+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Thanh bình Chế Tạo…

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,021
    Thanks
    1,622
    Thanked 1,666 Times in 668 Posts

    Thanh bình Chế Tạo…


    Tôi hay đi du lịch nhiều nơi, và đa phần chỉ bằng xe đạp.

    Có những điểm đến gian khó như Háng Tề Chơ, những chuyến đi đầy thách thức như Tây Côn Lĩnh, những đêm lạnh đầy tình đồng đội trên đèo Yên Ngựa hay những lúc ôm nhau cười mà khóc khi vượt đỉnh Hải Vân trong bão gió ở chuyến đạp xe xuyên Việt… nhưng Chế Tạo – một trong “tứ đại tử địa Yên Bái” thì lần này lại khác…

    Tôi đã chinh phục địa danh này bằng xe đạp, đi bộ, dám chắc rằng chẳng bao giờ đủ trình độ chinh phục nó bằng xe máy, vì tôi đi xe máy không siêu cho lắm. Hai lần trước, nó chỉ để lại cho tôi cảm xúc bình thường như những nơi tôi đến, tôi chinh phục. Tôi thường dậy sớm, và ngạo nghễ nhìn quanh với cái nhìn của kẻ chiến thắng trước mảnh đất mình mới chinh phục. Ánh mắt lướt qua con người, cảnh vật, cây cối, hít đầy lồng ngực mùi vị khám phá, nhoẻn nửa miệng cười…

    Lần thứ ba tôi đến Chế Tạo, bằng cả đạp xe và dắt bộ, trong mưa tầm tã, trong ánh trăng mờ tỏ, cùng nhỏ to chuyện đời, chuyện người với chú em Cu Tuấn bạn đồng hành mới tinh. Bảy giờ đồng hồ trong rừng với 20km, hai hộp kẹo socola nhỏ và 2 thanh KitKat cùng dăm chai nước suối ven đường, chúng tôi đến với sự mong đợi của bạn bè lúc 23h đêm. Một bữa cơm đạm bạc nóng hổi với đặc sản nước luộc bí đầy dĩn bơi lóp ngóp (hay là Zĩn nhỉ Tiểu Củ Đậu!), và tất nhiên chúng cũng chả chịu tha cho tôi kể cả khi tôi đã di nát dăm bảy con liều lĩnh nhất… Giấc ngủ chập chờn cũng qua…

    Bình minh…

    Sao không giống mọi lần? Tôi không còn cảm giác ngày xưa, không còn cảm giác chinh phục nữa. Thay vào đó, một cảm giác thanh bình và thân thuộc xâm chiếm, len lỏi vào suy nghĩ, ẩm ướt trong gió se se. Tôi ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên khi thấy cái cảm giác y như ở nhà dậy sớm gặp lũ chim sẻ phố líu ríu tranh ăn. Khó mà tin được sự giống nhau kỳ lạ giữa rừng núi và phố cũ Hà Nội ngàn năm.

    Tôi kéo cái ghế ra cửa, nhìn hai chiếc xe đạp dựng cạnh nhau âu yếm, đợi ray nắng từ từ chiếu xuống cánh rừng trong sương, chụp một đoạn timelapse, rồi trong cả ngàn tấm ảnh, tôi chọn ra một tấm cho mình.

    Thanh thản Hà Nội, nhớ Chế Tạo…

  2. The Following 7 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    anminhs2 (11-07-2014), Ann (13-07-2014), Cu Tuấn (10-07-2014), Kiu (11-07-2014), moonlight (10-07-2014), Na chín (11-07-2014), vnpcworld (14-07-2014)

  3. #2
    Mông dân dự bị moonlight's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    126
    Thanks
    77
    Thanked 34 Times in 20 Posts
    Đầu đang rối và lòng đang vướng mà đọc bài này thấy nhẹ nhàng thế. Thanks lão Casper

  4. #3
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,337
    Thanks
    1,814
    Thanked 3,016 Times in 1,341 Posts
    Mịa, không còn cảm giác chinh phục nữa tức là già rồi đấy bác Casper ạ

  5. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (10-07-2014)

  6. #4
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    Mở bài là một câu khẳng định chắc chắn rằng lần đi Chế Tạo này có lẽ là một trong những chuyến đi ấn tượng mà tôi sẽ nhớ mãi. Khi diễn đàn có tin tuyển xế đi tiền trạm Chế Tạo, chưa đến 1 phần nghìn giây cho một cái chớp mắt, tôi đã quyết định sẽ đi chuyến này.

    Tôi ko phải một kẻ quá ham chơi, cũng ko phải là chưa từng nghe kể về Chế Tạo. Trong chuyến đi rừng Thạch Lâm, nhóm tôi ngồi nghỉ khi tay và vai đã quá mỏi mệt cho việc vác xe qua rừng, câu chuyện được nghe kể làm tôi thấy rùng rợn nhất chính là chuyến đi vào Chế Tạo năm ngoái: "...khủng khiếp hơn thế này rất nhiều...". Và khi vẫn còn mắc kẹt trong Thạch Lâm, khi sự mệt mỏi đang hạ gục chúng tôi từng bước một, câu chuyện về Chế Tạo là một sự so sánh quá nguy hiểm đánh vào tâm lý một cách khủng khiếp nhất. Thế rồi lại cái địa danh Chế Tạo đến một cách bất ngờ, trước ngày đi tiền trạm, tôi quyết định rất nhanh là sẽ tham gia.

    Ngày đi đã đến, 2 chúng tôi (anh Long Casper) cùng với tổng cộng gần 40kg đồ đạc cá nhân, máy ảnh, đồ sửa xe... chất lên một chiếc xe máy và lên đường. Chúng tôi cứ đủng đỉnh chạy xe, một phần vì đồ đạc nặng, chín phần vì cả 2 đều nhát chết không dám phóng nhanh, tốc độ tối đa chỉ dừng ở con số 60km/h. Một chuyến đi vui vẻ, chúng tôi đi và nói chuyện không ngừng chuyện trên trời dưới biển, chuyện về eMông, chuyện về cuộc đời, chuyện về những chuyến đi... 3 người còn lại (a Thành NC, Cám Hấp và Nắng Cười Xinh) xuất phát sau chúng tôi 1 tiếng đồng hồ trên một chuyến xe khách Mỹ Đình. Thỉnh thoảng lại gọi điện để cập nhật tình hình cho nhau.

    "Đoàn" xe máy chúng tôi đến Nghĩa Lộ khoảng hơn 10h tối, dừng lại nghỉ ăn tối và lấy sức chuẩn bị vượt đèo Khau Phạ trong đêm vào Mù Căng Chải. MCC chào đón 2 chúng tôi bằng cái lạnh tê tái của núi rừng Tây Bắc, cái lạnh tháng 7 nhưng rét căm căm. Rồi khi chúng tôi đã ở trên đỉnh đèo thì một cơn mưa ập xuống, chúng tôi thi nhau run lập cập. Những khó khăn của chuyến đi đang dần hiện ra trước mắt.

    Gần 2h đêm, 2 chúng tôi đã vào đến trung tâm huyện MCC, lấy phòng cất đồ nghỉ ngơi. 1 tiếng sau thì đoàn đi oto cũng vào đến nơi. Đi oto mệt hơn rất nhiều nên 3 người đến sau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
    Ảnh đính kèm
    Last edited by Cu Tuấn; 12-07-2014 at 11:50 PM.

  7. The Following 5 Users Say Thank You to Cu Tuấn For This Useful Post:

    Casper_HN (13-07-2014), Mộc miên (14-07-2014), Na chín (16-08-2014), Pluto (12-07-2014), vnpcworld (14-07-2014)

  8. #5
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    Mù Cang Chải mưa cả đêm và không có dấu hiệu là sẽ tạnh. Tôi nằm nhưng không thể ngủ, loáng thoáng nghĩ về những chuyện đã được nghe về Chế Tạo. Lần này MCC cũng đã mưa mấy ngày, liệu chúng tôi sẽ phải tái hiện chuyến đi gian nan của năm ngoái? Liệu 5 người chúng tôi có đủ sức đùm bọc nhau suốt 12h đồng hồ cho 35km đường vào Chế Tạo hay không?... Nhưng thôi cũng phải ngủ lấy sức để sáng mai còn đi.

    Dự định là 6h phải dậy để sắp xếp đồ đạc để lên đường, nhưng vì tốn nhiều sức cho việc đi từ HN đến đây nên 7h hơn tất cả chúng tôi mới lồm cồm bò dậy được. Buổi sáng MCC chào tôi bằng một khung cảnh quá đẹp của dãy núi trước mặt phòng nghỉ: Ruộng bậc thang trên núi chia thành 3 tầng ngăn cách nhau bởi 2 vạt cây rừng lớn và mây thì trôi bám vào các vạt cây đó, xung quanh là làn sương mù và cơn mưa buổi sáng. Tiếc là ko có gì để chớp lại cảnh đó

    Chúng tôi phải nán lại phòng nghỉ chờ mưa ngớt, chuẩn bị những đồ đạc quan trọng mang theo và nấu mỳ để ăn sáng. Ai cũng ngán ngẩm và lo lắng về trận mưa kéo dài từ đêm đến sáng này, nó làm lạnh đi khá nhiều sự háo hức của cả đoàn, ít ra là với riêng tôi - người duy nhất trong đoàn lần đầu tiên đi vào Chế Tạo. 10h sáng, chúng tôi mặc áo mưa, xếp hành lý lên xe máy rời MCC. Lo lắng rằng xe máy của tôi sẽ không đi vào đó được, tôi mượn anh Thành - bạn đồng hành cùng chúng tôi, làm ở nhà nghỉ Bưu điện chiếc xe Win, thứ duy nhất có thể chạy băng băng khi offroad. Thế nhưng tôi đã nhầm...

    Vậy là chúng tôi có 6 người rời phòng nghỉ buổi sáng hôm đó, đến ngã ba MCC - Chế Tạo thì có thêm sự gia nhập của bạn anh Thành Cờ là anh Hà cũng là một dân phượt lâu năm. Vậy là 7 người tiến vào Chế Tạo với 3 chiếc xe máy và 2 xe đạp, đoàn đã đông hơn và tất nhiên là cảm giác yên tâm hơn.

    Gần 8km đầu tiên vào Chế Tạo là đường bê tông, nhưng chúng tôi phải vượt qua 5km đầu tiên toàn dốc 10 đến 12%, nó thực sự ko phải con dốc, nó đúng là bức tường. Anh Thành Cờ đạp full con dốc, tôi và a Long Cắp Bô chia nhau mỗi người đạp 1/2. Trời mưa lất phất và khá mát thế nhưng con dốc này quả thật là khủng khiếp, nó lấy đi khá nhiều sức của những người đạp xe.

    5km dốc 10% đồng nghĩa với việc chúng tôi đã ở trên cao 500m so với MCC và là gần 1600m trên mực nước biển, không khí khá loãng và việc thở khá là khó khăn Tuy nhiên con dốc cũng tặng cho chúng tôi những khung cảnh với góc nhìn vô cùng tuyệt vời. Đi đến đỉnh dốc, chúng tôi đổ đèo thêm 3km nữa là hết đường bê tông, chính thức bước vào đoạn đường offroad nghiệt ngã...

  9. The Following 5 Users Say Thank You to Cu Tuấn For This Useful Post:

    Casper_HN (13-07-2014), Mộc miên (14-07-2014), Na chín (16-08-2014), Pluto (13-07-2014), vnpcworld (14-07-2014)

  10. #6
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts



    Mù Cang Chải nhìn từ dốc




    Toàn bộ đoạn đường đất bùn lầy vào Chế Tạo nhìn từ đỉnh dốc đường bê tông
    Last edited by Cu Tuấn; 13-07-2014 at 01:25 AM.

  11. The Following 6 Users Say Thank You to Cu Tuấn For This Useful Post:

    Casper_HN (13-07-2014), HungNguyen (14-07-2014), Mộc miên (14-07-2014), Na chín (16-08-2014), Pluto (13-07-2014), vnpcworld (14-07-2014)

  12. #7
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    Chiếc xe Win buộc thêm khá nhiều đồ ở đuôi xe chạy ì ạch vượt qua đoạn dốc, mặc dù vậy nó cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng càng gần đến khi hết đường bê tông nó càng trở nên yếu, đuôi xe cứ lắc và vẫy như cá vàng vì phải thồ đống đồ phía sau và liên tục chết máy mỗi khi giảm ga. Điều khiển một chiếc xe mất cân bằng và gặp vấn đề vào lúc này là cả một nỗi lo lớn

    2h chiều, đoạn đường bê tông đã kết thúc và thay bằng đường đất đỏ nhem nhuốc bùn đất. Lúc này trên xe có tôi, Nắng Cười Xinh và đống đồ lắc lư phía sau, 10m phía trước là vệt bánh xe oto hằn trên mặt đường thành một vũng bùn. Đường dốc xuống, tôi giảm ga chuẩn bị cho xe tiếp xúc vũng bùn thì đột nhiên nó chết máy, mất đà và đổ kềnh sang 1 bên. Cú ngã đầu tiên khi vừa vào đến đoạn đường xấu thật sự khiến tôi bối rối và có phần xấu hổ Sau cú ngã, tôi không nhận mình điều khiển xe kém mà đổ hết trách nhiệm cho chiếc xe Nhưng đúng là nó có vấn đề thực sự.

    Tôi và Nắng Cười Xinh quyết định dừng lại chờ a Long Cắp Bô và a Thành Cờ, sau đó 4 chúng tôi tranh thủ nghỉ ăn trưa. Chúng tôi làm một hơi hết sạch phần xôi ruốc, riêng a Long Cắp Bô thì ăn hết sạch ruốc, xôi thì bỏ lại. Vậy là gần 10km đầu tiên đã ngốn của chúng tôi 4 tiếng đồng hồ. 3 người còn lại trên 2 xe máy đã đi sâu vào bên trong từ lúc nào không hay. Điện thoại đã chính thức trở thành cục gạch và chúng tôi chỉ còn biết mạnh ai nấy đi, cứ thế tiến về phía trước.

    Sức chịu đựng của chiếc xe máy thậm chí còn yếu hơn cả sức của chúng tôi, nó liên tục chết máy và không còn đủ sức để vượt qua những vũng bùn và mất hoàn toàn khả năng điều khiển ở những đoạn đường trơn. Cố gắng lái chiếc xe đi được hơn 2km nữa, tôi quyết định bỏ nó lại dọc đường, tháo đồ đạc xuống và chính thức đi bộ vào Chế Tạo. 2 con người lầm lũi bước từng bước, cảm nhận thiên nhiên xung quanh đang thử thách mình và thỉnh thoảng bắt gặp những ánh mắt hiếu kì của vài người dân tộc trên đường.

    Đi thêm một đoạn nữa, 2 chúng tôi gặp một cây cầu bê tông bắc qua suối, căn nhà gỗ ngay bên kia cầu là nơi những người còn lại đang ngồi chờ chúng tôi. Những nụ cười hạnh phúc trên môi cả 7 người khi đoàn đã tụ tập đủ, đánh dấu cho 1/3 đoạn đường đã đi qua...

  13. The Following 6 Users Say Thank You to Cu Tuấn For This Useful Post:

    Ann (13-07-2014), Casper_HN (13-07-2014), flamencol78 (13-07-2014), HungNguyen (14-07-2014), Mộc miên (14-07-2014), Na chín (16-08-2014)

  14. #8
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts




  15. The Following 4 Users Say Thank You to Cu Tuấn For This Useful Post:

    Casper_HN (14-07-2014), HungNguyen (14-07-2014), Mộc miên (14-07-2014), Na chín (16-08-2014)

  16. #9
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    Thời khắc tôi thích nhất trong ngày là khi hoàng hồn chuẩn bị buông xuống, với ánh sáng màu cam rất khó để mô tả đang lan tỏa trong không gian, trong không khí tĩnh lặng và huyền bí của những dãy núi... Chúng tôi đang đi qua một đoạn đường khá khô ráo và êm ả, khác với những gì đã trải qua ở 1/3 hành trình đầu tiên. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ gài bên cạnh balo làm bước chân của chúng tôi linh hoạt và khí thế hơn. Những tiếng cười đùa, những câu chuyện chia sẻ về cuộc sống cũng được bắt đầu. Quên hết những gì ở phía sau, những hiện tại của phố phường, những lo toan cuộc sống, chúng tôi cứ thế bước đi hồn nhiên như những đứa trẻ trong cái ánh sáng màu cam huyền bí đó.

    Mặt trời đang dần hạ xuống phía sau dãy núi trước mắt chúng tôi, chỉ khoảng 30 phút nữa mặt trời sẽ khuất hẳn. Anh Long và tôi quyết định dừng lại nghỉ khoảng 30 phút và thực hiện một đoạn timelapse cảnh hoàng hôn ở đây. Quyết định đó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ đến đích muộn hơn và đi bộ buổi đêm trong rừng. Cũng chẳng sao, chúng tôi hoàn toàn tự do về mặt thời gian, vả lại cuộc sống thành phố đâu cho phép ta có được những lúc cảm nhận đêm tối giữa mênh mông là rừng. Cám Hấp và Nắng Cười Xinh tranh thủ lên xe máy vào Chế Tạo trước, tôi, anh Long Cắp Bô và anh Thành NC thu dọn máy móc tiếp tục đi bộ vào trong khi trời đã bắt đầu tối.

    3 chúng tôi lọ mọ bước đi trong rừng khi ánh sáng cứ mờ dần và con đường đất bằng phẳng lúc trước cũng không còn nữa. Trước mặt chúng tôi là một con dốc nhìn lên một khe núi hẹp, nó giống như một cánh cổng ánh sáng giữa xung quanh là rừng cây, nơi chúng tôi nhìn thấy những tia sáng cuối cùng còn xót lại. Lúc này là 7h30...

    Vậy là đã 5 tiếng đồng hồ chúng tôi không có gì vào bụng ngoài những ngụm nước. Bước chân đã bắt đầu nặng vì kiệt sức và vì đói trong khi vẫn còn hơn 10km đường rừng nữa chúng tôi phải đi qua. Hậu quả của 1 tháng trời sống với múi giờ Brazil mà không rèn luyện sức khỏe khiến cho thể lực của tôi giảm đi nhanh chóng. Tôi nhanh chóng bị tụt lại một đoạn so với 2 người còn lại và cảm giác như không thể bước đi được nữa. Một ngụm nước suối vẫn còn mát được lấy trước đó vài trăm mét cũng không làm tôi thấy khá khẩm gì hơn. Anh Long với kinh nghiệm hành xác từ rất nhiều chuyến đi trước nên mang theo ít kẹo Socola cộng với bánh Kit Kat, và anh Thành Cờ còn một lon Redbull. Chúng tôi chia nhau mỗi người một ít và rồi lại tiếp tục bước đi trong ánh đèn pin le lói gắn trên xe đạp...

  17. The Following 3 Users Say Thank You to Cu Tuấn For This Useful Post:

    Casper_HN (14-07-2014), HungNguyen (14-07-2014), Mộc miên (15-07-2014)

  18. #10
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,021
    Thanks
    1,622
    Thanked 1,666 Times in 668 Posts
    Cái vỏ lon RedBull chết tiệt đó rơi ra không dưới 10 lần trong đêm tối, và với quan điểm là "đã không dọn được rác trong rừng thì đừng ném thêm rác ra rừng" tôi và Cu Tuấn đã mang thành công mọi rác thải cá nhân đến nơi xả rác

    Cu Tuấn viết rất thật, đọc như tái hiện lại từng phút, từng phút tuyệt vời đó... Tiếp đi nào...

  19. The Following 2 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    Cu Tuấn (15-07-2014), Mộc miên (15-07-2014)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình