Em đã cố tình chốt đoàn rùi đứng lại để một mình một đèo mà chị Hải Tân vẫn đợi. Không biết là vì yêu hay vì sợ hay vì cả hai mà em đổ đèo rất chậm... Chỉ sợ hết núi hết rừng mà cứ đếm lùi từng km một !
Ah, với em thì chuyến đi vẫn thú vị như là nhà Mông vốn vậy. Cơ mà cả chuyến đi chả được một mình tẹo nào vì đông vui quá, đi nhanh đi chậm đều có đồng hành