Săn mây Hang Kia (7,8/6/2025) - Đạp xe kỷ niệm thôi nôi eMông lần thứ 17
Kế hoạch dự kiến
21h00 ngày 6/6/2025 người và xe xuất phát từ bến xe Mỹ Đình
Ngày 1 (7/6/2025)
0h30 xuống xe tại điểm dừng nghỉ. Xuống xe, lắp ráp xe đạp rồi đạp xe 2km xuyên qua rừng già để vào chỗ lưu trú tại bản Nà Bai.
1h30 có mặt tại homestay: Nghỉ ngơi lấy sức cho vụ ăn chơi tiếp theo.
6h00: dậy ăn sáng đón bình minh, nếu may mắn thì cũng có biển mây ở đây.
8h00: Đạp xe tham quan bản Nà Bai rồi hướng về Hang Kia thẳng tiếnĂn trưa trên đường, căn giờ đón hoàng hôn.
17h00 về homestay nghỉ ngơi ăn tối và giao lưu kỷ niệm đầy tháng eMông lần thứ 17.
22h00 nghỉ ngơi lấy sức cho chặng hành xác ngày thứ 2.
Ngày 2
6h00 - 8h00: dậy, săn mây, ăn sáng.
8h00: xuyên rừng đạp về Mai Châu theo lối Thung Mài, Cun Pheo (nghe đồn là cung đường khá đẹp đáng để trải nghiệm, đoạn này ô tô không đi được). Quãng đường khoảng 50km
12h30 về Mai Châu, ăn uống nghỉ ngơi.
Tùy tình hình cụ thể sẽ có thông báo chính thức thời gian lên xe để về Hà Nội. (Dự kiến có mặt ở Hà Nội trước 21h00 ngày 8/6)
Chi phí dự kiến: 1200k/người
Chốt đoàn ở con số 17 thành viên
Do liên quan đến việc mua vé ô tô chở người và xe đạp nên sẽ chốt thành viên tham gia vào 17h00 thứ Ba ngày 3/6/2025.
Đăng ký tham gia
1. Linh Vũ
2. Chị Hương Giang
3.
4. Hà Ngọc Lê
5. Hồ Hương Trang
6. Phong Nguyen (tiễn đoàn)
7. Trần Thanh Thủy
8. Ngoc Nguyen
9. Vân
10. Chị Phương Thuỷ Caroline
11. Mộc Miên
12.
13.
14. Chị Nhung + 1
16.
17. Tran Quynh
18. Hanh Vu (đi cách đoàn 50m)
Ảnh: ST trên internet
10. Sáng ngày thứ 2 của hành trình các Mông dân dậy rất sớm.
7h00 cả đội xuất phát hướng về điểm săn mây Hang Kia - điểm nhấn quan trọng nhất của chuyến đi này...
Phần đạp xe leo dốc, ngắm cảnh đẹp thì vẫn luôn hấp dẫn và thú vị như bao nhiêu chuyến đi khác...
Thời điểm các Mông dân cùng nhau ăn sáng, pha trà, cà phê giữa biển mây ai cũng cảm thấy hài lòng và coi như đã hoàn thành mục tiêu chính của chuyến đi này...
Nhưng không ai trong số chúng tôi biết được phần vui nhất của chuyến đi chưa thực sự bắt đầu...
11. Tính đến thời điểm cùng các anh chị em eMông chill chill với nhau ở biển mây Hang Kia thì trừ một vài phát sinh nho nhỏ do khách quan, tôi tự lấy làm hài lòng vì kế hoạch chuyến đi đã diễn ra tương đối trơn tru...
Từ gợi ý về cung đường sinh nhật của Vương Chí Cường, đặt chỗ lưu trú nghỉ ngơi cho đoàn của chị Mộc Miên , xe ô tô chở đoàn của Phong Nguyen, những thông tin góp ý của rất nhiều ace có kinh nghiệm, tất cả đều nhịp nhàng...
Sáng hôm đó, để thêm phần yên tâm tôi đã gửi vị trí đoàn sẽ ăn trưa gần Mai Châu cho Phong, Quỳnh, Nghĩa Bleu nhờ các anh em hỗ trợ khi cần thiết...
Với sự hỗ trợ của những người bạn giàu kinh nghiệm và tin cậy đó tôi tin chắc kịch bản sẽ hoàn thành thật trọn vẹn đúng như những gì đã xây dựng...
Sau khi rời điểm săn mây, vượt qua một con dốc 10% khá dài tôi và đồng đội băng băng đổ dốc về Mai Châu...
Lại một đoạn đổ dốc xuyên rừng tuyệt đẹp nữa các Mông dân được trải nghiệm...
Đổ dốc chừng 5km thì một ngã ba với biển chỉ dẫn rẽ trái đi Cun Pheo còn đi thẳng sẽ vào Thung Mặn...
Từ khá lâu nay trong các chuyến đạp xe tôi vẫn có thói quen lựa chọn chế độ đi bộ cho những khi lên cung đường đạp xe... Chiêu này tương đối thành công ở đồng bằng với độ rủi ro thấp, cùng lắm là lạc tí chút hoặc quay đầu xe một đoạn... Bù lại là được chui vào những chỗ rất hay ho và thú vị...
Cũng thói quen đó khi di chuyển từ Hang Kia để về Mai Châu tôi đã chọn chế độ đi bộ và tại ngã ba này map vẽ ra một cung đường với những chấm xanh mềm mại theo hướng vào Thung Mặn...
Không chần chừ tôi tiếp tục đi thẳng ...
Đạp chừng hơn 1km thì thấy một thung lũng rộng hiện ra trước mặt...
Vị trí xe đạp dừng trong ảnh chính là khúc rẽ quan trọng của chuyến đi này...
12. Từ điểm dừng chân phóng tầm mắt ra xa, trước mắt tôi là cả một thung lũng màu xanh mướt cùng tầng tầng lớp lớp núi đồi nhìn rất đã mắt...
Dưới thung lũng có những cây cổ thụ với hình bóng thật cổ quái...
Trên những vạt đồi màu xanh đó là con đường dân sinh qua lại vẫn thấy có xe máy chạy...
Mà xe máy chạy được thì xe đạp sao phải xoắn...
Con dốc xuống thung lũng dài khoảng 500m khá gập ghềnh...
Tôi để xe đạp đó chạy xuống trước xem xét...
Hơi hoang mang chút vì khi chạy xuống lối rẽ đấy thì định vị báo cho biết tôi đã đi chệch khỏi con đường map đang hiển thị... Bình tĩnh lại tôi zoom thật to đoạn đường trên màn hình điện thoại thì thấy quãng 500m này đi chệch khỏi lộ trình rồi lại nhập vào ở một điểm khác...
Vẫn còn chút phân vân thì các Mông dân đã đạp xe tới...
Tranh thủ chụp kiểu ảnh đánh dấu một cung đường đẹp xong, không còn thời gian để chần chừ nữa tôi quyết định lên xe đổ dốc vào thung lũng...
Loáng thoáng đằng sau hình như có tiếng gọi thất thanh của Chánh thanh tra Nghĩa Bleu nhưng tôi không dám quay lại vì đang đổ dốc rất nguy hiểm...
Đến chỗ có thể dừng xe thì chỉ thấy bóng của Chánh thanh tra ở trên cao đang giơ chân giơ tay như muốn cảnh báo điều gì đấy...
Lại thêm chút phân vân... thì Phong Nguyen - Phó Chánh thanh tra đã áp sát ở phía sau thì thầm "Anh là chửa tour đấy... Mọi người trông cả vào anh 😃"
Chỉ chờ có thế, tôi tiếp tục lên xe đổ xuống thung lũng...
Ảnh: Cửa ngõ vào thung lũng...
13. Giấc mơ trong thung lũng...
Thế là tất cả chúng tôi đã di chuyển vào sâu trong lòng thung lũng...
Cảnh vật như ở trong miền cổ tích với núi đồi xanh mướt mải, trời cao xanh, mây trắng và nắng thật dịu dàng...
Con đường hoang vắng tựa như chỉ dành cho chúng tôi...
Thi thoảng lắm mới gặp một người dân đi xe máy từ chiều ngược lại như đảm bảo cho sự lựa chọn đúng đắn của tôi...
Vui quá nên dù xe lao vào rãnh nước bị ngã bẩn hết quần áo nhưng tôi chẳng thấy khó chịu...
Trong khung cảnh thần tiên đó hình như mọi thứ đều lung linh bội phần...
Phạm Hải một thành viên tuổi Mông thì nhiều nhưng tuổi đời thì ít (Ít được hiểu theo nghĩa trong tương quan của nhà Mông chứ thực ra hắn cũng được xếp vào đội U40 rồi) bỗng hóa thân thành chú bé chăn cừu vui tính đang chăn dắt bầy cừu ngoan ngoãn là các chị đi cùng... Hắn tung tăng vượt lên trước dẫn đoàn... chỗ nào đường có 2 ngả hắn dừng xe quan sát... Nếu hai ngả chập lại thành một hắn sẽ chỉ cho bầy cừu của mình đi theo ngả đường xấu hơn, gập ghềnh hơn... còn hắn thì lấy xe chạy theo ngả dễ đi để đón đầu bầy cừu và cười phá lên vì vui sướng...
Chắc mọi người cũng vui thật nên sự chọc ghẹo đáng yêu của hắn không làm các chị phật lòng...
Thi thoảng ngang qua đường có suối nhỏ chảy qua chúng tôi lại dừng chân để cảm nhận dòng nước mát...
Nhưng giấc mơ chẳng kéo dài được bao lâu...
14. Tỉnh giấc...
Giấc mơ đang vui thì con đường bỗng không còn dịu dàng nữa, đã có những dấu hiệu sai lệch so với lộ trình mà google vẽ ra...
Con đường đất phía trước lúc chia thành 2 hướng, lúc lại chia thành 3 hướng mà đi vào hướng nào cũng đều không còn trùng lặp với map trên điện thoại nữa...
Thi thoảng đường đi lại bị chặt đứt bởi những khe nứt có lẽ là do sạt lở gây nên, người dân bắc tạm cầu bằng những cành cây khô để có thể đi qua những khe nứt đó... người đi bộ thì không sao nhưng vác xe đạp đi qua cũng hơi ghê...
Và cao độ thì không dốc xuống như dự đoán nữa mà lại có xu hướng dốc lên...
Đang hoang mang thì từ phía trước thấy hai bạn trẻ người ngoại quốc và một bạn người Việt là tourguide đang dẫn hai bạn ngoại quốc treking trên cung đường này... Hỏi thăm tình hình thì được biết đoạn đường này nằm trong một cung treking của tour du lịch nào đó và lời cảnh báo phía trước còn nhiều dốc lắm của bạn tourguide...
Sau khi nghe thông tin đó giấc mơ đẹp đẽ của các Mông dân tan biến...
Thực tại hiện ra là chỗ nghỉ trưa còn xa lắm và dốc thì nhiều không giống như khuyến cáo của chửa tour là lúc về chỉ toàn đổ dốc... nước uống cũng không còn nhiều và nắng thì có vẻ gay gắt hơn...
Nhưng lúc đó tôi cũng chả có thời gian mà xấu hổ và ngại ngùng vì con đường phía trước tôi lại chia thành 3 hướng... một hướng lên đỉnh đồi, một hướng lưng chừng đồi và một hướng đi xuống thấp... Ở vị trí quan sát đó thì thấy một con đường bê tông khá rộng mà có vẻ như để ra tới đó thì di chuyển theo hướng lưng chừng hoặc hướng đi xuống sẽ gần hơn...
Lúc đấy chân đã mỏi nên theo bản năng tôi lựa chọn đường lưng chừng cho dễ đi... nhưng theo đường này được một đoạn thì bị một hàng rào tre chắn ngang đường, hóa ra là khu đất thuộc sở hữu của ai đó nên họ đã chắn lại không cho đi qua...
Tôi và các Mông dân lại phải quay đầu...
Để mọi người đỡ mệt cũng như bớt lo lắng khi thấy tôi rơi vào trạng thái mất phương hướng, tôi yêu cầu các Mông dân tập trung lại ở vị trí ngã ba... Sau đó tiếp tục chạy xuống con đường phía dưới với hi vọng có thể tìm được lối ra đường bê tông... Con đường này dẫn tôi vào khu đất của một hộ dân và có vẻ như chủ nhà không có thiện cảm với người lạ lắm nên ông ta ra hiệu cho tôi không được đi vào khu vực đất của họ...
Tôi lại phải quay đầu thêm lần nữa...
Giữa ngã ba đường...
15. Hai lối đi mà tôi thử chọn đều đã không thành công...
Từ con đường phía dưới chạy lên tôi dừng lại chụp ảnh các anh chị em eMông đang đứng ngồi lố nhố ở trên cao...
Có lẽ mọi người cũng đang hoang mang giống tôi hoặc là tự tôi nghĩ như vậy...
Khi gần đến chỗ mọi người đang tập trung thì thấy đúng là hoang mang thật...
Vào thời điểm mệt mỏi và hoang mang người ta hay có những quyết định đầy cảm tính... Có người quyết đoán chỉ về phía con đường bê tông xa xa và nói cứ đi đường thẳng đến đó cùng lắm là trèo qua miệng hố, có người lại bảo vậy thì cứ đi qua đất nhà người ta vì trong nhà kiểu gì chả có đường ra...
Trong lúc đó ở phía con đường trên cao, chú chăn cừu vui tính Phạm Hải đang vẫy tay ra hiệu đoàn di chuyển theo hướng trên...
Cũng chưa biết con đường thứ 3 này đi đến đâu nhưng chưa thử thì làm sao mà biết được...
Trong lúc tâm trạng của cả đoàn xáo động như vậy, tôi vẫn để ý thấy có một người hoàn toàn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát các hành động của chửa tour và các thành viên với một tâm trạng tò mò xen lẫn thích thú... Người đó là Phong Nguyen - Phó Chánh thanh tra eMông... Và tôi bỗng có niềm tin rằng đây chính là người có thể dẫn dắt anh em ra khỏi hoàn cảnh khó khăn này...
Tiến lại gần Phó Chánh thanh tra tôi giãi bày: "Hôm nay đúng là rất vui nhưng giờ mình thấy vui quá rồi... Nhờ Phong giúp mình tìm đường thoát ra khỏi đây để đỡ vui đi một tí thì tốt hơn..."
Phó Chánh thanh tra không nói gì nhưng có vẻ như sự thành khẩn của tôi khiến anh ấy tin rằng mấy đoạn chạy lên chạy xuống của chửa tour là thật chứ không phải diễn xuất nên đến lúc đó mới chính thức vào cuộc... Phó Chánh thanh tra mở đồng hồ ra bấm bấm xem xem gì đó rồi thủng thẳng: "Giờ phải đi lên phía trên cao rồi tính tiếp"...
Đấy chính là quyết định đưa chuyến đi trở lại đúng hướng...
Phó Chánh thanh tra dịu dàng nói với cả đoàn: "Giờ lên trên chỗ lán cao kia ngồi nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp"....
16. Đã có hướng đi nhưng dường như tất cả các Mông dân vào thời điểm đó đều rơi vào trạng thái kiệt sức nên lúc đó điều cần thiết là tìm một chỗ có bóng mát để nghỉ ngơi...
Cái lán chăn bò cao cao trên quả đồi phía trước mà Hải Phạm đã chọn là lộ trình hợp lý nhất của cả nhóm lúc bấy giờ...
Tất cả lại gò lưng đẩy xe trên con dốc gập ghềnh giữa cái nắng chang chang...
Rồi thì cũng lên được cao điểm cần đến...
Mệt quá nên mọi người dựng xe cộ ngổn ngang và lết vào trong bóng mát của cái lán chăn bò...
Nước của mọi người cũng gần như cạn kiệt...
Trong cái lán ấy có một bà mà tôi đoán là người mẹ và một chàng thanh niên chắc là con trai... Chúng tôi vào ngồi nhờ và hỏi xin nước chủ nhà... Nhưng họ cũng đâu có sẵn nhiều nước như vậy cho cả nhóm 16 con người đói khát và kiệt quệ... Bà chủ nhà nói là nước thì phải đi đun, giờ chỉ có can nước nấu từ lá làm thuốc bà uống để chữa khớp nếu dùng thì có thể thử...
Không chần chừ nhiều Mông dân lấy chai ra rót chỗ nước thuốc có màu đo đỏ ấy ra và chia nhau uống...
Vị thuốc cũng dễ tiếp nhận hoặc có thể lúc đó đang cần nước nên gì cũng thấy được...
Sau khi đã giải quyết được vấn đề chỗ nghỉ thì cái bụng đói lại nhắc mọi người đến việc ăn trưa... Trong cơn mộng mị giữa núi đồi mọi người bắt đầu đưa ra các ý tưởng về bữa trưa... Nào là bà chủ có thể nấu cơm cho nhóm ăn được không ?(cái lán bé tẹo lấy đâu ra thực phẩm cung ứng cho cả đoàn được), nào là nhờ cậu thanh niên đi tìm ở đâu đó có chỗ bán đồ ăn ship về 😃 hoặc còn dữ dội hơn nữa "Hay là thịt luôn con bò đang chăn cho mọi người ăn"...
Nhưng giai đoạn cao trào bàn về ẩm thực rồi cũng qua đi khi mọi người được nghỉ ngơi trong bóng râm và tỉnh táo trở lại...
Chỉ đợi có thế Phong Nguyen lại dịu dàng nói với tôi "Giờ đã đến lúc lên đường"...
17. Đến giờ khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy phần kịch tính nhất của chuyến đi có một sự ngẫu nhiên đến hoàn hảo, để mọi người có thể trải nghiệm trọn vẹn những cảm giác lo lắng, hồi hộp, vui buồn có thực... khi chúng ta đồng hành trên một cung đường... thứ cảm xúc không dễ tìm được trong cuộc sống này...
Chặng đường đẩy xe dưới nắng còn lại, kỳ diệu thay chúng tôi dường như đã trở thành một khối thống nhất, mỗi người tùy theo sức của mình tự biết phải di chuyển thế nào cho phù hợp nhất và với những cách thức khác nhau chúng tôi đã vượt qua thử thách khó khăn nhất của chuyến đi này...
Có những giây phút bình yên mà chúng tôi sẽ nhớ mãi...
...Khoảnh khắc đủ đầy thả hồn trôi bồng bềnh cùng mây gió lúc sáng ở Hang Kia...
... và khoảnh khắc khi những đôi chân mỏi, cái bụng đói ngồi bên nhau còn dưới kia là thung lũng nắng vàng rực rỡ....
Tâm sự của một Mông non lần đầu đi cùng eMông... (1)
19h30 em đón chị nhé.
Tôi bước chân vào eMông như vậy đó.Lên xe 4 bánh êm mông lên Nà Bài . Trên xe nghe các bạn kể lại những chặn đường e Mông đã đi qua oà ngưỡng mộ một nhóm mở mà có con số 17 cũng to ra phết có chút tò mò …
Nửa đêm bọn tôi đến chỗ nghỉ sớm hơn đội xe đạp ko chờ được bọn tôi ngủ trước.Sáng dậy gặp những gương mặt mới nhưng chúng tôi trò chuyện cùng ăn ko hề có khoảng cách một cảm giác gần gũi thân quen vui đùa .Cảm nhận đón bình mình ở một nơi yên bình ngắm ruộng lúa trong sương ,chúng tôi lại chia làm hai đội đội xe lắp xong lên đường theo cung của đội còn 4 bánh chúng tôi lại cùng nhau tiếp tục mà cậu em Nghĩa Bleu hay thật đấy lọ mọ dẫn dắt bọn tôi đến Thác Tạt Nắng đứng trước dòng thác nước chảy trắng xoá hùng vĩ cảm giác mình thật nhỏ bé ,đi thêm một đoạn chúng tôi vào suối nước nóng được ngâm mình trong dòng nước ấm được chuyện trò cả mọi người trong đoàn được tận hưởng những gì thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này thư giãn thực sự
Ăn trưa xong chúng tôi thẳng tiến về Hang Kia về đến nơi cùng lúc thấy nhóm đạp xe . Nhìn thấy nhau mừng khi kiểu lâu lâu chưa gặp.
Tôi mượn xe của chị Mộc Miên đạp thì vừa lúc có cậu em dắt xe cũng muốn lọ mọ khám phá vùng đất này vậy là đi thôi điểm đến là cây Cô Đơn quãng đường đi siêu đẹp vượt qua con dốc 14% cũng xứng đáng. Cùng đạp thong dong đi ngắm mây khi chiều buông xuống. 15km đạp trong cung đường đèo dốc thả mình vào thiên nhiên …..
Về thôi tối nay là sinh nhật nhóm tuổi 17.
Một buổi tối vui vẻ ấm áp cùng nhau nâng ly .Hình như tôi sayyyyyyyyyyy
Say trong vòng tay của mọi người ,say trong sự chân tình mà đã dành cho nhau ,say trong niềm vui mà các bạn đã làm lên .
Mà ko phải hình như đâu . .Tôi sayyyyyy thật
Chúc mừng sinh nhật nhóm eMông tuổi 17 .Tôi tin rằng với những con người nhiệt huyết và chu đáo đầy trách nhiệm này thì con số sinh nhật sẽ là con số to rất to nữa .
Ngày mai như nào …chặn đường ra sao …lúc đó tôi chỉ nghĩ đi cả eMông nhàn thật
Tâm sự của một Mông non lần đầu đi cùng eMông... (2)
EMông à ? ko còn thiếu thêm cả Tê Tay nữa chứ ….
Sáng chủ nhật mọi người lịch đi săn mây , hăm hở giơ tay xin đạp xe .Vân nhường ngay để chạy bộ.Đạp cùng cả nhóm đến điểm săn mây cung đường dễ chịu lên cứ nghĩ đi chỉ vậy thôi .Quá dễ .
Ăn sáng trên điểm săn mây ,bát mỳ trứng view triệu đô nhưng hạnh phúc ai đó nhường cho tôi tô mỳ bê tận nơi cảm động rưng rưng luôn.Cafe ngon bên mọi người lưu giữ những bức hình đẹp chị gái iu nhiệt tình chụp cho góc hình nhiệt tình mà ko chút phàn nàn yêu thật í.
Mọi người lên đường chinh phục cung đường .Lên xe 4bánh ung dung tận hưởng ngắm mọi người cong mình lên dốc .Đến vành đai biên giới Lào một quyết định 5p…..
Mộc Miên nói em muốn đạp xe ko ? Có ạ.
2p chỉ kịp thay đồ ko mang theo gì cái duy nhất hành lý mang theo đuổi theo đoàn là nhiệt huyết xin vội chai nước để sau xe lấy mũ của Mộc Miên đội lên đầu vào đuổi theo đoàn.
Dắt và dắt … cung đường mình chưa bao giờ trải nghiệm mặc dù đạp xe đi xa cũng được 8 năm.Nhưng như này thì lần đầu.Bỡ ngỡ dắt vác xe qua những con dốc ngập nghềnh trong cái nắng chói chang .Hoa mắt mất nước đôi lúc chóng mặt say nắng rồi .Mượn vội cái áo của Tran Quynh để cản cái nắng chiếu thẳng đi trong vô thức .Cần mẫn đi theo đoàn loay quanh thế nào mọi người bị lạc giữa trưa.Huyết áp mình thấp hạ đường huyết gần như thể lực mình tụt …đói mà .Mọi người cùng đoàn hỗ trợ nhau í ới hỏi gọi nhau chia sẻ nước cùng nhau đẩy xe hỗ trợ.Linh Vũ xứng đáng là người cầm đầu cậu ra những quyết định hợp lý để giải quyết vấn đề cực gọn .Cậu cũng rất mệt nhưng cậu vẫn đẩy xe cho mọi người lo lắng cho từng người ghi nhận điểm cực tốt trong cách nhìn của tớ .
Cái lán của người dân dưới tán cây nghỉ đôi chút đã lấy lại sinh lực cho bọn tôi.Dắt tiếp trên con dốc cao bọn tôi ra tìm ra đường cái .Ổn rồi .
Lên xe đạp xuống một đoạn chúng tôi có bữa ăn nhẹ ở đó.Quá may điểm nghỉ ăn nhẹ đó cũng là chỗ bọn tôi thoát được cơn mưa rừng xối xả .Bọn tôi ngồi sát vào cùng dựa cùng nhau tìm hơi ấm.Mưa nhanh ngớt mưa chúng tôi lên đường.Đi trong mưa nhỏ thấy cũng thú vị , áo mưa kín bưng kkkk xấu đẹp giờ như nhau.
Giờ đạp mới phê này .Không khí sạch cung đường đẹp cảnh vật lên thơ .Gần như quên hết chặn đường dắt đến tê tay vừa rồi.Mưa to gây ra sạt nở chúng tôi cùng nhau đẩy xe qua vùng đó.Chuyến đi càng đi càng đạp càng gắn bó còn đang leo đèo thì một xe đứt xích các chàng trai trong đoàn tay dầu mỡ sửa một cách rất chuyên .
Leo đổ dốc những con dốc 10% km cũng tương đối.Về đến điểm ăn cũng là sẩm tối chúng tôi kết cung .Thành Công khi chinh phục được bản thân mình trải đủ cung bậc.Thích cảm giác mọi người lo cho nhau như người thân thích cái chân tình san sẻ cho nhau .”yêu nhau” trong ngoặc kép một ai đó nói tôi câu đó . Đúng mà
21h tháo xe chúng tôi lên đường về HN
Lần đầu được vui cả mọi người .Cảm ơn những gì mọi người đã dành cho tôi