Năm năm trước, tròn 5 năm, tôi xách xe đạp chinh phục Tây Côn Lĩnh.


Năm năm sau, tôi đã bớt lửa đi nhiều, Tây Côn Lĩnh thì vẫn thế, hùng vĩ và hoang dại.


Trước lúc lên đường 1 ngày, tôi bị cảm, nằm nguyên 1 ngày cũng chả có vẻ gì khá hơn, nhưng 3 chữ Tây Côn Lĩnh thôi cũng đã đủ để chẳng gì cản nổi, tôi lên đường với một vốc thuốc trong balô và sự hồi hộp như gặp lại người yêu cũ…


Bắt đầu rời Tp Hà Giang, con đường vắng vẻ dẫn đến cửa khẩu Thanh Thủy khiến tôi miên man nhớ ngày xưa, nhớ cả chuyến đi Tây Côn Lĩnh hụt bẻ cung sang Mã Pì Lèng. Mưa miệt mài như năm năm trước, tôi lại vẩn vơ lo lắng lại bị lão biên phòng hắc ám đuổi về, cho dù đã thủ túi mấy mối liên hệ, nhưng khó tránh sự sợ hãi…


Rồi mọi chuyện đã qua đơn giản, Tây Côn Lĩnh vẫn hùng vĩ và ngọt ngào đón nhận những kẻ phiêu lưu bằng những cơn mưa rừng ào ạt, bằng lúc nóng hun người, lúc lạnh tái tê. Con đường mòn ít người qua lại vẫn thi thoảng dẫn chúng tôi vào chỗ cụt, cây rừng vẫn vui vẻ cứa đứt da thịt kẻ dại khờ… Và nước suối vẫn mát lạnh như xưa, dỗ ngọt mọi cơn khát từ đôi chân đã mỏi, rừng nguyên sinh vẫn ngạo nghễ dỗ ngọt ánh mắt những kẻ miền xuôi khờ dại, mây mù vẫn cuồn cuộn quấn quanh đỉnh núi âm u đầy bí mật… Hiếm có chuyến đi nào sau bao năm vẫn thế như vậy…

Tây Côn Lĩnh, tôi lại nợ một lần trở lại…