Một ví dụ về sự "cho" thế này nhé. Câu chuyện hơi to tát, hi vọng bạn có thể hiểu nó một cách đơn giản thôi
Thời kỳ chiến tranh ở VN, anh cả Liên Xô và anh hai Trung Quốc cho miền bắc chung ta mọi thứ, từ vũ khí thuốc men đến đôi giày, đôi tất, cục lương khô. Cũng vậy, miền Nam máu thịt cũng được Mỹ cho mọi thứ.
Và tất nhiên, mở ước của các anh Xã Hội Chủ Nghĩa là ủng hộ VN đánh thắng đế quốc, đưa VN trở thành đất nước cộng sản chủ nghĩa, khi đó mọi người ai cũng được "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Nói chung là từng miếng lương khô các anh gửi tặng đều mang một giấc mơ tuyệt vời
Mỹ cũng thế, cũng muốn VN đánh thắng bọn Cộng Sản man rợ, trở thành nước Tư Bản hùng cường
Và rồi, đến hôm nay, chúng ta có gì? Một đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa đầy hoang mang? Một quá khứ mấy chục năm nồi da nấu thịt, anh em ruột thịt đánh nhau. Đến ngày hôm nay chúng ta vẫn coi những người cùng dân tộc lưu vong là "các thế lực thù địch". Đến hôm nay mà những người VN ở Mỹ vẫn khản cổ chửi rủa về VN ngu dốt???
Thế chúng ta được điều gì từ những người anh cả? và cả từ người Mỹ nữa?