+ Trả lời Chủ đề
Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 4 5 6
Kết quả 51 đến 57 của 57

Chủ đề: Những khắc khoải đợi chờ và hành trình qua miền cổ tích

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Những khắc khoải đợi chờ và hành trình qua miền cổ tích

    A Lù! Vậy là chúng ta đã trở về Hà Nội trong một ngày mưa xuân mịt mù sương.

    Biết các bạn còn rất nhiều tâm sự, nhiều điều muốn nói, nhiều nỗi khắc khoải đợi chờ nhưng eMông xin được phép giành mic trước vậy .

    Trải qua 3 ngày nắng đẹp nơi vùng cao, vật vã từng vòng quay bánh xe với những con dốc cao vời vợi, thư thái trong đêm văn nghệ, "chí chóe" bên những nồi lẩu gà và vỡ òa trên biển mây Y Tý, chúng ta sẽ nhớ mãi những gương mặt thân quen: kẻ dẫn đầu không cần chứng mình đẳng cấp Bia hơi; cặp đôi trâu bò - huyền thoại TDE3 Linh chip + Thuyết; những mông dân bền bỉ & thầm lặng: Hải Xù, Giangdd,..; những "đứa" cứng đầu không bao giờ đầu hàng: Thìn & Sún Em và rất nhiều những gương mặt mới. Và cũng như mọi chuyến đi khác, eMông lại đón chào những thành viên mới toanh, lần đầu đạp xe và lại lao ngay vào một cung đường khủng bố .

    Xin chân thành cảm ơn 18++ mông dân, chúng ta đã cùng nhau làm nên một chuyến du xuân đầy cảm xúc.

    Hãy cùng chia sẻ niềm vui, nỗi nhớ mong trong này nhé!! A Lù!

    Thông báo offline
    18h00 thứ 4, 04/03 mời tất cả các thành viên tham gia chuyến đi săn mây qua miền cổ tích tập trung tại Bốt Hàng Đậu


    Last edited by Pluto; 03-03-2015 at 01:05 PM.

  2. The Following 13 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    biahoi (03-03-2015), Casper_HN (03-03-2015), Cu Tuấn (03-03-2015), flamencol78 (03-03-2015), Mộc miên (03-03-2015), Một mí (03-03-2015), moonlight (03-03-2015), Mr_Bom (03-03-2015), Na chín (31-03-2015), Ngatran (20-04-2015), ntt1404 (03-03-2015), tuansaker9 (03-03-2015), vnpcworld (03-03-2015)

  3. #51
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Y Ty - Road to heaven! Part 2 - Bear Nguyen

    The path to A Lu is the most difficult thing. There are so many small gravel slope of mountain. This is a long road with one cliff side and another abyss side as well as there was not any soul on the street. Going up is so hard, we can't have a ride in some part of road, we had to walk through them. More over, going down was still very dangerous, we had to focus on the road and control the speed of bicycle. I did not feel any sensation of my hands at that time. But above all these things, I can see the sight of natural that I have never seen before. That is so mesmerizing, incredible, amazing... I only can say out loud as a crazy person in the beautiful nature ... The feeling of going down from the mountain makes me to love my life than everything, I justwant go more and more... and I thought that I only can see these landscapes a foreign country... But now I knew that I was wrong, and I have been wasting so much time of my life to live meaningless... that trip changed my life... I have ever felt stuck in everything... But now, I can be happy... with a simple thing like this. Rejoining the story of my adventure, we were 17-19 km far away from A Lu when the clock showed 6p.m. We were afraid of not arriving Y Ty at night with cycling speed 15km per 4 hours. We were standing in three-way crossroads which have 2 ways to A Lu. We disputed in 10 minutes to find the best and safest way to A Lu. There is one way longer with even and flat road and another rough as before. We tried to ask ours leader for decision. Finally, we still rode on the bad road, because they will come back to support us. However, the life is not a dream , there was a trouble coming with a girl in our team, her bike tyre had a puncture. We must stay together to fix it, unfortunately, my friend made it worse than before . After wasting 1 hour, we kept moving about 30 minutes, one leader came back to support us. He picked me up first because of my cramp at his time, so funny and hurt at the same time. However, I must keep my bicycle, OMG, it was so heavy, and my hand, my back, my leg were hurt at the same time. The most dangerous moment is that when he picked me up through a smaller road, I was looking into other side. I could not believe in my eyes anymore, I thought I will fall into the abyss. Luckily, when he told me hold on and clamp down, actually until now I’m still scared when thinking about it. Fortunately, I'm still alive, that was a miracle thing at that time. He dropped me down the middle road with 2 girls in my team, and came back to pick up another. On the road with no light, no one, there are only 3 girls walking through the night, I felt so terrible, but we must go ahead because we still stayed away 9km from A Lu. It was harder time for me when my legs were so hurt, I could not move quickly. Finally, we stayed together in a house of local people. They cooked chicken soup for 20 people without any vegetables. Everyone was really tired and just wants to sleep right now.

    The night was very cold, but we must keep moving to Y Ty tonight. It is about 20 km far from A Lu to Y Ty. We started to ride at 10.p.m. and no one have power to cycle after long road. Additionally, the road is so rough, sinuous, and sloping that makes us depressed. We walked through the midnight, and sometime we talked and kidded together made us laughing loudly in the middle of mountains . Some dogs were barking on the road we went through. There were 2 dogs chasing us, that was so scare and funny. Some leaders run by motorbike to Y TY first, and they will come back to support us like before. We waited them come back, whenever seeing the headlight of a motorbike, everyone hope that it is our leader’s, but not. After walking through the mountain, we took a break for few minutes. Everyone was so tired and we lied on the road. At that time, I just want to come back home or have wings to fly to Y Ty right now. Because of being a girl, I always be picked up first. On the way to Y Ty border posts, I forgot my coat on my friend bicycle, and the temperature was dropped. I have hypothermia, so my leader gave me his coat to keep warm. In a middle mountain, more than 2000m above sea level, I felt cold, hungry, tired, dizzy, dirty... That was the first time ... These memories I will never forget.

    The best thing in my life is that when i was at Y Ty border posts, I could take a shower and go to sleep with 2 single bed joined together for 5 girls lying... I did not remember anything except I could not move any more... but that's my better sleep even only 4 hours before starting to go to Ngai Thau - A moutain in Y Ty. We stayed here to wait all day to see the sea of clouds... but the second day was not lucky enough... We still had a funny day together. With taking wedding photos for a couple in my team, drinking coffee in sunshine, having lunch time with chicken hot pot, so much vegetables and noodles. All things was cooked by wood stove, and all bowls, chopsticks, pots... Everything was borrowed. We slept on the ground. I took some pictures of local people, some children, and some old women. The best thing on this day was to find out a place with peach blossom flowers and white-dotted flowers. I selfied a lot and took so much pictures for others. After wards, I and my friends sat and enjoyed the sunset on the mountains together, took some nice photos, and saw cloud covering the mountains. The road t is not easy, only gravels, after discussing we decided to have diner there. However, the way come down is so dangerous and there are so much cloudy without lighting, I was afraid that we could not come back. Never theless, my leader was still solid with the plan. Therefore, we have good memories . The weather was so cold and we still had dinner with chickens in main course. ... We came back Y Ty border posts at 8.30 p.m. After taking a shower, we sat next to each other and sang together until 1 a.m. Despite of tiring, everyone sang so loudly... ^^

  4. The Following User Says Thank You to eMông For This Useful Post:

    Na chín (31-03-2015)

  5. #52
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Y Ty - Road to heaven! Part 3 - Bear Nguyen

    We left Y Ty at 8.30 a.m. with a delicious breakfast. I and 5 people went first with hopes for hunting clouds in last day. Luckily, we did it, we lingered about 30 minutes to taken some pictures, my leader chased us to come back for taking picture with another, but we were so lazy that why the reason I felt so regretful. But it's okay, I have a reason to come back Y Ty again.

    Two third of the road from Y Ty to A Mu Sung and Muong Hum is sloping down. Some people said that it is more dangerous. My hands tried to control the speed of bike and we wallowed in cloudy. That was so amazing even I felt so cold and no energy. But after going down 1000 m, I felt so fresh and clear, the sceneries were so beautiful and peaceful. All sceneries were in green of tree, rice-field on my way. When we rode pass to the village, there are some children running with us for a moment, or stare at us when we were in rest. Some kids, I guess only 2-3 year old, said "Hello" with me when I was riding bicycle pass. Maybe they thought that the Vietnamese never have passion for riding like that, I felt so upset in a minutes. I remember the questions of an old local man. "Where are you from?" "What the kind of your location?" I answer that "I'm Kinh people" - "Oh, you are so beautiful" - "Thank you so much" I can't guess his eager because it depends on their life.

    The way from Bat Xat to Lao Cai about 19km, but easier than way to come up. We tried to come back Lao Cai to take a shower with some leaf - the famous way to bath here. And we had a dinner with more food than before. On the way to come back home, I spent all time on sleeping, except eating breakfast when arriving Tran Quy Cap station. The great bowl "Pho Bo Sot Vang" is the most delicious one I have ever eaten

    The adventure was so great. And after the 200km long road, i realized how strong I am. Hehe. When I am writing few lines here, I miss my friends and everything happened so much.One day i will come back!

    Chân dung tác giả - Kẻ lần đầu đi với eMông và lần đầu lao vào 1 cung đường đáng nhớ


  6. The Following User Says Thank You to eMông For This Useful Post:

    Na chín (31-03-2015)

  7. #53
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Đặng Trần Thìn - Một chuyến đi vật vã , sửng sốt, sợ hãi, mệt mỏi, sung sướng, rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ!

    Cách đây không lâu, biển mây còn là 1 thứ quá đỗi xa vời đối với tôi.
    Được sờ mây, ngắm mây, đắm chìm trong biển mây quả là 1 món quà xứng đáng cho những giọt mồ hôi đạp xe hơn 90km đường đèo dốc từ Lào Cai lên Y Tý
    Thật là thỏa nỗi nhớ mong qua miền cổ tích !

    Lần đầu cháu nó được check in cột mốc
    Chợt nhận ra nét khắc khổ của kẻ vượt núi về với mây ngàn hằn trên khuôn mặt

  8. The Following 2 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Casper_HN (13-03-2015), Na chín (31-03-2015)

  9. #54
    Mông dân dự bị thindt's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    11
    Thanks
    3
    Thanked 6 Times in 3 Posts
    Như những kẻ khát mây lầm lũi lết những bước chân mệt mỏi, qua bản làng, qua đêm thâu, để rồi vỡ òa trong sung sướng, đôi mắt đắm đuối nhìn ngắm nàng mây, nuốt từng giọt mây vào cổ họng, hít từng hơi mây vào lồng ngực, chỉ tiếc ko có túi ba gang gom những bao tải mây về với đồng bằng, tuy đã trở về nhưng lòng vẫn ko ít nhớ mong về 1 miền cổ tích Y Tý


    photo:Cu Tuan. edit: thindt
    Last edited by thindt; 13-03-2015 at 10:59 AM.

  10. The Following 2 Users Say Thank You to thindt For This Useful Post:

    Casper_HN (13-03-2015), Na chín (31-03-2015)

  11. #55
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts


    Vậy là tôi lại đến Y Tý

    Sau Chế Tạo, thì hiện giờ Y Tý với tôi là thân quen nhất. Không được có điều kiện ăn hết gạo tắm bẩn nước Y Tý như cu em Sói Sầu, nhưng tôi thân với Y Tý theo cách khác, cách của một kẻ ngoại tình!

    Đầu tiên, muốn ngoại tình, bạn phải có vợ đã. Người vợ trong trường hợp này mà tôi yêu mến nhất tất nhiên là Hà Nội. Đừng ai mất công mang bất cứ cái gì ra so sánh với tình yêu tôi dành cho vợ, nó là duy nhất, là ánh sáng cuộc đời tôi rồi, thế nhé, miễn bàn!

    Ấy vậy mà tôi vẫn ngoại tình như thường, ba năm rồi, cứ tết đến xuân về là nhớ người tình da diết. Tết nhất với Hà Nội phủ phê, là tôi lên đường đến với bồ, Y Tý.

    Giờ có nhiều cách đến Lào Cai từ Hà Nội, tàu hỏa chẳng hạn, nhanh hơn, chỉ khoảng 4h là xe khách chạy đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Nào, dỡ xe đạp xuống đến với người tình thôi. Đoạn Lào Cai đến Lũng Pô chả có gì ngoài một con đường không đông lắm, ngoài một dải lụa ngoằn ngoèo uốn lượn cạnh con đường lúc lên lúc xuống chia cách hai đất nước, đoạn đầu của sông Hồng vào đất Việt, đoạn suối Lũng Pô trong xanh leo lẻo hòa mình với màu đỏ. Đường đủ vắng để tha hồ vừa đạp vừa suy nghĩ vừa ngắm cảnh. Qua hai vài cái cột mốc biên giới là đến cái điểm ngã ba sông ấy. Nó như một bữa cơm gặp mặt người tình trước khi xòe tay chạm tới nhau. Dăm chục km đủ đạp xe đủ để vừa mệt vừa không quá mệt, vừa nghỉ một chút để cảm nhận vừa muốn qua luôn bữa đến khoản sau vui hơn…

    Qua con đường tuần biên Lũng Pô – A Lù. Bạn đã từng ngồi ngắm người tình của mình đứng ngoài banlcon cửa sổ buồi chiều, mặc cho nắng chiều đỏ rực vuốt ve, tự do vẽ màu vàng lên đường cong cơ thể phía trong làn áo mỏng, mặc cho mái tóc bị nhộm vàng bay bay trong gió, làn môi cô ấy hé những nụ cười… chưa? Đoạn đường này nó lãng mạn và đẹp hơn thế một chút thôi. Buổi chiều qua đây, những con đường lau ngả nghiêng các hướng vàng ươm, bụi cây vòng qua con đường, ôm gọn nó như cảnh ngảy xưa đường tre Mường Lát. Đố ai cưỡng nổi mong muốn nằm nghỉ ngơi nghe gió thổi bởi dọc đường lãng mạn này thi thoảng lại có cái lán trông nương bỏ trống, gác chân lên vách núi, đưa thằng người nằm trong hướng ra một góc nhìn ôi thôi là mỹ miều. Nói chung, cái cô người tình này quả thật lắm trò giang hồ đĩ thõa mà lại đoan trang. Đàn ông có thể cưỡng lại chỉ có hai loại thôi, một là gay, hai là quá gay (hỏng đồ!)

    Nắng chiều nhẹ nhàng vuốt veNắng chiều nhẹ nhàng vuốt ve

    Ờ thì cũng biết là đến A Lù bằng cách này phải qua con đường đầy đá hộc, đá dăm, đầy những khúc quanh bé tí hin lênh khênh trên vực thẳm. Thế đấy thì sao nào? Ngoại tình chưa bao giờ là dễ dàng, nếu dễ ngoại tình thế, tôi dám cá 99% đàn ông trên đời này chả thèm ngoại tình, tất nhiên trừ 1% gay và quá gay!

    Đi bằng xe đạp, đêm mới chạm được tay đến người tình, đến Y Tý. Kể cả trong đêm, biển mây như tấm khăn lông mềm xèo quàng hờ trên đôi vài trần thiếu nữ trong phòng tối leo lét ẩn hiện ánh sáng âm. Ham muốn đàn ông lúc này ai mà giữ mình cho được, thôi thì kệ Hà Nội dáng kiều thơm, anh thả mình vào dục vọng với ngọt ngào dữ dội người tình sơn cước đã…

    Kể ra thì có người thích cuồng loạn giao hoan trong bóng tối mờ mờ, có người muốn sáng trưng để ngắm nhìn cho rõ. Tôi là loại thích cả hai! Cùng nhau lên đỉnh trong ánh sáng chan hòa cũng là một cái cực thú. Sáng sớm tinh mơ trở dậy, lóc cóc lấy xe đạp ra, leo lên Ngải Thầu chờ sáng hẳn ngắm đường cong mềm mại của người tình quấn nửa kín nửa hở trong tấm chăn mây. Ôi chà chà! Ứa nước dãi rồi!

    Nín thở, hồn bay bổng trên đỉnh phiêu bồng, quấn chặt lấy nhau trong chăn mây hay đệm mây hay cánh tay trần của người tình cũng chả còn nhớ nữa, chỉ biết rằng lúc đó ta như đang ở chốn bồng lai, cảm xúc cứ liên tục như sóng trào, dồn dập… Mây đấy! Cái thứ trắng trong mềm mại dưới ta đang tràn ngập khắp nơi là mây đấy, cái thứ mà có lúc nó cuộn lên cuốn luôn cả ta đi là mây đấy, cái thứ mà thiên đường hay có ấy… Mê mải, rã rời nhưng hễ đủ sức là lại quấn lấy nhau trong hoan lạc, trong bồng lai tiên cảnh chả muốn thôi…

    Mây, cái thứ mà thiên đường hay có ấy…Mây, cái thứ mà thiên đường hay có ấy…

    Quên hết cả thời gian, thậm chí 1-2 hay mươi ngày sau phải chia tay để về với vợ yêu Hà Nội, cả con đường đổ đèo xuyên qua cánh rừng già tuyệt đẹp về tới tận Mường Hum, tôi cũng chả nhớ được gì mấy vì đầu vẫn còn vương vấn thời khắc cuồng loạn với tình nhân Y Tý.

    Năm sau lại đến với nhau em nhé, ai muốn đến Y Tý ngoại tình với tôi không?

  12. The Following 2 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    flamencol78 (19-03-2015), Na chín (31-03-2015)

  13. #56
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết


    Vậy là tôi lại đến Y Tý

    Sau Chế Tạo, thì hiện giờ Y Tý với tôi là thân quen nhất. Không được có điều kiện ăn hết gạo tắm bẩn nước Y Tý như cu em Sói Sầu, nhưng tôi thân với Y Tý theo cách khác, cách của một kẻ ngoại tình!

    Đầu tiên, muốn ngoại tình, bạn phải có vợ đã. Người vợ trong trường hợp này mà tôi yêu mến nhất tất nhiên là Hà Nội. Đừng ai mất công mang bất cứ cái gì ra so sánh với tình yêu tôi dành cho vợ, nó là duy nhất, là ánh sáng cuộc đời tôi rồi, thế nhé, miễn bàn!

    Ấy vậy mà tôi vẫn ngoại tình như thường, ba năm rồi, cứ tết đến xuân về là nhớ người tình da diết. Tết nhất với Hà Nội phủ phê, là tôi lên đường đến với bồ, Y Tý.

    Giờ có nhiều cách đến Lào Cai từ Hà Nội, tàu hỏa chẳng hạn, nhanh hơn, chỉ khoảng 4h là xe khách chạy đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Nào, dỡ xe đạp xuống đến với người tình thôi. Đoạn Lào Cai đến Lũng Pô chả có gì ngoài một con đường không đông lắm, ngoài một dải lụa ngoằn ngoèo uốn lượn cạnh con đường lúc lên lúc xuống chia cách hai đất nước, đoạn đầu của sông Hồng vào đất Việt, đoạn suối Lũng Pô trong xanh leo lẻo hòa mình với màu đỏ. Đường đủ vắng để tha hồ vừa đạp vừa suy nghĩ vừa ngắm cảnh. Qua hai vài cái cột mốc biên giới là đến cái điểm ngã ba sông ấy. Nó như một bữa cơm gặp mặt người tình trước khi xòe tay chạm tới nhau. Dăm chục km đủ đạp xe đủ để vừa mệt vừa không quá mệt, vừa nghỉ một chút để cảm nhận vừa muốn qua luôn bữa đến khoản sau vui hơn…

    Qua con đường tuần biên Lũng Pô – A Lù. Bạn đã từng ngồi ngắm người tình của mình đứng ngoài banlcon cửa sổ buồi chiều, mặc cho nắng chiều đỏ rực vuốt ve, tự do vẽ màu vàng lên đường cong cơ thể phía trong làn áo mỏng, mặc cho mái tóc bị nhộm vàng bay bay trong gió, làn môi cô ấy hé những nụ cười… chưa? Đoạn đường này nó lãng mạn và đẹp hơn thế một chút thôi. Buổi chiều qua đây, những con đường lau ngả nghiêng các hướng vàng ươm, bụi cây vòng qua con đường, ôm gọn nó như cảnh ngảy xưa đường tre Mường Lát. Đố ai cưỡng nổi mong muốn nằm nghỉ ngơi nghe gió thổi bởi dọc đường lãng mạn này thi thoảng lại có cái lán trông nương bỏ trống, gác chân lên vách núi, đưa thằng người nằm trong hướng ra một góc nhìn ôi thôi là mỹ miều. Nói chung, cái cô người tình này quả thật lắm trò giang hồ đĩ thõa mà lại đoan trang. Đàn ông có thể cưỡng lại chỉ có hai loại thôi, một là gay, hai là quá gay (hỏng đồ!)

    Nắng chiều nhẹ nhàng vuốt veNắng chiều nhẹ nhàng vuốt ve

    Ờ thì cũng biết là đến A Lù bằng cách này phải qua con đường đầy đá hộc, đá dăm, đầy những khúc quanh bé tí hin lênh khênh trên vực thẳm. Thế đấy thì sao nào? Ngoại tình chưa bao giờ là dễ dàng, nếu dễ ngoại tình thế, tôi dám cá 99% đàn ông trên đời này chả thèm ngoại tình, tất nhiên trừ 1% gay và quá gay!

    Đi bằng xe đạp, đêm mới chạm được tay đến người tình, đến Y Tý. Kể cả trong đêm, biển mây như tấm khăn lông mềm xèo quàng hờ trên đôi vài trần thiếu nữ trong phòng tối leo lét ẩn hiện ánh sáng âm. Ham muốn đàn ông lúc này ai mà giữ mình cho được, thôi thì kệ Hà Nội dáng kiều thơm, anh thả mình vào dục vọng với ngọt ngào dữ dội người tình sơn cước đã…

    Kể ra thì có người thích cuồng loạn giao hoan trong bóng tối mờ mờ, có người muốn sáng trưng để ngắm nhìn cho rõ. Tôi là loại thích cả hai! Cùng nhau lên đỉnh trong ánh sáng chan hòa cũng là một cái cực thú. Sáng sớm tinh mơ trở dậy, lóc cóc lấy xe đạp ra, leo lên Ngải Thầu chờ sáng hẳn ngắm đường cong mềm mại của người tình quấn nửa kín nửa hở trong tấm chăn mây. Ôi chà chà! Ứa nước dãi rồi!

    Nín thở, hồn bay bổng trên đỉnh phiêu bồng, quấn chặt lấy nhau trong chăn mây hay đệm mây hay cánh tay trần của người tình cũng chả còn nhớ nữa, chỉ biết rằng lúc đó ta như đang ở chốn bồng lai, cảm xúc cứ liên tục như sóng trào, dồn dập… Mây đấy! Cái thứ trắng trong mềm mại dưới ta đang tràn ngập khắp nơi là mây đấy, cái thứ mà có lúc nó cuộn lên cuốn luôn cả ta đi là mây đấy, cái thứ mà thiên đường hay có ấy… Mê mải, rã rời nhưng hễ đủ sức là lại quấn lấy nhau trong hoan lạc, trong bồng lai tiên cảnh chả muốn thôi…

    Mây, cái thứ mà thiên đường hay có ấy…Mây, cái thứ mà thiên đường hay có ấy…

    Quên hết cả thời gian, thậm chí 1-2 hay mươi ngày sau phải chia tay để về với vợ yêu Hà Nội, cả con đường đổ đèo xuyên qua cánh rừng già tuyệt đẹp về tới tận Mường Hum, tôi cũng chả nhớ được gì mấy vì đầu vẫn còn vương vấn thời khắc cuồng loạn với tình nhân Y Tý.

    Năm sau lại đến với nhau em nhé, ai muốn đến Y Tý ngoại tình với tôi không?
    Đọc truyện làm..tình với mây mà nhạt phèo, ứ bằng sợi xích
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  14. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    Cu Tuấn (20-03-2015)

  15. #57
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết
    Đầu tiên, muốn ngoại tình, bạn phải có vợ đã. Người vợ trong trường hợp này mà tôi yêu mến nhất tất nhiên là Hà Nội. Đừng ai mất công mang bất cứ cái gì ra so sánh với tình yêu tôi dành cho vợ, nó là duy nhất, là ánh sáng cuộc đời tôi rồi, thế nhé, miễn bàn!
    Nịnh vợ trá hình :v

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình