Đóng Chủ đề
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 40

Chủ đề: Cùng anh trên những chặng đường

  1. #1
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts

    Cùng anh trên những chặng đường

    Hôm 12/8, anh up một bức ảnh trên FB, chụp em Serow của anh, có lẽ là vào lúc nghỉ chân trên đường trong chuyến phượt cuối cùng của anh trên thế gian này. Một người bạn comment trêu anh: “Bác Đăng khi đến trái đất rõ ràng mục đích là để cưỡi con sê râu đẹp nhất hành tinh này :v”. Và anh trả lời: “Hành tinh của các chú chán bỏ mẹ. Anh sắp té đơi”.



    Đó có vẻ là một điềm báo.

    Mà thật ra, chẳng cần đến tận lúc ấy. Anh đã nói, đã chuẩn bị tinh thần cho mọi người từ lâu rất lâu rồi, chỉ là không phải ai cũng để ý, không phải ai cũng tin thôi. Như lần anh bảo em: “Chết lúc cơ thể đã kiệt quệ thì làm ma sẽ không thiêng, không phù hộ được người còn sống. Nên có lẽ anh sẽ tự tử lúc còn chưa quá yếu”. Hoặc như lần anh chia sẻ về sự sống và cái chết, về sự sống chết của bản thân anh, về những điều mà anh nghĩ là vong linh người chết mong muốn…

    Anh đã chuẩn bị tinh thần cho em kỹ thế rồi, bây giờ chẳng có lý do gì để em khóc lóc, vật vã, đau đớn, xót xa. Chẳng có lý do gì để em phụ lòng tin của anh. Chẳng có lý do gì để em làm trái những điều anh mong muốn. Sau này, em hứa, sẽ làm đúng như lời anh nói, sẽ bớt nghĩ về anh, sẽ dần quên anh, sẽ chỉ tưởng nhớ về anh trong những dịp thật đặc biệt thôi. Anh biết là em sẽ làm được thế, vì giờ thì anh đã tin rằng em luôn luôn nói với anh chính xác những gì em nghĩ rồi, đúng không anh? Còn lúc này, như anh từng nói, anh vẫn đang cần được an ủi, được giao tiếp thật nhiều với mọi người qua ý nghĩ, thế nên cho phép em, anh nhé, được nghĩ về anh, về những chặng đường mình đã đi qua cùng nhau.
    Last edited by Na chín; 17-09-2013 at 02:27 AM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  2. The Following 20 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    alexoxo (12-09-2013), BlackCaffe (17-09-2013), Break (17-08-2013), Casper_HN (17-08-2013), dau (23-08-2013), dihockhongdanhban (22-08-2013), eMông (17-08-2013), flamencol78 (18-08-2013), Forget Me Not (26-08-2013), hung (17-08-2013), Min35 (19-08-2013), Mouse7023 (18-08-2013), Mr_Bom (18-08-2013), nhattan (21-08-2013), NHOCBEO (21-08-2013), pcpiloter88 (02-09-2013), thubeongotau (02-06-2014), titbibong (19-08-2013), traitimchumnho (19-08-2013), xinhcoco83 (21-08-2013)

  3. #21
    Mông dân dự bị traitimchumnho's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    222
    Thanks
    855
    Thanked 82 Times in 57 Posts
    Găm lắm ảnh độc vãi! Mấy cái khác thì lâu rồi mới nhìn lại, nhắng thật!

  4. #22
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Đêm qua, nhớ về chuyến đi Hà Giang, lại không ngủ nổi, lại nhớ, lại thấy mình chưa làm được những gì mình đã viết ra.

    Lại phải nhắc nhở mình.




    Chẳng phải vì anh, chẳng phải đâu
    Lòng em vẫn vậy, chẳng âu sầu
    Công việc vẫn làm, thơ vẫn viết
    Vẫn cười vẫn nói, có gì đâu

    Chẳng phải vì anh, chẳng phải mà
    Trên ảnh em vẫn tươi như hoa
    Vẫn gặp bạn bè, vẫn tán phét
    Vẫn ăn vẫn ngủ, sao đâu mà

    Chẳng phải tại anh, chẳng tại ai
    Chỉ là đã chạy một quãng dài
    Cô đơn, mỏi mệt, không chia sẻ
    Thèm yên một giấc, chẳng phiền ai

    Chẳng phải tại anh, chỉ tại em
    Dựa vào anh quá hóa ra hèn
    Thôi thì học lại, giờ chưa muộn
    Cố là làm được, cố lên em!

    Yêu Bell của mẹ nhất


  5. The Following 8 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    alexoxo (12-09-2013), Casper_HN (03-09-2013), dau (04-09-2013), flamencol78 (04-09-2013), hung (07-09-2013), Mouse7023 (03-09-2013), Mr_Bom (12-09-2013), thubeongotau (02-06-2014)

  6. #23
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trời xui đất khiến thế nào, hôm nay ở cơ quan em lại vào được Flickr. Lọ mọ thế nào, em lại ngó vào acc Émon. Và rồi tìm thấy mấy tấm ảnh này.

    Chuyến đi Đường Lâm lần 2 ngày 09/08/2008, một trong số những chuyến đi mà em không lưu ảnh cũng như không giữ lại ấn tượng gì nhiều - sau này đọc lại trên TTVN thì biết có 12 người tham gia chuyến đi, 3 nam và 9 nữ. Ảnh anh chụp và upload (hồi đó em tạo acc Émon và share trong mấy anh em để lưu trữ ảnh các chuyến đi của eMông), kèm theo lời chú thích: Ân ái, Linh ga - Hai nhà chăn bướm:

    Yêu Bell của mẹ nhất


  7. The Following 2 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (13-09-2013), hung (07-09-2013)

  8. #24
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Về chuyến đi Phố Hiến ngày 03/08/2013, em đã viết cách đây mấy hôm:

    Sau khi được “nhặt xác” lần 1 ở rặng tre bên phải đường, em và Liên đã an tâm hơn rất nhiều. Không còn phải lo lắng, không còn phải cố gắng quá mức nữa, bọn em cứ thế tà tà đạp. Mệt là nghỉ. Có chỗ nghỉ là nghỉ. Không còn phải dồn tâm trí vào việc đuổi kịp những người đi trước, bọn em có thể tận hưởng cảnh sắc xung quanh nhiều hơn. Một dải sen dài bên phải đường là chỗ níu chân bọn em nhiều nhất. 4 anh em cho xe nằm dài trên triền cỏ, rồi ào xuống, ngắm sen, ngửi sen, vầy nước, chụp ảnh… chán chê mới lại lên xe đi tiếp. Cứ như thế, cái nắng, cái nóng dường như cũng bớt phần gay gắt. Và cứ thế, 4 anh em tới điểm nghỉ trưa muộn hẳn 1 tiếng so với cả đoàn.
    và giờ thì anh có ảnh minh họa (chữ in đậm là caption của anh):



    Ăn vạ



    Dặt dẹo:



    Của rơi:



    Còn đây là ảnh minh họa lúc nghỉ trưa của cả nhóm - eMông lần đầu phát hiện ra rằng có thể chọn quán karaoke làm chỗ nghỉ chân:

    Tổ quỷ

    Yêu Bell của mẹ nhất


  9. The Following 7 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    alexoxo (12-09-2013), Casper_HN (08-09-2013), dau (13-09-2013), flamencol78 (08-09-2013), hung (07-09-2013), Mr_Bom (12-09-2013), thubeongotau (02-06-2014)

  10. #25
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Chuyến đồng hành thứ 14 lại cũng là do anh khởi xướng – trekking Ba Vì ngày 16/05/2009. Chuyến đi tưởng như đơn giản này hoá ra lại kéo theo nó nhiều rắc rối về sau. Có những rắc rối mà mãi lâu sau này anh mới nói với em.

    Bắt đầu chuyến đi cũng tương đối êm ả. Anh post lịch trình và các chi tiết cần chuẩn bị trên TTVN và trang My Opera của eMông, để mọi người đăng ký tham gia. Mà cái vụ đăng ký tham gia này cũng buồn cười lắm cơ. Hồi đấy (mà hình như cả bây giờ cũng vậy), người đăng ký tham gia các chuyến đi hay có kiểu quote danh sách những người đã đăng ký trước đó rồi add thêm tên mình vào bên dưới. Anh khởi xướng, nên tên anh đứng dầu danh sách (đương nhiên!!!). Liên đăng ký tham gia ngay sau đó, nên tên Liên ở vị trí thứ 2. Rồi đến Huyền béo vào, nhưng vì quote post của anh chứ không phải của Liên, nên tên Huyền cũng ở vị trí thứ 2. Phương là người thứ 3 muốn tham gia, nhưng Phương không thèm bon chen mà chọn hẳn vị trí thứ 7 kèm với lời nhận xét “Sao lắm người chen nhau đứng cạnh bác Chít thế nhờ”. Em là người thứ 4, nhưng phần vì nghịch, phần vì… chẳng biết vì sao nữa em tự xếp em vào vị trí số 2. Sau đó thì Huyền béo nhảy vào, đòi hất em ra để chiếm vị trí số 2 trên danh sách. Cuối cùng thì Liên đưa ra giải pháp thoả mãn được mong muốn của tất cả các chị em thế này:



    Anh thấy không, ngay từ cái thuở xưa xửa xừa xưa ấy đã bao nhiêu gái yêu/thích/quý anh rồi, đâu có phải đợi đến mãi sau này, khi anh đã đi nhiều hơn, đã giúp đỡ nhiều người hơn, đã tốt với nhiều người hơn, đã hài hước/quan tâm/chu đáo/lắng nghe/an ủi/động viên… nhiều người hơn.

    Khi danh sách tham gia đã hòm hòm, anh giao nhiệm vụ lo chuyện hậu cần ăn uống cho Liên và em. Rồi vì lý do nào đó mà em không nhớ lắm, em báo không tham gia được chuyến đi nữa. Liên thì không từ chối nhiệm vụ, nhưng than vãn vì chưa biết cách nào để mang hết đồ ăn cho khoảng chục người từ nhà Liên ra chỗ tập trung. Rồi thì hôm sau em lại đi được, nhưng đi sau mọi người do phải đến cơ quan điểm danh, nên không biết lúc mọi người xuất phát từ điểm tập trung thì có xảy ra chuyện gì liên quan đến vụ hậu cần hay không. Trong suốt chuyến đi, từ lúc em đến sau và bắt kịp mọi người cho đến lúc về, em cũng không thấy có chuyện gì đặc biệt tệ hại xảy ra. Nhưng không hiểu sao (cho đến giờ em cũng vẫn chưa hiểu), sau chuyến đi đó, anh ghét em và Liên. Thậm chí anh còn tuyên bố các tour sau này do anh dẫn sẽ không bao giờ để em và Liên lo vụ ăn uống (huhuhu… em đi sau mà, có sờ mó động chạm gì vào chuyện ăn uống của mọi người đâu), và còn ngoa ngoắt đến mức “Nếu chúng …ày không đi Cậu rất mừng”. Sau đó nữa, anh còn có thêm một post mắng mỏ bọn em, nhưng rồi anh đã xoá đi nên em không thực sự biết anh đã viết những gì. Em và Liên than thở với nhau, than thở với một vài người nữa (hình như thế), và rồi những lời than thở đó đến tai anh. Không biết những lời than thở ấy có bị tam sao thất bản gì không, nhưng anh đã post trên TTVN, xin lỗi 2 đứa em, rồi tự nhận rằng vì tính anh nóng làm người khác mất vui, vì ngôn từ của anh nhiều khi quá đà làm người khác hiểu lầm, nên anh sẽ hạn chế post bài trong topic của eMông trên TTVN, cũng như hạn chế làm trưởng tour sau này.

    Sau đó, tất nhiên, những giận dỗi này cũng qua. Nhưng hình như những gì anh đã tuyên bố, anh thực hiện thật. Thỉnh thoảng anh vẫn đi với eMông, nhưng không tham gia chuyến đi nào trọn vẹn từ đầu đến cuối nữa. Anh không bỏ hẳn eMông, nhưng anh cũng đã tìm sang những thú vui mới, những nhóm chơi mới.

    Vài năm sau, khi em đã chuyển vào SG, trong một lần nói chuyện trên YM (em không gọi là chat, hay tán gẫu, vì những lần gặp trên YM đó là lúc mình nói được với nhau rất nhiều), khi kể về những câu nói của em mà anh không bao giờ quên, anh buột miệng nhắc lại câu chuyện Ba Vì ngày đó. Anh bảo rằng anh rời eMông cũng chỉ vì một câu nói của em. Em quá ngỡ ngàng khi nghe anh nói vậy, vì thậm chí em không thể nhớ nổi em đã nói gì khiến anh tự ái đến thế. Có thể, không phải là một câu nói trong chuyến đi, mà là lời nào đó khi mình chat chit, mà hồi ấy, có ngày nào mình không buôn chuyện với nhau suốt từ sáng đến chiều đâu. Giữa hàng triệu triệu câu đã nói ra, em đã nói gì nghiêm trọng? Anh thì nhất định không cho em biết câu nói tệ hại đó là câu gì, và khi em “dai nhách”, anh bảo rằng em chẳng nói gì cả, không phải tại em, chỉ tại anh nhạy cảm quá thôi.

    Không, em sẽ không để anh khiến em cảm thấy mình có lỗi đâu. Anh không tham gia eMông nhiều như trước, anh không còn coi mình là một Mông dân nữa, nhưng anh vẫn rất gắn bó với eMông, mà điều này thì chẳng ai phủ nhận được. Không, em không cảm thấy áy náy hay có lỗi gì cả. Nhưng em buồn. Vì nhìn lại câu chuyện này cùng một chuỗi các câu chuyện và sự kiện khác, em nhận ra cái câu “hữu duyên vô phận” em nói khi trước chính xác đến chừng nào. Bao nhiêu là hiểu lầm, bao nhiêu là tự ái, bao nhiêu là cơ hội bị bỏ lỡ. Cho đến tận sau khi anh đã đi xa.

    Mà thôi, uỷ mị vậy đủ rồi. Chuyến Ba Vì đó, nếu không kể đến câu chuyện lùng nhùng đằng sau thì là một chuyến đi rất vui, rất nhí nhố, phải không anh? Ngần ấy cây số đi bộ như thế, có biết bao nhiêu chuyện hài hước, bao nhiêu trêu chọc và đùa cợt, bao nhiêu quan tâm chăm sóc lẫn nhau… Như chuyện anh trở thành “nhà chăn vịt đại tài”; như chuyện giữa đường anh quẳng một cái áo vào bụi cây, mà trong cái áo vẫn còn Liên; như chuyện Phương vừa đi bộ vừa hút thuốc vừa hát “Mẹ mua cho em heo đất í o í ò…” khiến anh cười thế nào; như chuyện anh đã bắt mọi người giữ gìn vệ sinh môi trường ra sao; và cả chuyện còn mấy km cuối xuống dốc, khi ai cũng kêu ca mệt mỏi, anh chạy như bay xuống trước để lấy xe quay lại đón mọi người…

    Ảnh chụp anh trong chuyến đi, em chẳng có nhiều, chỉ vài tấm ít ỏi vậy thôi:







    Yêu Bell của mẹ nhất


  11. The Following 5 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    alexoxo (12-09-2013), Casper_HN (08-09-2013), dau (13-09-2013), flamencol78 (09-09-2013), traitimchumnho (09-09-2013)

  12. #26
    Mông dân hèn hạ Mouse7023's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    873
    Thanks
    784
    Thanked 371 Times in 183 Posts
    Chuyến đi Ba Vì này là do tao phải đi lấy đồ nên đến muộn. Anh ý phải chờ nên vừa đến chỗ tập trung đã mắng mình xa xả rồi. Và chuyến này áp dụng quy định, mỗi phút đi muộn phạt 1k. Mặc dù mình đi muộn vì việc chung n mình vẫn nộp phạt đầy đủ. Vậy mà chả hiểu đùa hay thật, hay vì lý do gì anh ý về post bài đại ý là đứa cầm tiền tự phạt mình thì ai mà tin được. Tao tức quá cũng post bài bảo thu chi có file ghi chép đầy đủ, có nộp phạt hay ko nhìn biết ngay,... Còn mày nói gì tao chả nhớ, nhưng sau đó thấy anh ý post bài xin lỗi.

    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà


  13. The Following User Says Thank You to Mouse7023 For This Useful Post:

    Na chín (09-09-2013)

  14. #27
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Hôm nay có người mắng em vì tội cứ đi gửi thơ gửi thẩn (cho người đã khuất, chắc ý là vậy), nhưng chưa kịp nói hết thì phải ngừng vì suýt nữa thì em khóc oà ngay giữa phố. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại emotionally fragile như thế. Mấy hôm nữa có thêm bạn ở HN vào, lại toàn là những người khá thân thiết với anh, hẹn gặp nhau café cà pháo, lúc đấy chẳng biết sẽ thế nào.

    Thôi thì cứ để cho em thơ thẩn thêm mấy hôm nữa đi. Cũng sắp đến cuối chặng đường rồi còn gì. Chỉ còn 5 chuyến đi nữa thôi.

    Chuyến đi thứ 15 ngày 09-10/04/2010 và chuyến đi thứ 11 hồi 2008 có vài nét tương đồng. Đều là đi Thung Nai. Anh và em đều chỉ tham gia một đoạn: chuyến đầu anh (cùng với É) đi tiễn đoàn đến hết đường Láng – Hoà Lạc, còn em thì vì vướng việc cơ quan nên gần trưa mới đi xe máy đuổi theo cả đoàn; chuyến sau thì em (cùng với Huyền) đi tiễn đoàn đến hết đường Láng – Hoà Lạc, còn anh thì cũng đi tiễn đoàn, nhưng anh đến sau khi em và Huyền đã về. Và dù cùng gọi là có tham gia chuyến đi nhưng mình chẳng hề gặp nhau. Vậy thì sao em không có mấy ấn tượng về chuyến Thung Nai trước, mà lại vẫn rất nhớ chuyến Thung Nai sau?

    Vì lẽ ra anh đã là xế của em trong chuyến Thung Nai đó. Hồi ấy, em đã có Bell đến tháng thứ 6 và vẫn rất ham chơi, ham đi. Suốt mấy tháng đầu nghén ngẩm và tình trạng sức khoẻ không tốt khiến em bị giam chân trong một thời gian khá dài. Đến khi eMông lên lịch cho chuyến Thung Nai đó, sức khoẻ em đã tốt hơn, và em quyết định sẽ không nhịn thèm nữa. Tất nhiên là em không thể đạp xe, nên em đã nhắn tin cầu cứu anh. Ban đầu anh từ chối phắt, viện cớ rằng đường đó chẳng có gì đẹp để đi. Đến khi em hỏi có phải anh sợ chở bà bầu xui xẻo không, thì anh đột ngột đổi ý, và nhắn tin trả lời cụt ngủn: “Anh đi”.

    Nhiều tin nhắn hồi ấy em vẫn nhớ, và nhớ rõ, mặc dù những tin nhắn ấy đã ra đi cùng với chiếc điện thoại bị mất của em. Cũng như anh thôi, có những câu anh nói và em không bao giờ quên.

    Sau khi quyết định sẽ làm xế cho em đi Thung Nai, anh dặn em kiếm xe số bình thường, vì xe anh yên dốc, không tốt cho bà bầu. Hồi đó, anh đang chạy chiếc CBR màu đỏ biển số 30Z4 – 9369. Anh nhắc em hỏi kỹ anh Linh xem lịch trình đi của đoàn sẽ là thế nào, đi đường nào, ăn ngủ ở đâu. Anh nói là mình sẽ đi đường khác, không cùng đường với bọn đạp xe, miễn là cuối cùng vẫn đến được Thung Nai. Cứ thế, trong mấy ngày chờ đợi, em vừa khấp khởi vui mừng, vừa lo anh thay đổi ý định. Và rồi anh thay đổi ý định thật. Vài tiếng sau buổi offline chuẩn bị cho chuyến đi, chưa đến 2 ngày trước ngày lên đường, anh nhắn tin cho em, nói rằng anh quyết định không đi như thế nữa. Vì anh có nhờ mẹ anh hỏi thầy thì thầy bảo năm đó là năm hạn của anh, phải rất hạn chế chuyện đi xa; vì khi đi trên đường thì mình có cẩn thận đến mấy cũng không bao quát hết được các tình huống, sự an nguy của mình vẫn 50% phụ thuộc vào những người khác; vì nếu chỉ có mình anh thì anh cứ kệ, cứ đi bừa đi, nhưng với em thì chỉ một va chạm nhẹ cũng có thể thành to chuyện… Tin nhắn đó của anh dài lắm, có lẽ là tin nhắn dài nhất anh từng gửi em từ khi em quen biết anh cho đến tận bây giờ.

    Em vừa buồn vừa tức, nhưng chẳng làm gì được. Vì anh có lý. Vì em cũng chẳng muốn đi cùng xe với ai khác. Thế nên em quyết định ở nhà, không chèo kéo thêm nữa. Để cho đỡ thèm thì em đi tiễn mọi người đến tận cuối đường Láng-Hoà Lạc. Khi em và Huyền trên đường quay về HN thì anh cũng đang trên đường đuổi theo tiễn đoàn. Chắc đâu đó dọc đường Láng-Hoà Lạc, mình đã đi ngang qua nhau mà không biết, và không nhìn thấy nhau.

    Phải chăng cuộc đời anh và em, giống như những chuyến đi Thung Nai ấy, rốt cục cũng chỉ là lướt qua nhau vậy thôi?

    Yêu Bell của mẹ nhất


  15. The Following 8 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    alexoxo (12-09-2013), Casper_HN (12-09-2013), dangman (12-09-2013), dau (13-09-2013), flamencol78 (12-09-2013), Min35 (20-09-2013), thubeongotau (02-06-2014), traitimchumnho (16-09-2013)

  16. #28
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Hôm nay là 8/8 âm lịch, tròn 1 tháng kể từ ngày anh mất. Em cũng đã nhớ lại hết một lượt các chuyến đồng hành cùng anh và eMông. 15 chuyến đi trong vòng 23 tháng. Sau chuyến Thung Nai mà mình đã đi lướt qua nhau ấy, các chuyến đi tiếp theo chỉ còn lại anh và em – 3 chuyến song hành và 1 chuyến đi cuối cùng, chuyến đi đặc biệt. Số 16 và 17, thật ra cũng không hẳn là những chuyến đi hẳn hoi. Nhưng hãy cứ để cho em chi li lần này nhé.

    Tháng 1 năm 2011, những ngày cuối năm Canh Dần. Gần Tết, chẳng mấy ai còn tâm trí để làm việc. Hồi ấy eMông đã chuyển sang forum nên topic bên TTVN ko còn sôi nổi nữa. Box Du lịch ở TTVN cũng đi vào hồi thoái trào, thành ra topic sôi nổi nhất box thời đó có lẽ chính là Quán nước. Nói trắng ra thì Quán nước là chỗ Min, Mod để mọi người vào spam, tán nhảm, mục đích là để bớt lượng spam ở những topic nghiêm túc khác. Dần dần, Quán nước trở thành quán riêng của một số người ưa online buôn chuyện nhảm nhí trong giờ làm việc. (Dần dần nữa, anh biến Quán nước thành nhà của riêng anh, hay nói đúng hơn là anh lập topic Nhà Một Người để làm quán nước trá hình). Trong số các thành viên thường xuyên của Quán nước hồi ấy, tích cực nhất phải kể đến anh, em và Tuankid; những người tham gia đều đặn nhưng ko thường xuyên như top 3 kia có Lantrai, Nuli, è é…; những người tham gia tích cực một thời gian rồi lặn mất có onamiowada, k_ngan124, tlp…. Quán nước hồi ấy sôi động thật, trang tăng vù vù, cứ vài ngày lại xây nhà mới, nhờ sự đóng góp hết sức nhảm nhí của anh và em.

    Vậy là sáng ngày 14/1 ấy, như mọi khi, em đến cơ quan và bắt đầu lang thang tán phét ở forum eMông, chém gió ở Quán nước, và chat với anh. Qua thời chiến tranh lạnh từ sau chuyến Ba Vì, mình đã chuyển sang giai đoạn thắt chặt tình hữu nghị. Nghĩa là chat chit suốt trong giờ làm việc và sms suốt ngoài giờ làm việc. Đang lúc buôn chuyện trên trời dưới biển, tự nhiên anh hỏi: Ra bãi giữa chơi ko? Đi luôn bây giờ. Ác thay, hôm đó sếp em lại ngồi lì ở phòng, nghĩa là em làm gì ở cơ quan cũng được, trừ vắng mặt. Thế là em đành ngậm ngùi từ chối. Anh vẫn đi, và vừa đi vừa nhắn tin tường thuật. Trời lạnh lắm… Ngoài này mênh mông lắm… Đang đi vào chỗ heo hút cỏ ngập đầu… Trả lời của em thì toàn kiểu: Giá vàng đang lên… Giá USD đang xuống… Và đến khi em tỏ ra ghen tị thì anh lại đột ngột nói: “Thích thì chiều đi nữa. 3h ở 72 Bà Triệu.”. Hơ…

    Em chẳng muốn nhắc lại hôm đấy em đã hồi hộp, lúng túng và cư xử ngốc nghếch thế nào. Ngồi trên xe và đi trên đường thì ko sao, nhưng hễ cứ đến lúc mặt đối mặt là đầu óc em lại biến đâu mất. Có một lúc em lơ ngơ đến mức anh sau khi loanh quanh thám thính một hồi, quay lại vẫn thấy em ngồi y như cũ, anh chẳng thèm gọi mà lại nhắn tin cho em ngay lúc đó: Trúng gió hay sao mà ngồi đờ ra thế? Trước anh, em như thế thật ra cũng không phải là chuyện hiếm. Mà thôi, sao em lại cứ tự nói xấu mình như thế nhỉ?

    Xe hồi đó anh đi là con cào cào VTV loè loẹt với biển số miền Nam 54U2-8061. Nó nặng như cùm và cao khỏi nói. Em hay gọi nó là con quái vật (chỉ để trêu anh và nghe anh bênh vực nó thôi). Em biết anh yêu xe hơn cả gái, lại cũng biết sức mình nên hôm đó chẳng đòi đi thử, chỉ đòi dắt thử. Anh lườm nguýt nhưng cũng không từ chối. Và rồi suýt nữa thì em gãy chân nếu anh không đỡ kịp. Đúng là con quái vật thật!!! Với con quái vật ấy, anh chở em chạy chênh vênh trên lối đi dành cho người đi bộ ở cầu Long Biên, chạy lên và xuống cái cầu thang dẫn từ trên cầu xuống bãi (và phải thú nhận là em hèn nên đã đòi xuống đi bộ chứ không ngồi trên xe khi anh chạy lên, còn lúc xuống thì anh phải quát em mới chịu ngồi yên). Với con quái vật ấy, anh chở em luồn lách trên đường Hàng Bài đặc người giờ tan tầm, leo cả lên vỉa hè mà chạy ngay trước mũi công an.

    Và cũng chính con quái vật thân thương ấy đã chở em từ Xuân Đỉnh sang Cổ Loa để đi gói bánh chưng tối hôm 30/1. Em ghét việc em sợ ma đến mức buồn cười, nhưng nhiều lần em lại phải cảm ơn cái chứng sợ hãi đó (mà anh thường giễu cợt là sợ bóng sợ gió, sợ vô lý) của mình. Có thế em mới có những lần ở bên anh thật gần. Nếu không phải vì đường sang nhà anh Linh phải đi qua một nghĩa trang thì chắc gì anh đã sẵn lòng chạy từ Hoàng Đạo Thuý nhà anh đến Xuân Đỉnh đón em đưa sang Cổ Loa nhà anh Linh. Những tin nhắn trước và sau chuyến đi ngắn ngủi ấy (cứ để em tính đó cũng là một chuyến đi, một chuyến song hành của anh và em, nhé), chúng vẫn ở trong đầu em đây. Chỉ cần muốn là em có thể mang chúng ra trước ánh sáng, rất rõ ràng.

    Con quái vật thân thương nặng như cùm và cao khỏi nói ấy, giờ này không biết đã về với ai.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  17. The Following 10 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    alexoxo (13-09-2013), Anonymous (16-09-2013), BlackCaffe (17-09-2013), Casper_HN (13-09-2013), dangman (14-09-2013), dau (13-09-2013), flamencol78 (15-09-2013), Min35 (20-09-2013), Mr_Bom (12-09-2013), traitimchumnho (16-09-2013)

  18. #29
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Mấy hôm nay, thấy trên mạng xôn xao chuyện vùng cao vào mùa lúa chín. Mấy hôm nay thấy trên mạng người người nhà nhà rủ nhau chuẩn bị phượt Đông Bắc Tây Bắc. Mấy hôm nay, lần lượt ngày âm rồi đến ngày dương nhắc nhở em lại cái ngày cách đây 1 tháng.

    Rồi em nghĩ đến cái hẹn Hoàng Su Phì mùa lúa chín…

    … em nghĩ đến cái hẹn Hà Giang lần nữa ngắm hoa tam giác mạch…

    … em nghĩ đến cái hẹn hôm nào đó ra bãi giữa đốt lửa sưởi ấm, thong thả ngắm hoàng hôn đến tối mới về…

    … em nghĩ đến cái hẹn cho em mượn phòng và nhận trông con giúp em để em đi học…

    Rồi em nhận ra rằng, tất cả những điều đó giờ sẽ mãi mãi là lời hứa, là hẹn mà thôi…

    Ước gì chẳng có mùa đông
    Ước gì chẳng nhớ chẳng mong một người
    Ước gì chẳng gặp trên đời
    Ước gì chẳng nhớ nụ cười của anh
    Ước gì lúa cứ mãi xanh
    Ước gì chẳng tiếc bất thành hẹn xưa
    Ước gì đây chỉ là mơ
    Ước gì học được chữ ngờ sớm hơn
    Ước gì đã chẳng dỗi hờn
    Ước gì gạt được phân vân ngày nào
    Ước gì em đã dựa vào
    Ước gì anh lại mở ào vòng tay
    Ước gì em chẳng quá say
    Ước gì chẳng phải có ngày cách xa
    Ước gì năm đó chung nhà
    Ước đủ tin tưởng để là người thân
    Ước xa rồi lại ước gần
    Giá không phải ước…

    Yêu Bell của mẹ nhất


  19. The Following 9 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    alexoxo (14-09-2013), Anonymous (16-09-2013), Casper_HN (14-09-2013), dangman (14-09-2013), dau (14-09-2013), flamencol78 (15-09-2013), Min35 (20-09-2013), Mouse7023 (14-09-2013), traitimchumnho (16-09-2013)

  20. #30
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Đúng thời điểm này cách đây tròn 2 năm, chuyến phiêu lưu kết thúc tại chân toà nhà 24T2 Hoàng Đạo Thuý. Chuyến đi thứ 18 – chuyến đi gần cuối cùng lại là chuyến đi của nhiều cái “đầu tiên”.

    Lần đầu tiên em đi chơi xa bằng xe máy từ đầu đến cuối.

    Lần đầu tiên chiếc Sirius màu đỏ biển 29E1-156.73 chạy đường trường (khi anh đến đón em, công-tơ-mét mới chỉ 200km).

    Lần đầu tiên em đi chơi xa một mình với một người con trai không phải người yêu, không phải chồng, cũng không phải anh em họ hàng.

    Lần đầu tiên chiếc Sirius ấy chở con gái.

    Lần đầu tiên em đi chơi dài ngày như thế mà chỉ có 2 người với nhau.

    Và…

    Lần đầu tiên em được ở bên anh, được giữ anh cho riêng em lâu thế, nhiều thế, gần thế.

    Vậy mà đã 2 năm rồi.

    Từng hứa với anh rằng sẽ có riêng một blog entry cho chuyến đi này, chuyến đi mà em nhung nhớ khôn nguôi trong suốt 2 năm vừa qua, chuyến đi mà cả anh và em sau này đều có linh cảm rằng sẽ là chuyến đi duy nhất. Nhưng rồi em thất hứa.

    Giờ thì em “trả nợ” anh đây. Dù có đang ở đâu thì cũng hãy nhận, anh nhé!

    Lại một trung thu nữa sắp sang
    Lá cây ngoài đó sắp ngả vàng
    Sài Gòn lá xanh và nắng rực
    Trông về Hà Nội, nhớ Hà Giang

    Hẹn nhau từ tháng 7 mưa ngâu
    Chờ rằm tháng 8 sao quá lâu
    Lòng thấp thỏm lo người đổi ý
    Nào ngờ hồi hộp cũng như nhau

    Đón em sáng ấy mưa nhẹ rơi
    Người nói mang đồ gọn nhẹ thôi
    Ba lô nhớ để chừa một nửa
    Hai người một chiếc, thế đủ rồi

    Người dặn lần này đi Hà Giang
    Chẳng cần lo lắng chuyện thời gian
    Lang thang ngắm cảnh, vui là chính
    Đến đâu thì đến, không vội vàng

    Đi chơi chẳng phải cố làm gì
    Nắng mưa thì trú, mát lại đi
    Đói - ăn, mệt - nghỉ, không phá sức
    Buồn ngủ là dừng, chỗ thiếu gì

    Thế nên mình cứ bò ra đường
    Ghé từ ruộng lúa đến hàng dương
    Vài tiếng trời lại mưa một trận
    Không áo mưa, vẫn khô như thường

    Thế nên tối mới đến Hàm Yên
    Dọc đường ngủ gật mấy lần liền
    Người đe: Nếu ngủ, ôm cho chặt
    Kẻo ngã lộn cổ, sẽ rất phiền

    Ừ thì em ôm cho người xem
    Bên người cảm giác thật êm đềm
    Yên tâm nhắm mắt lơ mơ ngủ
    Thấy người nhè nhẹ nắm tay em

    Quyết định dừng chân ở Tân Yên
    Chỗ ăn, chỗ nghỉ kiếm được liền
    Bảo nhau ngủ sớm mai đi sớm
    Tân Yên - mà ngủ chẳng được yên

    Em sợ ma, trằn trọc đã đành
    Người già, giấc ngủ chẳng đến nhanh
    Chuông điểm bốn giờ, thôi dậy vậy
    Đi sớm, đến sớm, thế cho lành

    Giữa trưa mình chạm đất Hà Giang
    Chỉ định nghỉ ngơi, ăn nhẹ nhàng
    Rồi chiều chạy thẳng sang Quản Bạ
    Nhưng rồi kế hoạch lại rẽ ngang

    Người bảo: Sắp mưa, nghỉ lại đây
    Giờ cũng năm giờ, sắp hết ngày
    Tối xem con trẻ vui đón tết
    Chắc khác Hà Nội, thế cũng hay

    Người đưa em lượn khắp phố phường
    Chui vào ngõ ngách, tận cùng đường
    Đi chán thì ra sân vận động
    Chơi bóng chuyền với dân địa phương

    Chơi chán lại rủ nhau đi xem
    Người ta thắp nến với treo đèn
    Người mê mải chụp đêm huyền ảo
    Em chỉ chụp người, cho riêng em

    Xem chán, lôi nhau đi ăn khuya
    Ăn ốc, kim khêu trông rất kỳ
    Thì ra chủ quán là y sỹ
    Người lấy một cái, bảo: Cho Nuy

    Đêm ấy, lại một đêm trắng đêm
    Cả hai cùng thức, cùng lặng im
    Ba giờ, người bảo: Thôi thì dậy
    Có nằm cũng chẳng ngủ được thêm

    Lọ mọ xếp đồ, xong là đi
    Trời còn chưa sáng, nghĩ cũng kỳ
    Đường dài, gió lạnh, vòng tay ấm
    Người chỉ lặng im, chẳng nói gì

    Hôm ấy được ngày trời rất quang
    Nhìn xuống núi đôi, đẹp lạ thường
    Lúa xanh từng mảnh như tranh khảm
    Chờ em xem chán lại lên đường

    Bảy giờ thì tới đất Tam Sơn
    Người dẫn em tìm quán bún quen
    Kể rằng mỗi năm lên một chuyến
    Năm nào không tới, nhớ và thèm

    Đáng lẽ chạy thẳng qua Yên Minh
    Mình lại ham chơi đi vòng quanh
    Rẽ vào thăm cửa khẩu Bạch Đích
    Cảnh vật trên đường đẹp như tranh

    Đi chơi nên mặc sức la cà
    Cảnh đẹp, chuyện vui, chẳng thấy xa
    Ăn trưa theo kiểu đi picnic
    (Sau này người bảo thích ăn na)

    Bốn giờ chiều tới đất Yên Minh
    Nghỉ chút rồi tiếp tục hành trình
    Đêm ngủ Đồng Văn là đích đến
    Trời tối, người bảo, phải đi nhanh

    Thế nên em chẳng dám lần chần
    Người chạy xe, cũng chẳng nghỉ chân
    Mà giữa đường chợt ào mưa lớn
    Sáu giờ lóp ngóp tới Đồng Văn

    Mưa tạnh, bầu trời vẫn tối đen
    Ra phố xem trẻ đi rước đèn
    Ăn tối - dăm gói mỳ úp vội
    Đêm nay thưởng nguyệt Mã Pì Lèng

    Đỉnh đèo gió lộng, chẳng thấy trăng
    (Chắc mây dày quá, lấp chị Hằng)
    Bẻ mấy thân ngô rồi gom lại
    Khơi to ngọn lửa nhóm bằng xăng

    Lần ấy người mang máy ảnh to
    Muốn thử kỹ thuật HDR
    Bắt em đổ dốc, lên rồi xuống
    Chỉ với đèn hậu, thấy mệt phờ

    Mệt nên đêm ấy em ngủ ngon
    Chẳng hề mộng mị, một giấc tròn
    Hôm sau mở mắt, người đã dậy
    Kéo đi ăn sáng, lại quán quen

    Quán bánh cuốn trong chợ Đồng Văn
    Nước chấm ở đây có cả hành
    Chủ quán nhận ra ngay tắp lự
    Vẫn nhớ năm trước người ghé ăn

    Ngủ ngon nên em ăn cũng ngon
    Nhưng chậm nên ăn mãi vẫn còn
    Người dặn em chờ, người đi trước
    Tìm chỗ rửa ảnh bọn trẻ con

    Rửa ảnh vừa xong, đồ xếp xong
    Trời sắp sang trưa, bóng sắp tròn
    Ảnh là Trang Chic nhờ người trả
    Nên mình sẽ ghé xã Niêm Đồng

    Đến Niêm Đồng hỏi Mận hỏi Mơ
    Ôi những đôi mắt thật ngây thơ
    Sáng bừng hạnh phúc khi nhận ảnh
    Người cũng cười vui như trẻ thơ

    Muốn chơi với bọn trẻ thật lâu
    Nhưng sợ vùng núi trời tối mau
    Lưu luyến chia tay, chào Mơ, Mận
    Tối nay chưa biết sẽ ngủ đâu

    Về đến Bảo Lạc lúc năm giờ
    Trời vẫn còn sáng đến không ngờ
    Người bảo ăn trưa kiêm ăn tối
    Y như rằng, lại đến quán xưa

    Đi miết bốn ngày, đã mệt rồi
    Người bảo: Chưa phải lúc nghỉ ngơi
    Ăn tối xong lại lên đường tiếp
    Đi mãi đi mãi chẳng đến nơi

    Đường phẳng đường gần người không đi
    Cứ nhằm đường lổn nhổn mà phi
    (Nhưng cảnh sóng lúa mênh mông ấy
    Lộng lẫy dưới trăng, đẹp lạ kỳ)

    Rồi mình còn đứng lại giữa đường
    Mê mẩn nhìn trăng sáng như gương
    Chẳng gì sánh được trăng mười sáu
    Đầy đặn, hiền ngoan, sáng lạ thường

    Rồi người buồn ngủ, có sợ không
    Dừng thì chẳng được, giữa ruộng đồng
    Người bảo: Hát lên cho tỉnh táo
    Toàn là nhạc đỏ, rõ hào hùng

    Rồi đến lúc hát chẳng ăn thua
    Em đòi lên xế, người chẳng cho
    Nà Phặc đi mãi mà không tới
    Em cáu, em sợ, và em lo

    Thế rồi cũng đến được tới nơi
    Lúc ấy đã quá nửa đêm rồi
    Chẳng thèm tắm rửa, lăn ra ngủ
    Cả ngày không nghỉ, mệt rã rời

    Đêm ấy em ngủ giấc lặng thinh
    Không mộng không mị, chẳng trở mình
    (Sau này người kể: Không ngủ được
    Chỉ vừa chợp mắt lúc bình minh)

    Hôm sau chỉ còn việc đi về
    Toàn đường thành thị, thấy chán ghê
    Dù vậy, em mong đường dài mãi
    Em muốn cứ đi chẳng muốn về

    Chạm ngõ thủ đô - bốn giờ chiều
    Chuyện thần tiên chỉ có bấy nhiêu
    Đã biết chuyện gì rồi cũng hết
    Mà sao nước mắt vẫn rơi nhiều

    Em xa Hà Nội đã mấy năm
    Chẳng hề nhung nhớ lấy một lần
    Mà chiều năm ấy rời Hà Nội
    Nước mắt lăn dài mỗi bước chân

    Sài Gòn ngơ ngẩn bấy nhiêu ngày
    Bánh người đưa - chẳng dám ăn ngay
    Sợ khi chẳng có gì gợi nhớ
    Kỷ niệm như cát lọt kẽ tay

    Năm nay trung thu lại sắp sang
    Người giờ đã ở chốn thiên đàng
    Có nhớ em một mùa thu trước
    Cùng người rong ruổi ngắm Hà Giang?

    Chuyến đi đặc biệt, nên viết về nó cũng phải theo một cách đặc biệt anh ạ. Không hiểu sao, bảo viết kiểu blog bình thường thì em không viết được, nhưng đến khi làm bài thơ này, chỉ trong một đêm, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu chi tiết lại ùa về, hiện ra rõ mồn một trong tâm trí. Bài thơ dài lắm đúng không anh? Vậy mà em vẫn thấy còn chưa nói hết, chưa kể hết được những câu chuyện, những cảm xúc trong chuyến đi của chúng mình.

    Bây giờ thì chuyến đi ấy đã thực sự trở thành chuyến đi duy nhất rồi, anh nhỉ. Anh từng nói, anh có linh cảm rằng mình sẽ chẳng bao giờ đi cùng nhau được nữa. Linh cảm của anh không sai, nhưng em tin rằng đó chỉ là ở kiếp này, ở cõi này thôi. Em tin rằng ở một kiếp khác, ở một cõi khác sẽ vẫn còn những cơ hội khác.

    Trung thu năm ngoái, anh nhắn tin cho em, nhắc đến chuyến đi, rồi chúng mình cùng nhau ôn lại kỷ niệm, nhớ lại những chi tiết, thậm chí cả những chi tiết nhỏ xíu như cái kim, nhiều chi tiết em không ngờ là anh cũng vẫn còn nhớ…

    Trung thu năm nay, ai sẽ cùng em ôn lại chuyện xưa…

    Yêu Bell của mẹ nhất


  21. The Following 8 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    alexoxo (16-09-2013), BlackCaffe (17-09-2013), dangman (15-09-2013), dau (16-09-2013), flamencol78 (15-09-2013), Min35 (20-09-2013), Mouse7023 (14-09-2013), traitimchumnho (16-09-2013)

Đóng Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình