Đóng Chủ đề
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 40

Chủ đề: Cùng anh trên những chặng đường

  1. #1
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts

    Cùng anh trên những chặng đường

    Hôm 12/8, anh up một bức ảnh trên FB, chụp em Serow của anh, có lẽ là vào lúc nghỉ chân trên đường trong chuyến phượt cuối cùng của anh trên thế gian này. Một người bạn comment trêu anh: “Bác Đăng khi đến trái đất rõ ràng mục đích là để cưỡi con sê râu đẹp nhất hành tinh này :v”. Và anh trả lời: “Hành tinh của các chú chán bỏ mẹ. Anh sắp té đơi”.



    Đó có vẻ là một điềm báo.

    Mà thật ra, chẳng cần đến tận lúc ấy. Anh đã nói, đã chuẩn bị tinh thần cho mọi người từ lâu rất lâu rồi, chỉ là không phải ai cũng để ý, không phải ai cũng tin thôi. Như lần anh bảo em: “Chết lúc cơ thể đã kiệt quệ thì làm ma sẽ không thiêng, không phù hộ được người còn sống. Nên có lẽ anh sẽ tự tử lúc còn chưa quá yếu”. Hoặc như lần anh chia sẻ về sự sống và cái chết, về sự sống chết của bản thân anh, về những điều mà anh nghĩ là vong linh người chết mong muốn…

    Anh đã chuẩn bị tinh thần cho em kỹ thế rồi, bây giờ chẳng có lý do gì để em khóc lóc, vật vã, đau đớn, xót xa. Chẳng có lý do gì để em phụ lòng tin của anh. Chẳng có lý do gì để em làm trái những điều anh mong muốn. Sau này, em hứa, sẽ làm đúng như lời anh nói, sẽ bớt nghĩ về anh, sẽ dần quên anh, sẽ chỉ tưởng nhớ về anh trong những dịp thật đặc biệt thôi. Anh biết là em sẽ làm được thế, vì giờ thì anh đã tin rằng em luôn luôn nói với anh chính xác những gì em nghĩ rồi, đúng không anh? Còn lúc này, như anh từng nói, anh vẫn đang cần được an ủi, được giao tiếp thật nhiều với mọi người qua ý nghĩ, thế nên cho phép em, anh nhé, được nghĩ về anh, về những chặng đường mình đã đi qua cùng nhau.
    Last edited by Na chín; 17-09-2013 at 02:27 AM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  2. The Following 20 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    alexoxo (12-09-2013), BlackCaffe (17-09-2013), Break (17-08-2013), Casper_HN (17-08-2013), dau (23-08-2013), dihockhongdanhban (22-08-2013), eMông (17-08-2013), flamencol78 (18-08-2013), Forget Me Not (26-08-2013), hung (17-08-2013), Min35 (19-08-2013), Mouse7023 (18-08-2013), Mr_Bom (18-08-2013), nhattan (21-08-2013), NHOCBEO (21-08-2013), pcpiloter88 (02-09-2013), thubeongotau (02-06-2014), titbibong (19-08-2013), traitimchumnho (19-08-2013), xinhcoco83 (21-08-2013)

  3. #11
    Mông dân hèn hạ NHOCBEO's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    563
    Thanks
    553
    Thanked 133 Times in 85 Posts
    ảnh anh Đăng dẫm lên ng a Linh là do a Duy chụp, chuyến đó em đi có một đoạn đến chùa Tảo sách thì lại về.
    Ngày mai, a Linh sẽ gửi cho chị những file ảnh gốc em còn giữ, vì nặng quá e không gửi được.

    Chuyến đi Đường Lâm có đi qua Đồng Mô, và từ đấy anh Linh gọi cung đường này là "cung đường cưa gái của A Đăng"

    Mà cũng chả cần cưa làm gì, con gái vẫn theo anh rầm rầm, trộm yêu, trộm nhớ.

  4. The Following 7 Users Say Thank You to NHOCBEO For This Useful Post:

    dau (23-08-2013), dihockhongdanhban (22-08-2013), Forget Me Not (21-08-2013), hung (21-08-2013), Mouse7023 (21-08-2013), Na chín (21-08-2013), traitimchumnho (20-08-2013)

  5. #12
    Mông dân dự bị xinhcoco83's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    2
    Thanks
    6
    Thanked 14 Times in 2 Posts
    Chị Na cần hình nào trong một số chuyến đi cũ e còn giữ hết chị ạ. Em up cho chị tấm này ở chuyến Ao Vua trước nhé.



    Và còn rất nhiều những bức hình hài hước mà bác Đăng chụp, và có lẽ chỉ có bác Đăng mới có những í tưởng như vậy. Lúc nào cũng vậy lúc nào bác í cũng đem tiếng cười cho mọi người kể cả khi bác í đành hanh nhất. Đọc bài của chị mà thấy bồi hồi nhớ những chuyến đi hồi xưa quá.
    Chuyến Kim Bôi năm í bác Đăng còn hỏi Bác Cả 1 câu khi đang đứng nghỉ ở giữa đèo thì phải mà từ hồi í đến giờ nghĩ đến e vẫn k hết buồn cười: " bác bị tiền đình như thế thì cứ đạp xe được 1 lúc là lại phải trồng cây chuối à?" Trong lúc mệt vậy mà cười vui quên cả mệt mỏi
    Ảnh đính kèm
    Last edited by eMông; 21-08-2013 at 04:26 PM.

  6. The Following 13 Users Say Thank You to xinhcoco83 For This Useful Post:

    alexoxo (21-08-2013), Casper_HN (21-08-2013), dau (04-09-2013), dihockhongdanhban (22-08-2013), flamencol78 (21-08-2013), Forget Me Not (21-08-2013), hung (21-08-2013), Mouse7023 (21-08-2013), Na chín (21-08-2013), NHOCBEO (21-08-2013), pcpiloter88 (02-09-2013), thubeongotau (02-06-2014), traitimchumnho (21-08-2013)

  7. #13
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Định dùng cái này để kết thúc topic, khi em đã chia sẻ với bạn bè đến chuyến đi cuối cùng với anh.

    Nhưng hình như (hình như thôi, vì rất có thể tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của em, do mong muốn của em) hôm qua anh về.

    Vẫn theo cách hết sức khác thường, hết sức đặc trưng và hết sức riêng biệt của anh.

    Thế nên bây giờ em post, để anh biết rằng em tin, và em không quên điều gì hết.

    Vắng anh, mặt trời không tắt
    Vắng anh, trăng sao chẳng mất
    Vắng anh, gió không ngừng lời
    Vắng anh, mây chẳng ngừng trôi

    Thay đổi chỉ là em thôi
    Miệng cười, lệ tràn khóe mắt
    Miệng cười mà lòng héo hắt
    Anh dặn, em phải mỉm cười

    Anh dặn, trên con đường đời
    Ngắn? Dài? Chẳng ai biết trước
    Em phải luôn luôn tiến bước
    Và không được nhớ anh nhiều

    Anh còn nói biết bao điều
    Cúng giỗ thì em phải nhớ
    Không được linh đình, thịt cá...
    Chỉ giản dị, hoa quả... thôi

    Như thế, anh sẽ mỉm cười
    Anh mới đến bên em được
    Đêm xuống, chỉ cần em ước
    Gặp anh, anh sẽ hiện ra...

    Anh không dọa em đâu mà
    Người nhà, chẳng ai lại doạ
    Nhưng nếu mà em vẫn sợ
    Anh sẽ đến lúc sáng đèn

    Anh hóa thân thành bướm đen
    Cảnh báo em khi nguy hiểm...
    Em đừng nghĩ anh đang "chém"
    Anh sẽ làm được em à

    Anh sẽ chết, sẽ thành ma
    Khi anh vẫn đang còn trẻ
    Cơ thể anh chưa kiệt quệ
    Nên ma anh sẽ rất thiêng

    Em cũng đừng nghĩ anh hèn
    Đã sống, ai mà không chết
    Anh muốn mình còn "sống" tiếp...
    Em phải cố hiểu anh thôi

    Anh ơi, em chấp nhận rồi
    Nên không trách rằng anh chết
    Chỉ trách 8 năm chưa hết
    Mà anh đã vội ra đi

    Mình đã hẹn nhau những gì
    Kiếp này mình chưa làm được
    Nên trong kiếp đời phía trước
    Chúng mình gặp lại nhé anh!

    Nhất định gặp lại nhé anh!!!

    Yêu Bell của mẹ nhất


  8. The Following 9 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    alexoxo (23-08-2013), Break (23-08-2013), Casper_HN (23-08-2013), dau (23-08-2013), dihockhongdanhban (22-08-2013), flamencol78 (23-08-2013), Forget Me Not (26-08-2013), Mouse7023 (22-08-2013), traitimchumnho (23-08-2013)

  9. #14
    Mông dân dự bị traitimchumnho's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    222
    Thanks
    855
    Thanked 82 Times in 57 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Định dùng cái này để kết thúc topic, khi em đã chia sẻ với bạn bè đến chuyến đi cuối cùng với anh.

    Nhưng hình như (hình như thôi, vì rất có thể tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của em, do mong muốn của em) hôm qua anh về.


    Nhất định gặp lại nhé anh!!!
    Post tiếp đi, chưa hết mà!!!!
    Thế hôm qua có cấu Bell không??

  10. The Following User Says Thank You to traitimchumnho For This Useful Post:

    NHOCBEO (23-08-2013)

  11. #15
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi traitimchumnho Xem bài viết
    Post tiếp đi, chưa hết mà!!!!
    Thế hôm qua có cấu Bell không??
    Tối về nhà tớ mới viết được, vì ở cơ quan bị chặn đủ thứ: ko TTVN, ko Opera, ko Dropbox, ko Flickr, ko Google drive...

    Đúng hôm rằm ấy ạ, ko phải là hôm qua đâu. Lúc đấy khoảng hơn 7h tối, ko phải đêm, Bell đang ngồi ăn. Nếu có ai đó đáng bị cấu thì phải là cái người đã dọa tớ cơ, ko phải Bell

    Yêu Bell của mẹ nhất


  12. The Following 2 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Forget Me Not (26-08-2013), NHOCBEO (23-08-2013)

  13. #16
    Mông dân dự bị traitimchumnho's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    222
    Thanks
    855
    Thanked 82 Times in 57 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Tối về nhà tớ mới viết được, vì ở cơ quan bị chặn đủ thứ: ko TTVN, ko Opera, ko Dropbox, ko Flickr, ko Google drive...

    Đúng hôm rằm ấy ạ, ko phải là hôm qua đâu. Lúc đấy khoảng hơn 7h tối, ko phải đêm, Bell đang ngồi ăn. Nếu có ai đó đáng bị cấu thì phải là cái người đã dọa tớ cơ, ko phải Bell
    Thế mà ko gọi cả nhà ra dọa lại Gớm, lần sau nhắn ông ấy tiện ghé qua nhà hàng xóm nữa cho bõ công đi xa xôi!

  14. The Following 5 Users Say Thank You to traitimchumnho For This Useful Post:

    dau (24-08-2013), Forget Me Not (26-08-2013), Mouse7023 (03-09-2013), Na chín (23-08-2013), NHOCBEO (23-08-2013)

  15. #17
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Mấy hôm vừa rồi em không viết được gì. Phần vì công việc bận rộn, phần vì phải đi công tác, nhưng một phần cũng là vì em cứ mải đắm chìm vào những kỷ niệm. Mở lại những tin nhắn. Xem lại những blog entries xưa. Tìm lại những topic cũ, đọc lại và hồi tưởng lại những sự việc, những hành động, những lời nói gắn với từng chuyến đi, từng tấm ảnh. Em đã ngồi xem lại hết một lượt 5 topic của eMông bên TTVN để kiểm tra trí nhớ của mình. Một số chuyến đi có những kỷ niệm, những ấn tượng về anh thì em luôn nhớ. Như 5 chuyến đi em vừa kể ở trên (và một số chuyến đi sau này nữa). Thật ra, chuyến Đường Lâm là chuyến đi thứ 6 mình đồng hành. Vì giữa những chuyến đi lưu lại dấu ấn trong trí óc em như thế, vẫn còn vài chuyến em không nhớ anh có tham gia hay không, thậm chí có những chuyến em còn không nhớ là mình đã tham gia.

    Như chuyến đi thứ 5 - Hà Nội đêm ngày 24/06/2008. Như chuyến đi thứ 7 – thăm làng gốm Phù Lãng ngày 06/07/2008. Như chuyến đi thứ 10 – tái bản Đường Lâm ngày 09/08/2008. Như chuyến đi thứ 11 – eMông đi Thung Nai ngày 16/08/2008, anh chỉ tiễn đoàn một đoạn rồi về. Như chuyến đi thứ 12 – eMông dự định đi Hàm Lợn ngày 21/02/2009 nhưng rồi cuối cùng lại bẻ tour về nhà Thi.

    Những chuyến đi đó, em hầu như không còn nhớ nổi nữa. Cũng chẳng còn lưu tấm ảnh nào để gợi đến chúng. Chỉ đến khi lục lọi trên TTVN mới thấy cái này:



    Tấm ảnh này anh Linh chụp trong chuyến đi Phù Lãng. Nhìn cái tóc em kìa! Hồi ấy, không biết bao nhiêu lần anh chê bai, chỉ trích, khích đểu em chỉ vì cái kiểu tóc này. Nào là quạ cũng phải lấy làm xấu hổ, nào là nghệ thuật của thế kỷ 18…, nhưng cũng vì nó mà anh bắt đầu gọi em là Xoắn – cái biệt hiệu sau này thỉnh thoảng anh vẫn dùng trong các tin nhắn.

    5 năm – 19 chuyến đi. Ngoài 5 chuyến đi không lưu lại gì nhiều trong ký ức em thì 14 chuyến đi còn lại, ấn tượng của em về anh luôn rõ ràng và đậm nét.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  16. The Following 5 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (04-09-2013), flamencol78 (03-09-2013), hung (02-09-2013), thubeongotau (02-06-2014), traitimchumnho (03-09-2013)

  17. #18
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Chuyến đi thứ 8 – Cúc Phương 18-20/07/2008 – là chuyến đi mà anh không tham gia trọn vẹn từ đầu đến cuối, vì bố anh đi công tác, mẹ anh ốm và anh không muốn để bác ở nhà một mình cả đêm. Anh chỉ cùng đi với mọi người đến chiều tối ngày thứ 2 của hành trình. Với chừng ấy thời gian, hình ảnh anh trong ký ức em có những gì?

    Là một chiếc xe máy mà số lượng đồ chất trên đó cứ tăng dần theo thời gian di chuyển của cả đoàn.

    Là chiếc xe máy hết chạy lên trước lại lùi xuống sau, kéo người này, đẩy người kia.

    Là thỉnh thoảng anh với anh Duy lại đổi xe để người này được êm mông, còn người kia thì có dịp ê mông.

    Là người thức khi người khác ngủ, loanh quanh chụp ảnh khi người khác nghỉ ngơi.

    Là sự tích về chiếc lược bé tí tẹo của anh, do anh Linh sáng tác, lấy cảm hứng từ vụ tắm rửa trong lần nghỉ trưa của ngày đầu tiên.

    Là đêm đầu tiên ở Cúc Phương, em bị doạ ma và mọi liên tưởng lại trở về cái buổi tối mưa gió trên đường Láng-Hoà Lạc.

    Là buổi trưa ở trong rừng, anh giúp bọn con gái tìm chỗ, mắc võng, còn bản thân thì chẳng chịu nghỉ ngơi, cứ đi loanh quanh chơi trò “thăm dưa”.

    Nhưng nhớ nhất lại không phải là những sự kiện xảy ra trong chuyến đi, mà là những tấm ảnh và lời bình ảnh rất hài của anh. Như thế này:




    Còn một tấm ảnh nữa mà em tìm không thấy, anh chụp anh Linh đang treo vắt vẻo trên một chạc cây. Rất tượng hình, và không cần bất cứ lời bình nào cả.

    Đây cũng là lần đầu anh trình diễn trước eMông trò nhân bản vô tính trên ảnh. Sau khi bắt anh Linh diễn đủ tư thế thì sản phẩm là tấm ảnh và lời bình thế này:



    Anh cũng không là ngoại lệ trong trò chơi của chính anh:



    Tấm ảnh này anh chụp em trên đường vào rừng; sau này, khi lập topic mới, anh đem ra dùng ở post đầu tiên, cùng với một vài tấm ảnh khác để thay lời giới thiệu về eMông:



    Lời chú thích ảnh này làm em vừa tức vừa buồn cười mãi.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  18. The Following 8 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    alexoxo (12-09-2013), Casper_HN (03-09-2013), dau (04-09-2013), Forget Me Not (02-09-2013), Hòa (02-09-2013), hung (07-09-2013), Min35 (04-09-2013), thubeongotau (02-06-2014)

  19. #19
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Chuyến đạp xe đi Phố Hiến hôm 03/08/2008 là chuyến thứ 9 cả anh và em đều tham gia. Mấy chục cây số đạp xe dọc đê sông Hồng dưới trời nắng gắt quả là khó nhằn, nhưng dù mệt, chặng đi lại thực sự là những trải nghiệm thú vị.

    Chuyến Phố Hiến hôm qua, chặng đi quả là thử thách lớn với em và Chuột. Chuột thì lâu nay nghỉ ở nhà hơi nhiều nên đạp xe lại chắc ê ẩm Em thì mấy chuyến đi gần đây đều ỉ lại có cơ giới hộ tống, thấy mình đi về nhẹ nhõm lại cứ tưởng sức mình ngon lành lắm :”> Đến lúc tự đi 100% mới biết là oải (thanh minh thêm một tí là hôm qua em đang ươn người nên phong độ cũng có phần giảm sút)

    Nhưng hóa ra lê lết lệt bệt ở top cuối cũng có cái hay. Vì được nhập hội với 2 anh Tam tam, một cũ một mới, cũng đang bò ra đường như bọn em.

    Kịch bản trên đường thường là thế này: Chuột và em nhìn thấy một đoạn bờ sông đầy bóng tre râm mát, hoặc một đầm sen bát ngát, hoặc một cái quán nhỏ xíu sau một chặng đường dài nắng gắt oi bức ngột ngạt mệt lả người, hai đứa chẳng còn sức mà nói, chỉ nhìn nhau một cái là đứa này hiểu đứa kia hô nghỉ. Trải áo mưa ra ngồi, uống nước uống nôi chán chê, khoảng 30'' sau thì thấy hai Tam tam bò tới. Lúc đó, cảnh mà đẹp thì 4 đứa lôi nhau ra chụp (phó nháy lúc đấy hò hét chỉ đạo bọn em kinh lắm, oai thôi rồi), còn nếu cảnh xấu thì 4 đứa ngồi chọc cho nhau cười (đau đến vặn cả người)...

    Đấy, nếu ai hỏi ấn tượng về chuyến đi Phố Hiến hôm qua của Chuột với em thì nó là thế đấy. Chứ thú thực (với ko ít xấu hổ vì sự mù văn hóa của mình :”> ) là Phố Hiến chả để lại cho em cảm xúc gì đặc biệt.


    Một trong 2 anh Tam tam mà em nhắc đến ở trên, chính là anh. Chuyến đó, anh và anh Linh béo chốt đoàn. Cái cảm giác khi đang nghĩ mình là người đi cuối cùng mà chợt nhận ra rằng mình không đơn độc, rằng luôn có người phía sau mình, không để mình bị bỏ rơi… sự nhẹ nhõm, niềm hạnh phúc ấy chắc sau này cũng nhiều Mông dân đã trải qua. Với em và Liên, hôm ấy là lần đầu.

    Sau khi được “nhặt xác” lần 1 ở rặng tre bên phải đường, em và Liên đã an tâm hơn rất nhiều. Không còn phải lo lắng, không còn phải cố gắng quá mức nữa, bọn em cứ thế tà tà đạp. Mệt là nghỉ. Có chỗ nghỉ là nghỉ. Không còn phải dồn tâm trí vào việc đuổi kịp những người đi trước, bọn em có thể tận hưởng cảnh sắc xung quanh nhiều hơn. Một dải sen dài bên phải đường là chỗ níu chân bọn em nhiều nhất. 4 anh em cho xe nằm dài trên triền cỏ, rồi ào xuống, ngắm sen, ngửi sen, vầy nước, chụp ảnh… chán chê mới lại lên xe đi tiếp. Cứ như thế, cái nắng, cái nóng dường như cũng bớt phần gay gắt. Và cứ thế, 4 anh em tới điểm nghỉ trưa muộn hẳn 1 tiếng so với cả đoàn.

    Nói thì nói vậy nhưng chuyến đi này không phải là toàn những điều thú vị. Thực ra, nếu không có chặng đi với những trò dềnh dàng như thế thì với em, chuyến đi ấy tẻ ngắt. Đích đến – Phố Hiến – không có gì hấp dẫn. Đường đi lê thê và đơn điệu. Thời tiết thì quá nóng bức và nắng thì gay gắt. Chuyến đi hơi tham nên phần lớn thời gian là đạp xe trên đường. Rút kinh nghiệm từ chuyến đi này, khi về anh đã đưa ra đề xuất chia các tour của eMông thành 2 loại: loại 1 là những tour nhẩn nha gặm cảnh – đường đi là chính, đích là phụ, chủ yếu để ngắm cảnh và vui chơi dọc đường; loại 2 là những tour hạn chế la cà dọc đường để cán đích thật nhanh và khám phá nơi đến. Một thời gian khá dài tiếp theo chuyến Phố Hiến, các tour của eMông cũng được xác định rõ ràng hơn – chú trọng đường đi hay chú trọng đích đến, bớt được tình trạng “tham”, các chuyến đi trở nên có trọng điểm hơn.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  20. The Following 7 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    alexoxo (12-09-2013), Break (03-09-2013), dau (04-09-2013), Forget Me Not (02-09-2013), Hòa (02-09-2013), hung (07-09-2013), thubeongotau (02-06-2014)

  21. #20
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Chuyến đi thứ 13 - Tam Đảo ngày 9-10/05/2009 - do anh khởi xướng là một chuyến đi nhiều kịch tính. Một số câu chuyện của chuyến đi sau này còn lưu truyền trong eMông, như chuyện Tam Đảo 3h chiều, sự tích tự huỷ và nguồn gốc cái biệt danh “Hiếu đánh yếu” mà mọi người đặt cho anh Tien2010. Đây cũng là chuyến đi khai trương em xe Trek 6000 đỏ trắng của anh.

    Cũng như anh Linh, khi anh dẫn đường thì mọi người có thể chắc chắn là sẽ không phải đi theo những tuyến đường quen thuộc. Lần đó anh đưa mọi người qua những con đường liên thôn liên xã, yên bình và mang màu sắc đồng quê:





    … qua con đường xuyên khu Đại Lải với vài đoạn dốc nhỏ:



    … nghỉ chân bên hồ Đại Lải:



    … qua những cây cầu:



    … và anh đây:



    Xuất phát từ Ciputra lúc 3h chiều, 10 người – 6 nam 4 nữ - đã dùng đủ mọi phương tiện để cán đích Tam Đảo lúc 10h tối: đi bộ dắt xe, đạp xe, ngồi xe ôm bê xe, cho xe vào cốp ô tô… Trong 7 tiếng đồng hồ ấy, 2 tiếng cuối cùng là quãng thời gian vất vả nhất, khi mọi người phải vượt 7km dốc cuối cùng lên Tam Đảo trong mưa gió, đường trơn và trời tối mịt mù.



    Anh cũng thường đi cuối đoàn, để động viên tinh thần người đi sau cùng, và để hỗ trợ nếu có thể:



    Chuyến đi ấy, ấn tượng nhất là hành trình vượt dốc trong đêm mưa gió, và bữa cơm đơn sơ quý giá lúc đã thoát khỏi gian nan. Thế nên hành trình trở về phần nào nhạt nhoà. Em có vài tấm ảnh ngộ nghĩnh của ngày hôm sau:

    Mọi người đi bộ lên tháp truyền hình Tam Đảo – “bộ ba quyền lực của eMông”:



    Đổ dốc Tam Đảo – hành động phanh bằng dép rất đặc trưng của anh:

    Yêu Bell của mẹ nhất


  22. The Following 7 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    alexoxo (12-09-2013), Casper_HN (03-09-2013), dau (04-09-2013), hung (07-09-2013), Min35 (04-09-2013), thubeongotau (02-06-2014), traitimchumnho (03-09-2013)

Đóng Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình