+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 14 của 14

Chủ đề: Lầy lội ở xứ Đoài

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Lầy lội ở xứ Đoài

    Cung mở hàng năm 2021 của eMông đã kết thúc với 16 thành viên tham dự (độ tuổi trung bình là 33.3).
    Trời mưa từ lúc đi đến lúc về, mặt ai cũng buồn nên thật sự không biết các thành viên có cảm thấy chuyến đi vừa ý hay không.
    Đành đợi chia sẻ của các thành viên vậy

    Map cung đường

    Chiều đi

    https://www.google.com/maps/dir/%C4%...6794!3e2?hl=vi



    Chiều về
    https://www.google.com/maps/dir/Xu%C...4668!3e2?hl=vi



    Last edited by eMông; 10-03-2021 at 10:22 AM.

  2. #11
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Giữa rừng Lim đền Và


  3. #12
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Xòe (tiếp)

    Sự việc xòe chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng dư âm cũng kha khá. Tới giờ vẫn chả hiểu ngã kiểu gì mà bàn tay trái đau, vai trái đau, chân trái đau, chân phải cũng đau và … mông phải xuất hiện một quả bớt to đùng. Tất nhiên cũng đau. Nhưng dư âm đấy bình thường. Chưa giết được gấu để lấy mật xoa thì đã có người mua cho lá láng và có người mua xa lông síp chữa lành. Nhưng dư âm làm sấu danh tiếng nhà ê Mông thì quả là ê mặt. Gột rửa bao giờ cho đi. Nào là „kỹ năng của team emong ngày càng bá đạo“, „chuẩn, đi xe mặc áo cánh dơi nó hất phát lên mặt là lao mẹ nó xuống mương..“ nào là „ko lộn tùng phèo hơi phí“.

    Em xin lỗi nhà ê Mông và xin phép nếu còn có lần sau em vẫn cứ mặc áo mưa như đã từng 😊-

    Vì em biết, em có ngã xuống sẽ có người đỡ em lên. Nhân đây cảm ơn bạn đã đỡ mềnh lên và cảm ơn anh, chị, em đã đi qua nhưng vì như thấy thiếu cái đuôi nên vòng lại kiểm tra. Mọi người đi nhiều có kinh nghiệm nên biết ngay có ai đó ngã hay vì khẩu ngữ mùa Covid „không để lại ai phía sau“ ăn sâu trong anh, chị, em? Chả cần phân định. Chỉ cần biết thích cảm giác đồng đội này. Cảm thấy được yêu thương.
    Tuy thế, nghĩ vẫn thấy tội nghiệp bản thân. Đi đâu cũng thế. Leo núi là cái đuôi, đi đạp xe cái đuôi cũng là mình. Tệ hại hơn nữa là thường cứ đến lán là sập nguồn toàn tập … Nhưng gì thì gì phải tự khen là mình chưa lần nào nản đến bỏ cuộc 😉.

    Đường đi – chó – côn trùng - mùi

    Đường đi không khó. Phố có, bê tông, đất đá, đê đủ cả. Đi qua nhiều làng xóm, nhiều vườn bưởi thơm điếc mũi. Mình thích làng nên thấy cảnh rất đẹp. Đi qua cây cầu gỗ bồng bềnh sóng sánh như quảng cáo tour và đi qua nhiều mương nước. Nguy cơ lăn xuống mương như thủa ban đầu tập đi xe đạp là rất cao. Chả là khi xưa còn bé mình đã phi nguyên cả người và xe xuống con mương đầy bùn và nước. Bữa đó vứt luôn xe, đội bùn mà không dám khóc đi về nhà. Tai nạn là vậy mà vẫn còn tỉnh. Tỉnh để biết nếu khóc là phải mở mồm. Mở mồm thì thế nào bùn nó cũng chui vào mồm… Kỷ niệm không bao giờ quên.

    Hệ lụy là giờ đây cứ nhìn thấy mương là có tí chóng mặt. Tuy nhiên với tour này nỗi sợ hãi lớn nhất của mình là những chú bò, bê, trâu và nghé bên đường. Mà sao nhiều trâu bò khiếp luôn. Nỗi ám ảnh của khả năng thu hút năng lượng xấu vào người khiến mình có tí ngao ngán. Vừa đi vừa tự nhủ: mình có ma lực với rất nhiều các thể loại con trừ con giai và con bò bê trâu nghé! Vậy nên chắc chắn chúng sẽ không tự động xông bổ húc đổ mình đâu! Và đúng thế thật, chúng không sơi tái mình như bọn vắt, đỉa, ong hay mới con khác. Trừ cú xòe, mình đã „lành lặn“ trở về và lần này chó cũng không thèm đuổi theo cắn. Nó mải đuổi theo bạn khác. Có lẽ ma lực của bạn này ghê gớm hơn mình. Con chó bự, kiên trì và bền bỉ phi theo sau. Nó muốn sơi chân bạn nữ ấy. Mình đi đằng sau choáng toàn tập. Bình thường thì cũng cool đấy nhưng chim sợ cành cong. Mình lâm cảnh không biết nên đi tiếp, nên phi thật nhanh qua con chó hay quay xe bỏ chạy bái bai anh em. Đang choáng thì lại thêm choáng. Con chó bỏ bạn nữ kia. Chân bạn ấy đẹp thì đẹp cơ mà gác cao quá cái ghi đông thì cũng khó lòng mà sơ múi. Nó quay đầu và „ờ rồi, kìa con Ngọc“. Mình khá chắc chắn là con chó ý nó đã nghĩ vậy trong đầu. Đang choáng lên choáng xuống không biết xử ra sao thì ôi may quá, một ông chú – chắc chủ của con chó – phi ra, tay cầm cái gậy … Khỏi cần nói tâm trí mình trở nên nhẹ, thanh thoát … và lâng lâng như thế nào! Phấp phới bay. Từ trước mình vẫn được cho là dũng cảm, không biết sợ là gì. Ấy vậy mà sau vài biến cố, giờ cũng biết tới cụm hú hết cả hồn. Biến cố nào? Thì hẹn ở hồi sau. Ta trở về với ê Mông ngày mưa …

    Trên đường còn nhiều trở ngại lắm. Bạn nữ bị chó đuổi đang đi tự nhiên thấy dừng lại …như khóc. Tưởng người yêu nhắn tin …mắng khiến bạn đứng lại khóc, nên mình ngại cứ thế cum cúp đi thẳng. Về sau phát hiện là hóa ra bị bọn bé ti ti biết bay tấn công. Sau này nhất định phải mang theo kính khi tour đi qua nhiều kênh mương. Tour lần này có một chút ức. Giá trời không mưa mà nắng thì mình đã có thể đeo quả kính cực râm. Râm độ ¾ cơ mà! Nhưng vì mưa nên kính mang theo vẫn bỏ nguyên trong túi. Không có kính nên để tuyên chiến với mới con tí tí biết bay kia mắt mình gần như là nhắm tịt. Kể cũng bực, cha mẹ sinh cho cái cửa sổ tâm hồn cũng kha khá bự mà vì bọn tí ti này mình đành cứ phải ti hí, nheo nheo cứ như kiểu mắt kém! Ừ, mà biết đâu vì già rồi nên mắt nó kém đi thật. Có một chút băn khoăn. Không lẽ ta đã già.

    Cũng trên đường đi còn có bao nhiêu là vịt. Ngắm bọn vịt chạy xí xớn mới thấy đúng là có những người có dáng đi giống vịt 😉. Đáng yêu phết. Và cứ nhìn lũ vịt lại nhớ đến đứa bạn đạp xe bữa trước. Đi qua đám vịt nào nó cũng mơ về món vịt quay và bát tiết canh vịt … Nó chia sẻ tình yêu ăn uống với một đứa như mình thì coi như nước đổ lá khoai. Thờ ơ hết cỡ.

    „Cạc cạc“ - Mình trở về thực tại của bờ mương và những con vịt khi tiếng cạc cạc ngay sát gần bên và khi cái mùi tanh tanh khó chịu của trại vịt xồng xộc xông thẳng mũi … Cái mùi mà theo anh „7 yêu“ nói „ Ai đời 3/4 đường là *ứt thối del thở nổi. Đạp xe mà nhịn thở thì ông biết hậu quả thế nào rồi đấy.....huhu...😛“. Anh 7 này có cách nói siêu thậm sưng. Gì mà ¾ đường. Chỉ vài chỗ có lều vịt thôi. Đi qua đám ấy quả là có kinh thật. Kinh nặng luôn. Mùi nồng nặc rất khó diễn tả. Em bé người Hà Nội thì bảo „môi trường ô nhiễm thế này làm sao mà ở được.“ Còn mình lại nghĩ, dân như ở 3 Vì quê mình mà xuống Hà Nội chắc cũng nhận xét thế. „làm sao mà ở được“. Cái bầu không khí của Hà Nội nó cứ đặc sền sệt ý. Thở sao nổi. Dễ thở mình đã chả mải miết ê mông với Ê Mông.
    Phố
    (còn tiếp)



    https://www.facebook.com/photo?fbid=...a.414469419753
    Last edited by eMông; 03-03-2021 at 06:14 PM.

  4. #13
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Giữa vườn bưởi...






  5. #14
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Phố
    (tiếp)
    Cả đội đã băng qua những cánh đồng lúa mới cấy, nơi lác đác một vài tấm lưng lom khom lúi húi làm lụng gì đó. Dặt chỉ thấy nữ trên cánh đồng. Chắc đàn ông còn mải mê quán xá, chim và cá cảnh. Ngẫm thấy có một sự chênh lệch lớn giữa đàn ông và đàn bà. Hơi buồn buồn.
    Kênh mương đã qua, lều vịt đã qua, đồng lúa và cây bàng nổi tiếng cũng đã qua. Anh em ta thênh thang thẳng tiến vào Phố, nơi cái quán ăn trưa đang vẫy gọi. Sung sướng.
    Cũng không biết là vì đi đường đồng quen một mình một lối lâu quá nay đùng phát bung ra phố hay vì đâu mà tự nhiên thấy mình ngố. Hơi có tí choáng vì nhìn thấy ô tô và xe máy. Đang phê phê êm êm mông hơn khi không còn sỏi đá thì tự nhiên nghe tiếng "xòe". Một em trong đoàn ngã. Chắc cũng giống mình giật mình lúc nhìn thấy mới con ...trâu sắt lừng lững bon chen. May không sao. Cả hội lại đi tiếp. Rồi cái đầu ẩm IC của mình chẳng hiểu nghĩ gì, tự nhiên nhấc mông lên ...rồi phanh ... rồi xòe ... Tiếp bước cậu em mình xòe một quả cho đảm bảo cân bằng giới. Giờ vẫn chẳng hiểu xòe ra làm sao và mãi cũng chả hình dung ra được dáng xòe lúc ấy có đẹp không 😝! Rồi chợt nhớ về bài "Phanh" đã từng lên sóng (https://www.facebook.com/notes/10158673808794754/) . Drift thì cũng phê thật, nhưng nói chung là không nên để bị ngã. Ngã ra đó vừa đau vừa bị ...thẹn😅!
    Chẹp ... Tới quán ăn, dựng xe ở đó và mình phi bộ ra tìm hiệu thuốc. Ngay cổng quán có một hiệu. Đen ở chỗ là trưa, chắc họ ôm nhau đi ngủ. Hỏi thăm một hiệu thuốc khác thì được chỉ tới tít tận chỗ chợ. Thấy mình cứ ngẩn tò te phân vân nên đi mua thuốc hay nên vào quán nghỉ ngơi, anh người Sơn Tây liền hỏi "làm sao?" "bị ngã xe đạp à?" - chắc thấy cả hội bao gồm cả mình vừa lao ầm ầm vào quán - "lên xe anh đèo ra đó mà mua thuốc". Mình tần ngần. Sau đó quyết định cảm ơn nhưng không thèm nhận lời đề nghị của anh. Không phải vì Bà nội đã dặn là không được theo người lạ, cũng không phải vì đói muốn vào ăn luôn mà đơn giản là vì dỗi! Chỉ cần hỏi "ngã xe à" là được đây anh hỏi hẳn "ngã xe đạp à" làm mình cáu. Hẳn ông anh nghĩ "đi xe đạp dễ thế mà cũng ngã"! Vâng! Dễ. Dễ mà vẫn không hiểu làm sao mà ngã. Lần nào ngã xong cũng không hiểu làm sao mà ngã! Bực
    Dọa là viết về phố nhưng chưa thấy bao nhiêu phố. À thì thực ra bối cảnh là ngã trong phố đó thôi. Đi đường lổn nhồn nguy cơ cao chả ngã, vào phố lại ngã. Hừm, chắc ngã ngoài đồng chỉ có trâu và bò, không có khán giả thực thụ nên phải chọn phố, nơi đông đông một chút! Suy cho cùng ngã cũng cần có khán giả chứ 😁
    Tản một chút về Sơn Tây. Ở đây cũng có những con phố, nhưng phố rất yên bình. Không hề náo nhiệt. Rất nhiều năm nay nó vẫn yên bình như thế. Nghe đồn đất đai ở đây cũng đắt lên nhưng cảm nhận của mình là nó vẫn như mới chục năm về trước. Phát triển chậm. Hy vọng phát triển chắc và bền vững. Hy vọng nó vẫn giữ được cái Thành Cổ và những nét chợ Nghệ xưa kia và ... Hy vọng người ta không đặt những ngôi nhà cao tít tắp mới chục tầng và nhiều ngôi nhà như thế vào Sơn Tây ... Hy vọng. Hy vọng níu giữ dấu ấn xưa. Hy vọng cái rừng lim, đích tiếp theo của cả đội, vẫn giữ được như thế và được trồng thêm nhiều cây nữa.
    CÂY DI SẢN
    (còn tiếp)
    +++
    Phần 1
    (https://www.facebook.com/lovekatze/p...58989610529754)
    Phần 2
    (https://www.facebook.com/photo?fbid=...a.414469419753)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình