+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Chế Tạo 2014 - Màu của sợ hãi...

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,021
    Thanks
    1,622
    Thanked 1,666 Times in 668 Posts

    Chế Tạo 2014 - Màu của sợ hãi...



    Một mảnh Chế Tạo 2014 - Màu của sợ hãi…

    Đó là màu đen. Nếu các bạn quá tò mò và không có thời gian, thì xin bật mí cho các bạn biết, để các bạn còn đi làm việc khác, còn nếu các bạn có thời gian, mời đi tiếp cùng tôi…

    Không bàn tới chương trình từ thiện “Chế Tạo 2014 – Về với Mắt trong” ở đây, tuy câu chuyện này thật sự bắt nguồn từ đó. Năm 2013, cũng ở cung đường này, thậm chí sự khủng khiếp của nó còn gấp cả chục lần, tôi một mình chạy trong rừng đêm, thì không hiểu sao không cảm nhận thấy gì…

    18h30 ngày 05-09-2014, cách trung tâm xã Chế Tạo 4km. Tôi bất giác ngẩng đầu lên. Phía trên cao ngất là mặt trăng, ánh sáng của nó tràn xuống hòa lẫn với ánh sáng còn sót lại tí chút của ban ngày. Sao trăng lại sáng đến kỳ quặc thế nhỉ? Ánh sáng bàng bạc như đang thể hiện sức mạnh thống trị của bóng tối, lạnh lùng đè bẹp những mảng màu vàng đỏ cuối cùng của hoàng hôn. Tôi đang đạp xe một mình, phía trước có các bạn, phía sau cũng có các bạn, chỉ có điều tôi không biết các bạn mình chính xác đang ở đâu…

    Ánh trăng biến mất cũng đột ngột như cách nó hiện ra, bóng tối tràn đến nhanh không thể tả được, một thùng hắc ín khổng lồ đổ ập xuống khu vực tôi đang đi, màu đen đặc của nó nuốt trọn con đường, cành cây và luôn cả tôi cùng chiếc xe. Lập cập, tôi bật đèn pin. Ánh sáng của nó xé toạc một mảnh hắc ín, in dấu lên những hòn đá, những cành cây lòa xòa. Thế nhưng bóng tối quá mạnh, nó chỉ rời đi chốc lát dưới ánh đèn, và ngay lập tức trở lại ép chặt xung quanh tôi, xung quanh cả ảnh đèn le lói. Lá cây dương xỉ lòa xòa bỗng biến hình thành các thứ khủng khiếp trong bóng tối, lúc thì là một con người với những cánh tay khẳng khiu đen đúa, lúc lại là một con rắn đang treo lủng lẳng, lúc lại xuất hiện ngay ở khúc quanh, nhào vào mặt kẻ độc hành… Sương lạnh, những tiếng xột xoạt kỳ lạ. Câu chuyện về ma Mường chuyên bẻ lái con đường dẫn người đi đêm một mình rơi xuống vực sâu đầy rắn để ăn linh hồn của họ bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Những vũng nước nhỏ phản chiếu, những hòn đá như biết đi cản trở tôi trong việc quan sát xem con đường có phải là ảo giác không. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng! Khí lạnh hả hê tràn ngập cơ thể tôi, dìm tâm trí trong một sự sợ hãi lạnh lẽo. Gai ốc nổi khắp người, đầu gối và các khớp bỗng lỏng toẹt, đôi bàn tay nhớp nháp trong găng tay. Lý trí của tôi đã đầu hàng sự sợ hãi, nó đang nô lệ một cách cam chịu trong sự kiềm tỏa của những giả thiết điên rồ gắn liền với màn đêm… Máu trong người như chảy chậm lại…

    Mặt trăng lại xuất hiện, cũng lại bất ngờ như lúc nó biến mất, rộng rãi rắc màu bạc lên lớp hắc ín. Xung quanh tôi là một màu bàng bạc. Lý trí run rẩy nhắc nhở tôi rằng mình sẽ an toàn trong ánh sáng. Tôi đạp xe qua cây cầu gỗ ngang suối, ánh trăng nhảy nhót trên những tiếng róc rách ồn ã của dòng suối, rồi ào ào hàng loạt nhảy xuống vùng tối om của con thác nhỏ. Ánh đèn pin trên xe đạp của tôi quyết định cộng tác với ánh trăng, mang lại chút hơi ấm cho cơ thể tôi. Tôi đạp xe qua đỉnh dốc đá lở với một chút thanh thản, rồi ngoái đầu nhìn lại nó…

    Một quyết định sai lầm lớn nhất của tôi đêm hôm đó, chính là quay đầu lại nhìn dốc đá lở dưới ánh trăng. Không hổ danh là ánh sáng âm, tuy sáng mà không sáng. Trong cái nhìn ngước lại đó của tôi, dốc đá lở như miệng con quái vật đen ngòm với hàm răng nhấp nhô nhọn hoắt lấp lánh ánh trăng, phía xa xa là những bóng đen nhảy nhót đi lại phía dưới những cây dương xỉ lớn. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể quay lại nhìn về phía trước bởi cả thân người đã lạnh toát, nỗi sợ hãi chạy lạnh ngắt từ các ngón tay chân và đích đến là lý trí hèn hạ của tôi đang run lên vì sợ. Tôi ngã ngay sau tảng đá đầu tiên dưới dốc vì chân tay đã cứng đờ, ánh đèn tắt phụt. Con quái vật có tên là nỗi sợ hãi màu hắc ín hả hê tràn đến nuốt trọn tôi, nó được trang trí thêm những sợi ánh sáng lấp lánh ma quái của ánh trăng. Gió thổi những tiếng rít, những âm thanh sột soạt đâu đó lại cùng lúc trở lại xung quanh trong khi tôi đang cuống cuồng dựng lại cái xe đạp và tìm cái đèn pin. Bóng tối lại giãn ra một chút dưới ánh đèn, nhưng vẫn bao kín đầy dọa dẫm. Tôi chả biết cú ngã làm tôi đau ở đâu nữa, cuống cuồng dựng xe dậy và đạp, và đổ dốc, nhảy tưng tưng trên những hòn đá đang nhe răng cười. Những bụi cây, những cành lá thi nhau phi ra chắn đường đòi kéo tôi trở lại vào trong bóng tối đầy ma mị. Tôi đạp, tôi nhảy, tôi ngã, tôi trôi đi vô định như một xác sống vì đã quá sợ hãi. Thậm chí đến nhịp thở tôi cũng không dám thay đổi vì lo nỗi sợ hãi có màu hắc ín đính ánh trăng chen vào bóp nghẹt lấy hơi thở của mình…

    Tôi bỗng nhận ra trên cơ thể mình chỉ còn trái tim vẫn ấm, vẫn miệt mài đập nhịp giữ cho tôi không phải là một xác sống biết đi mà vẫn là một con người. Sự sợ hãi đã khuất phục ngon ơ lý trí tôi nhưng nó đang thua một trái tim nóng hổi, vẫn đang thình thịch đập trong lồng ngực tôi, nuôi nấng hy vọng và lấn át sợ hãi.

    Tôi mặc kệ nỗi sợ hãi nhấm nháp cả tay chân, cả đầu óc, thậm chí cả suy nghĩ… Tôi bám vào sự ấm áp dồn tới không ngừng nghỉ từ trái tim mình. Sự nhiệt huyết ấm ấp tràn đầy lồng ngực, cho dù sự sợ hãi vẫn bóp nghẹt nhưng tôi tin với tấm lòng ấm ấp sự sẻ chia, tôi sẽ an toàn…

    Gần lắm rồi, bắt đầu thấy le lói ánh sáng, bắt đầu thấy hàng rào sơ sài bằng cách cành cây thay cho bụi rậm, tiếng nhạc đêm vui trong trường Chế Tạo văng vẳng kéo đến. Hơi nóng từ trái tim sưởi ấm cơ thể tôi…

    Chế Tạo đây rồi, gửi nỗi sợ hãi lại phía sau.

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    buitrongdat (14-09-2014), camhap (09-09-2014), Cu Tuấn (09-09-2014), Dấu Mưa (09-09-2014), foolishbeats (09-09-2014), vnpcworld (09-09-2014)

  3. #2
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    đoàn đi bộ ko ai nhìn thấy cái cây hình đầu người nhỉ, đi buổi tối mà nhìn thấy cây đấy thì ướt quần hết

  4. #3
    Mông dân hèn hạ thanhnc's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    941
    Thanks
    175
    Thanked 645 Times in 225 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Cu Tuấn Xem bài viết
    đoàn đi bộ ko ai nhìn thấy cái cây hình đầu người nhỉ, đi buổi tối mà nhìn thấy cây đấy thì ướt quần hết
    Cu cũng ko thấy nó nếu a ko chỉ chỗ nhể.
    Đừng quay đi khi anh cần em. Một phút thôi cho đời anh thêm dài.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình