Cà Ná (26/4/2026)—> Hội An (2/5/2026) - Những ngày hè rực nắng...
Chuyến đi được hình thành:
1. Ý tưởng về một hành trình đạp xe men theo cung biển đẹp nhất Việt Nam được nhen nhóm từ bạn Ỉn. Bố của Ỉn đã đứng ra kết nối với bạn bè nhóm “Đồng nghiện” - những con người cùng chung nhịp đập, cùng chung tình yêu với những vòng quay bánh xe. Thế rồi,….
Có người sẵn sàng xoay hẳn kế hoạch kỳ nghỉ 30/4, từ chuyến du hí bên Lào đã định trước, để đổi lấy cơ hội hiếm hoi được đạp xe giữa biển trời mênh mông – bởi họ biết rằng, Lào có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng những cung đường biển này đâu dễ có lần thứ hai.
Có người vừa bị “phê” vì nghỉ phép nhiều, nhưng vẫn đánh liều năn nỉ sếp thêm lần nữa – chỉ vì không muốn lỡ mất hành trình mơ ước.
Có người kiên nhẫn điều chỉnh lịch làm việc với khách hàng, chạy đua với thời gian, tận dụng từng khoảng trống quý giá để kịp thời gian xuất phát cùng đoàn, để có trọn vẹn 9 ngày rong ruổi.
Và cả những “bạn bé” cũng cố gắng sắp xếp chuyện học hành, thi cử – gác lại áp lực thường nhật để theo đuổi một trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ.
Tất cả, bằng những cách rất riêng, đã cùng hướng về một điểm chung: tình yêu với đạp xe, với tự do, với những cung đường đầy nắng gió.
Và rồi, như một điều tất yếu, 9 con người – đại diện cho hai thế hệ – đã hội tụ, cùng nhau bắt đầu hành trình ven biển từ Cà Ná đến Hội An. Một chuyến đi không chỉ đơn thuần là những km đạp xe, mà còn là câu chuyện của đam mê, của kết nối, và của những trái tim dám sống hết mình vì điều mình yêu.
2. Lên đường
Giờ G điểm. Từng người lần lượt có mặt tại điểm tập trung, mang theo sự háo hức và khí thế sẵn sàng cho hành trình phía trước. Người đến trước ngóng người đến sau và cảm xúc như vỡ òa khi thấy họ xuất hiện.
Lên xe khách vào giữa buổi chiều nên chỉ có một “đồng nghiện” ra tiễn đoàn trực tiếp, còn lại đều dõi theo từ xa. Người tiễn offline ấy dù đang trên đường đi công tác Hà Nam vẫn cố gắng thu xếp ghé qua. Xe ô tô được gửi ở một góc, rồi hắn đi bộ đến điểm tập kết chỉ vì lo chiếc xe đạp của mình cho “lính mới” mượn sẽ không thể xếp vừa vào khoang hành lý của xe khách. Hắn tháo bớt các chi tiết không cần thiết của xe mình, rồi tiện tay hỗ trợ các chị em tháo bánh, xếp xe đạp vào khoang hành lý. Dù chẳng rõ việc tháo lắp này có giúp ích gì không, hay lại là nhiệt tình thái quá của 1 kẻ bị mang tiếng động đâu hỏng đó. Nhưng sự xuất hiện của hắn chứa đầy sự chu đáo và quan tâm.
Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng màn “ghép người + ghép xe” tại điểm xuất phát đúng kiểu trò chơi xếp hình cấp độ địa ngục. Xe đạp chiếm gần 2/3 khoang hành lý. Chưa hết, vì trúng hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp nên việc vận chuyển càng thêm “căng như dây đàn”. Đỉnh cao sáng tạo là 17 cái thùng tôn to đùng (trông như đạo cụ phim thời bao cấp) được đưa lên khoang hành khách để nhường chỗ cho xe đạp phía dưới. Nhìn tổng thể không khác gì một cuộc di cư có tổ chức.
Bao nhiêu việc lắt nhắt khác cũng phải lo: ăn gì, ngủ đâu, xe có ổn không, ai dẫn đoàn, ai chốt đoàn, ai đóng vai “anh thợ sửa xe bất đắc dĩ” khi có sự cố… Đặc biệt, đội hình lần này “lệch meta” rõ rệt: chỉ có bố Ỉn là kỹ thuật viên cứng tay, còn lại là hội chị em “mong manh dễ vỡ” và các bạn nhỏ lần đầu đi xa. Thế nên trước giờ xuất phát, ai cũng được “buff skill cơ bản”: vá săm, móc lốp, tháo bánh – kiểu như chưa chắc dùng, nhưng không biết là không được 😄
Cuối cùng, sau khi vượt qua muôn vàn cửa ải chuẩn bị, cả đoàn cũng yên vị trên xe khách. Mỗi người ôm theo một bụng kỳ vọng, chính thức lên đường – tiến về điểm xuất phát của hành trình, mở màn cho chuyến đi hứa hẹn trong mơ.
3. Trên xe đò
Khoảng 16h30, chiếc xe khách lừ đừ rời bến Giáp Bát, chậm rãi hướng về phương Nam, mang theo cả đoàn người, xe đạp và rất nhiều mơ mộng. Chúng tôi có trọn vẹn 1 ngày rưỡi để… ăn ngủ lấy sức trước khi chính thức bước vào những ngày đạp xe “hành xác”.
Điểm trừ duy nhất – và cũng là điểm trừ khá nặng đô – của chuyến xe là 4 bác nhà xe thay nhau nhả khói như… chạy KPI. Bù lại, đoàn được ưu ái bố trí giường nằm ngay hai dãy đầu xe. Ăn chung với nhà xe nên đồ ăn thì ngon, chỗ ngồi ăn thì đẹp, cảm giác như khách VIP… trừ khoản hít khói miễn phí. Bữa cơm tối trước khi rời xe, 1 bác tài còn ngẫu hứng tặng lead chai rượu ngâm. Chỉ sau 2 bữa ăn chung, “Thánh soi” đã phát hiện ra 1 bác lái xe bị cô lập với 3 tài còn lại.
Ngoại trừ những lúc dừng ăn, xe gần như chạy một mạch không nghỉ. Hội F2 thì chiếm trọn dãy giường tầng 2 để buôn chuyện trên trời dưới biển. Còn hội F1 “người già” chúng tôi tụ tập ở dãy ghế đầu, mở hội tám chuyện với đủ màn nói kháy, đấu khẩu, cà khịa nhau. Câu chuyện cứ thế xoay quanh những kỷ niệm đạp xe ngày xưa, càng kể càng thấy mình… khác xưa nhiều thế.
Qua ô cửa kính, cảnh vật lướt nhanh: những cánh đồng lúa có chỗ còn xanh mướt, có chỗ đã trơ gốc rạ; có chỗ thì rơm phơi đầy đồng hoặc được cuộn tròn thành từng cuộn to đùng nhìn rất đã mắt. Thi thoảng, lead lại kiêm luôn vai hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ:
– “Sắp qua biển Sa Huỳnh rồi nhé. Hôm tới mình sẽ tham quan cánh đồng muối.”
– “Bên trái là biển đó!”
– “Kia là cầu Ông Cọp. May quá cầu sửa xong rồi, không là mệt!”
– “Mọi người nhớ để ý điểm xuống, không lại đạp xe quay ngược thì vui lắm!”
– “Cả nhà khấn cho tạnh mưa đi. Mưa mà hạ xe là nhục lắm đó!”
Đi xe đò dịp lễ đúng là một thử thách. Không chỉ rèn sức chịu đựng với không khí trên xe, mà còn là bài tập hít thở nâng cao cho phổi. Bình thường gặp tài xế hút thuốc chắc chúng tôi đã chưởi cho banh nóc rồi, nhưng thôi…. Xe đông nghịt, giường nằm thì tranh nhau từng chỗ. Có người cứ ngỡ mình được xuất giường, ai dè lên xe hết chỗ, phải ngồi luồng. Người ngồi thẳng đơ như đang niệm phật vào Nam.
Lúc hạ xe thì ôi thôi…. Cái chỗ để túi đồ của đoàn lênh láng nước dính dính, tim tím tưởng đâu là đồ của khách nào bị bể (may mà không có mùi mắm). Lúc lôi hết hành lý của đoàn thì mới ngã ngửa là đã đi tong 2 chai nước dâu chị Hà xách đi từ Hà Nội để pha nước cho cả đoàn. Lead lãnh trọn vẹn hậu vị của chai nước dâu để trong túi chống nước. Toàn bộ quần áo của lead nhuộm mầu tím hồng. Đến cười ra nước mắt.
Rồi đoàn cũng hạ xe an toàn trước cửa hàng nước mắm Bé Bầu. Thằng nhóc trông cửa hàng chỉ sợ xe đổ làm vỡ các chai mắm thủy tinh.
Cứ tưởng xuống xe là cái phổi được sung sướng ai zè lại tận hưởng tiếp mùi nước mắm hoà với mùi hương dâu.
Sau tất cả, mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến phiêu du sáng hôm sau.
4. Cà Ná – khởi đầu hành trình
Theo kế hoạch ban đầu, cả đoàn sẽ xuất phát từ Mũi Né – nơi cát nhiều hơn đất, gió nhiều hơn lời động viên và chỉ nghe tên thôi là đã thấy… mỏi chân. Nhưng có lẽ thấu hiểu “thể lực khiêm tốn” của hội chị em, lead đã ra quyết định… nhân đạo, cắt ngắn chặng hành xác ngay từ đầu. Dù đã cắt giảm, chặng đường phía trước vẫn đủ để mọi người hiểu thế nào là “đạp xe vì đam mê chứ không phải vì sung”. Tất nhiên, lead nói rất nhẹ nhàng rằng “đi thế cho hợp lý”, còn chúng tôi thì hiểu ngầm: “Không cắt là toang từ ngày đầu.”
Rút kinh nghiệm sâu sắc từ chặng Đà Nẵng – Đồng Hới năm nào (nơi lead từng để lại nhiều ký ức… khó quên), lần này lead áp dụng thiết quân luật ngay từ ngày đầu tiên. Đúng 4h29’, cả đoàn được đánh thức dậy trong trạng thái tâm hồn còn đang ở đâu đó giữa giấc mơ. Nhưng lead rất cao tay, tung ra chiêu dụ kinh điển từ tối hôm qua:
– “Dậy sớm là được tắm biển Cà Ná nha!”
Vậy nên, ai cũng bật dậy nhanh hơn báo thức, có chị còn hỏi với vẻ rất nghiêm túc:
– “Có cần mặc đồ bơi luôn không?”
Mình cười nhẹ kiểu: – “Tới được biển hay không… còn phụ thuộc vào lead đó nha.”
Sau khi hỏi thăm người dân địa phương, thay vì cho cả đoàn lao thẳng ra biển như mọi người mong mỏi, lead quyết định rẽ vào làng muối Phước Diêm – cánh đồng muối hơn 100 năm tuổi. Lúc này ruộng muối vừa được bơm nước, mặt ruộng phẳng lặng, trong veo như pha lê, đẹp đến mức ai cũng trầm trồ. Và đúng lúc cả đoàn đang mải ngắm cảnh thì… vù! một cơn gió mạnh thổi tới, kèm theo màn biểu diễn solo: chiếc xe của lead lộn vài vòng rồi đáp rất gọn gàng xuống ruộng muối. Chỉ cần lệch thêm chút nữa thôi là xe đã hạ cánh trọn vẹn vào ô nước mặn, mở màn hành trình bằng… vị mặn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cả đoàn lúc đó chỉ biết đứng nhìn, không rõ nên lo cho xe hay nên cười trước. Bữa sáng sau đó ở một quán nhỏ trong chợ quê: đơn giản, ngon và đầy màu sắc. Ăn xong ai cũng thấy tinh thần phấn chấn hơn, có lẽ vì bụng đã no và vì nhận ra: “À, hành trình này đúng là sẽ nhiều chuyện để kể.”
Mọi thứ lúc này vẫn rất êm đềm, rất dịu dàng…
5. 260426 - Đường ven biển Ninh Thuận
"Gió như phang, nắng như rang" dù ngắn gọn nhưng rất đúng cái chất nắng, chất gió của vùng Ninh Thuận.
Ra khỏi ruộng muối là thấy thấm... Gió “phang” tới tấp như muốn kiểm tra sức chịu đựng của cả đoàn. Không phải gió một chiều cho dễ đoán, mà gió tứ phía: lúc hất ngang, lúc đẩy ngược, có khi lại xoáy vòng như đang chơi trò “đoán hướng gió”. Đạp xe ở đây chẳng khác nào tham gia một cuộc thi thể lực ngoài trời: đường bằng thì thành dốc, đường dốc thì thành núi, còn xuống dốc thì.... đôi chân vẫn phải nhấn pê-đan đều đều. Dốc như nhân đôi, nhân ba bởi gió.
Bù đắp cho những nỗ lực vượt qua cái gió như muốn đẩy cả người và xe về điểm xuất phát, cung đường đạp xe uốn lượn qua các eo biển, được ngắm nhìn các bãi biển hoang sơ, bình dị với dải cát trắng chạy dài, nước biển xanh,... lúc ẩn, lúc hiện.
Các điểm check-in ngắm biển trên đoạn này đều trồng nhiều phượng. Đầu tháng 5, phượng khoe sắc rực rỡ. Sắc đỏ nổi bật trên nền biển xanh sâu thẳm. Đến giữa trưa, cả đoàn đạp qua mũi Dinh, nơi nổi tiếng với các đồi cát đẹp tựa dải lụa vàng óng ánh. Nhưng với dân đạp xe lại là 1 đoạn đường đầy thử thách. Ngoài gió, các đồi cát làm cho gió khô hơn, nắng rát hơn, làm các vòng quay bánh xe như chậm lại.
Ở vùng đồi cát mũi Dinh, gió thổi mạnh hướng vào đất liền làm hàng cây như bị "cắt đi nửa mái đầu". Một nửa hướng ra biển "trọc lốc", một nửa hướng vào đất liền xanh mướt che nắng cho chúng tôi. Càng gần trưa, nắng càng thêm gay gắt. Đường đi vắng vẻ thêm mệt nhoài, thêm thử thách sức bền bỉ, sức chịu đựng, và sự kiên nhẫn của người đạp xe. Tôi nhờ chị Hương cho thêm chút nhạc để có thêm động lực vượt qua cái nắng như đổ lửa với khoảng 10kg hành trang + lều trại đằng sau. May mà hôm đó mà có chị Hương đồng hành cùng chốt đoàn.
Nối tiếp đồi cát vàng nắng cháy là những vườn nho rậm rạp, xanh mát mắt làm dịu lại cái nắng gay gắt như thiêu như đốt. Cả nhóm đáp xuống 1 vườn nho nghỉ ngơi tránh nắng. Nắng quá, rát mặt quá, cả đoàn cứ ngồi ì ra ăn nho, uống nước nho,... mặc kệ những lời giục giã của lead.
Ra khỏi vườn nho, đôi chân của chúng tôi lại được thử thách trước con dốc Thái An hay dốc núi Chúa. Một con dốc cao, khúc cua gấp với một bên là vách núi của vườn quốc gia Núi Chúa hùng vĩ và một bên là biển đông bao la... Cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ cạnh bên như bù đắp lại cho những khó khăn vất vả của cả đoàn.
Cứ như vậy chúng tôi tiến về vịnh Vĩnh Hy. Tận hưởng cung đường biển đẹp bậc nhất Việt Nam, nơi núi chạm biển, nơi biển cả giao thoa đất trời. Đẹp như một tuyệt tác.
6. 260426 – Hạ trại tại Bãi Chúi
(31km/ 4 giờ + 1.5 lít nước)
Sau bữa trưa giản dị tại một quán cơm võng bình dân ở Ninh Chữ, cả đoàn tiếp tục lên đường về điểm hạ trại – Bãi Chúi. Gió thốc từng cơn không ngơi nghỉ, khiến quãng đường chỉ vỏn vẹn 31km mà chúng tôi phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ mới hoàn thành. Đạp xe lúc này không còn đơn thuần là di chuyển, mà là một cuộc thương lượng bền bỉ, từng mét một, với thiên nhiên.
Gần đến đích, xe của Sơn bất ngờ thủng săm, buộc tốp đầu phải dừng lại sửa xe. Mọi chuyện trở nên “kịch tính” hơn khi chiếc săm dự phòng lại hỏng van, không thể thay mới mà chỉ còn cách vá. Không rõ là do bộ đồ vá chưa đủ “ăn ý” hay vết rách quá lớn, lead loay hoay khá lâu và cuối cùng chỉ có thể xử lý tạm thời – kiểu vá để đủ niềm tin mà tiếp tục lăn bánh.
Việc sửa xe kéo dài khiến kế hoạch ăn tối của cả đoàn xoay như chong chóng. Từ phương án ăn ngay tại quán, chuyển sang lead sẽ mua đồ mang về, rồi chốt lại là… mình đi mua đồ ăn và chở tới điểm hạ trại, còn lead tranh thủ đi trước để dựng lều. Nghe thì rất hợp lý, cho đến khi chợt nhớ ra: toàn bộ lều trại của ba chị em lại đang nằm gọn gàng trên… xe của mình. Ừ thì, kế hoạch sinh ra là để… điều chỉnh.
Từ Vĩnh Hy về Bãi Chúi, nhóm còn lại gồm Phương, Nhân, Quang Anh và tôi tiếp tục vượt qua đèo Cây Cóc – con đèo “khoai nhất” trên cung đường DT702. Đèo dài hơn, dốc cao hơn, gió mạnh và đổi hướng liên tục, còn đoạn đổ đèo thì dày đặc những khúc cua gắt.
Khi vượt qua đoạn dốc đầu tiên, cả vòng cung vịnh Vĩnh Hy xinh đẹp mở ra trước mắt. Trời đã nhá nhem tối, lác đác những ánh đèn từ vài con tàu phía xa bắt đầu thắp lên, yên bình đến lạ.
Nhưng lúc này, sức của tốp cuối cũng đã dần cạn. Nhân và Phương vượt dốc rồi đổ đèo trước. Quang Anh và tôi đi sau một đoạn. Đèn đầu của Quang Anh gặp trục trặc, hai cô cháu đành dùng chung một chiếc đèn xe. Màn đổ đèo diễn ra chẳng khác nào một “Tour de France phiên bản bóng đêm”. Con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài xe máy hay ô tô ngược chiều lướt qua. Con dốc thì dài như không có điểm kết, và cứ chốc chốc, màn đêm tĩnh mịch lại bị phá vỡ bởi những tiếng hô to: “Xe nhá!”….“Rẽ trái cô ơi!”…“Đường xấu cháu ơi!”…“Chậm thôi!”…“Không phanh được, cháu đi trước đây cô!”…
Sau chút nỗ lực cuối cùng, cả nhóm cũng tụ họp đầy đủ ở Bãi Chúi. Lều trại đã dựng xong, mọi người cùng ùa xuống biển. Sóng ở đây đánh mạnh, cuốn theo nhiều cát, mấy chị em nữ phải nắm tay nhau thật chặt để đứng vững trước từng đợt sóng ập vào. Nước biển mát lạnh, xoa dịu tất cả sự mệt mỏi của một ngày dài nắng gió.
Tắm biển xong, tráng người bằng gì?
Câu trả lời là chai nước 1,5 lít mà lead đã phát cho mỗi người từ buổi chiều. Đến lúc này thì ai cũng thấm thía “sứ mệnh cao cả” của nó.
Cuối cùng, bữa tối cũng được bày ra trên hai tấm thảm nhỏ giữa bãi cát vắng. Trên cao, trăng sáng vằng vặc – trăng sắp tròn ngày mười sáu. Các lều trại đã lên đèn. Chúng tôi ngủ dưới bầu trời đầy sao, ngả lưng nghe sóng biển vỗ nhịp đều bên bờ cát.
Ngày đầu tiên khép lại như thế – êm ả, dịu dàng, và vừa đủ để biết rằng: hành trình này sẽ còn rất nhiều điều để nhớ.
7. 260427 – “Xe Mini Nhật”
Khi cả đoàn còn đang tận hưởng buổi sáng yên bình bên biển, mặt trời vừa nhô lên, thu dọn lều trại để tiếp tục hành trình, thì “sóng gió” đã lặng lẽ… tìm đến.
Theo truyền thống, mỗi chuyến đi của nhà Mông đều có sự cố. Nhưng chuỗi sự cố mang dấu ấn của lead nếu thuộc hàng hiếm thứ 2 thì không tìm ra ai đứng số 1.
Đầu tiên phải kể đến màn phá khóa bằng “đồ nghề thiên nhiên” đòi hỏi nhiều kỹ năng. Tiếp đến cần xử lý tiếp cái vết vá tạm hôm qua của lead. Hai sự cố nối tiếp nhau khiến giờ xuất phát bị lùi cả tiếng, trong khi nắng thì bắt đầu lên tiếng.
Đáng kể nhất là sự cố gãy củ đề của xe chị Hà ngay khi leo con dốc đầu tiên. Muốn đi tiếp, chỉ còn cách cắt xích. Mà cắt xích thì đâu phải chuyện đùa: cả một kết cấu bền vững thách thức kìm và đột tự chế. Kìm cong, đột cong, còn mắt xích thì… vẫn ở đó, bất động như triết gia.
Phải đưa xe ra khu vực trung tâm cách hơn 15km để sửa. Một tốp đi trước để giữ lịch trình. Đồ của chị Hà chuyển sang xe tôi, lead kéo/ đẩy xe chị Hà vào trung tâm để sửa. Gặp một quán nước nhỏ trên điểm ngắm biển dọc đường. Đang cân nhắc phương án nhờ chủ quán chở xe ngược hơn 9km về lại vịnh Vĩnh Hy để tìm chỗ sửa xe trong vô vọng, thì gặp một anh lái xe chở khách đi đảo Bình Hưng. Nhờ sự trợ giúp rất đúng lúc của bác chủ quán, anh lái xe đã đồng ý chở giúp xe và hành lý ra trung tâm. Lúc xếp xe, lead và chị Hà áy náy ra mặt: xe anh thì mới, còn xe đạp của chúng tôi thì… đậm chất hành trình.
Câu chuyện sửa xe được kể lại khi cả nhóm hợp nhất sau sự cố.
Xe ra đến trung tâm nhưng chưa tìm được chỗ sửa xe. Ngồi trên ô tô để tìm chỗ sửa xe cũng không phải là cách hay trong khi anh lái xe phải quay lại đón khách. Chị Hà và lead quyết định xuống ô tô để tìm chỗ sửa xe. Chị Hà hỏi 1 người qua đường có biết chỗ nào sửa xe không thì được chỉ luôn đến 1 nhà sửa xe của anh Tèo trong ngõ gần đó. Vào đến ngõ gọi “anh Tèo ơi, anh Tèo ơi” mà không ai thưa. Tự nhiên có người đi đường hỏi “Tìm anh Tèo làm gì?”. Chị Hà bảo “xe em bị hỏng, em tìm anh Tèo để sửa xe.” “Chắc giờ này Tèo đi uống cà phê rồi.” chị Hà quay ra thì thấy cách đó 1, 2 nhà có 1 nhóm người đang uống cà phê. Chị Hà hỏi “Có anh Tèo ở đây không ạ?”. “Tèo đây. Tìm Tèo có việc gì?”. Chị Hà và Lead mừng rỡ vì tìm được người sửa xe rồi. Sau 1 hồi loay hoay cắt xích, nối xích thì xe đã đạp được. Anh Tèo nhất định không chịu lấy tiền công còn lead bị kẹp tay trong lúc cố gắng nối xích.
Sự cố xảy ra bất ngờ nhưng thật thuận lợi khi cách sửa củ đề được tìm ra nhanh chóng như một sự sắp đặt từ trước.
Từ đây, xe của chị Hà chỉ còn đúng một số – chẳng khác gì xe mini Nhật. Nhưng cũng chính chiếc “mini Nhật” ấy đã cùng chị xuất sắc hoàn thành hơn 600km còn lại để về đích.
8. 260427 – Cú lộn nhào
Tưởng rằng mọi sự cố đã dừng lại sau vụ gãy củ đề, nhưng đời thì hiếm khi sắp đặt giản đơn vậy.
Bảy người còn lại tiếp tục hướng ra Quốc lộ 1 trong trạng thái bụng đói cồn cào vì chưa kịp ăn sáng. Trước mặt là con dốc 8% – cũng là con dốc cuối cùng trước khi chạm QL1. Nghỉ chân lấy sức xong, ba bạn trẻ leo rồi đổ dốc trước, bốn chị em theo sau, người đạp, người dắt, nhích từng chút lên đỉnh con dốc dài. Thấp thoáng trước đỉnh dốc là cột cảnh báo độ dốc xuống là 11%...
Khi tôi và chị Nhung đang thả dốc thì một người đi xe máy ngược chiều hô lớn: “Đi chậm thôi, vừa có tai nạn bên dưới đó. Người trong đoàn đạp xe của chị đấy!”
Tim tôi hụt một nhịp. Trong đầu chỉ kịp cầu mong mọi thứ ổn cả, nhất là với bọn trẻ và Phương – lính mới của chuyến này, lại là người tôi rủ rê đi cùng. Muốn tăng tốc ngay để xuống dưới, nhưng vẫn phải giữ an toàn cho chính mình. Khoảng đường ngắn bỗng trở nên dài lê thê, cho đến khi tôi nhìn thấy Ỉn và Phương lờ mờ phía chân dốc.
Ỉn đã ngã. Tay chân xây xước, lốp xe nổ, hai túi đồ văng ra đường. Cần một chỗ dừng lại để xem xét kỹ hơn. May mắn thay, cách đó chừng hai mươi mét là một quán nhỏ. Tôi và Phương chở đồ của Ỉn vào quán, rồi quay lại dắt xe vào sau.
Ỉn vẫn còn choáng sau cú ngã. Tốp đi đầu cũng phải dừng lại ở 1 quán cách chúng tôi hơn 4km để chờ sửa xe của Ỉn. Bốn người ngồi nghỉ, uống nước, chờ Ỉn lấy lại bình tĩnh. Sáng giờ sự cố dồn dập, chưa ai kịp ăn uống gì. Nhờ chủ quán luộc giúp 14 quả trứng, bác chủ nhìn bốn người mà ngạc nhiên ra mặt: “Có bốn người mà ăn dữ vậy sao?”
Dù còn đau, Ỉn vẫn ngồi xuống cùng tôi thay săm xe. Tay chân trầy xước, người chưa hết run, nhưng em nhất quyết tự xử lý chiếc xe của mình, không để ai làm thay. Rồi Ỉn lại xin lỗi, xin lỗi mãi vì đã làm cả đoàn phải dừng lại, vì khiến mọi người chậm hành trình. Nghe mà vừa thương, vừa cảm phục. Dù ngã đau nhưng vẫn quyết tâm:
“Các bác, các chị là ân nhân của con. Con nhất định phải hoàn thành chuyến đi này. Con nhất định sẽ đi tiếp nhiều hành trình nữa…”
Lắp xong thì vành lốp chưa đều. May mắn thay, chủ quán có kinh nghiệm, ra tay chỉnh lại cho cân. Không chỉ giúp sửa xe, bạn còn đưa đồ sơ cứu để Ỉn sát trùng vết thương, cho thêm nước lọc và đá mang theo đường đi. Những việc nhỏ thôi, nhưng trong lúc này lại quý vô cùng.
Ở đầu kia, lead vừa xuống ô tô để lo sửa xe cho chị Hà thì nhận được điện thoại báo tin. Đứng giữa hai đầu sự cố, lead cũng chỉ biết thở dài. Nước xa khó cứu lửa gần. Đã giao quyền lead cho “xe tăng Đức” thì đành tin vậy.
Nổ săm là sự cố đến rất đột ngột, không phải do đi ẩu. Có lẽ cũng may đó là xe của Ỉn – đi cẩn thận, tốc độ không cao; may mà chỗ ngã ngay gần quán tốt bụng; may mà mọi thứ chỉ dừng lại ở mức ấy. Có lẽ cũng may là Ỉn Số đen ngã nhiều lần nên có kinh nghiệm (có thể quay chậm từng bước sẽ diễn ra trong cái khoảnh khắc chớp mắt đó). Có lẽ cũng may là…
Tổng kết chuyến đi, cả đoàn có đúng hai cú lộn nhào. Và thật trùng hợp, cả hai đều rơi trúng xe của bố con nhà Ỉn.
9. 260427 – Mừng rỡ
Chắc chắn không từ ngữ nào đủ để gọi tên cảm xúc của lead lúc ấy. Trong lúc cả đoàn chậm chạp di chuyển trên quãng đường 15km dưới cái nắng trưa gay gắt để về điểm tập hợp, lead ngồi ở quán như ngồi trên tổ kiến lửa, mắt không rời khỏi con đường phía trước. Cứ vài phút lại đứng dậy, bước ra mép đường, nheo mắt nhìn xa, rồi lại quay vào.
Một chiếc xe đạp bất chợt dừng trước quán. Tim lead khẽ nhảy lên, rồi chùng xuống ngay sau đó. Không phải người quen. Cảm xúc trôi tuột đi trong im lặng, để lại một khoảng trống khó gọi tên. Chờ đợi lúc này không còn là đợi thời gian trôi qua, mà là đếm từng khoảnh khắc bằng nhịp tim, bằng những lần đứng lên – ngồi xuống, bằng nỗi thấp thỏm không nói thành lời.
Rồi từ phía xa, những bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra, chậm chạp nhưng rất thật. Lead chộp lấy chiếc nón trên đầu, đứng hẳn ra mép đường, vẫy mạnh tay liên tục để báo hiệu mọi người tấp vào. Không cần gọi to, không cần thêm lời nào, chỉ có một cử chỉ rất bản năng, rất gấp, như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi là đoàn lại trôi tuột đi mất.
Vừa thấy mọi người dừng xe, lead quay vào giục chủ quán chuẩn bị nước mát, nói nhanh hơn thường lệ. Khi những nước được mang ra, khi từng gương mặt quen thuộc xuất hiện đầy đủ trước mắt, mọi cảm xúc bị dồn nén suốt mấy tiếng đồng hồ như vỡ òa. Không cần hỏi han nhiều, không cần lời giải thích dài dòng. Chỉ cần nhìn thấy nhau, biết rằng mọi người đều còn đó, vẫn tiếp tục đi, là đủ để thở phào.
Một niềm mừng rỡ rất thật, rất người, lặng lẽ nhưng sâu đến tận đáy lòng. Khác hẳn 1 lead hay buông những lời “đắng cay”.
10. 260428 – Từ bỏ
“The power of knowing when to walk away” – Annie Duke
(Tạm dịch: Bản lĩnh ở chỗ biết khi nào nên buông)
Ngày thứ ba, đoàn rời Nha Trang tiến về Phú Yên. Nắng như đổ lửa, khác hẳn cái mát dịu của buổi đạp đêm hôm trước. Trên QL1A không một bóng cây để dừng chân, những vòng quay xe trở nên nặng nề.
Lead vẫn đều đặn gửi KPI, mốc dừng để giữ nhịp cho cả đoàn.
Gần 30km đầu tiên trôi qua trong trạng thái sung sức sau một đêm nghỉ ngơi và nắng vẫn dịu nhẹ. Nhưng 50 km tiếp theo là một cuộc thử thách khắc nghiệt: nắng gắt, sức lực hao mòn, từng mét đường như bào đi thể chất và tinh thần. 3 km cuối cùng, đôi chân nhiều người gần như đình công.
80 km dưới trời nóng bỏng đã đẩy mọi người đến giới hạn. Và chính lúc đó, Phương – lính mới của đoàn – thông báo sẽ dừng hành trình sau bữa nghỉ trưa. Cả đoàn lặng đi. Có tiếc nuối, nhưng cũng có sự thấu hiểu. Bởi dám thử sức đã là một bản lĩnh, và dám dừng bước đúng lúc lại càng là một sự trưởng thành.
Trong cái ngày lễ cận kề, việc sắp xếp xe đưa người và xe về Hà Nội không hề dễ, nhưng rồi cũng ổn thỏa.
Có lẽ đâu đó trong đội có đứa mừng thầm vì được đổi sang chiếc xe “xịn xò” của chú Quỳnh. Còn Quỳnh thì không biết có máy mắt liên tục, vì bị gán cái tội ra tiễn đoàn và tháo xe linh tinh khiến người ta phải bỏ cuộc chơi.
Phương rời đoàn, để lại một khoảng trống nhỏ nhưng mọi người đều hiểu: hành trình không chỉ là những con số km, mà còn là giới hạn của mỗi người. Và đôi khi, biết dừng lại cũng chính là một phần của cuộc chơi.