Cuộc sống sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có những trải nghiệm. Ở đây hãy kể nhau nghe về những con đường, những ngã rẽ,những lần té ngã, những cơn đau mỏi ..
những điều chỉ khi đã trải nghiệm chúng ta mới có thể cảm nhận được.
Cuộc sống xoay vần, đôi khi ta quên hoặc ta không muốn nhớ tệ hơn là không muốn nhắc đến một cột mốc nào đó. Với tôi đó là ngày sinh nhật. Vội vã tôi chuẩn bị cho riêng mình một chuyến đi, đánh dấu sinh nhật tuổi 40.
Tôi một người ít nói nói đúng hơn tôi kém cỏi trong giao tiếp và diễn đạt, giưã đám đông tôi luôn cảm thấy lạc điệu, cũng bởi vì vậy tôi luôn chọn 1 trải nghiệm độc hành.
Vậy là 2 lần đến với Y tý, 2 lần lỡ hẹn với mây. Nhưng đâu có sao. Điều tôi và mọi người đều muốn cảm nhận ở nơi cuộc sống này chính là trên từng quãng đường, từng dấu chân qua, chứ không chỉ riêng ở nơi đích đến. 6 năm một con đường, nhưng tôi chọn hướng ngược lại. Thay vì đi từ Sapa - Y tý, tôi chọn Lào Cai, Lũng Pô - A Lù - Y tý.
Xuống xe 2h sáng tại Cầu Cốc Lếu, tôi đạp loanh quanh qua những khu chợ vùng Biên. Lào Cai đón tôi bằng cơn mưa không ngớt, tôi trú mưa cạnh trạm gác đường sắt, ngay cột mốc 103. Gặp vội người bạn cấp 2 sau hơn 20 năm, rồi vội vã lên đường đạp mền theo Sông Hổng về Trịnh Tường. Như dự đoán trời ngớt mưa và nắng nhẹ. Đoạn đường Lào Cai đến Bản Vược do đường đang xây dựng trên nền đường cũ lên khá lầy lội, qua Cầu bản Vược ( khoảng cột mốc 97) xe lại bon về đến Trịnh Tường...(thôi buồn ngủ quá mai còn đi cầy )...