+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Chế Tạo - Về với mắt trong

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Chế Tạo - Về với mắt trong

    Chế Tạo

    “Tứ đại tử địa Tây Bắc” lừng danh
    Những khúc quanh chóng mặt
    Con đường oặt oẹo bùn lầy vừa đủ bước chân
    Xe máy đổ dọc xuyên cả tuyến đường
    Bùn lầy lấp cả người đi bộ, giày dép cồm cộm lớp bùn nâu
    Trước mặt bùn, sau lưng bùn, chân đứng trên bùn trơn muốn ngã

    Chúng tôi, những kẻ điên, những kẻ dám vượt qua tất cả
    Mang chút nhỏ nhoi lòng đến với các em thơ
    35km vượt trong 15 tiếng đồng hồ
    Từ xe máy, xe đạp, đi bộ đến đùn, đẩy, bê, vác, trượt, ngã… và cả khóc
    Vết thương rửa bằng nước suối
    Nước uống cũng từ suối…

    Chúng tôi
    Sướng quen rồi, dễ trở thành mông muội
    Đến nơi này để thấy cuộc đời còn có cả những khó khăn
    Những em nhỏ bữa ăn là cơm trắng trộn muối
    Những chiếc áo quần truyền lại từ mấy đời anh em
    Những miếng ăn thừa từ bàn của chúng tôi nằm đầy trong mắt nhỏ
    Nghèn nghẹn lòng, quặn thắt xót xa…

    Hẹn nhé lần sau
    Hẹn nhé sẽ thêm nhiều trợ giúp
    Hẹn đời này còn nhiều người tốt lắm các em ơi

    Đường trở về hoa rắc đẹp rạng ngời
    Ve vuốt lòng sau cả ngày vất vả
    Lồng lộng khoe một màu trắng xóa
    Trên con đường tràn ngập khó khăn…

    (Chế Tạo 2013 – Về với mắt trong)


  2. The Following 3 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    flamencol78 (15-09-2013), Na chín (06-09-2013), vuongchicuong (07-09-2013)

  3. #2
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts


    Nắng đã ngả sang chiều, còn mỗi mình tôi…

    Chiếc bộ đàm im lìm, không còn tiếng í ới nói chuyện của đoàn đi bộ, không có tiếng trêu đùa của đoàn đi xe máy, không có sự trả lời từ 4 chiếc bộ đàm với câu hỏi của tôi.

    Gần 5h, tôi biết tin sẽ không có trợ giúp từ trong Chế Tạo ra. Không mất đến 1’ để quyết định, tôi cầm chai nước còn lại, tôi sẽ đi bộ vào Chế Tạo, sẽ đến đích cho dù cả đêm đi bộ. Chỉ dở ở chỗ tôi hoàn toàn không chuẩn bị chút nào cho phương án đi bộ. Sandal chứ không phải giày, đèn pin không có, thậm chí đồ ăn cũng không vì tất cả đã mang vào trong bản rồi. Nhưng tôi có 1 bình nước treo thắt lưng, và tôi biết từ đây vào trong đó có rất nhiều suối. Có nước, nghĩa là tôi có thể đến đích.

    Đoạn đầu tiên có đường bê tông, tôi tứ lúp xúp chạy. Tôi cho mình tối đa 1h để đến cây cầu bê tông trong thung lũng. Nắng cuối chiều nhàn nhạt, chắc cũng nên thơ lắm, nhưng tôi không còn cảm nhận được điều này vì còn chăm chú nhìn những tia nắng cuối ngày sót lại trên đỉnh núi. Mặt trời khuất dần, ánh nắng còn leo lét, con đường vắng vẻ mịt mù. Vẫn chạy, chân tôi có vẻ còn chịu đựng được. Balô máy ảnh trên vai trĩu xuống. Cho dù 1h đến được cây cầu, thì lúc đó cũng chỉ còn tối đa 1 h nữa là màn đêm buông xuống, mà chặng đường lên dốc vất vả nhất là ở phía sau cây cầu, tôi bắt đầu lo lắng… Chạy và chạy, tôi nghĩ tới phương án tới bản sẽ tìm người thuê chở vào Chế Tạo, hoặc không thể thì đành ngủ lại đó chứ không đèn đóm phương tiện thì tiếp tục đi là một sự phiêu lưu mạo hiểm…

    Cây cầu hiện ra, có khá nhiều người tập trung ở đó, hy vọng tìm được xe le lói…

    May mắn làm sao, tôi tìm đúng một anh chàng bạn của thầy Long hiệu phó, bạn này sẵn sàng giúp tôi vào Chế Tạo. Thật là tuyệt, vậy là tôi có thể đến đích mà không mạo hiểm chút nào, Trời tắt hẳn nắng, bóng tối rình rập sau các ngọn núi chờ tín hiệu nào đó sẽ ập xuống.

    Chiếc xe Win lồng lên, nhảy qua những hòn đá, bay qua những hố to đùng mà nếu là tôi, chắc tôi vứt xe máy xuống đi bộ. Tay lái của chàng này hoặc là quá chắc chắn tự tin, hoặc là quá ẩu, vì có những đoạn sự an toàn và nguy hiểm cách nhau chỉ vài cm mà chiếc xe vẫn lao qua với tốc độ kinh hoàng. Tôi nói vào tai hắn “Anh sắp cấu tím lưng mày rồi, mày chạy xe ác liệt quá”. Nó cười “Em đi đường khô chỉ mất chưa đầy 1h30’ từ Chế Tạo ra Mù Cang Chải, anh yên tâm”. Yên tâm cái con khỉ mốc, tim tôi nhảy điệu nhảy hoang dã sau yên xe của nó…

    Trời tối hẳn, đèn xe nó tù mù khiến tốc độ chậm hẳn lại đầy lo lắng. Đến ngã ba rẽ đi Tà Dông, nó dừng xe ngượng nghịu nói rằng trời quá tối, đèn xe nó yếu sẽ rất khó đi nốt đoạn còn lại bị sạt lở. Tôi vỗ vai nó và cám ơn về sự hết mình của nó, dù gì, nhờ có nó mà tôi mới qua được đoạn đường rất dài.

    Tôi lại lúp xúp chạy, đoạn này rừng thưa, tôi vẫn lờ mờ thấy đường, nhưng chỉ được chưa đầy 1km, bóng tối tràn tới, nuốt gọn tôi, bóp nghẹt sự dũng cảm và thả ra một đàn đầy những lo lắng, bất trắc, sợ hãi… Tôi dừng lại trong bóng đêm, bật điện thoại lên, tìm kiếm chút ánh sáng an ủi, dựa dẫm. Tôi đợi đoàn phượt phía sau đi tới để mượn 1 chiếc đèn pin… Mưa lộp độp, áo mưa cũng không có, tôi thực sự sợ hãi… Một chiếc xe máy đi tới, chắc chắn không phải dân bản xứ, tôi tràn trề hy vọng có trợ giúp. Hai người còn rất trẻ đèo nhau dò dẫm. “Em có đèn pin không cho anh mượn với, anh đi bộ mà không có đèn không đi được”. “Không có anh ạh”. “Nếu có cái áo mưa giấy thừa cho anh xin được không” – Tôi lên tiếng khi thấy 2 cái áo mưa giấy buộc phía sau xe trong khi cả hai đã đang mặc bộ áo mưa. “Cũng không có anh ạh!” – chiếc xe vút qua. Tôi chợt khó chịu về một sự không hào phóng của kẻ khác. Nhưng nó thoáng qua rất nhanh, họ có quyền của họ, họ không phải là người không có áo mưa mà là tôi. Chỉ có mình phải tự cứu mình trước khi chờ tới sự trợ giúp của người khác. Tôi dò dẫm tiến lên...

    Chiếc xe sau đi tới, một cậu đi một mình với đầy xe đồ đạc, chắc thả ôm xuống để chở đồ. Cũng không có đèn pin, “Mày chạy chậm 1 chút phía sau để anh nhờ ánh sáng đèn pha nhìn đường”. Tôi lại chạy, lần này là trong ánh đèn pha loang loáng. Bộ đàm đã có tiếng loẹt xoẹt, nhưng thông tin không hề lạc quan vì không ai ra đón được, tôi vượt qua lán sửa đường đầu tiên. Chân trái bị trẹo 1 lần vì bóng tối rất khó nhìn.

    Tiếp tục chạy, lúp xúp, phía trước 1 chiếc xe máy, thỉnh thoảng qua khúc quanh, bóng tối lại nuốt lấy tôi một lúc tới khi bóng đèn xe lại tới, chân phải trẹo 2 lần, tôi bắt đầu thấm mệt khi qua điểm lán thứ 3. Tôi chạy trong đêm, trong rừng, trên một con đường sạt lở nhìn không rõ, trong ánh sáng loang loáng của xe máy phía sau. Qua điểm lán thứ tư, tôi bỏ khá xa chiếc xe máy vì đường rất xấu và bùn lầy khó đi, bỗng qua khúc quanh tối mịt, mãi không thấy đèn xe đâu, lo lắng… “Anh ơi nghỉ đã…”. À, hóa ra nó nghỉ, tôi ngồi bệt xuống, rút điện thoại ra… chơi game để tránh phải nhìn xung quanh, mà tôi biết là toàn bóng tối với những tiếng động bí hiểm ghê sợ. Bộ đàm báo là sẽ có cảm tử quân ra cứu tôi, lúc này thì tôi không còn mong ra cứu nữa vì tôi biết chỉ còn khoảng 5km nữa là tới nơi. Với tốc độ này, chắc chỉ cùng lắm là chưa đến một giờ nữa tôi sẽ chạy vào cổng trường…

    Xe máy chạy đến, không phải một mà là hai. Tới đoạn dốc thì tôi có bạn đồng hành, một cô bé với chiếc đèn pin là chiếc điện thoại Nokia 1110. Chúng tôi đi cùng nhau trong ánh sáng mờ mờ… Còn khoảng 4km nữa thôi, nghe nói cảm tử quân sắp đến nơi…

    Còn khoảng 3km, qua điểm lán thứ năm, tôi thấy ánh đèn xe đi ngược lại, chắc cứu viện đây rồi.

    Tôi tạm biệt và cám ơn mấy đứa đã giúp tôi ánh sáng để chạy trong đoạn đường rừng và lên xe, cuộc phiêu lưu lớn nhất của chuyến đi đã ở phía sau…

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình