Bức thư tình đầu tiên.....
Em thật lòng thích Tô Tô! Thích lắm, lắm, lắm, lắm luôn! Người đầu tiên em nói chuyện trong Ê mông là Tô Tô, (hôm hỏi về việc confirm nick diễn đàn ý) vậy là bén duyên anh từ đấy. Rồi trời xui đất khiến thế nào, đã tưởng vớ được Phích già làm xế, loằng ngoằng lại thành ra anh. Sau đó là những tháng ngày bị hấp diêm tinh thần với đủ lời đe dọa "tống vào sọt nếu thấy con ôm ngứa mắt", "bọc giấy bạc buộc bô xe làm thịt nướng", "tát cho rụng hết gai", bla bla bla.... Ngày lên đường em hoang mang lắm, không biết sau chuyến này về có còn ra hồn người không khi ông xế của mềnh có vẻ xu hướng bạo lực bùng phát không kiểm soát Ai mà ngờ, Tô Tô đáng yêu hết sẩy Tâm lý này, hài hước này, hay bày trò nghịch ngợm dễ thương này, cặp mông tỏa nhiệt và tấm thân bồ tượng chắn gió che nắng thì khỏi chê... Đặc biệt là cảm giác vững chãi, gần gũi và an toàn từ ông anh mới quen làm em choáng ngợp.... Trở về từ Chế Tạo, biết bao nhiêu là kỉ niệm, em càng thích anh hơn!!!
Em thật lòng thích Phích! Thích điên đảo, thích cuồng nhiệt, thích ngất ngây Anh rất đúng với câu "thống nhất trong sự đối lập"- ngoại hình đậm chất đàn ông (lông ruốc xồm xoàm, cơ bắp cơ mông, cơ các kiểu, khuôn mặt nam tính), nhưng giọng nói lại quá dịu dàng (em ngờ là nếu anh hét có thể lên tới quãng 8); cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại chuyên dùng để nấu chè, chăm hoa, đảm đang nội trợ; trên face thì chém rõ lắm mà ngoài đời thì im ỉm ra vẻ thần bí, kiêu sa. Em có lẽ là người duy nhất vừa chân ướt chân ráo vào Ê Mông đã bị anh quát cho 1 mẻ, hốt cả hền (đến tận bây giờ hận thù vẫn ghi sâu trong lòng, rồi sẽ có ngày em báo oán. Thề! Có Chúa!). Kí ức về anh có lẽ là những tháng ngày phải ủ mưu tính kế đánh ghen hết với Tô Tô bếu, Nga ngố lại đến chị Mập, chị Dâu,... (kiến nghị đọ bưởi so găng anh đề ra em vẫn chưa thực hiện được )
Em thật lòng thích anh Long! Thích in ít hơn Tô Tô với Phích vì anh vùi dập em nhiều quá. Từ ngày quen anh, bội thực món chê anh ưu ái dành tặng em luôn Ngay hôm đầu tiên đi ọp, vào quán ăn anh đã khai quật ra ở em một đống bệnh, mà toàn bệnh nan y, khiến đêm về em càng ngẫm càng thấy mình vĩ đại và hạnh phúc. Là bởi anh chẩn bệnh cho em nào là: điên, thần kinh, dở hơi, hâm, ngu,... em chợt nghĩ, cùng 1 lúc mình mắc 1 rổ bệnh hiểm nghèo, vậy mà 23 năm nay vẫn sống vui, sống khỏe, sống có ích, mãi chả thấy dấu hiệu đi chầu ông bà, âu mình cũng phục mình quá xá Càng tiếp xúc với anh em càng thấy anh hoạt ngôn, nói chuyện hài hước, thông minh (dù rằng hay xỏ xiên, đâm thọt), kiến thức rộng, rất có tài làm người khác thấy mình ngơ ngơ như con giống dở Tuy thế em rất quý anh vì suy nghĩ chín chắn, nghiêm khắc, tốt bụng và nhiệt tình, dù đôi lúc hơi gàn, đã thích làm gì là bất chấp, mặc kệ ai muốn nói gì thì nói.
Em thật lòng quý anh Linh! Quý ơi là quý! Trong các bậc bô lão Ê mông, em thấy anh với anh Long trời sinh 1 cặp, nếu anh Long là cương thì anh là nhu, anh khuyên nhủ, góp ý và quan tâm mọi người rất nhẹ nhàng, tình cảm. Mỗi khi được nói chuyện với anh em đều cảm thấy thân thiết như đã quen từ lâu lắm. Hôm liên hoan ở nhà anh, em ấn tượng nhất chiếc máy khâu nhỏ ở góc nhà, nhìn vào nó, không hiểu sao em thấy bình yên lạ, căn nhà của anh là một "tổ ấm" đúng nghĩa mà sau này có gia đình, em hi vọng mình cũng vun vén, dựng xây được...
Em thật lòng thích anh Thành, chuyến Chế Tạo là chuyến đầu tiên em đi cùng đại gia đình Ê mông, và em tưởng như anh là bảo mẫu của cả nhà, từ khâu chuẩn bị đến ngày mọi người lên đường, ngay cả trong chuyến đi, dù anh không thể trực tiếp tham gia nhưng vẫn quan tâm, theo dõi, cập nhật tình hình sát sao. Em thích anh vì sự chu đáo, nhiệt tình, và thái độ làm việc vô cùng trách nhiệm. Đêm em, Tô Tô và xe anh Giang bị sự cố rớt đoàn, 12h đêm rồi mà anh không quản đường xa, đi gần trăm cây lên đón làm em cảm động lắm, anh còn đưa em về tận nhà dù em biết chắc gì anh đã thuận đường về như lời anh nói. Cái ôm chúc mừng chuyến đi an toàn em sung sướng "cưỡng đoạt" của anh và mọi người thật sự là cái ôm khiến em vương vấn cả đêm.
Em thật lòng thích anh Cường, anh Cường "biết tuốt" ạ dường như cái gì anh cũng biết và cũng giỏi, em ngưỡng mộ anh lắm. Mà hơn thế, anh còn rất vui tính, cười cực giòn, nói chuyện duyên chết người, anh với anh Long đúng là cặp bài trùng, kẻ tung người hứng rồi cười phớ lớ làm đứa say xe và mệt lử củ tử như em dù nghe chuyện câu được câu chăng cũng nhe răng ra cười góp. Ban nãy ôm anh, thấy anh cứ trốn sau cái biển cảnh báo làm em hoang mang lắm, đến nỗi sau khi ôm anh rồi, em còn cẩn thận hỏi anh "lõm ngực anh chưa?" mà sao chả thấy anh giả nhời
Em còn thích nhiều nhiều nhiều anh chị Ê mông lắm, chị Mèo yêu, chị Ngân Hà, chị Mít, chị Dâu, anh Trung ríc, Thị Hà, Nga ngố, Phượng ớt, Zán bếu, anh Lô, anh Xô, anh Bờm, anh Tu,.... dù chỉ được gặp mọi người in ít thôi, và kỉ niệm cũng chưa nhiều, nhưng em cảm nhận được tình yêu sâu sắc của mọi người với xe đạp, với nhóm, em ngưỡng mộ và thèm muốn sự gắn bó ấy lắm. Được gặp gỡ và trở thành bạn, thành tinh hờ, thành em của mọi người có lẽ là một trong những sự may mắn lớn nhất cuộc đời em. Em rất trân quý mối lương duyên này và mong ước sao có thể giữ tình cảm ấy càng bền chặt, thắm thiết, dài lâu bao nhiêu càng tốt.
Em yêu mọi người lắm lắm lắm lắm lắm luôn! Ôm và hôn tất tật cả nhà! *trừ những ai mắc bệnh răng miệng và vòng ngực dưới 85cm* *mà em đùa đấy! ôm và hôn mọi người 1000 cái!!!!)
P/s: nhân sự kiện lấy cảm hứng thai nghén Bức thư tình thứ hai tặng anh 7, anh Nhip, anh Xo, chị Ngan Ha, chị Mít, thằng đàn ông Giang Nam, Zán bếu,...... ạ