵn sàng lên đường, cậu vẫn còn loay hoay với dây chằng và hai túi đồ của mình. Trong ba bạn trẻ, Nhân là người có sức “bật” rõ nhất, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đạp khỏe, chỉ cần thả ra một chút là cậu co giò phóng như bay, cũng là người sẵn sàng “bật” lead tanh tách. Nhưng “ngựa non” sao đọ được với “gừng già”, kiểu gì lead cũng có cách.
Qua từng ngày, cái “bật” ấy dần được tiết chế. Nhân biết giữ nhịp hơn, biết chờ đội hình. Cậu chụp ảnh tốt, cập nhật tin nhắn các điểm mới của lead rất nhanh, xem Google Maps chắc tay, nên thường được giao dẫn đường cho tốp cuối. Cuối hành trình, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp với mọi người của Nhân rõ ràng hơn hẳn. Đến lúc về tới Hà Nội, cậu vẫn còn đùa lead một câu rất tỉnh: “Ơ chú Phong chưa ghim địa điểm hôm nay à!?”
Rời homestay, cả đoàn dừng lại chụp một bức ảnh thật ưng ý ở tháp Nghinh Phong, rồi tiếp tục hành trình qua cầu gỗ Ông Cọp hướng về Quy Nhơn. Trời vẫn nắng gắt. Đoạn đường ven đầm Ô Loan lổn nhổn như ổ trứng khủng long, các kiểu “ổ” dày đặc, nhìn không biết tránh chỗ nào. Tránh ổ này thì đâm ổ kia, nên thôi cứ đi thẳng, lăn bánh mà qua cho đỡ phân vân, đỡ nghĩ nhiều. Vì nghĩ nhiều chỉ thêm mệt, mà mệt thì kiểu gì cũng dính ổ.
Cốc nước mát đã đậy nắp cẩn thận vẫn sánh ra ngoài túi nilon. Không rõ các anh kiểm tra đường đi lại thế nào để mặt đường thành ra như vậy, nhưng nghĩ lại thì… cũng rất chất eMong.
Qua khỏi cây cầu gỗ dài, nơi mỗi vòng bánh xe đều được hồi đáp bằng tiếng lọc cọc quen tai, Phú Yên tiếp tục thử thách mọi người bằng những con dốc cao và dài. Giữa vô số con dốc không tên, gay go nhất là đoạn vượt dốc Găng dài gần 3km, ngay sau khi qua dốc Quýt. Giữa trưa nắng như đổ lửa, cơm trưa chưa kịp ăn, cả đoàn leo dốc chậm chạp. Ngước lên vẫn thấy đỉnh dốc trước mặt, mà chẳng ai buồn nhìn lâu.
Một, hai, ba… mười… mười lăm… hai mươi; nghỉ.
Một, hai, ba, bốn, năm; rồi lại bước.
Cứ thế, đếm nhịp bước – nhịp nghỉ, mắt dán xuống mặt đường để giữ tinh thần. Leo dốc lúc này không còn là vượt, mà là chịu.
14. 260429 – Biển Quy Nhơn
Vượt qua dốc Găng mà cả đoàn vẫn chưa tìm được chỗ ăn ưng ý. Lead sốt ruột ghé vào ngồi nhờ mấy chiếc ghế của một chốt CSGT ven đường rồi tranh thủ hỏi thăm. Đoàn mình trông cũng khá lạ: xe đạp lỉnh kỉnh đồ đạc phía sau, không giống những nhóm đạp thể dục thường gặp, nên dễ thu hút ánh nhìn và những câu hỏi han dọc đường. Các chốt CSGT bên đường cũng không ngoại lệ.
Quán được chỉ nằm ngay phía bên kia dốc sông Cầu, vừa lên dốc là thấy. Quán có view đẹp, đồ ăn ngon, lại mắc võng sát mép sông lộng gió. Ăn xong là nhanh chân chiếm võng nghỉ ngơi. Chẳng biết chị Nhung mua được mớ lá tía tô từ lúc nào, nhờ chủ quán luộc giúp để giải “độc” bữa mắt cá ngừ tối qua. Không rõ có phải nhờ “thần dược” ấy tiếp thêm sức hay không, mà từ đoạn sông Cầu đến tận Hội An, chị Hương đạp như lên đồng, bứt hẳn khỏi tốp cuối. Gặp đèo dốc là chị leo thẳng, buổi cuối còn đạp đua với đội trẻ về điểm chờ xe khách.
Buổi chiều tiếp tục là một chặng vượt dốc, và ông trời lại hào phóng cho thời tiết mát mẻ để ủng hộ đoàn. Sợ mọi người quá vất vả, lead chủ động dẫn đường rẽ vào QL1D để tránh đèo Cù Mông, nhưng rốt cuộc vẫn bị đèo Quy An “đập vào mặt”. Đúng kiểu tránh đèo này để gặp đèo khác, chỉ khác là không kịp chuẩn bị tinh thần.
Nghe kể lại, Ỉn còn cẩn thận hỏi một bác đi đường xem con dốc này có dốc không, có dài không, rồi rất tự tin khi được trả lời là cũng thường thôi… cho đến khi sự thật phũ phàng hiện ra. Cái “thường thôi” của bác, hóa ra là theo chuẩn động cơ xăng. Kết luận rút ra: không nên tin mấy ông già bà già khi hỏi độ dốc.
Còn mình thì nghiệm thêm một điều: đừng hỏi những người leo dốc bằng động cơ xăng hay động cơ dầu diesel để ước lượng độ mệt, độ thở, độ khó khi leo bằng cái “động cơ 21 thì” chạy bằng cơm; mà đem so với “động cơ 1 thì” kiểu “mini Nhật” thì lại càng không nên.
Đến biển Quy Nhơn, trời vẫn còn sớm. Càng về tối, sóng càng lớn, từng đợt xô mạnh vào bờ. Cánh đàn ông thì bơi ra xa hơn, lặn ngụp trong làn nước mát. Mấy chị em nắm tay nhau đứng chờ sóng, thấy mặt nước dâng lên là hơi khuỵu người xuống, để con sóng ôm lấy rồi nâng cả thân mình trong chốc lát. Không cần nhảy, chỉ thả lỏng là đủ thấy cơ thể nhẹ đi, như được biển đỡ giúp sau một ngày dài leo dốc. Sóng rút ra, nước trôi qua người, mang theo cả mỏi mệt, để lại cảm giác thoáng và rỗng rất dễ chịu. Cứ thế, hết con sóng này đến con sóng khác, người ta đứng yên mà như được giải phóng.
Có lẽ chính khoảnh khắc ấy làm cho quãng đường thêm dài, những con dốc thêm cao và cả ngày đạp dưới nắng bỗng trở nên đáng giá.
Bãi tắm được lắp các trụ nước ngọt để tắm tráng sau khi lên bờ, không còn cảnh chặt chém như ngày xưa. Trụ nước phun mạnh mẽ, đối nghịch với cảnh tắm bằng 1.5l nước hôm nào. Nhờ sự hỗ trợ của các đồng đạp, cả đội thay đồ ngay trên bãi biển một cách khá ngoạn mục — một trải nghiệm có lẽ chỉ đi phượt bụi mới có, và có khi là duy nhất trong đời.
15. 260429 – Hạ trại ở Eo Gió
Sau khi trải nghiệm ở bãi biển Hàn Mặc Tử - Quy Nhơn, mọi người đạp xe vào khu chợ đêm ăn bánh xèo. Ở Quy Nhơn, bánh xèo phổ biến đến mức mà cả con phố chỉ bán loại bánh này và có rất nhiều con phố khu chợ như vậy.
Bánh đặc biệt ở chỗ nhỏ, mỏng và đổ liên tục, ra tới đâu ăn nóng tới đó. Nhân bánh giản dị với tôm, thịt, mực, trứng, giá,.. thường cuốn với rau sống, xoài thái sợi. Nước chấm pha từ nước mắm, đậu phộng xay, ớt và chút chua ngọt vừa đủ. Chấm miếng bánh nóng vào, vị mặn – béo – cay quyện lại. Đến ăn đúng tầm giờ cao điểm, quán nào cũng kín chỗ. Chảo nối chảo, xèo xèo không dứt. Nhấn pê-đan thêm vài vòng, chúng tôi mới tìm được bàn trống đủ rộng cho cả nhóm. Bánh có 8k/cái nên lead hào phòng đặt đủ 4 loại bánh của quán cho mọi người tha hồ thưởng thức.
Ăn no, uống đủ cả đoàn lại đạp tiếp gần 30km tiến về điểm hạ trại đêm ở khu Eo Gió.
Buổi tối yên tĩnh, mát mẻ. Chúng tôi gần như bao trọn cái đường đôi to đùng, rộng thênh thang… Lead tuyên bố từ đoạn này trở đi sẽ không còn dốc. “Còn dốc là mất tiền.”. “Thế sao cái đèn đường trước mặt nó lại cong cong thế kia!?” Ỉn hỏi. Lead chống chế: “Là do người ta thích dựng cột đèn cao thấp thôi.”
Chẳng mấy chốc cả đoàn đã tiến về homestay Sao Biển. Chúng tôi lại tiếp tục bao trọn cả khu bãi cát BBQ của homestay. Nước đã pha đầy ca, bia ướp lạnh đầy thùng. Lũ trẻ thì đi ngủ trước để mai dậy sớm chèo súp. Hội già thì tận hưởng khoảng không gian riêng, ngồi trò chuyện chân tình. Mặc dù chặng đường đạp xe rất mệt mỏi nhưng mọi người vẫn tận dụng mọi khoảnh khắc riêng bên nhau, kể lại những chuyện từ xa xưa… Sau mỗi chuyến đi, mọi người lại hiểu nhau hơn, gần nhau hơn.
Nửa đêm mới chui vào lều ngủ. Gió thổi vào mát lạnh, Sóng biển ru đưa mọi người chìm vào giấc ngủ.
4 giờ sáng, gió chợt thổi mạnh hơn, các hạt mưa bắt đầu rơi nặng dần, nặng dần…. Chị Hà phát hiện ra mưa đầu tiên, bèn chạy qua các lều xung quanh đánh thức mọi người dậy để che lều, thu dọn quần áo trên dây, đồ đạc trên bàn ngoài trời. Lại thêm cảm giác được ở lều dưới trời mưa. Trời mưa, gió thổi mạnh từ biển vào làm vụ chèo súp bị “xịt keo”.
Cũng may mưa 1 lúc lại tạnh ngay. Có vẻ mưa mùa này là vậy. Chợt đến rồi chợt đi.
Mưa hết cũng vừa lúc đến giờ ăn sáng. Bữa sáng có món bún được bổ sung thêm cả cân topping mực. Chị chủ còn mua thêm mớ sâm biển (Xà lách biển) đắng về cho mọi người thưởng thức.
Để thải độc triệt để, lead đã order nồi nước tía tô luộc 50k. Vậy là sau bữa sáng, mỗi người được phát hơn 1 lít nước tía tô để uống dần dọc đường.
Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày đạp xe thứ 5.
16. 260430 – Đề Gi, đèo Nhông
Ra khỏi homestay là dốc. Dốc này không cao nhưng lại đúng luồng gió thổi ngược giữa 2 vách núi xuống. Hứng trọn luồng gió là những cột quạt gió sừng sững mọc lên bên bờ biển xanh. Giờ thì tôi đã biết cái tên Eo Gió bắt nguồn từ đâu và vì sao chỗ này lại có nhiều cánh đồng quạt gió đến vậy.
Lực đạp xe không thể thắng nổi với luồng gió mạnh vậy. Cả đoàn xuống xe dắt bộ lên dốc. Lần này, “đội trưởng đội dắt bộ” đã có đồng đội cùng đi. Đây là cái tên mà mọi người thường gọi vui để lấy động lực đăng ký trước mỗi chuyến đi xa, dài ngày: Dắt bộ là để tiếp tục hành trình. Bởi tình yêu với vòng quay bánh xe đạp nên dù có tham gia hành trình trên đôi chân thay vì ngồi trên yên xe (do sức khỏe có nhiều hạn chế) thì vẫn hăng hái đăng ký tham gia. Bởi biết rằng dù có chậm hơn, có yếu hơn, thì không ai bị bỏ lại phía sau,.…
Qua nhiều chặng đạp xe, chị Nhung vẫn giữ vững danh hiệu “đội trưởng đội dắt bộ”, chưa ai đủ sức soán ngôi. Dù vậy, chị vẫn tham gia không sót hành trình nào, bất chấp mọi khó khăn về thể lực hay công việc.
Vùng đất Phú Yên – Bình Định vẫn nóng như đổ lửa. Ở đây rất dễ bắt gặp các tấm bạt đỏ rực ớt được đem ra phơi trước sân, ven đường. Nhìn là biết nắng ở đây đã “hiền lành” hơn, vừa đủ để làm khô ớt từ từ, nhưng không đủ gắt, không quá khô để làm cháy được màu ớt. Những tải ớt chất đầy trên xe. Đôi khi tải bị thủng, ớt rơi rải rác trên đường. Tuy nhỏ thôi, nhưng đủ để thấy nắng, đất và cách sống ở đây khác đi sau mỗi chặng đường.
Quán ăn trưa được tìm thấy sau 1 hồi đạp xe rất lâu. Lead đến trước chuẩn bị sẵn nước mát tiếp sức cho mọi người. Nước mát được pha từ nước khoáng có ga Thạch Bích, chanh, đá khiến tôi chợt dừng lại lâu hơn một nhịp. Chai thủy tinh giản dị thôi nhưng là cả một bầu trời tuổi thơ ùa về. Thời đó, phải hiếm hoi lắm mới được ra quán để uống nước này. Có khi, cả năm mới được uống có 1 lần. Giờ đây mọi thứ đủ đầy nhưng lại hiếm gặp. Uống nước không phải để giải khát nhanh, mà để ngồi lại và nhớ.
Đến ngày thứ 5, cả đoàn đã thấm cái nắng, cái gió và đèo dốc. Không ai bảo ai, đều nhanh chóng ăn xong bữa rồi tìm ngay chỗ ngả lưng. Nhưng mà hãy cảnh giác khi đồng đạp vẫn còn thức.
Nắng vẫn gay gắt khi cả cả đoàn bắt đầu leo đèo Nhông. Con dốc không quá dài, không quá cao nhưng tiếp tục là 1 thử thách đáng kể sau chặng đường gần 500km. Từ đoạn xuống dốc đèo Nhông, trước mặt bỗng mở ra một mặt biển xanh thẳm, mênh mông, rộng mở. Tự nhiên, tay phanh bóp sâu hơn để cảnh vật lướt qua thật chậm, thật chậm.
Ở khoảnh khắc ấy, cảm giác đi xe đạp bỗng trở nên rất đáng giá. Mỗi mét đường đi xuống đều hiện rõ, và chính sự chậm rãi đó khiến trải nghiệm này khác hẳn với cảnh vật lướt nhanh qua như lúc đi xe máy, và cũng không bị tách ra khỏi khung cảnh như khi ngồi trong ô tô.
17. 260501 – Sa Huỳnh, Tam Thanh
“Làng tôi vốn làm nghề chài lưới
Nước bao quanh cách biển nửa ngày sông…”
(Quê Hương – Tế Hanh)
Những câu thơ của Tế Hanh như vang vọng trong buổi sáng ở cảng cá Sa Huỳnh, khi thấy những con tầu đậu bến san sát. Ở đây, chúng tôi may mắn gặp tiếp lễ cầu Ngư bên cảng cá. Không khí mát mẻ, tiếng trống rước lễ hòa cùng mùi biển mằn mặn, khiến hành trình như được tiếp thêm sức sống.
Sau bữa sáng, cơn mưa bất ngờ kéo đến. Chúng tôi ngồi uống trà, cà phê cùng ngư dân, nghe họ kể rằng từ đầu năm đến giờ mới có trận mưa này. Mưa tạnh nhanh, nhưng cuộc gặp gỡ để lại dư âm ấm áp.
Đường đi hôm nay không còn những đèo dốc hiểm trở, nên các bạn trẻ được thả sức đạp cùng nhau. Thế nhưng sự cố vẫn tìm đến: Sơn lạc vào đường tránh, đi ngược hướng vào Nam. Cậu vốn có duyên với rắc rối – trước đó xe thủng săm trước, rồi thủng săm sau, đủ bộ mới chịu. May mà kịp nhìn thấy biển chỉ đường để quay lại. Lúc phát hiện thiếu mất 1 người mà không thể liên lạc được, mọi người khá lo lắng không biết Sơn đang ở phía trước hay phía sau. Cả nhóm dừng lại 10’ ở quán ven đường mà vẫn chưa thấy Sơn xuất hiện. Lead chạy vào quán và được người trong quán tốt bụng cho mượn xe máy để đi tìm Sơn. Cũng may đi ngược lại 1 đoạn là bắt gặp cậu ấy đi lên. Sau vụ lạc đàn, các bạn nhỏ lại bị ghép cặp với hội già để đảm bảo an toàn. Lead nói vui nhưng rất nghiêm khắc: Các bạn không được rời người đồng hành cùng mình và không được đi sau cô Hà béo – chốt đoàn. Một lúc dừng lại vì thiếu người, mới thấy đội hình không còn chỉ là thứ tự trước sau trên đường, mà là cảm giác có đủ nhau, đi cùng nhau.
Buổi trưa, cả đoàn ăn trong thành cổ nhưng không có chỗ ngả lưng. Chị Nhung thiếu giấc ngủ, díp mắt ngay trên xe, phải dừng lại chợp mắt. Tôi thì lạc vào đường cao tốc, đôi chân biểu tình dưới nắng trưa nên chẳng thể đạp nhanh, mãi 30 km sau mới bắt kịp đội. Mỗi người một thử thách, nhưng cuối cùng vẫn hội ngộ bên nhau.
Tính cả vụ đi nhầm đường của tôi thì ngày thứ 6 gắn với sự kiện “lạc đàn”. Lúc nào đó, tôi sẽ kể về ngày lạc đường của tôi.
Chiều xuống, tốp đầu đã ra biển từ sớm, rồi đến chị Hà và Sơn. Tôi và chị Nhung về sau cùng. Ăn tối xong, đội trẻ lang thang dọc bờ biển, bất ngờ gặp thuyền cá cập bờ, được mời ăn cá nướng. Hội già thì ngồi trên mái nhà trò chuyện, gió biển thổi mát rượi.
Ngày mai chỉ còn 60 km phía trước, nhưng điều quan trọng không phải quãng đường mà là những lúc ở bên nhau như thế.
18. 260502 – Cán đích
Viết đến đây tự nhiên thấy chùng xuống. Vậy là đã hết hành trình.
Sáng nay không còn vội vã, như thể ai cũng muốn níu lại thêm một chút những ngày đã qua. Buổi sớm, mọi người thong thả ngắm bình minh, tắm biển trước khi lên đường. Tôi dậy sớm nhất, chạy ra bãi biển để kịp chạm vào làn nước tối hôm trước chưa kịp xuống. Tính bơi mà lại thôi, bởi cảm giác những con sóng cứ kéo người ra xa bờ. Biển rộng mênh mông, chỉ có một con thuyền nhỏ. Lội nước một lúc, tôi quay lên bờ, ngồi nhìn ánh mặt trời đổi sắc rất nhanh. Đợi từng đợt sóng xô vào để chụp ảnh, thêm vài tấm nữa để giữ lại buổi sáng cuối cùng.
Đội trẻ dậy sau nhưng cũng kịp ùa ra biển đùa nghịch, rồi mới kéo nhau vào chợ Kim Thành ăn sáng.
Làng Tam Thanh nhỏ, chưa có nhiều hàng quán. Sau một hồi tìm kiếm, cả đoàn đạp thêm dăm ba km để vào được chợ Kim Thành. Chợ quê, đồ ăn giản dị mà ngon. Đi đến đâu, đội đạp xe của chúng tôi cũng làm rộn ràng nơi đó. Chị bán bánh đúc cứ tưởng lead là người Hàn đi cùng với hai chị “thư ký”, cho đến khi anh ấy lên tiếng trả tiền rồi còn chê vì… đóng hộp không đẹp. Các chị, các mẹ xung quanh thấy vui cũng góp chuyện.
Đồ rẻ, chị chủ quán bảo cầm 50k là ăn được cả chợ. Mua ngô, lead mặc cả rồi lại trả đúng giá, còn thêm tiền bo. Người bán vui, người mua cũng vui. Hết bánh đúc, ngô lại sang bánh mì. Thấy chị bán sữa đậu chưa mở hàng, lead lập tức “khai trương” cả chục chai. Chỉ một vòng chợ, ai cũng no nê, lại có thêm đồ cho bữa tối.
Ra khỏi chợ, hội trẻ muốn ghé Hội An nên đi trước. Hội già ngồi lại quán ven đường thêm một lúc. Quán có đủ thứ, từ cà phê muối, sữa chua muối đến cả matcha… cũng thêm kem muối. Mấy chị em còn tranh thủ so độ rám nắng của bàn tay. Sau gần một tuần đạp xe, bàn tay ai cũng sạm đi, thô ráp hơn. Nhưng không thể bì được với bàn tay của lead.
Đường đi chỉ còn vài dốc cầu nhỏ, nhưng nắng vẫn như đổ lửa. Có lẽ điều khó quen nhất suốt hành trình vẫn là cái nắng này.
Khi con dốc cầu Cửa Đại hiện ra, hai chị thốt lên: “Hay là lập team dắt bộ thôi.”. Vậy mà chụp ảnh check-in xong, chẳng ai xuống xe. Từng người một vẫn đạp qua được con dốc cao cuối cùng của hành trình.
Có lẽ bởi ai cũng biết, qua được đoạn này là… về nhà.
19. 260503 – Về nhà
Xe và người có mặt tại văn phòng của nhà xe Queen. Mặc dù đã yêu cầu toàn bộ thành viên phải học cách tháo lắp xe thành thạo, lúc này lead vẫn đeo găng tay để tháo và lắp lại xe cho mấy chị em. Đến đoạn tháo bánh trước của xe chị Hà và tôi, dù rất cố gắng, lead vẫn không thể cậy được cái cần gạt. Chị Hà lại trổ tài “cậy đập”, tìm đâu ra chiếc xẻng hót rác cán dài làm đòn bẩy để nạy ra. Kể ra có những lúc sức của “tay to” cũng không bằng trí của “nông dân sân thượng”.
Xong vụ tháo xe, lead nhìn chỗ xe đạp của hội trẻ đã xếp trong khoang chứa đồ của xe khách mà ngao ngán: “Biết ngay là phải xếp lại xe cho đội này mà.” Lead khó tính quá thì cứ chịu khó ôm rơm nặng bụng thôi. Sau một hồi xoay xở, gần như hai phần ba khoang xe đã thuộc về đống hành lý của cả đoàn. May mà xe chỉ chở khách, không chở hàng.
Đội trẻ, dù rất cố gắng, vẫn không thể “ăn cả phố cổ” như dự định, còn để cả xe đợi 30 phút. Xe lăn bánh, đưa chúng tôi về nhà. Trên xe, cánh già lại kể lại chuyện vượt đèo Hải Vân, đèo Phước Tượng ngày nào… Những câu chuyện cũ tự nhiên nối vào chuyến đi lần này, không cần sắp xếp. Chỉ chút thôi rồi tất cả chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ lead vẫn còn giữ tỉnh táo để chạy xuống mua bánh mì cho mọi người ăn bữa xế khi xe đến Huế.
Sau một đêm ngủ trên xe, mọi người về đến Hà Nội. Chị Giang đạp xe ra đón đoàn ở điểm hẹn cuối, khép lại hành trình để đời. Hành trình đi dọc một phần dải đất hình chữ S, đi dọc một phần trái đất từ xích đạo lên phương Bắc. Qua mỗi miền đất, cảnh sắc, khí hậu, văn hóa, giọng nói con người đều thay đổi. Một vài dòng viết cũng không thể kể hết những gì đi qua.
Điều còn lại không phải là những km đã vượt qua. Là việc mỗi người đã dám đổi một kỳ nghỉ bình yên để thử một điều “dở hơi” theo cách người khác nhìn vào. Là những lần vượt qua một giới hạn nhỏ của mình. Và đôi khi, đơn giản chỉ là được đi cùng nhau, ngồi cùng nhau như vậy.
Phần cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là lời cảm ơn dành cho lead — người mà nếu không có anh ấy, nhiều chuyến đi có lẽ chỉ dừng lại ở ý tưởng.
Có những việc mà chỉ khi đi cùng mới thấy: trong khi mỗi người chỉ lo cho xe và hành lý của mình, thì luôn có một người phải nghĩ cho cả chặng đường. Nhưng điều người ta nhớ lại không phải là những việc ấy. Có khi là lúc giữa trưa nắng, thấy xe mình nhẹ đi vì đã có người mang giúp cái lều nặng hơn 4kg. Nếu không có sự trợ giúp ấy, có lẽ tôi đã DNF từ khá sớm. Có khi là lúc cả đoàn đang nghỉ, vẫn có một người đi lo nước mát, gọi thêm đồ ăn. Những thứ nhỏ vậy thôi, nhưng góp lại thành cả chuyến đi.
Chuyến đi khép lại, nhưng cảm giác thì không dừng ở đó. Mỗi người lại quay về cuộc sống của mình, mang theo một đoạn đường, và biết rằng khi lên xe lần nữa, vẫn sẽ là những con người ấy, vẫn là cách đi ấy — chậm, nhiều gió, nhiều nắng, nhưng luôn đủ chỗ cho nhau.