+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Tâm sự của một U50 bỗng dưng khám phá ra năng lượng tiềm ẩn của mình qua những chuyến đạp xe...

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,177
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts

    Tâm sự của một U50 bỗng dưng khám phá ra năng lượng tiềm ẩn của mình qua những chuyến đạp xe...

    25 NĂM KHÔNG ĐẠP XE & 70KM
    Giờ này tuần trước đang chổng mông đạp xe.
    Tất cả bắt đầu từ một phút phởn chí của trung niên.
    Mấy tuần nồm ẩm ngồi nhà mốc người, trung niên chán nản lướt facebook, thấy bà chị Nguyễn Hương post ảnh đạp xe Bắc Ninh, chùa Bổ Đà… ngắm hoa gạo cùng eMông group. Lướt lướt thêm tý thấy có tour đạp xe làng cổ Hà Nội 100km.
    Bỗng dưng phởn lên, hỏi bà chị: Em đi với? Bà chị buông mỗi tiếng: Ok. Rồi lên eMông đăng ký luôn 2 suất trong 1 nốt nhạc.
    Cơn phởn đi qua, mới nhớ ra: Từ hồi hết cấp 3 là không đi xe đạp thường xuyên nữa. Trong hơn 25 năm ấy, đâu như có 2-3 lần đạp xe, khi đi du lịch, thuê cái xe đạp lòng vòng phố cổ nhỏ tý kiểu Hội An... Lần đạp xa nhất là sang Đông Anh, tầm 15 năm trước, với bọn phượt cuồng cẳng vì lâu không được đi xa, phẫn chí vứt xe máy mượn xe đạp leo lên đường đê, chắc hơn 20km cả đi cả về.
    Rồi nghiêm túc suy nghĩ xem 100km xe đạp thì như nào. Nhưng chả nghĩ được. Tặc lưỡi, toàn làng cổ mình đi rồi, gần tý, đạp ga xe máy 2 phát là đến nơi.
    Phét thế thôi, chứ thứ 7 trời mưa cả ngày, mừng như bắt được. Tự nghĩ sáng mai mở mắt mà trời mưa thì nhắn tin bùng tour thế nào với bà chị để khỏi bị ăn chửi.
    Nhưng chả biết ăn ở thế nào, mà 6am chủ nhật mở mắt trời quang mây tạnh, gió mát hiu hiu.
    Thế là lên đường, với cái xe mượn của con trai bà chị. Thằng ku ấy cao 1m75, hạ yên xuống hết cỡ mới chống được chân. Mấy người đi cùng bảo xe đạp 4.0 là phải nhảy xuống xe, chứ để yên thấp, đạp chùng chân thế dễ mỏi. Nhưng mà cái gióng xe của 1m75 cao quá, không nhảy xuống đứng được. Mà cũng quen với kiểu mini Tàu chống chân của 1/4 thế kỷ trước rồi.
    Nên kệ. Bắt đầu “tour de Làng cổ” theo kiểu đạp mini Tàu đi chợ. Chả sao, vẫn đạp nhoay nhoáy theo anh chị em. Đường đi cực thích. Len lỏi vào các kiểu đường làng, chui qua chợ quê, qua đình cổ, leo lên đê, vòng quanh bãi tha ma, ra cánh đồng…
    Nể nhất là bạn trưởng tour Linh Vu. Đánh võng đường làng, rẽ phải quẹo trái liên tục đến chóng mặt, làng nào cũng thấy giống làng nào. Mà bạn ấy cứ đi phăm phăm như ngõ nhà mình, chả cần Google map chỉ đường gì cả. Chỉ có một vài chỗ hơi nghi nghi mới thấy dừng xe rút điện thoại ra check lại. Lúc đầu mình cũng có tý hoang mang, nghĩ dại nếu lạc độ dăm cây số thì chả hiểu dư lào. Xe máy lạc chục cây là thường, nhìn nhau cười xòe phát là xong. Nhưng xe đạp thì chắc không cười được. Ấy thế mà bạn ấy đi không lạc phát nào. Quá giỏi.
    Đi hết buổi sáng, qua cầu ngói Bình Vọng, đình Đào Xá, làng Cựu… rồi đến chỗ ăn trưa. Vẫn chả thấy mệt. Có vài chỗ lên dốc mới nhìn cũng hơi hãi, vì lần đầu tiên trong đời đi xe đạp có số, chả biết chỉnh như nào. Bà chị sợ con em bị trôi dốc còn bảo mấy anh em đi cùng hướng dẫn, nhưng trung niên ngu lâu khó đào tạo, nghe loằng ngoằng chả hiểu gì, nên xua tay: Kệ, không leo dốc được thì xuống dắt. Ấy thế mà may, qua được hết các dốc, không phải dắt mét nào.
    Ăn trưa phè phỡn, bia bọt xong lại lên đường. Qua làng Ước Lễ không bán giò chả, về làng Bình Đà không còn pháo, lên đê ra cây trôi nghìn tuổi giữa cánh đồng. Đường đi cũng có đoạn khó khó, đường đất lổn nhổn, bùn lầy, gọi là thử thách tý, nhưng ngắn, chưa đầy 1km. Offroad hạng ruồi nên cũng qua ngon lành, chống chân vài lần, nhưng không ngã phát nào.
    Chơi chán, đến lúc bắt đầu đường về là thấy thấm mệt, tê chân, ê mông. Quẳng túi, chằng lên xe bà chị. Nhiều đoạn tình nguyện đi chốt đoàn. May là không bị tụt lại quá xa.
    Sắp đến chỗ rẽ vào Cự Đà, rồi đi tiếp làng Tó như kế hoạch, đang tự lên dây cót tinh thần, thì trưởng tour phóng lên thông báo: “Vì mải chơi, chụp ảnh, đã lố giờ, không kịp nữa. Về thôi. Để dành cho chuyến khác”. Nghe xong mừng quýnh không nói được lời nào, chỉ biết gật gật đầu như bổ củi.
    Rồi chia tay nhau ở đầu cầu Hà Đông. Kết thúc 1 ngày đạp gần 70km sau hơn 25 năm mới ngồi lại lên yên xe đạp. Cười nói, vẫy tay chào nhau mà chân run lẩy bẩy.
    Đã lâu lắm rồi chân mới lại xoắn quẩy đến thế. Nhưng sướng.
    Giờ thì đang nghĩ đến chuyện mua một cái xe đạp. Rồi cả tuần cứ lọ mọ vào eMông xem các post đạp xe Mù Căng Chải, Tà Sì Láng… mà xuýt xoa. Và đang nghĩ nếu như lại có một ngày phởn chí bất thình lình…

    Link fb: https://www.facebook.com/photo/?fbid...59012249879089

  2. #2
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,177
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts
    SUÝT 50 VẪN ĐẠP TỐT
    Đạp xe ngày nắng nóng 37 độ, 127km, từ 6h sáng đến 12h đêm
    Lúc trưởng tour lên cung 1 tuần trước thì suy nghĩ, ủ mưu. Rồi tự khen nhau là khôn ra rồi, năm ngoái không đạp chuyến nào mùa hè nắng nóng.
    Ấy thế mà chỉ vì bát phở thắng cá độ EURO, mà quyết đi trong phút mốt, chả nghĩ với mưu gì nữa.
    Kể ra thì độ điên vẫn chưa suy giảm. Được cái an ủi là suýt 50 vẫn còn đủ sức đạp tốt, lại có cả một đội điên cùng.

    Link fb:https://www.facebook.com/photo/?fbid...61240548019089

  3. #3
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,177
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts
    XE ĐẠP VƯỢT ĐÈO HẢI VÂN
    Chưa bao giờ, kể cả trong giấc mơ, nghĩ đến việc đạp xe vượt Hải Vân. Trong wish list càng không có, vì luôn to mồm rằng đèo dốc là cho xe máy ôtô, có dở mới đạp xe đạp.
    Thế mà khi được giai trẻ rủ xe đạp vượt đèo Hải Vân từ Đà Nẵng ra Quảng Bình, cắm lều ven biển là ok luôn. Nghĩ bụng đồng bằng thì nhàn, có mỗi đèo Hải Vân thì cố tý, dắt bộ qua, sau này còn có cái mà khoe với cháu với chắt.
    Chết vì cái tội thiếu hiểu biết. Đồng bằng ven biển gì mà đèo dốc chả kém đồi núi phía bắc. Lại được leader trưởng tour tên là Thần Gió nhưng thực ra là Thần Nắng. Cứ nhè giữa trưa chính ngọ 36 – 37 độ thì lùa các chị già leo đèo vượt dốc.
    Kiếp nạn đầu tiên - là Hải Vân.
    13h30 bắt đầu vượt đèo. Tinh thần đã được lên dây cót sẵn sàng. Tưởng là bét cũng phải đạp được 3km đầu. Hóa mới được hơn cây số đã thở hắt ra, đẩy xe từ đấy lên tận đỉnh đèo.
    Mệt, nhưng mới là ngày đầu, còn đang phởn, nên vẫn hớn hở cười nói, chụp ảnh… 5h30 chiều cũng lết lên đến đỉnh đèo. Lượn con xe đạp ghẻ 4 triệu giữa dàn ôtô xe máy đang ố á mắt tròn mắt dẹt mà mặt vênh váo cứ như đang cưỡi siêu xe 14 tỷ.
    Kiếp nạn thứ 2 – đèo Bụt
    Xong đèo Hải Vân, thở phào. Sáng hôm sau tắm biển Lăng Cô, thi đấu rang cơm, trà nước chán chê 10h mới lên đường. Ai ngờ kiếp nạn vượt dốc giờ mới bắt đầu. Trời nắng chang chang, đạp ngược gió, xe thì bị kẹt phanh nặng gấp đôi bình thường.
    Thấy mấy chị già thất thểu, leader thương tình cho cốc nước chanh hạ hỏa rồi dắt vào con đường mòn đi ven biển tới Bãi Bàng. Đường ven biển đẹp, nhưng dốc gắt như đường lên núi. Nghĩ bụng tránh được quốc lộ đông xe, lại trốn được 1 con đèo nên cố còng lưng đẩy. Được hơn 2,5km, leader bảo hết đường, xuống ăn con ảnh rồi quay ra. Ánh mắt bắt đầu mang hình viên đạn, mồm thì chưởi bậy “biển …éo nào chả như biển nào”.
    11h, nghiến răng lên tinh thần vượt đèo Phước Tượng. Nhưng đèo này ngắn hơn tưởng tượng, vừa dắt bộ lên dốc tý đã hết đèo, lại thả dốc cười phe phé.
    Cười chưa hết cơn đã lại gặp ngay ác mộng. Đoạn đường sau đấy chỉ có dốc, liên tục, cao, gắt. Cứ lầm lũi dắt, thở không ra hơi giữa trưa nắng 37 độ. Đèo này không có tên, nhưng sau được gọi là đèo Bụt, vì Bụt là từ được 9 đứa dở đồng thanh gọi thống thiết suốt cả quãng đường, thiếu điều muốn khóc để Bụt hiện lên cứu.
    Kiếp nạn thứ 3 – “Đậu phộng” đường
    Ngày thứ 3, leader đền bù cho hôm trước vất vả bằng bữa café chill chill bên đầm Thanh Lan. Lại phởn, lại hớn. Đường đi nói chung là nhàn, qua phá Tam Giang, nhàn quá lại phải rẽ vào làng, qua nghĩa địa, đẩy xe leo dốc… Giữa trưa xuống đò Cồn Tộc, cả người cả xe phơi nắng đến bốc khói. Rồi thong thả hơn 20km đường đôi siêu đẹp đến Cửa Việt.
    Cứ tưởng 1 ngày yên ả trôi qua, đến chỗ cắm lều đến nơi rồi. Nhưng sóng gió bắt đầu khi chỗ hạ trại trưởng tour tìm chỉ cách Cửa Việt 3km, thì phó tour nhìn GPS lại ra cách Cửa Tùng 3km. Đến lúc cả hội biết là đã “đậu phộng” đường, thì trời lắc rắc mưa. Cả người cả xe ê ẩm, bắt đầu cáu kỉnh, to tiếng. Vật vã quay lại gần 8km, hội gái già hóa thú gần hết.
    Ngày thứ 4, đã thấm mệt, nên chỉ đi quốc lộ 1. Cứ phải đua với ô tô, thỉnh thoảng lại gặp đoàn môtô phân khối lớn nẹt pô vào mặt. Kể cũng bực, nhưng không dám mon men vào đường ven biển nữa. Sẩm tối về đến Đồng Hới, thở phào vì đã kết thúc hành trình 4 ngày gần 350km mà anh chị em vẫn nhìn mặt nhau được.
    Nghe lỏm đạp thủ đồn nhau đạp T2 Nội Bài là vỡ lòng, Đền Thượng – Ba Vì là trung học, Tam Đảo là đại học. Mình chả vỡ lòng, đại học, chơi luôn đèo Hải Vân. Dù dắt bộ thì chắc cũng phải trên đại học, cỡ thạc sĩ. Nhưng mà thế thôi, không có tiến sĩ gì nữa đâu. Đạp thế là đủ lắm rồi.
    https://www.facebook.com/photo/?fbid...62152445579089

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình