+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14

Chủ đề: Chuyện người lớn ở Tết thiếu nhi trên rẻo cao :) ^_____^

  1. #1
    Mông dân dự bị Mèo Mập Béo Ú's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    104
    Thanks
    177
    Thanked 179 Times in 56 Posts

    Red face Chuyện người lớn ở Tết thiếu nhi trên rẻo cao :) ^_____^

    “Những chuyến đi của tôi, giờ đây không đơn thuần là tìm kiếm giới hạn bản thân mà còn là tìm cơ may để gặp gỡ nhưng con người tuyệt vời – lắng nghe câu chuyện của họ- và cùng viết lên câu chuyện của cuộc đời mình”

    Tôi đã từng tham gia một số các chuyến thiện nguyện kể cả cùng và không cùng với eMông. Chủ yếu các chuyến đi hướng tới trẻ em nghèo, đồng bào miền núi, hoặc các đối tượng mà đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong lòng tôi, đôi khi vẫn băn khoăn dằn vặt bởi câu hỏi “Làm từ thiện thế nào cho đúng?”

    Có một lần tôi đã viết message cho chú Trần Đăng Tuấn – người sáng lập nên nhóm Cơm Có Thịt- một nhóm có rất nhiều đóng góp cho cộng đồng đặc biệt là trẻ em dân tộc miền núi phía Bắc để mong tìm kiếm được câu trả lời cho mình.

    Bức thư khá dài, tôi xin trích một đoạn ngắn như sau:

    <…gần đây cháu có đọc được một đoạn trong cuốn sách “Tôi là một con lừa” của chị Nguyễn Phương Mai viết về Châu Phi như thế này

    “Mở đầu chuyến đi tại Nam Phi Tôi làm tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi… Nhưng làm chưa được một tuần thì tôi bỏ chạy. Không phải vì tôi không chịu được khổ, không phải vì tôi không chịu được cảnh những đứa bé bị bỏ rơi, sống thiếu thốn. Tôi bỏ chạy vì bất ngờ hiểu rằng tại sao hơn sáu nghìn tỷ đô la đổ vào Phi châu bao năm qua không những không làm cho châu lục này gượng dậy được mà còn góp phần phá hoại văn hóa, làm thui chột tiếm năng kinh tế, biến người dần trở thành những kẻ ăn thừa chuyên nghiệp và biến chính phủ trở thành những kẻ ăn xin chuyên nghiệp.

    Các cô giáo ở trường học nơi tôi làm việc chỉ cấn chờ tình nguyện viên đến là bỏ lớp ra ngoài ngồi hóng gió. Đồng tiền góp vào không thực sự có khả năng sinh sôi. Đúng là cho con cá chứ không cho cái cần câu. Họ nghèo vẫn hoàn nghèo, ngày càng nghèo hơn, đến mức không còn muốn tự đứng lên mà chỉ biết kể lể oán trách phương Tây vì những tháng ngày đô hộ xa xưa.

    Mỗi tháng tôi thường dành một số tiền nhất định và tài khoản sẽ tự động chuyển nó đến tổ chức từ thiện tôi yêu cầu. Từ sau chuyến đi Nam Phi, số tiền đó tôi không gửi cho quỹ hỗ trợ đói nghèo ở châu Phi nữa mà mua một tài khoản ở KIVA, môt tổ chức chuyên giúp đỡ các nước đang phát triển làm kinh tế. Có vay có trả, không cho không cái gì nữa. Không gửi quần áo đến nữa. Không mua kẹo phát bừa phứa nữa. Không cho ăn xin nữa. Để giúp đỡ thật lòng đôi khi con tim phải biết lạnh lùng đến như là vô cảm”


    Cũng như dựa vào thực tế trải nghiệm của mình cháu thấy: Có những địa điểm có thể vì thường xuyên được ủng hộ nên thái độ của họ với các đoàn ủng hộ khác nhau rất khác nhau. Trẻ con vốn dĩ ở vùng sâu vùng xa rất ngại ngùng, trong veo nhưng có những vùng các em gặp ai cũng chìa tay ra đòi kẹo, đòi tiền khi chụp ảnh…

    ... liệu bài toán với Châu Phi có lặp lại như bài toán với miền núi của mình? Liệu mình có phương án nào cho miền núi tương tự như cho cần câu cá chứ không phải cho cơm?>


    Câu trả lời chú dành cho tôi khá đơn giản theo những gì chú đã thực tế trải nghiệm. Tuy phần nào hữu ích nhưng so với một kẻ lạc giữa ngã ba rừng trong trời nắng chang chang như tôi thì rõ là tôi không chỉ cần một chai nước suối mát lạnh, tôi còn cần một chiếc la bàn để có thể tìm được lối ra.

    Cho đến khi tôi đi cùng eMông trong chuyến về Tự Do, Hòa Bình- Tổ chức Tết Thiếu Nhi ở Rẻo Cao

    Tôi mạn phép xin lỗi nếu đã làm cho bạn hi vọng có gì đặc biệt ở buổi tổ chức tết thiếu nhi đó khiến nó hơn hẳn những chuyến thiện nguyện khác. Thú thực là không phải, chương trình diễn ra cũng bình thường như bao sự kiện khác: BTC & nhà tài trợ trao học bổng, quà, bánh kẹo cho các cháu, một số đồ dùng cho nhà trường; văn nghệ văn gừng; cảm ơn vv…; vẫn là ánh mắt bẽn lẽn xen lẫn háo hức của bọn trẻ con; vẫn là những nụ cười ngượng nghịu, chân chất của các bậc phụ huynh miền núi và niềm vui của các thầy cô.

    Nhưng đúng là vào ngày thứ hai của hành trình đã có một dòng thác chảy xối xả mạnh mẽ cuốn phăng mọi băn khoăn, thắc mắc của tôi nhờ câu chuyện với một người lớn trong đoàn- Chị Him

    <Còn nữa >

  2. The Following 13 Users Say Thank You to Mèo Mập Béo Ú For This Useful Post:

    Cu Tuấn (16-06-2014), dau (11-06-2014), flamencol78 (09-06-2014), Mộc miên (09-06-2014), moonlight (10-06-2014), Mr_Bom (10-06-2014), Na chín (09-06-2014), ngancute86 (16-06-2014), Nhip (09-06-2014), thanhnc (09-06-2014), thubeongotau (09-06-2014), vuongchicuong (09-06-2014), Yankumong (09-06-2014)

  3. #2
    Mông dân hèn hạ thanhnc's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    942
    Thanks
    175
    Thanked 645 Times in 225 Posts
    Đón chờ câu chuyện người lớn của Mập.
    Đừng quay đi khi anh cần em. Một phút thôi cho đời anh thêm dài.

  4. #3
    Moderator thubeongotau's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    53
    Thanks
    160
    Thanked 25 Times in 13 Posts
    Xin ngoài lề tí tẹo nhưng "Tôi là một con lừa" hay quá chị nhỉ, em đang đọc lại lần thứ 5 rồi chị Mập ạ, tối qua vừa bắt đầu đọc lần 5, haha, đúng đoạn chị trích dẫn cũng là những câu chữ em lấy ra viết cho bài Chế Tạo trong blog cá nhân, hì hì.
    Yêu chị mập quá vì chị cũng thích những cuốn sách, những con chữ mà em say mê
    "Many people will walk in & out of your life but only true love will leave foot prints in your heart. To handle yourself, use your head, to handle others, use your heart."

  5. #4
    Moderator thubeongotau's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    53
    Thanks
    160
    Thanked 25 Times in 13 Posts
    Topic hôm nay, em thực sự rất thích tiêu đề của chị, sau chuyến đi em cũng có những suy nghĩ về *chuyện người lớn ở tết thiếu nhi* nhưng xin phép đón chờ bài viết chị đã, nếu thiếu em sẽ mạn phép bổ sung ý kiến em sau, nhưng chắc chả cần vì những chuyện em nhận ra chắc hẳn ai đã đi phượt nhiều, đi cùng Emong nhiều chắc chắn sẽ để ý thấy
    "Many people will walk in & out of your life but only true love will leave foot prints in your heart. To handle yourself, use your head, to handle others, use your heart."

  6. #5
    Mông dân dự bị Yankumong's Avatar
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    159
    Thanks
    238
    Thanked 117 Times in 37 Posts
    Câu chuyện hay quá, đón chờ phần tiếp theo
    Mình cũng đang được cho cơm và trở nên ù đì...T.T
    ...Này, anh có muốn cạnh em trong những chuyến đi?
    Như đàn chim thiên di, tìm nơi nào ấm áp
    Chạm vào đời thô ráp
    Yêu mến những miền xa
    Không còn anh, em mà sẽ là "chúng ta"
    Sống trọn vẹn quãng đời người ta ngợi ca là tuổi trẻ...

  7. #6
    Mông dân hèn hạ vuongchicuong's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    302
    Thanks
    332
    Thanked 409 Times in 130 Posts
    Lâu lắm rồi mới có những topic được háo hức đón chờ như thế này ở eMong. Chúng ta sẽ không thể có sự háo hức ấy nếu share trên facebook, các bạn hãy chỉ chia sẻ đường link thôi nhé.

  8. #7
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Chờ đến bao giờ đây Mập? Lâu thía, gắn mác 18+ rồi mất hút

  9. #8
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết
    Chờ đến bao giờ đây Mập? Lâu thía, gắn mác 18+ rồi mất hút
    Bác đã thấm thía cái trò găm ảnh sau chuyến đi của bác trên diễn đàn khiến người khác bức xúc thế nào chưa

  10. The Following 5 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (10-06-2014), Cu Tuấn (16-06-2014), Mèo Mập Béo Ú (10-06-2014), Pluto (10-06-2014), thubeongotau (10-06-2014)

  11. #9
    Mông dân dự bị Mèo Mập Béo Ú's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    104
    Thanks
    177
    Thanked 179 Times in 56 Posts
    Chuyện người lớn ở Tết thiếu nhi trên rẻo cao < Phần 2>

    Chị Him là người dân tộc Mường, sống ở xã Tự Do và là một trong hai người dẫn đoàn, đặc biệt cho đoạn băng rừng, lội suối ngày thứ hai từ Hòa Bình sang Thanh Hóa. So với tôi thì rõ chị là một người mảnh dẻ:p, ánh mắt sáng thông minh, nụ cười tươi và tác phong rất nhanh nhẹn. Ngoài công việc đồng áng, thỉnh thoảng chị có dẫn tour khám phá khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn Ngổ Luông chủ yếu cho khách du lịch nước ngoài. Buổi chiều ngày đầu tiên, chị đi xe máy dẫn đoàn xe đạp; tôi lại lon ton đi bộ nên không có cơ hội tiếp xúc, trừ lúc mượn xe máy của chị quay lại đón mấy ông BQT 10h- 11h đêm vẫn đang bù đầu lo vụ bàn giao hàng hóa từ thiện và thư cảm ơn…

    Sang ngày thứ hai- là chặng đường vất vả nhất của hành trình- chị vẫn chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhóm xe đạp – nhưng vì đường rừng không cho phép, nên chị đi bộ. Chị đi nhanh để đuổi theo đoàn xe đạp không được; còn con bé tôi lâu ngày leo dốc với xe đạp không quen; dây chằng ở kheo chân trái bắt đầu đau; nên luôn cố gắng đi nhanh, xuất phát trước để tránh ảnh hưởng đến đoàn- cuối cùng lại chính vì thế mà hai chị em có cơ hội đi cùng nhau.

    Hai con người không quen biết, nhưng gặp nhau lại có thể luyên thuyên đủ thứ truyện trò: từ việc trường mâm non được người nước ngoài ủng hộ cho xây lại; hay tiếng Mường của chị có rất nhiều từ dùng giống tiếng miền trung của bọn tôi : con tru buộc chạc < con trâu>; cái đọi ( cái bát) tự dưng thấy thân thiết hơn hẳn. Có lúc chị còn quay sang bảo tôi để chị mang hộ balo cho ??? làm tôi có phần choáng váng. Hẳn nếu các bạn đã từng đi trekking thì đều biết các tour guieder hay poster chỉ mang đồ của đoàn chứ ít khi mang hộ đồ cá nhân cho bạn; trừ khi bạn …bỏ tiền ra thuê! Còn chị và anh Hậu ngoài lo dẫn đường cho mỗi nhóm tầm 30 con người; chạy lên chạy xuống tìm xem có ai bị lạc; kiếm lá rừng đun nước cho mọi người uống còn không yên vì nhiều vắt quá, chị còn phải vác hộ xe cho một số thành viên trong đoàn ở những đoạn leo trèo phức tạp…

    Lúc ở thác Mây thuộc huyện Thạch Thành- Thanh Hóa, chị hỏi tôi có muốn lên tận đầu nguồn của ngọn thác không? Mỗi bước đi chị đều dặn tôi dò chân cẩn thận; đoạn nào khó chị đều đi trước, nắm chặt bàn tay dẫn tôi theo và đưa tôi xuống an toàn…Thú thực lúc đấy, tôi đã vẫn chỉ nghĩ chị là một tour guider nhiệt tình và mẫn cán; nên tự nhắc mình lúc về phải có”cảm ơn” như những lần tôi đi tour khác. ( Ps: Càng lên cao thác càng hùng vĩ, và nên thơ; một cái kết quá viên mãn cho hành trình vất vả trong rừng)

    Cho đến cuối ngày hôm đấy, cho đến khi nghe chị nói những lời chia tay đoàn trong ánh mắt đỏ hoe: “….Xin cảm ơn tất cả mọi người đã cho mình được trở lại tuổi thơ. Xin thú nhận với mọi người rằng ngày xưa mình cũng đã từng được nhận phần thưởng học sinh giỏi, nên hôm qua mình đã rất xúc động…. Chuyến đi còn nhiều sai sót…”

    Mắt tôi nhòe đi, tai tôi không còn nghe được rõ ràng nữa, buổi tối của ngày hôm trước và cả ngày hôm đấy như một thước phim quay chậm từ từ tái hiện. Ký ức về những ngày bé xa xưa khi đứng trên bục thưởng nhận quà học sinh giỏi khi gia đình vẫn còn khó khăn nhói lên trong tim… Tôi không còn lo sợ rằng những đứa trẻ miền núi của mình trở thành những kẻ ăn thừa chuyên nghiệp nữa… Tôi không còn lo sợ chính quyền/ ban giám hiệu lợi dụng ăn chặn quà, tiền của các con nữa… Vì tôi tin, trong ký ức của các con: sẽ ghi nhớ mãi hình ảnh những anh chị lớn dịu dàng trao cho con từng chiếc bánh; tặng cho các con những món đồ chơi; hay mãi tự hào nhớ về ngày được gọi tên bước lên trên sân khấu nhận phần thưởng trong tràng pháo tay hoan hô giòn giã của tất cả mọi người … Và hơn bao giờ hết, tôi tin, rồi một ngày nào đấy của những năm tới; những cô bé, cậu bé háo hức lên đường đến những vùng quê nghèo khó sẽ có cơ duyên nhận được tấm chân tình sâu nặng của những người mà ngày xưa đã may mắn được gieo vào lòng hạt mầm của sự trắc ẩn và lòng yêu thương….

    Và chỉ cần thế thôi, đã là quá đủ, Bạn Nhỉ!

    <Còn 1 đoạn phụ lục nho nhỏ nữa, sẽ bổ sung sau >

  12. The Following 15 Users Say Thank You to Mèo Mập Béo Ú For This Useful Post:

    Casper_HN (10-06-2014), Cu Tuấn (16-06-2014), dau (11-06-2014), eMông (10-06-2014), flamencol78 (10-06-2014), meoyeu0107 (11-06-2014), moonlight (10-06-2014), Na chín (10-06-2014), ngancute86 (16-06-2014), Nhip (10-06-2014), Pluto (10-06-2014), Thỏ béo (14-06-2014), thienlam (11-06-2014), thubeongotau (10-06-2014), traitimchumnho (10-06-2014)

  13. #10
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Một câu trả lời cho chủ nghĩa phân vân.

    Hãy dám cho đi mà đừng phán xét người nhận.

    Cám ơn Mập, cám ơn Him...

  14. The Following User Says Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    thubeongotau (10-06-2014)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình