+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

Chủ đề: Lần đầu Y Tý!

  1. #1
    Mông dân dự bị Bear Nguyen's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    7
    Thanks
    6
    Thanked 28 Times in 6 Posts

    Lần đầu Y Tý!

    Cái duyên với Y Tý cũng như với tất cả mọi người trong nhóm ngày hôm ấy thật tình cờ, thậm chí cho tới khi được gặp mọi người tôi vẫn không biết rõ họ là ai và Emong là như thế nào, bởi tôi chỉ muốn đi cùng người bạn của tôi ^^ và nhận được lời cảnh báo rằng sẽ phải đạp 200 km đường đồi núi đó, có đạp nổi không? và thực ra trong đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều "Họ làm được, thì mình cũng làm được"

    Tôi phải nói lời cám ơn tới những thành viên trong nhóm về tất cả những điều chúng ta đã làm để có một chuyến đi an toàn, những khoảnh khắc vui vẻ hay khó khăn chúng ta trải qua cùng nhau và quan tâm tới nhau. Và cám ơn những anh trưởng nhóm và các thành viên đã luôn giúp đỡ tôi - một thành viên mới trong chuyến đi. Tôi cảm thấy may mắn khi có những người trưởng nhóm dày dặn kinh nghiệm để tôi vẫn còn sống sót và ngồi đây để viết những điều vớ vẩn này . Cám ơn tất cả mọi người, hy vọng chúng ta sẽ có nhiều chuyến đi cùng nhau!

    Sau khi tới Lào Cai chúng tôi ăn sáng và chuẩn bị lên đường vào lúc 9h sáng. Tuyến đường đạp xe sẽ bắt đầu từ Lào Cai - Lũng Pô - A Lù - Y Tý. Khoảng 50km từ đây tới Lũng Pô, nhưng chỉ có 19km đường đồng bằng và đoạn còn lại là đường đồi núi. Cảm giác ngồi trên yên xe và đạp xe cả đoạn đường dài thật tuyệt vời, không từ nào có thể diễn tả được. Trong từ điển Việt Nam thì gọi là Ê MÔNG. Và tôi chỉ nhận ra điều đó khi nói chuyện với một chị trong nhóm rằng " Em cảm thấy "Ê mông" quá" Và cô ấy trả lời: "Đó là lý do vì sao nhóm của chúng ta có cái tên như vậy " LOL... buồn cười kinh khủng khi tôi nhận ra điều đó

    Chúng tôi đạp xe như điên, và tôi đã chụp vài bức ảnh khi nghỉ ngơi một lúc bên cột mốc 95 ở cạnh sông Hồng, và nhìn sang bên kia là biên giới Tàu Khựa. Tự nhiên thấy yêu đất nước mình, cái cảm giác mà tôi chưa hề có trước đó trong suốt 26 năm sống trên đời này ^^ hihi.

    Cột mốc 95 ^^ Lần đầu tiên chụp bên cạnh cột mốc ^^




    Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đạp thêm 1km để nhập đoàn, cùng nhau ngồi ăn chè và uống nước mía trước khi đạp tiếp. Trời nắng nóng, được ăn cốc sữa chua nếp cẩm và thêm một cốc nước mía làm tôi bớt sự mệt mỏi và chóng mặt. Quần áo ướt sũng mồ hôi nên người ngợm dính và cực kì bẩn - với tôi ^^ (lần đầu mà ^^) Đến Lũng Pô lúc 1h30 chiều, và ăn trưa ngay tại ngã ba sông Hồng Lũng Pô nổi tiếng có một câu hát "Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt". Tôi và vài người đi ra sông để tận hưởng sự mát mẻ và trong lành nơi đây, bên cạnh chúng tôi có vài đứa trẻ đang tắm sông trong khi chờ đánh cá. Ai cũng ăn uống như bị bỏ đói 2,3 ngày và bữa trưa thì có thịt nướng, bánh mì, dưa leo và nước. Và sau bữa ăn thì ai cũng tìm chỗ nghỉ ngơi, có vài người nằm luôn xuống dưới đất, chẳng sợ bẩn cũng chẳng sợ côn trùng, tôi thì chịu, vẫn ngồi chỗ nào sạch nhất có thể cho tới khi nghỉ trưa ngày hôm sau ở Ngải Thầu, thì ôi ôi, nằm luôn chả sợ gì nữa vì đằng nào cũng bẩn rồi ^^ :d.Nghỉ ngơi tầm 30 phút thì chúng tôi tiếp tục lên đường tới A Lù.

    Cột mốc 92, hai thanh niên ngồi phủi chân sau khi đi ngâm nước ^^ (Thanks A Anh Tuấn về tấm hình :d)


  2. The Following 6 Users Say Thank You to Bear Nguyen For This Useful Post:

    biahoi (13-03-2015), Casper_HN (13-03-2015), dautrocbungphe (04-05-2015), Pluto (13-03-2015), thindt (05-04-2015), vnpcworld (13-03-2015)

  3. #2
    Mông dân dự bị Bear Nguyen's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    7
    Thanks
    6
    Thanked 28 Times in 6 Posts
    Đường tới A Lù có lẽ là khó khăn nhất, khi mà cả đoạn đường hầu như toàn sỏi đá, đường dài và một bên là núi, một bên là vách đá và cũng không có nhà dân ở. Leo dốc rất mệt, hầu như tôi chỉ có thể dắt bộ lên núi, và đổ đèo thì cực kì nguy hiểm, tôi phải tập trung nhìn đường và kiểm soát tốc độc của xe, thực sự thì tay chẳng còn cảm giác gì vào thời điểm đó. Nhưng sau tất cả, bù lại tôi lại có thể tận hưởng quang cảnh mà tôi chưa từng bao giờ được nhìn trước đó. Rất mê hoặc, cái cảm giác không thể tin được và quá tuyệt vời... Tôi chỉ có thể hét lên như đứa điên giữa sự tuyệt đẹp của thiên nhiên. Cảm giác được đổ đèo làm tôi yêu cuộc sống này hơn tất cả, điều đó làm tôi chỉ muốn đi và được đi nhiều hơn nữa. Đã có lúc tôi nghĩ rằng tôi chỉ có thể nhìn thấy những cảnh này ở một đất nước khác, nhưng tôi đã thực sự sai lầm.

    A Lù Đến cái xe cũng muốn đình công ^^




    Xanh




    Hoàng hôn A Lù




    Quá mệt ^^




    Mọi người - Bức này ưng nhất ^^


  4. The Following 4 Users Say Thank You to Bear Nguyen For This Useful Post:

    biahoi (13-03-2015), Casper_HN (13-03-2015), dautrocbungphe (04-05-2015), Pluto (13-03-2015)

  5. #3
    Mông dân dự bị Bear Nguyen's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    7
    Thanks
    6
    Thanked 28 Times in 6 Posts
    Quay trở lại với câu chuyện về cuộc khám phá của tôi, khi mà còn cách A Lù 17-19km mà bây giờ đã 6h tối, chúng tôi sợ sẽ không kịp tới Y Tý vào đêm nay với tốc độ 12km trong 4 giờ đồng hồ thì chúng tôi phải bàn bạc lại với nhau tầm 10 phút khi đứng giữa ngã ba đường, có 2 đường tới A Lù, một đường dài nhưng đẹp, một đường ngắn nhưng đầy sỏi đá. Và cuối cùng thì chúng tôi gọi cho trưởng nhóm để hỏi về phương hướng, và kết quả là chúng tôi tiếp tục đi con đường xấu nhưng ngắn nhưng họ sẽ quay lại để hỗ trợ chúng tôi về A Lù. Dù sao thì đời cũng không như là mơ, có vấn đề xảy ra với cô gái trong nhóm của chúng tôi, xe cô ấy bị thủng lốp, chúng tôi phải ở lại để vá nó. Nhưng tệ thay, bạn tôi lại làm nó trở nên tệ hơn lúc đầu và phải mất 1 tiếng để thay và vá lốp. Trời thì tối, có 6 người nhưng chỉ có 3 đèn xe đạp thay nhau soi, mò mẫm trong đêm tối, thật đáng thương , cứ thế đạp mà chẳng nhìn thấy đường ở đâu, đèn mọi người bắt đầu tắt hết còn 1 chiêc thì một anh trưởng nhóm đã quay lại và hỗ trợ,vì tôi bị chuột rút đúng lúc anh ấy tới nên tôi được anh ấy hỗ trợ về A Lù trước, và dù sao thì tôi vẫn phải giữ thêm cái xe đạp, thật kinh khủng, nó nặng (tại anh ấy hạ yên hết cỡ, nên cái đùi và tay dang hết cỡ ôm trọn lấy cái xe đạp , gần tới nơi a ấy mới chỉnh lại cho tôi để giữ thoải mái hơn chút hiu hiu) tay, chân, lưng đau cùng một lúc luôn.

    Và cả đoạn đường tệ nhất tôi đã đạp qua có lẽ chưa là gì so với việc hai anh em chúng tôi đi tới đoạn đường bị đá sập xuống chắn hết cả lối đi, thực ra lúc này cả cơ thể rã rời, đói và mệt nữa nên ngoài việc nhìn và tập trung giữ cái xe đạp tôi chẳng nhìn sang hai bên đường nó như thế nào cho tới khi chân tôi đập luôn vào tảng đá tôi mới để ý đến việc nhìn đường. Thì đúng là kinh khủng, chỉ còn một lối đi nhỏ bé tới nỗi chỉ có thể dành cho 1 xe máy đi qua, trong khi một bên là đá sập, một bên là vách núi, chỉ cần bất cẩn một giây là hai anh em tôi và hai cái xe rớt luôn xuống vực. Và ngoài việc tin tưởng vào tay lái của anh ấy và hoảng sợ thì tôi chẳng biết làm gì khác. Được cái anh trưởng nhóm cũng hiểu ý tôi, đứng luôn chỗ con đường nhỏ bé mà một chân tôi thò ra ngoài là xuống vực chỉ để nói rằng "Em bám chặt vào và bình tĩnh. ( Thật tuyệt vời, tôi vẫn sống sót, để khi trở về gặp được mọi người thấy "hạnh phúc" khi nghe tất cả mọi người nói "Ai cũng xuống xe dắt bộ qua chỗ đó" Vâng! ngồi gặm gà hỏa thân lấp đầy cái bụng trống rỗng mà vui mừng khôn xiết. ^^ )

    Sau đó Anh ấy dừng xe giữa đường để tôi lại với hai cô gái trong nhóm để quay lại đón những người khác. Con đường không ánh đèn, không người, chỉ có 3 cô gái bước qua màn đêm. Cảm giác thật kinh khủng, nhưng vẫn phải tiến về phía trước khi mà còn cách A Lù 9km. Đúng là khoảng thời gian khó khăn với tôi, khi hai chân đều bị đau và không thể di chuyển nhanh được. Nhưng cuối cùng thì mọi người cũng có thể ngồi lại với nhau ở một ngôi nhà dân trong bản. Họ đã giúp chúng tôi nấu cơm và làm thịt 2 con gà nhưng bữa cơm lại không có rau.

  6. The Following 4 Users Say Thank You to Bear Nguyen For This Useful Post:

    biahoi (13-03-2015), Casper_HN (13-03-2015), dautrocbungphe (04-05-2015), Pluto (13-03-2015)

  7. #4
    Mông dân dự bị Bear Nguyen's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    7
    Thanks
    6
    Thanked 28 Times in 6 Posts
    Trời đêm rất lạnh, nhưng chúng tôi bắt buộc phải di chuyển tiếp tới Y Tý. Còn cách Y Tý khoảng 20km từ A Lù. Chúng tôi bắt đầu đi từ 10h tối và thực sự thì không ai còn sức để đạp sau cả quãng đường dài và mệt. Ngoài ra đường thì khó đi, và dốc cao, chỉ lên và lên, điều đó làm chúng tôi khá chán nản. Chúng tôi dong xe đi bộ giữa đêm, thỉnh thoảng nói dăm ba câu chuyện và cười vang cả rừng núi . Có vài con chó sủa ầm ĩ khi chúng tôi đi qua và bạn tôi đã bị hai con chó đuổi theo một đoạn thật đáng sợ và buồn cười. Các anh trưởng nhóm đã chạy xe máy tới Y Tý trước và sẽ quay lại hỗ trợ chúng tôi giống lúc trước. Mỗi khi qua được một ngọn núi, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi vài phút và mọi người rất mệt nên nằm luôn xuống đường, còn tôi thì thực sự muốn về nhà hoặc có đôi cánh bay luôn tới Y Tý ngay bây giờ.

    Top chúng tôi là top sau cùng và tôi là đứa con gái duy nhất đi cùng 6 anh con trai giữa núi rừng. Nên nhiều khi là con gái đôi khi thặc tuyệt lúc nào cũng được hỗ trợ đầu tiên (khi những người còn lại sau cùng được đón thủ lĩnh thấy đang nằm ngủ giữa đường, giữa núi rừng và giữa đêm ) Trên đường trở về đồn biên phòng Y Tý tôi đã quên mất áo trên xe đạp của bạn tôi, và nhiệt độ thì xuống thấp, tôi bị mất thân nhiệt nên anh thủ lĩnh đã cho tôi mượn áo để giữ ấm. Lang thang giữa rừng núi, với độ cao hơn 2000m, cảm giác lạnh, đói, mệt mỏi, chóng mặt, bẩn thỉu... tất cả đều là lần đầu và có lẽ chẳng bao giờ tôi quên. ^^

    Nản lòng chiến sĩ hết sức!




    Điều tuyệt vời nhất với tôi khi tới đồn biên phòng Y Tý đó là được đi tắm và ngủ trên chiếc giường được ghép bởi 2 cái giường đơn dành cho 5 người con gái nằm. Chẳng nhớ được điều gì ngoài việc không thể nhúc nhích , nhưng dù sao đó vẫn là giấc ngủ ngon nhất dù chỉ có 4 tiếng đồng hồ trước khi chúng tôi bắt đầu lên đường đi Ngải Thầu - Một ngọn núi ở Y Tý ^^.

  8. The Following 4 Users Say Thank You to Bear Nguyen For This Useful Post:

    biahoi (13-03-2015), Casper_HN (13-03-2015), dautrocbungphe (04-05-2015), Pluto (13-03-2015)

  9. #5
    Mông dân dự bị Bear Nguyen's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    7
    Thanks
    6
    Thanked 28 Times in 6 Posts
    Chúng tôi đã ngồi chờ cả ngày ở đây để nhìn thấy biển mây, nhưng ngày thứ hai ở Y Tý có vẻ không đủ may mắn. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn có một ngày rất vui cùng nhau. Chụp ảnh cưới cho anh chị trong nhóm, ngồi uống cà phê trong ánh mặt trời, và có một bữa trưa không hề đạm bạc - Lẩu gà Ngải Thầu Tất cả đều được nấu bằng củi, và bát đĩa, đũa, nồi đều đi mượn người dân trong bản. Sau bữa trưa, tôi nằm ngủ luôn trên đất, (giữa đường ) Sau đó tôi chụp vài tấm hình người dân địa phương, vài đứa trẻ. Và điều tuyệt vời nhất là khi tôi tìm được vườn hoa anh đào và mận trắng. Chúng tôi ăn tối luôn ở Ngải Thầu mặc dù mây lúc này đã bao trùm cả ngọn núi và xuống núi khá khó khăn khi khi mọi thứ vừa mờ mịt mà đường thì khó đi chỉ đầy sỏi đá. Thời tiết thì lạnh mà lẩu gà thì vẫn là món ăn chính của ngày hôm nay Chúng tôi trở về đồn biên phòng Y Tý vào lúc 8h30 tối, sau khi tắm rửa, chúng tôi ngồi lại với nhau và hát hò, mặc dù rất mệt nhưng ai cũng hát rất to ^^...


    Nắng xuất hiện ^^





    Cho các bé tắm nắng ^^




    Mơ - "Mơ"




    Cô bé đã đi tận đâu đó chỉ để lấy cho chúng tôi một siêu nước




    Sunset in paradise!


  10. The Following 4 Users Say Thank You to Bear Nguyen For This Useful Post:

    biahoi (13-03-2015), Casper_HN (13-03-2015), dautrocbungphe (04-05-2015), Pluto (13-03-2015)

  11. #6
    Mông dân dự bị Bear Nguyen's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    7
    Thanks
    6
    Thanked 28 Times in 6 Posts
    Rời Y Tý vào 8h 30 sáng sau khi ăn sáng, Tôi và 5 người khác đi đầu tiên với hy vọng ngày hôm nay sẽ săn được ít mây và thật may mắn khi chúng tôi gặp được cảnh tượng đó. Nán lại 30 phút để chụp hình và tận hưởng vẻ đẹp hùng vĩ ấy,trưởng nhóm của chúng tôi gọi quay lại để chụp hình với những thành viên khác, nhưng vì ai cũng lười nên không quay lại, nên giờ cũng hơi hối hận. Nhưng cũng không sao, càng có lý do để tôi quay trở lại Y Tý lần nữa.


    Biển mây ^^




    Mọi người




    Đổ Đèo ^^




    2/3 Đoạn đường từ Y Tý về Bản Vược và Mường Hum hầu hết là đổ đèo. Một vài người cũng nói với tôi rằng cũng khá nguy hiểm, tay tôi cố gắng để kiểm soát tốc độ khi đi xuyên qua đám mây làm tôi cảm thấy lạnh và chẳng còn chút năng lượng nào nữa. Sau khi xuống được 1000m tôi cảm thấy thoải mái và trong lành hơn, quang cảnh rất đẹp và bình yên khi mà tất cả đều là màu xanh của cây và lú. Khi mà chúng tôi đi qua những ngôi làng có một vài đứa trẻ chạy theo và nhìn chằm chằm chúng tôi khi chúng tôi đứng nghỉ. Một vài đứa bé mà theo như tôi đoán chỉ 2-3 tuổi chào tôi "Hello" khi đi ngang qua. Có lẽ chúng không nghĩ tôi là người việt nam khi có những đam mê kì quái đến vậy. Cảm thấy hơi buồn một chút. Và tôi nhớ có một người đàn ông nhiều tuổi hỏi tôi "Đi đâu đó" "Dân tộc gì vậy" Tôi trả lời "Cháu dân tộc Kinh" "Ờ, xinh quá" "Cháu cám ơn" (Lần đầu được nói "Cháu dân tộc KINH" Còn xinh thì đương nhiên )

    Đoạn đường trở về từ Bát Xát tới Lào Cai khoảng 19km nhưng dễ đi. Chúng tôi cố gắng về Lào Cai để được tắm lá dao đỏ - một loại lá rất nổi tiếng ở đây. Sau đó chúng tôi ăn một bữa cơm thịnh soạn, rồi lên tàu ngủ để trở về. Khi tới ga Trần Quý Cáp, tôi và bạn tôi đã có một bữa sáng ngon kinh khủng với Phở Bò Sốt Vang.

    Chuyến đi thật tuyệt, và sau khi đạp xe gần 200km, tôi nhận ra tôi khỏe tới nhường nào hehe. Khi ngồi viết những dòng này thật nhớ mọi người và mọi thứ rất nhiều. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại...!
    Last edited by Bear Nguyen; 13-03-2015 at 01:36 AM.

  12. The Following 6 Users Say Thank You to Bear Nguyen For This Useful Post:

    biahoi (13-03-2015), Casper_HN (13-03-2015), Cu Tuấn (13-03-2015), dautrocbungphe (04-05-2015), Pluto (13-03-2015), tuansaker9 (13-03-2015)

  13. #7
    Moderator biahoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    223
    Thanks
    65
    Thanked 148 Times in 73 Posts
    Viết hay nhể, chuyến nào mình cũng có cảm xúc mà ko phọt đc thành lời như này

  14. The Following 2 Users Say Thank You to biahoi For This Useful Post:

    Bear Nguyen (13-03-2015), Casper_HN (13-03-2015)

  15. #8
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi biahoi Xem bài viết
    Viết hay nhể, chuyến nào mình cũng có cảm xúc mà ko phọt đc thành lời như này
    Anh viết đi, viết về cảm giác kẻ dẫn đầu cô đơn, 1 mình 1 xe giữa đất trời.

    Viết về cảm giác ở Y Tý bị bọn ban tổ chức lùa hết phòng này sang phòng khác đấy.

    Rồi cảm giác hì hục chạy từ Ngải Thầu xuống mua đồ, rửa rau,...đến lúc quay lên thì cả lũ đã ăn uống xong xuôi, phần anh và Cu Tuấn toen hoẻn 2 bát thịt gà và nồi nước lẩu gần cạn
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  16. #9
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    ông Pluto chẳng nhớ rõ chi tiết gì cả:
    - Chạy từ Ngải Thẩu xuống mua đồ là Cu Tuấn, Casper và Giangdd
    - Chạy về đồn biên phòng lấy đàn guitar là Bia hơi và Hải xù, chạy lên thì hết mất nồi lẩu rồi

  17. #10
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Cu Tuấn Xem bài viết
    ông Pluto chẳng nhớ rõ chi tiết gì cả:
    - Chạy từ Ngải Thẩu xuống mua đồ là Cu Tuấn, Casper và Giangdd
    - Chạy về đồn biên phòng lấy đàn guitar là Bia hơi và Hải xù, chạy lên thì hết mất nồi lẩu rồi
    Nhớ thế được rồi, tau còn mải tranh ăn lẩu nhớ cụ tỉ sao được
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình