+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Tết thiếu nhi trên rẻo cao - Những chuyện bây giờ mới kể :)

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Tết thiếu nhi trên rẻo cao - Những chuyện bây giờ mới kể :)

    Lượm lặt, thu thập, copy & paste những note rải rác trên khắp các trang facebook của các bạn để những ai chưa đi còn có cơ hội được sống trong không khí Tết thiếu nhi...

    (Note của Vương Chí Cường)

    Một tuần sau chuyến đạp xe xuyên rừng làm chương trình thiện nguyện của eMong, "Tự Do Tết thiếu nhi - Thạch Lâm rừng nguyên thủy, tôi mới có dịp lục lọi facebook các thành viên chuyến đi xem ảnh và chia sẻ của mọi người. Lần giở những tấm ảnh, những dòng cảm xúc lại ùa về như đang lâng lâng bước chân giữa rừng nguyên sinh của khu vực thuộc BTTN Ngọc Sơn Ngổ Luông.
    Ý tưởng thực hiện chương trình thiện nguyện bắt nguồn từ chuyến khảo sát cách đây đúng 1 năm. Lúc đó tôi và người bạn để xe ô tô bên đường tận xã Cổ Lũng bên Pù Luông, đạp xe người không men theo con đường rợp tán cọ và những guồng nước của người Thái, để rồi không thể dứt ra khỏi vẻ đẹp của vùng lõi khu BTTN và rơi vào vòng xoáy của một chuyến đi đầy bất ngờ, sóng gió nhưng tràn đầy thú vị và tình người. Cảm mến tấm lòng con người nơi đây và rung động trước sự hồn nhiên, trong sáng của những đứa trẻ nghèo khó ở vùng lõi Tự Do, tôi đã bàn với BQT diễn đàn xe đạp eMong tổ chức chuyến đạp xe thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với cộng đồng người Mường được coi là giữ được nhiều bản sắc nguyên sơ nhất cả nước này.
    Cơ hội tổ chức đến lần thứ nhất vào dịp tết nguyên đán 2013 nhưng do cập rập đã hoãn tới tận tết thiếu nhi 01/6/2014. Chính sự trì hoãn này có lẽ đã mang đến cho emong một chuyến đi lịch sử với đông người nhất, vất vả bậc nhất, điên rồ nhất trong hoàn cảnh nhiều mem mới nhất.
    Ngày BQT tung ra banner chương trình chỉ cách ngày đi có 3 tuần. Thông tin về Tự Do rất hiếm, hầu hết các nhóm phượt chỉ loanh quanh vòng ngoài, ghé thăm thác Mu rồi lượn, rất ít nhóm đi sâu vào vùng lõi, càng ít người biết sự liên thông giữa Ngọc Sơn, Tự do với Thạch Lâm và Pù Luông. Còn ý tưởng vác xe qua rừng sang Thạch thì chỉ có 2 người, như ông Tiêu ở lán chăn dê trên con đường độc đạo qua rừng thống kê lại: Một là ông điên tóc dài, móng tay bẩn lắm, vác xe năm 2010, tiếp đến là anh Vương Chí Cường và Nam Anh (ko điên) năm 2013. Nhưng kết luận hai anh này không điên phải xem lại, vì chuyến này, những đứa vác xe qua rừng toàn là lũ điên cả, heheeee...
    Thế rồi lèo tèo một vài mống mông dân đăng ký, một lũ khác mở cung Sapa tránh nóng cạnh tranh hút khách hơn. Số khác click facebook event ủng hộ cho vui, chả thấy nói gì. Trong nhóm tổ chức, chẳng ai lo ế tour mà chỉ sợ chương trình từ thiện lèo tèo, không đóng góp được gì ra hồn cho nhà trường và địa phương thì mang tiếng emong. Thế là trong buổi họp khẩn của BQT, quyết định táo bạo và phương án tác chiến mới được vạch ra: Đổi tên chương trình từ "Đạp xe khám phá Khhu BTTN Ngọc Sơn Ngổ Luông" thành "Tự Do -Tết Thiếu nhi; Thạch Lâm - Rừng Nguyên Thủy", đổi lộ trình từ Ngọc Sơn vào Cối Cáo quay lại Vụ Bản thành một vòng tròn khép kín: Vụ Bản - Ngọc Sơn - Khướng - Rì <<Xuyên rừng nguyên thủy>> sang Thạch Lâm thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

    Tên và lộ trình mới rõ ràng có hiệu quả hơn, đã có trên 20 người đăng ký chính thức trên emong.org. nhưng cầm ds gộp event fb thì thằng tôi, trưởng tour tự phong kiêm guider và người biết đường duy nhất mới ngã ngửa ra, gần sáu chục mạng đăng ký và đi off đầy đủ. Dọa nạt đủ kiểu trong buổi off, nào là chuyến đi ko dành cho kẻ yếu đuối, dựa dẫm; nào cứ đặt 1 chân xuống rừng Thạch Lâm là 8 con vắt bò vào từ 8 hướng; rồi cung đường thách thức nhất trong tất cả các tuyến trek mang tính du lịch, nhưng số người đăng ký không giảm đi mà còn tăng lên 64.
    Tớ nhớ hôm ấy đã ngồi soi đi soi lại cái bản đồ địa hình khu vực mà mình đã thuộc làu, chỉ để ra quyết định có nên loại bỏ những bạn gái mới đi lần đầu hay không. Nhìn vào những đôi tay mảnh mai và đôi chân trắng bóc cớm nắng, tôi không muốn cho họ đi, nhưng nhìn vào ánh mắt với tất cả sự háo hức lẫn quyết tâm ấy, tôi đã gật đầu. Không, không thể lạc được trong rừng Thạch Lâm, bởi vùng đất này tôi biết rõ, hai bên là hai dãy núi đá vôi cao 800m tạo thành bức tường dẫn lối, dọc theo dòng suối Ngang, các bạn ấy chỉ có 2 p.án hoặc tự ra được đường HCM hoặc quay về Tự Do mà thôi.
    Rồi ngày đi cũng tới, nháo nhào với đống deadline, tôi cũng chẳng kịp chuẩn bị gì. Phần vì mọi thứ có sẵn hết trong balo, phần vì chuyến này đi giữa bản làng nên mọi thứ đều mua được trên đường. Tôi chỉ kịp dặn các bạn trong buổi off rằng chuyến này trèo đèo lội suối nhiều, nên đi dép quai hậu và chống chỉ định các loại giày thể thao. Đăng ký đi xe đạp và rất muốn đạp xe, nhưng phút cuối cùng tôi đã bỏ lại chiếc xe yêu quý ở nhà, vì tin rằng sẽ có người cần giúp đỡ, hoặc chí ít đi bộ sẽ mất ít sức hơn trong rừng nên sẽ dễ quản quân.
    Leo lên chuyến xe với những gương mặt vừa quen vừa lạ, cả bọn làm quen nhau bằng màn giới thiệu tra tấn khán giả. Đó là một chuyến di chuyển vui vẻ, đoàn kết và thuận lợi, kể riêng xe tôi ngồi, vì xe kia do Nam Anh làm Chã bị đi lạc từ Vụ Bản sang tận gần Mường Khến, khiến cho mọi người hết sức mỏi mệt và phần nào mơ hồ dấy lên nỗi lo lắng về chuyến đi chẳng suôn sẻ vào vùng đất hoang sơ.
    Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất trong ngày, khi đội xe đạp bắt đầu dỡ xe ở Vụ Bản để đạp vào Ngọc Sơn, chuyến hành xác mới thực sự bắt đầu.
    Last edited by vuongchicuong; 14-06-2014 at 11:52 AM.

  2. The Following 4 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Cheerful (15-06-2014), Cu Tuấn (14-06-2014), Mộc miên (16-06-2014), meoyeu0107 (14-06-2014)

  3. #2
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Hoai Thu - Những con đường
    June 12, 2014 at 11:26pm

    Những con đường,
    Chiếc xe chuyển bánh, những ánh đèn, những chiếc lá khẽ đung đưa trước gió và con đường ở phía trước mặt sẽ đưa nó trở về với cuộc sống mà nó vẫn đang sống sau một chuyến đi, một chuyến đi đáng để nhớ. Trong cái khoảng thời gian này con người ta vẫn thường hay có những cảm xúc lẫn lộn và nhiều điều muốn nói. Cái tâm trạng bùi ngùi ập đến giống như lần trước nó ở trên chiếc xe từ Điện Biên về Hà Nội, cái khác là lần đó nó còn có người để nhắn tin, để nói về điều mà nó đang nghĩ... còn giờ đây nó chỉ có nó với những nghĩ suy trong đầu.

    Tiếng động cơ của chiếc xe và gần như hầu hết mọi người trên xe đều nhắm mắt lại để vơi bớt sự mỏi mệt sau chuyến đi... còn với nó, nó không thể nhắm mắt, nó nhìn về phía con đường và nó tiếp tục với dòng suy nghĩ của mình.

    "Cuộc đời của mỗi người là những con đường khác nhau, có con đường dài, cũng có con đường ngắn hơn chút ít, có những con đường rộng lớn một cách thoáng đãng nhưng cũng còn những con đường hẹp hòi lối nhỏ, có những con đường nổi tiếng được nhiều người biết đến, có những con đường khi người khác nói ra hoặc nhìn vào trong tấm bản đồ thì họ mới hình dung ra được và cũng còn những con đường mà họ chả bao giờ biết đến trong quá khứ, hiện tại, thậm chí là cả trong tương lai nữa...".

    Thôi, không nói về những lý thuyết nữa, nó sẽ nghĩ về chuyến đi lần này vậy.

    Đâu tiên là 5h45 sáng, nó tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức, gặm một bắp ngô cho đỡ đói, nhét mấy bộ quần áo và một số linh tinh vào cái ba lô rách rồi vội vàng tới thẳng chỗ hẹn thay vì đi cùng với ai như mong muốn của nó.

    Một chỗ ngồi khá ưng ý như kiểu đã có sự sắp đặt từ trước... nhưng rồi cũng chả có điều gì đặc biệt cho lắm ngoài việc xe cứ đi lạc, đi vòng hoài.

    Bữa cơm trưa và thời gian nghỉ ngơi là điều cần thiết cho cả đoàn trước chặng đường ở phía trước... rồi mọi thứ cũng đã được chuẩn bị và sẵn sàng. Còn với nó thì, xin một đôi dép, lấy một chiếc mũ, mượn một chiếc khăn, tiêu chuẩn hai chai nước... và cả tinh thần nữa.

    Đoàn chia thành hai nhóm, nhóm xe đạp và nhóm đi bộ, nó thuộc nhóm đi bộ. Cùng với chiếc ba lô rách đã được đeo ở trên vai và những người bạn đồng hành bên cạnh, nó bước đi với tinh thần như mọi người là sẽ chinh phục được đoạn đường này. Mới đầu thì vừa đi vừa nói chuyện cũng khá vui, sau đó thì mỗi người mỗi kiểu, người thì đi theo nhóm, người thì đi một mình, hai mình... nó thuộc kiểu hỗn tạp, lúc thì theo nhóm đông người, lúc thì làm cái đuôi của một ai đó, lúc lại chỉ có một mình.

    Con đường không được bằng phẳng cộng thêm với cái nắng chói chang của mùa hè đã khiến mọi người mất sức... những chai nước, những lần nghỉ bên đường cùng nhau và cả đoàn lại tiếp tục chặng đường tiếp theo của mình.

    Cuối cùng thì điểm dừng chân cũng xuất hiện, đó là một thác nước khá đẹp và mát mẻ, thậm chí còn là lạnh so với cái nóng của mùa hè. Đứng bên phía dưới thác nước cũng là một điều thú vị, hơi nước phả vào mặt, vào quần áo rồi thấm vào người, mát lạnh, cơ thể như đang được tắm mà chả cần lội xuống nước... trong cái khoảnh khắc này nó muốn được lưu lại trong một tấm hình.

    Vì nó là một trong những người xuống thác nước đầu tiên nên cũng lên sớm hơn mọi người thế nên là bỏ lỡ kiểu chụp ảnh tập thể và rơi vào tình trạng "lạc lối" chưa biết xử lý thế nào. Đoàn đi bộ thì đã đi, đoàn xe đạp thì chả còn thừa cái nào. Có hai sự lựa chọn dành cho nó bây giờ, một là đi bộ độc hành thang lang lúc hoàng hôn giữa nơi xa lạ cũng là một điều thú vị nhưng chả may bị lạc rồi gặp cô dân tộc nào bắt về làm chồng thì không thú vị chút nào cả. Hai là, bám càng chị dẫn đoàn bằng xe máy. Nó chọn phương án hai cho an toàn.

    Khi xe máy đi được một đoạn khá xa thì có một vấn đề xảy ra là, không hiểu lý do gì mà còn thừa một chiếc xe đạp... nhìn khuân mặt đầy vẻ lo lắng của anh phụ trách đoàn khiến nó cũng sợ, chả may có người nào xẩy chân mà vẫn ở lại dưới thác nước thì thật là điều tồi tệ, cả chuyến đi chắc phải dừng lại. Bộ đàm hoạt động liên tục để xác nhận... rồi cuối cùng thì mọi việc cũng được giải quyết, quân số của cả đoàn vẫn đủ. Chị dẫn đoàn quay về lấy xe đạp, còn nó thì một mình với chiếc xe máy, nó di chuyển chậm tới điểm dừng chân vì đường khá xấu.

    Đó là một căn nhà sàn khá rộng với cái sân ở phía trước, là nơi mà đoàn lựa chọn để tổ chức Tết thiếu nhi cho bọn trẻ ở khu vực này. Khi nó đến thì mọi đồ đạc đã được cho xuống, hầu hết mọi người tiếp tục di chuyển thêm một đoạn đường nữa đến nơi tối sẽ nghỉ ở đó để cất đồ, tắm, nghỉ ngơi chút trước khi làm chương trình.

    Không hiểu lý do gì mà nó lại ở lại đó, thế nên là một buổi chiều cũng khá là thú vị. Nó bất đắc dĩ trở thành người trông đồ, nó vớ được một quyển sách khá hay về đạo lý, nó đọc, đọc từng trang một, tất nhiên là chả đủ thời gian để nó đọc hết, chỉ khoảng chừng mấy chục trang đầu.

    Bọn trẻ vây quanh nó, hồn nhiên, trong sáng biết chừng nào. Nó có cảm giác bọn nhóc này giống như những đứa trẻ như nó ở dưới xuôi cách đây hơn hai mươi năm về trước. Bọn trẻ tò mò về những thứ đồ đang ngổn ngang, chúng hỏi nó là những thứ gì, nó vui vẻ trả lời đó là máy lọc nước này, là sách, là truyện, đồ chơi, ba lô, cặp sách, bánh kẹo… và nhắc nhở chúng là, chỉ được nhìn thôi chứ không được động tay vào hay lôi ra. Chúng nó cười và đồng ý.

    Nó đọc sách và không mấy chú ý đến những điều xung quanh, khi nó ngước mặt lên thì đã thấy bọn trẻ, cả con trai con gái không biết từ lúc nào mà chúng đã xếp ngăn ngắn thành một hàng đứng trước mặt nó khoanh tay với vẻ mặt nghiêm túc. Mặt nó cũng trở nên nghiêm túc, rồi một đứa con trái lém lỉnh cất lời, chú ơi chú cho chúng cháu mượn chiếc xe đạp nhé. Nó tỉnh bơ không chả lời trong khi bọn trẻ nín thở đỏ bừng mặt để chờ đợi.

    Được nhưng đi phải cẩn thận, nó trả lời sau khi cân nhắc giữa việc chả may có đứa nào bị ngã so với cái mong muốn nhỏ nhoi nhưng cũng thật lớn lao của những đứa trẻ đang gần như cầu khẩn nó.

    Year… bọn trẻ tung hô nhảy múa cứ như là người lớn vớ được vàng, thế là bọn trẻ chả thèm quan tâm tới nó nữa, chúng chuyển hướng sang chiếc xe đạp nhỏ nhắn đang được dựng ở một chỗ trong đống đồ mà nó trông.

    Bọn trẻ tranh nhau đi rối rít tít mù ầm ĩ cả lên, rồi chúng nó oản tù tì xem đứa nào được đi trước. Nó nhìn bọn trẻ ở trên đây với ánh mắt trìu mến, chúng thiếu thốn, thiệt thòi so với những đứa trẻ cùng trang lứa ở dưới xuôi, ở các thành phố lớn, nhưng trông đứa nào cũng thật hồn nhiên, hồn nhiên đến thuần khiết… thỉnh thoảng nó lại cất lời nhắc nhở bọn trẻ, không được đi ra ngoài đường hay phải đi cẩn thận. Cũng may là không có đứa nào ngã và lũ trẻ thực hiện đúng cam kết là, mỗi đứa một vòng rồi lại đặt chiếc xe đạp vào đúng vị trí cũ.

  4. The Following 4 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Mộc miên (16-06-2014), meoyeu0107 (14-06-2014), Na chín (14-06-2014), Thỏ béo (14-06-2014)

  5. #3
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Hoai Thu - Những con đường - Phần 2
    June 12, 2014 at 11:26pm
    Mỗi lúc càng thêm người, chả mấy chốc cả khuân viên của ngôi nhà sàn đã chật kín người vì đã đến giờ tổ chức. Anh phụ trách đoàn cất lời và chương trình được bắt đầu, những món quà được trao, những bài hát được cất lên… và trong cái khoảng khắc của đêm tối, nó nhìn vào ánh mắt của những đứa trẻ và nhận ra, điều mà nó và những người bạn đồng hành trên con đường đã qua đang làm mới thật ý nghĩa lớn lao biết bao. Những món quà tuy rất nhỏ về mặt vật chất nhưng nó lại chứa đựng bao nhiêu điều, lũ trẻ tất nhiên là sẽ vui, vui chứ, vui vì được tặng quà, chúng tự hào với mọi người xung quanh là mình học giỏi mình được tặng quà… và chắc chắn chúng sẽ phấn đấu để học giỏi hơn, có nhiều điểm mười để sang năm lại được tặng quà, tặng cặp sách.

    Những món quà đã được trao xong, những lời nói với bao tình cảm thân ái cũng kết thúc… nhưng dư âm của những điều trong buổi tối ngày hôm nay thì sẽ còn mãi về sau. Có thể lắm chứ, việc làm của đoàn lần này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của những đứa trẻ kia theo hướng tích cực, những đứa trẻ sinh ra vốn đã chịu nhiều thiệt thòi thiếu thốn.

    Cho đến bây giờ thì nó mới được tắm, tắm bụi theo đúng kiểu. Xà bông không có, dầu gội thì không, nó chỉ còn mỗi cách là, nhặt nhạnh những gói dầu gội thừa… nó bôi lên đầu, xoa xoa cho xong chuyện việc tắm rửa, được cái nước chảy từ suối mát thật.

    Mọi người đã ngồi cả vào mâm trên nhà sàn và đang ăn. Nó ngồi vào một mâm rồi cùng ăn với mọi người… vừa ăn vừa nói chuyện, đồ ăn cũng chả ngon cho lắm nhưng còn gì để ăn bây giờ thế nên là nó cũng ăn hơn hai bát cơm.

    Nó một mình, nó lẻ loi, thế nên là khi có ai đó rủ đi là nó đồng ý ngay. Nó nhập vào một nhóm bạn chơi với nhau, ba nữ hai nam, các bạn gọi nó bằng anh vì đơn giản nó là người lớn tuổi nhất. Đi dạo nói chuyện, ngắm bầu trời đêm cũng một điều khá thú vị với bất cứ ai, tiếc là nó chưa có cơ hội để kể về những ngôi sao của nó ở tận trên cao.

    Không có phòng nghỉ riêng, không có quạt, máy lạnh, ti vi giống như ở nhà nghỉ, khách sạn của những chuyến đi lần trước… chỉ có cái nhà sàn to đùng, mấy cái màn căng ra rồi cả nam cả nữ ai thích ngủ đâu thì ngủ. Nó nhìn thấy một chỗ trống và chui vào trong đó, bên cạnh nó là một người hơn tuổi nó, nó nằm xuống cầu mong anh này không gáy… rồi điện tắt, nó và mọi người đều cố gắng chìm vào giấc ngủ vì chặng đường ngày mai khá dài và khó khăn.

    Nó tỉnh dậy khi có tiếng ồn và có người gọi dậy. Phải dậy sớm là một điều khó khăn nhưng trong hoàn cảnh này thì nó buộc phải chui ra rồi gấp chăn màn.

    Những ván bài khá vui vẻ khởi đầu cho một ngày mới đáng nhớ, sau đó là bữa sáng có phần đạm bạc, mỗi người một bát mì tôm trứng, ai có nhu cầu thì thêm một miếng chanh, ngoài ra thì không gì khác.

    Cuối cùng thì mỗi người đều nhận một gói xôi giống nhau để cất đi vì được cảnh báo là cả ngày hôm nay trong rừng chả có gì ngoài lá cây. Nó đút gói xôi vào ba lô rồi cùng với mọi người trong đoàn, nó bắt đầu chặng đường dài bằng những bước chân đầu tiên. Cả đoàn nối đuôi nhau giống như một đàn kiến, khác là bọn kiến không biết nói chuyện, còn mọi người thì nói chuyện vui vẻ, vừa đi vừa nói vừa ngắm cảnh. Người có kinh nghiệm thì không sao, người nào mới lần đầu thì lo bị Vắt cắn đặc biệt là các chị em mặc dù trước đó đã bôi lấy bôi để các loại thuốc.

    Rất nhanh chóng, đoạn đường đầu khá bằng phẳng đã đi qua, một con suối đã lội qua và bìa rừng chào đón họ. Tinh thần đã được chuẩn bị và tất cả đều bước vào sâu trong rừng.

    Rừng nhiệt đới ẩm thấp trong sách vở là một nơi đa dạng phong phú các loại động thực vật, nhưng giờ đây nó và mọi người chả thấy có con thú nào ngoài vô số những con vắt đang rình rập ở bên dưới, thỉnh thoảng có người kêu lên vì phát hiện ra có con vắt nào bám vào chân mình.

    Rừng với những lối mòn mà lâu ngày không ai đi qua đã khiến cây cối mọc lên và chen vào, thỉnh thoảng người dẫn đoàn phải dùng dao để chặt cây mở đường cứ như một đoàn người nào đó lạc vào rừng rậm Amaron như trong dòng phim phiêu lưu... đi rồi nghỉ, nghỉ vì không biết phương hướng, đâm ra thời gian nghỉ lại mất sức hơn là thời gian đi.

    Không biết có phải là do cố ý hay không mà đến anh dẫn đoàn cũng tỏ ra chả biết lối nào đi nữa, đâm ra cả đoàn bị lạc... khi lạc lối thì phải tìm, tìm mãi rồi cũng ra.

    Đó là một con suối, khi bước xuống đến đó thì nó bắt đầu tháo tất cởi giầy kiểm tra và nó có phần hoảng hốt trước tình huống có bốn con Vắt đang ngấu nghiến hút máu ở phía dưới chân, có một con no căng. Vậy là giọt máu đài của nó cũng đã để lại ở khu rừng này.

    Đoạn đường lội suối khá thỏa mái và mát mẻ, chính vì thế mà nó cũng nhanh chóng được đi qua. Tiếp tục là chặng đường phía trước, ai có chân thì đi tiếp, ai có xe đạp thì lúc dắt lúc vác trông đến khổ.

    Mặt trời đã lên cao gần tới đỉnh đầu, cái nắng chói chang làm cho nó cũng như mọi người trong đoàn bị mất sức, mất nước. Cho đến bây giờ thì nó mới nhận ra là mình thiếu kinh nhiệm trong chuyến đi kiểu này, hai chai nước chả thấm vào đâu, nó hết nước, nó phải xin khéo những người bạn đồng hành vì nước bây giờ là quan trọng nhất. Rồi cũng đến lúc hầu hết chả ai còn giọt nước nào, mọi người đều phải lấy nước suối để uống, nó cũng lấy nhưng mỗi lần chỉ dám uống có tí ti.

    Đó là một khoảng đất rộng có chút bóng cây, chính vì thế mà nhóm quyết định dừng lại nghỉ trưa. Mỗi người mỗi kiểu, người thì nằm hẳn ra dựa đầu vào ba lô rồi nhắm mắt cho đỡ mệt, người thì ngồi xuống để thở, người khác lấy xôi ra ăn, mở chai nước suối vừa lấy để uống... còn nó thì, xôi bây giờ chả thể nhai được, nước suối cũng chả dám uống nhiều, nó nhìn nhìn xem ai có gì không để xin. Kết quả là một nửa gói sữa quý như vàng của một em gái mà nó bon chen được, được nuốt ực ực vào trong bụng.

    Thời gian nghỉ ngắn ngủi cũng hết, cả đoàn đứng dậy và bước đi theo lối mòn nếu muốn ra khỏi rừng. Cả đoàn lại tiếp tục với con đường giữa cái nắng của buổi trưa hè, con đường tuy nhỏ nhưng rõ ràng hơn, không còn tình trạng không biết lối đi như trước nữa.

    Một căn nhà nhỏ duy nhất xuất hiện và ở đây thì cả đoàn có một điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ ngơi, để lấy sức trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Người thì nằm, người thì ngồi, người thì rửa mặt, chân tay... còn nó thì ngồi trên nhà sàn với mấy người nữa, vừa ngồi nghỉ vừa nghe chuyện của cô chú chủ nhà. Cô chú thật tốt, đun hết nồi nước này đến nồi nước khác, nước suối được đun sôi với lá Nhân trần làm thỏa cơn khát của nó cũng như những người bạn đồng hành.

    Rồi thời gian nghỉ quý giá cũng hết, cả đoàn lại tiếp tục những chặng đường tiếp theo.

    Thật sự là nó ái ngại cho bản thân mỗi khi nhìn thấy bất kỳ ai mang theo chiếc xe đạp, các chị em thì đã nhờ hẳn các anh em những chiếc xe đạp của mình từ trước đó. Còn nó thì vẫn thảnh thơi một mình với chiếc ba lô rách trên vai. Cho đến khi nhìn vào những đấng nam nhi trong đoàn, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, khuân mặt đều đã thấm mệt... thì nó không còn có sự lựa chọn nào khác nữa, đến bây giờ thì nó không thể làm ngơ vì chí ít nó vẫn còn sức. Nó liền đề nghị đổi chiếc ba lô lấy chiếc xe đạp, tất nhiên là không có thằng nào hâm đến mức lại không nhận lời ngay, mặc dù đứa đổi xe cho nó được đánh giá là trâu bò nhất đoàn.

    Giờ đây thì bên nó là chiếc xe đạp, thế nên là khó đi hơn, mất sức nhiều hơn. Nhiều lúc vì phải dắt chiếc xe đạp và chân nó bị cây đâm vào đau rát, nhưng rồi với sự quyết tâm thì dần dần mọi thứ cũng ổn.

    Một đoạn đường có thể nói là khó khăn nhất trong chuyến đi là đoạn đi qua một sườn đồi trồng sắn, đi bộ thì ít khó khăn hơn, còn đi với chiếc xe đạp lại là vấn đề hoàn toàn ngược lại. Hai tay thì luôn phải cầm vào chiếc xe đạp, lúc thì dắt, lúc thì bê, lúc thì phải vác, còn hai chân thì lúc nào cũng như muốn trượt xuống vì sườn đồi là khá dốc. Trong khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, nắng chói chang... nói chung là đã rất mệt rồi còn lại cộng thêm với sự căng thẳng vì chỉ cần một sơ xẩy nào thôi là mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng, thế nên là rất mệt và cần phải kiên trì, bình tĩnh, từng bước một.

    Đó cũng là một thành công khi nó không phải cần ai trợ giúp, nhưng mà nó không thể đủ sức để mà vác chiếc xe đạp liên tục được, thế nên là nó tự nhủ đồng thời xin lỗi những người vất vả trồng lên sắn nếu mà chẳng may chiếc xe đạp làm hỏng cây sắn nào.

    Cảm giác đứng trên đỉnh đồi thật tuyệt sau khi mà vượt qua được đoạn đường khó khăn nhất. Theo như lời của một chú người địa phương thì chỉ một đoạn nhỏ nữa thôi thì sẽ xuống được dưới và đoạn đường rất dễ đi, có thể đi xe đạp được.

    Nó là người đầu tiên đi xuống, một mình với chiếc xe đạp để tận hưởng cái cảm giác xuống dốc... nhưng rồi đến đoạn cuối, con dốc khá cao và theo kinh nhiệm thì với độ dốc như thế thì tuyệt đối phải đi bộ dắt xe. Nó chả biết gì, cứ ở trên xe để mà tận hưởng... điều gì đến sẽ phải đến, nó bắt đầu hoảng sợ và giật mình, bóp cả hai phanh và thế là mất phương hướng. Cũng may mà nó phản xạ nhanh, nhảy ra khỏi chiếc xe, còn chiếc xe thì nhào lộn một số vòng trước khi nằm bẹp một chỗ. Một phen hú hồn vì chỉ một chút nữa thôi nó sẽ bị trấn thương, thậm chí là một trấn thương nặng... Đến bây giờ thì nó lại thấy thương chiếc xe đạp thay vì cho cái thân của nó.

    Nó và chiếc xe đạp xuống đồi đầu tiên, nó ngồi chờ mọi người bên một chiếc nhà sàn với những cơn gió nhẹ nhưng cũng thật mát. Dần dần mọi người đông hơn và tiếp tục di chuyển đến một quán nước cách đó khoảng chừng chưa đến một cây số. Ở đây thì một thông tin đã được xác nhận từ những người dân, họ nói rằng kể từ hồi họ được sinh ra thì đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một đoàn người điên điên như thế này, trèo đèo lội suối từ Hòa Bình sang tận đất Thanh Hóa.

    Điểm đến tiếp theo như trong lịch trình là một thác nước và quãng đường cũng như khoảng thời gian từ quán nước cho đến thác nước đối với nó là cả một nỗi niềm. Nó đi một mình, chỉ một mình với chiếc ba lô rách mà không biết từ bao giờ chiếc ba lô này lại gắn bó với nó trên những con đường đã qua. Sao giờ đây nó lại muốn có một người đồng hành với mình ở bên cạnh đến thế, nó bước đi và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, một con gà mái đang chạy ở rìa đường, theo sau nó là lũ gà con của nó, một đàn trâu đen đang gặm cỏ ở phía xa xa, những con người cả trẻ con lẫn người lớn đều đang bận rộn với công việc đồng áng... tất cả những điều mà nó nhìn thấy đều có bầy, có đàn, chỉ riêng nó là lẻ loi một mình. Nó cảm thấy mình lạc lõng giữa những người bạn đồng hành, giữa đoàn mà nó tham gia, chả ai đi cùng nó, nó chả đi cùng ai, một mình nó giữa con đường vắng vẻ.

    Nó buồn, nó nghĩ, có thể một thời gian nữa, nó thêm vài tuổi và những chuyến đi kiểu như thế này không còn phù hợp với nó nữa... nó lại tiếp tục chìm vào những suy tư thường thấy, nó tự hỏi, con đường kia rồi sẽ đưa nó đi đến đâu? Trên con đường đó, nó sẽ còn gặp những ai? Liệu có ai sẽ cùng bước đi với nó đến cuối con đường?

  6. The Following 4 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Mộc miên (16-06-2014), Na chín (14-06-2014), nongdancoi (16-06-2014), Thỏ béo (14-06-2014)

  7. #4
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Hoai Thu - Những con đường - Phần 3
    June 12, 2014 at 11:26pm

    Cái cảm giác buồn buồn trước đó bị xua tan khi nó đến được thác nước, nơi có đông người hơn. Đó là một thác nước đẹp với nhiều tầng, nước thì trắng xóa, nhìn từ xa không khác gì như trên thiên đường, còn tới gần thì còn hơn cả thế. Nó thay đồ và hòa nhập với những người bạn, dòng nước thật mát khiến nó rất thỏa mái và nhanh chóng hòa đồng với mọi người, nó cùng mọi người chụp ảnh, té nước, trêu đùa lẫn nhau, thật vui… nó tựa lưng vào vách đá và lắng nghe dòng chảy, nước ào ào dội xuống, từ đầu xuống mặt, rồi lưng, chân, cả hai tay nữa… một cảm giác tuyệt vời và nó đang tận hưởng những giây phút thật thảnh thơi, yên bình và không còn bất cứ một suy nghĩ đời thường nào trong khoảnh khắc đó ngoài việc ngoài cơ thể nó đang hòa nhập với thiên nhiên nơi đây, một điều khó có thể diễn đạt hết thành lời, một cảm giác phải bằng gần một nửa của chuyến đi lần này.

    Dòng nước mát phần nào khiến cơ thể nó trở nên khỏe lên một cách lạ thường sau những chặng đường dài đã đi qua, nó có thể đi bộ thậm chí là chạy hơn mười cây số nữa để ra được đến đường quốc lộ, nơi mà có xe ô tô đang chờ đoàn ở đó. Nó đeo ba lô và sẵn sàng cho bài kiểm tra thể lực tiếp theo và cũng là thử thách cuối cùng của chuyến đi lần này.

    Đi cùng với mấy người nữa được một đoạn thì nó buộc phải lên xe ôm theo yêu cầu của anh trưởng đoàn vì thời gian là không còn và mọi người đang chờ, hai người một xe, nó cùng với một em nữa đi chung một xe. Mặc dù vậy đoạn đường khoảng mười cây số này cũng là một điều đáng nhớ của chuyến đi, đó là quãng đường xấu nhất, tồi tệ nhất từ trước tới giờ mà nó được biết, nó xấu hơn cả con đường ở Quê nó hơn hai mươi năm về trước. Thế mới biết rằng trên dải đất hình chữ S này vẫn còn nhiều hơn khó khăn và nghèo khổ nhiều lắm.

    Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, chuyến đi nào cũng có điểm dừng. Hội ngộ rồi chia ly đó vốn dĩ là một lẽ tự nhiên trong cuộc sống mà nó đang sống… chiếc xe dừng đúng điểm lúc sáng đón đoàn, mỗi người mỗi hướng khác nhau, còn với nó thì… mọi thứ vẫn tiếp diễn và nó sẽ chờ xem con đường mà mà nó đang đi rồi sẽ đưa nó đến đâu.

    "Cuộc đời của mỗi con người là những con đường khác nhau, có con đường dài, cũng có con đường ngắn hơn chút ít, có những con đường rộng lớn một cách thoáng đãng nhưng cũng còn những con đường hẹp hòi lối nhỏ, có những con đường nổi tiếng được nhiều người biết đến, có những con đường khi người khác nói ra hoặc nhìn vào trong tấm bản đồ thì họ mới hình dung ra được và cũng còn những con đường mà họ chả bao giờ biết đến trong quá khứ, hiện tại, thậm chí là cả trong tương lai nữa… những con đường lớn nhỏ khác nhau tạo lên một mạng lưới giao thông rộng khắp, mạng lưới đó có lúc, có nơi được điều chỉnh bằng những quy định hay luật lệ do con người đặt ra để tất cả đều phải hướng theo một quy tắc ứng sử chung nhằm thiết lập những trật tự cần thiết trong xã hội và còn có những nơi, ở những thời điểm nhất định không hề có bất kỳ một quy định hay luật lệ chung nào có thể áp dụng cho mỗi con đường, chúng không còn có sự rằng buộc và chúng được tự do theo những điều mà chính mình đưa ra. Những con đường với lối đi, hành trình của mình có thể chúng sẽ chẳng bao giờ biết đến nhau dù chỉ là trong giây lát thoáng qua, chúng lặng lẽ theo hướng đi của riêng mình và không hề hay biết đến những hướng đi của những con đường khác. Nhưng cũng có con đường, chúng sẽ gặp nhau tại một ngã ba, ngã tư đường, một lối rẽ hay một tọa độ bất kỳ nào đó để rồi chúng sẽ có với nhau những điểm chung và những mối liên hệ nhất định, thậm chí chúng sẽ cùng đi theo một hướng, có một điểm để cùng đi tới, để rồi sau khi cùng tới cuối con đường lại có thêm những con đường mới nữa được bước đi theo lẽ tự nhiên vốn có của cuộc sống… Cuộc đời là một chuỗi dài vô tận, chúng ta khó có thể biết được chính xác có biết bao nhiêu con đường lớn nhỏ khác nhau, những con đường đó rồi sẽ đi về đâu, chúng sẽ gặp những ai trên hành trình của mình và ngày mai chúng sẽ ra sao, chúng sẽ được làm đẹp lên bởi những lùm hoa ngát hương hay bị vấy bẩn bởi bùn đất, chúng sẽ được mở rộng hay bị thu hẹp lại, chúng sẽ biến mất và không còn tồn tại nữa, chúng sẽ được thay thế bởi một con đường với những cái tên khác? Tất cả những điều đó rồi sẽ xảy ra trong tương lai, và chúng ta chỉ có thể tiếp tục bước đi trên con đường của chính mình thì mới có được những câu trả lời cho câu hỏi đó"[1].

    Hà Nội, ngày 12/6/2014, thân tặng tới những người bạn đồng hành trên con đường mà tôi đã đi qua.

    [1] Trích: Những con đường.

  8. The Following 5 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Cheerful (15-06-2014), Cu Tuấn (14-06-2014), Mộc miên (16-06-2014), Na chín (14-06-2014), Thỏ béo (14-06-2014)

  9. #5
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Hoai Thu - Những câu chuyện trên đường rừng
    Nói chung là mình rất... ngu.
    .
    Hôm trước có người hỏi đoạn đường dài hai "con dao quăng" là thế nào, thằng bé thản nhiên trả lời, cầm con dao quang hai cái thế mà cũng hỏi.

    Thực ra thì không phải vậy (cái gì mà không biết mình hỏi ghê lắm), mình hỏi một số người thì đa số đều trả lời ngu ngu giống mình hoặc không đúng.

    Có một câu trả lời mà mình thấy hợp lý và cho rằng đấy là câu trả lời. Chả là người dân tộc khi đi rừng, họ có một cái đai giống như dây thắt lưng, trên đó có treo dao. Họ đi... và đi... đi đến khi nào thấy mỏi thì họ dừng lại chuyển con dao từ bên này sang bên kia cho đỡ mỏi rồi lại đi tiếp. Cứ mỗi lần chuyển như thế thì người đi rừng lại tính đó là một "con dao quăng".

    PS: Đảm bảo đầy đứa ngu giống mình, hết chuyện đi ngủ.

  10. The Following 3 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Cu Tuấn (14-06-2014), Mộc miên (16-06-2014), Na chín (14-06-2014)

  11. #6
    Mông dân meoyeu0107's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    439
    Thanks
    109
    Thanked 168 Times in 73 Posts
    ❝Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...❞ (Trịnh Công Sơn)

    Ko biết có hợp không, nhưng đọc xong Note, bỗng muốn nghe nhạc Trịnh, và muốn tặng Hoài Thu, và nhiều nhiều người hâm đơn côi như anh, câu nói trên của cụ Trịnh, cũng coi như là lời cảm ơn anh

    http://www.youtube.com/watch?v=cXLa_PkS9IQ

  12. #7
    Mông dân Trieunam's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    292
    Thanks
    40
    Thanked 166 Times in 83 Posts
    Có audio ko anh Hoài Thu em lười đọc. Toàn chữ với chữ.
    "Em không quen ngủ với đàn ông lạ"

  13. The Following User Says Thank You to Trieunam For This Useful Post:

    Casper_HN (16-06-2014)

  14. #8
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    Hoài Thu viết hay lắm, một trang nhật ký hành trình hoàn hảo. Mong bạn sẽ có nhứng chuyến đi mới hấp dẫn nữa và nhất là ko còn tâm trạng cô đơn nữa nhé \m/

  15. #9
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Đó là một chuyến đi kinh hoàng. Chặng đầu tiên đạp từ Vụ Bản vào Ngọc Sơn, chỉ ba từ "CHẾT GẦN HẾT".

    Trong cái rủi có cái may, mình là một trong 2 chiến sĩ đầu tiên yên nghỉ trên con dốc dài và liên tục suốt 10 cây số và cũng là 2 đứa duy nhất được ô tô bốc xác ném lên thùng xe đưa thẳng đến chỗ chôn. Trong cơn hấp hối nhìn qua cửa sổ, chưa bao giờ mình chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến vậy. Anh em nhà Mông nằm la liệt dọc theo con đường nắng chang chang của một buổi trưa ngày hè. (Lúc đó Yahoo Weather thông báo UV Index chỉ mức 7 - mình khẽ nhếch mép "chôn tập thể rồi"). Có rất nhiều người trông thấy ô tô, tưởng được cứu đã dùng chút tàn lực cất tiếng kêu "cho... lên... với...". Nhưng đáp lại là sự im lặng ô tô không hề có một sự phản hồi, chỉ để lại sự thất vọng tràn trề cho những người bị bỏ mặc... Cảm giác bị đồng loại bỏ mặc trong lúc hấp hối thì các bạn có thể tưởng tượng được.
    Và trong những người bạn đó, những người đồng chí đó... có vài người nằm yên bình bên bờ suối ven đường hòa mình vào hơi thở của đại ngàn, một vài người khác kiệt quệ bên dưới bóng râm và số khác không được may mắn như vậy, họ gục ngã ngay dưới chân đồng đội.

    Nhưng địa ngục không hẳn chỉ có mỗi sự tuyệt vọng. Khi họ ngã đều có đồng đội đỡ, khi họ mệt luôn có đồng đội bên cạnh trông chừng. Dù sức vóc kiệt quệ, dù tấm thân mệt mỏi nhưng luôn yên tâm vì đã có người đồng đội ở bên. Cứ như thế từng tốp, từng tốp đi với nhau họ bọc lót chăm sóc cho nhau vượt qua con đường của địa ngục. Những kẻ bị bỏ mặc.

    Ngày đầu tiên tôi đã bỏ cuộc như thế đấy, nhưng hôm sau thì không, dù mệt mấy cũng đi được vì quá yên tâm với những người đồng đội như thế này. Lần đầu tiên trong đời đi tour mà yên tâm khỏi lo nghĩ như vậy.

    "Mệt ư? Mệt thì lăn quay ra ngủ và ăn uống, dậy lại đi tiếp! Đừng nhìn thấy tôi nằm đó mà nghĩ tôi sợ!"

    @các Mông dân: trong bài viết có sự nhân bản sự yếu ớt của tác giả trải rộng ra cho tất cả mọi người để làm nổi bật điểm sáng quý giá của chuyến đi đó là "sự đoàn kết và tương trợ". Áng văn sử dụng phép tương phản trong văn học cho nên đừng trách tác giả khắc họa hình ảnh một bộ tộc toàn là những người Mông dân yếu đuối.

    Cảm ơn anh Thành NC và em trai của Le Linh đã ở bên mình lúc đang nằm ngửa bụng bên bờ suối, khi ngồi há miệng bên lùm cây, lúc ngã gục khi trên đường hộ tống.

    -Nguyễn Ngọc Linh -

  16. The Following 3 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Mộc miên (16-06-2014), nongdancoi (16-06-2014), thanhnc (16-06-2014)

  17. #10
    Mông dân nongdancoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    434
    Thanks
    167
    Thanked 241 Times in 83 Posts
    Hay quá, cứ như miêu tả bộ đội nằm gục trên chiến trường ấy nhỉ!
    If you think you can, or if you think you can't, either way, you're right - Henry Ford

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình