Hôm nay chợt có hứng
Kể về lúc bắt đầu
Hành trình mình quen nhau
Từ ngày nào xa lắm
Tháng Năm hai lẻ tám
Hội eMông ra đời
Vẻn vẹn mười bốn người
Chuyến Tây Thiên lịch sử
Hôm nay chợt có hứng
Kể về lúc bắt đầu
Hành trình mình quen nhau
Từ ngày nào xa lắm
Tháng Năm hai lẻ tám
Hội eMông ra đời
Vẻn vẹn mười bốn người
Chuyến Tây Thiên lịch sử
Last edited by Na chín; 18-10-2013 at 12:37 AM.
Yêu Bell của mẹ nhất
Cả đoàn ngỡ ngàng quá
Bạn nói xe địa hình
Giờ lại bất thình lình
Mini Tàu cọc cạch
Vài cây số thì tạch
Vỡ trục giữa ổ bi
Thế này làm sao đi
Đường dài và leo dốc
Mọi người tuy hơi bực
Chẳng biết làm gì hơn
Gửi xe quán bên đường
Paper lên xe máy
Yêu Bell của mẹ nhất
Cả đoàn đạp mê mải
Chuyện ríu rít hàng giờ
Anh Canon ống L
Làm phóng viên mặt trận
Anh chụp rất cẩn thận
Canh kỹ từng khuôn hình
(Để về sửa linh tinh
Thành dìm hàng, bêu xấu)
Yêu Bell của mẹ nhất
flamencol78 (04-11-2013), Hòa (18-10-2013), hung (21-10-2013)
Qua hồi đạp rất máu
Là thở không ra hơi
Ai cũng ê mông rồi
Chiều mới tới thiền viện
Đến đây thì phát hiện
Có gì không rõ ràng
Lòng ai cũng hoang mang
Chuyện chỗ ăn chỗ ngủ
Yêu Bell của mẹ nhất
Tại paper nhắc nhở
Không được nghỉ lại đây
Bảo đoàn đông thế này
Ồn ào nơi thanh tịnh
Mặc dù trước khẳng định
Đã xin phép hết rồi
Giờ lại bảo chịu thôi
Cả đoàn phải xuống núi
Trời thì đã sẩm tối
Đường núi thì quanh co
Lòng ai nấy đều lo
Một số người thì tức
Yêu Bell của mẹ nhất
Liên phát tiết trước nhất
Đi chất vấn sư thầy
Đòi được ở lại đây
Thầy mỉm cười đồng ý
Thì ra là như thế
Ý của riêng paper
Nhưng lại cứ mập mờ
Làm dân tình náo loạn
Yêu Bell của mẹ nhất
flamencol78 (04-11-2013), Hòa (18-10-2013), hung (21-10-2013)
Chỗ ở đã tàm tạm
Lại đến mấy anh già
Bấy giờ phát tiết ra
Nhất định đòi xuống núi
Thì ra là vì đói
Ăn chay chẳng thể no
Thèm thịt trâu thịt bò
(Mình nghi thèm rượu nhất)
Bác Cả chuồn trước hết
Anh Hùng trớ số hai
Capcuu cũng theo đuôi
Bỏ anh em, xuống núi
Yêu Bell của mẹ nhất
Ở thiền viện buổi tối
Để trông nom các em
Giúp đỡ lúc đêm hôm
Ba anh đầy trách nhiệm
Anh Linh còi cẩn thận
Anh Linh béo ít lời
Và một anh khác người
Là anh Đăng chu đáo
Yêu Bell của mẹ nhất
Ăn tối xong đi dạo
Một lũ không sợ ma
Chụp ảnh đêm nhập nhòa
Về dọa bọn nhát chết
Mình thì mình trốn biệt
Chỉ dám ở trong nhà
Cùng với Liên, Sinh, Nga
Học thiền thầy Thông Đức
Yêu Bell của mẹ nhất
Hôm sau để báo thức
Phải dậy lúc tờ mờ
Ngồi kiết già hai giờ
Theo nếp thường thiền viện
Hai tiếng dài khắc nghiệt
Với những kẻ nhập môn
Buồn ngủ đến kinh hồn
Chân tê và lưng mỏi
Dậy sớm nên rất đói
Kéo nhau đi "ăn mày"
Cũng là có duyên may
Hai bữa nhờ cửa Phật
Yêu Bell của mẹ nhất