+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3
Kết quả 21 đến 30 của 30

Chủ đề: Xuân Sơn - Ngược đãi phụ nữ hay là câu chuyện năm zai mông sau một chiếc xe voi.

  1. #1
    Mông dân hèn hạ thanhnc's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    942
    Thanks
    175
    Thanked 645 Times in 225 Posts

    Xuân Sơn - Ngược đãi phụ nữ hay là câu chuyện năm zai mông sau một chiếc xe voi.

    Chương 1. Dắt xe ra & đi
    Năm eMông thứ tư, binh vững thế cường. Các cuộc chinh chiến lớn bé diễn ra liên tiếp, xé phay hết cả dọc ngang xứ Tây Bắc Việt. Nửa đầu năm eMông thứ năm, binh tình rơi vào thế hỗn loạn, các cuộc binh biến đã giảm về số lượng & cũng thưa thớt hơn.

    Đứng trước tình hình ấy. Một số sĩ mông yêu xế đạp không ngừng trăn trở, tìm tòi hướng đi mới, tham khảo copy + paste dữ liệu mật từ các thể loại diễn đàn trong & ngoài eMông nhằm phát động được những cuộc chinh phạt mới. Xét thấy Xuân Sơn là vùng đất sơn thủy hữu tình, rừng cây con suối còn khá hoang sơ, chưa hề in dấu xe đạp của những kẻ ngoại lai. Nx tên Trung, hiệu là Bờm, bấy giờ âm thầm tuyển mộ nhân tài, chỉ chờ thời cơ địa lợi nhân hòa, ra tay tranh đoạt vùng đất vàng.

    Trung tuần tháng sáu năm ấy, nhận thấy binh lực đã đủ, thời có đã đến, àh nhầm...thời tiết đã khá ủng hộ. Nx Trung (tức Bờm) quyết tâm xin dấy binh khởi nghĩa. Đội hình có lính trẻ: Hải Sản, Nhattan, laogiasunrang, Hoatrym... trên có tướng già Alo, Long Casper, 7L, Hùng... Nx Trung lấy làm mừng vui, quyết chí Xuân Sơn thẳng tiến nhằm ngày 19 tháng sáu.

    Rủi thay cho Bờm, trước giờ xuất kích, hàng loạt tướng già lâm bệnh, cáo ốm, nhất loạt xin lui. Bờm đang lúng túng, kế hoạch có nguy cơ đổ vỡ. May thay bấy giờ lính già Thành NC đề bạt HangPham tham gia tăng cường. HangPham thân thể cường tráng sức khỏe dẻo dai, chân to tựa cột nhà, ngựa xe đai mão trang bị chỉnh tề sẵn sàng tham gia ứng chiến. Bờm kia thấy vậy vững dạ bội phần. Phen này đất vàng ắt hẳn về tay.

    Nhằm ngày xuất phát, mưa nắng điều hòa, mây sớm trưa dông, tinh thần mông sĩ có phần lung lay. Quả thực may thay, đến trưa trời nắng. Nx Trung tiên phong dẫn đường. HòaTrym, Hải sản, HangNgo... nhất loạt theo sau. Lính già Thành NC lỉnh kỉnh lều chõng, chậm chạp theo sau cùng. Khi đi không quên mang theo đầy đủ vũ khí, khí tài, súng bắn tỉa 70-200 & lựu đạn cối 17-40. Mười tám giờ đã điểm, đoàn quân tức tốc khởi hành, nhằm hướng Thanh Sơn thẳng tiến.














    Còn tiếp...
    Last edited by thanhnc; 22-07-2013 at 03:43 PM.
    Đừng quay đi khi anh cần em. Một phút thôi cho đời anh thêm dài.

  2. The Following 17 Users Say Thank You to thanhnc For This Useful Post:

    alooooooo123 (22-07-2013), AnhDB (22-07-2013), Casper_HN (22-07-2013), dau (22-07-2013), dihockhongdanhban (22-07-2013), flamencol78 (22-07-2013), hangngo (22-07-2013), Hòa (22-07-2013), hung (22-07-2013), moonlight (22-07-2013), Mr_Bom (22-07-2013), Na chín (22-07-2013), nhattan (22-07-2013), Nhip (22-07-2013), pedan36lip (22-07-2013), Seven-Love (22-07-2013), tungnq (22-07-2013)

  3. #21
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Mr_Bom's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,459
    Thanks
    301
    Thanked 244 Times in 146 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi hangngo Xem bài viết
    Hai đêm em đều nằm cạnh Bờm đúng hem Hải Sản
    1 đêm thôi , thay đổi khẩu vị chứ

    Trích dẫn Gửi bởi Nhip Xem bài viết
    Thế gái này ai ôm :v hay nằm ôm cái xe đạp?
    gái này chân to như cột nhà nên chả thằng nào dám nằm cạnh chứ nói j ôm , đôi cột nhà ý mà gác thì cứ gọi là xác định )
    Chỉ cần e yêu a ...
    Còn thế giới ... để a lo

  4. #22
    Mông dân ngancute86's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    275
    Thanks
    37
    Thanked 62 Times in 29 Posts
    tiếc quá mình không đi vụ này

  5. #23
    Mông dân dự bị hangngo's Avatar
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    58
    Thanks
    59
    Thanked 33 Times in 11 Posts
    Rừng quốc gia Xuân SƠn - 2 ngày, 2 đêm, xấp xỉ 300km với 5 giai lạ nhà Mông thực sự là 1 chuyến đi đáng nhớ với mình.

    Đáng nhớ vì đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Gật đầu cái rụp cho chuyến đi khi mọi thứ đang như cái chảo lửa, rối bời. Ngụy biện bản thân rằng giữa cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này đi để về có thêm cảm hứng và năng lượng mà chiến đấu tiếp, mặc dù cũng đã hình dung ra cái hậu quả tiếp theo. Đấy, lý do rất là AQ của một đứa ham vui ham chơi là thế đấy.

    Chuyến đi này làm mình hồi hộp thật, cả lo lắng nữa, Hồi hộp vì đây là chuyến đi xa đầu tiên, dài ngày bằng xe đạp, và lại đi cùng toàn người lạ nữa. Lo lắng khi thời tiết cứ phập phù, từng người từng người bỏ cuộc, công việc thì cứ đang chất đống cong mông lên mà cày cho kịp chuyến đi, lo lắng vì thể lực chưa ổn, Càng hồi hộp, càng lo lắng thì lại càng háo hức, háo hức vì đây sẽ là chuyến đi kỷ niệm kết thúc tuổi 13, háo hức vì sẽ được đi cùng một group mình đã âm thầm thích và theo dõi từ lâu, háo hức vì sẽ được khám phá vùng trung du của những đồi cọ đồi chè xanh ngát đã được nghe qua lời kể của bố, háo hức chinh phục những con dốc 10%, 12% lên đến cổng trời để ngắm mây trên đỉnh núi…Háo hức như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa, nhìn ngắm bên ngoài, thấy cái gì cũng thích thú, cũng đẹp, thấy ai cũng đáng yêu đến nỗi chả có tý lăn tăn nào khi được thông báo rằng cả đoàn đi sẽ có một mình em là nữ.

    Đây là chuyến đi đầu tiên xuất phát từ chiều tối, 6 con người cứ thế nối đuối nhau thẳng hàng đạp xe đi trong đêm . Trải nghiệm thực sự bắt đầu từ đây, khi cả đoàn bắt đầu vào đường đê của Thanh Thủy – Phú THọ. Đi giữa triền đê với một bên bờ sông là ánh đèn của thị xã Sơn Tây sầm uất, 1 bên là làng quê thanh bình. Dưới ánh trăng ấy, chúng tôi tắt hết đèn, đạp chầm chập, lặng lẽ hít hà cảm nhận

    Ấn tượng nhất vs mình trong chuyến đi này là dốc – dốc – và dốc . Bình thường đã rất oải dốc – cái dốc cầu Vĩnh Tuy cũng đủ làm mình tặc lưỡi, thế mà chuyến đi này toàn dốc. Nhìn thấy các bạn đồng hành chân cứ đều đều, mình đã thấy run, Thế mà trong đêm đầu tiên ý, các con dốc cứ phăm phăm, cảm tưởng như cứ cái đà này có thể phi 1 phát lên Xuân SƠn trong đêm được ý. May mà trưởng tour đã kịp thời cản lại, nếu ko thì cũng đứt xích giữa đường .

    Sáng đẹp zời sau đêm trăng, Thanh Sơn xinh đẹp chào đón mình bằng dốc và dốc nối tiếp nhau . Quà chào đón này làm mình sốc, mới sáng sớm ra đã quay dẻo tít mù, bở hết cả hơi tai, Mình đã áp dụng đúng chiến thuật không được khinh địch, xuống dốc cứ phải đĩa to nhất và líp nhỏ nhất mà dã cho quen guồng chân và lấy đà cho dốc tiếp theo. Thế mà vẫn chết như thường .Mình nhìn anh Alo cứ tưng tửng lên dốc, nhìn Hòa béo ì ạch như mình, nhìn Hải Sản cũng chẳng kém, mình nghĩ chả nhẽ lại quay về . Huhu … Thanh Sơn nịnh khách thật ý, tiếp đón ban đầu hơi bạc đãi 1 tý nhưng cả đoàn lại được đền bù bằng những đồi chè nối tiếp nhau trải dài mãi một màu xanh . NHững đồi chè cứ quấn tròn lấy những quả đồi thoai thoải và mênh mang , những đồi chè xanh miên man ấy cùng cái nắng, cái gió buổi sáng của vùng trung du thực sự làm cho cả đoàn bị say đắm, bị níu chân.

    Dốc – dốc – dốc à Sốc nặng . Khoảng 40km từ Thanh Sơn lên Xuân Sơn là toàn dốc . Dốc nối dốc, đèo nối đèo . Mình thực sự ngấm nối khổ của việc leo dốc với lốp xe 2.25 và bộ group lởm là như nào. Nặng vãi chưởng , chuyển số toàn tạch, mất xừ nó guồng chân. Dốc 10% thì nhiều như lợn con , còn ngoi ngóp mà lên được, đoạn sau dốc 12%, có đoạn hơn thì thôi, xuống dắt xe cho lành. Ờ thì leo dốc rồi đổ dốc cũng sướng thật, không có gì phê bằng việc đổ dốc bằng xe đạp, không lời nào tả nổi luôn ý. Không ai trong chúng tôi có thể cưỡng lại được cái cảm giác ham muốn được lao xuống dốc, buông mình vào trò chơi mạo hiểm của trọng lực. Khi xe chạy nhanh dần, gió lạnh quất vào mặt rồi xé thành từng sợi nhỏ luồn vào trong áo mân mê, mạnh dần theo vận tốc lao dốc và độ rung lắc của cái xe.
    Hai tay ghì vào tay lái, căng hết mọi giác quan để nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai , tiếng lốp xe bám đường, Đây như một phần thưởng của cuộc hành trình vậy.

    TRải nghiệm lớn nhất với mình trong chuyến đi là con người. . Được cảnh báo trước đây là chuyến đi rất khoai , rất khó, đi xong có thể về chạy mất dép luôn. ờ, nếu yếu bóng vía có khi mất dép thật, lần đầu tiên đi chơi vs nhà Mông là đi vs hẳn 5 giai cơ mà . Không biết có phải là nhờ ăn ở có đức của trưởng tour Bờm hay không mà thời tiết trong 2 ngày 2 đêm đi tuyệt đẹp, đủ nắng, đủ gió, có mưa, có trăng, nhờ thế mà đầy đủ các trải nghiệm . Bạn đồng hành là những người bạn mới mình chưa bao giờ gặp, đoạn đường đi là đoạn khó , cả đoàn đã đoàn kết hỗ trợ nhau, giúp nhau núp gió, đẩy nhau khi mệt, chia cho nhau phần nước còn lại…Những người bạn xa lạ mà trở lên thân quen, không còn khoảng cách mới – cũ, chỉ có những tiếng cười, những câu chuyện vui, chỉ có sự ấm áp quan tâm.

    Cả bọn như những đứa trẻ ham chơi, cùng nhau đạp xe trên những con đường mòn trong rừng. Một bên là hang động, là suối chảy, 1 bên là rừng cây , không khí trong lành , thiên đường là đây . Này thì cùng nhau tắm suối, cùng nhau lò mò vào hang, cùng nhau dò dẫm lên thác. Cả lũ nhà quê lần đầu nhìn thấy cua núi to gấp mấy lần cua ở xuôi cứ trố mắt lên , hí hửng mua bán tù mù đếm theo con, rồi lại đoán già đoán non khối lượng. Chiến lợi phẩm trong rừng mang về là 1 túi cua rừng to đùng mà cái đứa rất con buôn đi đâu cũng đọc giá mua giá bán như Hòa Trym vẫn bị đoán sai về khối lượng .Chơi chán cả lũ đòi về ăn tối , về đến nơi mới phát hiện là ko có chỗ tắm vì ở đây mọi người toàn ra suối . MÌnh thỏ thẻ nhờ 1 giai hộ tống em ra suối mới phát hiện ra cả bọn tổng sỉ vả mình cái tội bày đặt ngại anh em không xuống suối lúc ở trong rừng bây giờ lại về hành anh em thì toàn chưa tắm cả, Thế là lại rồng rằn nhau quay lại rừng, lại đi xin xỏ cho mình có chỗ tắm , lại kéo nhau ra suối vùng vẫy. Hoàng hôn xuống dần, hắt những vạt nắng vàng nhạt bên vạt núi, bản nhỏ bình yên phía xa xa, cả hội lại kéo nhau về bản xin ngủ nhờ. Bữa tối là chiến lợi phẩm cua rừng hấp bia ăn cùng măng rừng tươi, cùng thịt lợn bản , chia chia đếm đếm tranh nhau từng cái càng cua một, no nê chán chê lại rủ nhau vác tấm trải vào rừng nằm ngắm trăng. Rừng quốc gia rộng mênh mông, trăng sáng trên cao, mây trôi lững lờ , giữa hai bên núi, cả hội nằm ngắm trăng, ngắm sao , ngắm mây, nghe tiếng suối chảy róc rách, thủ thỉ kể cho nhau nghe câu chuyện của những chuyến đi. Thật tiếc là không có máy ảnh nào chụp hay diễn tả hết được khung cảnh lúc đó, ko từ nào diễn tả được cảm giác bình yên khi đó. Xin ngủ nhờ nhà dân trong bản , mình hớn hở ra mặt, lần đầu tiên được ngủ nhà sàn của người Mường, ngủ cùng cô chủ nhà , được nghe cô chủ nhà tốt bụng chỉ cho 1 số phong tục của người Mường, đêm nằm nghe tiếng gió của núi rừng , nhìn ngắm trăng trên đỉnh núi qua ô cửa của nhà sàn. Một trong những điểm đến của chuyến đi là Bản Cỏi, bản nằm sâu nhất, xa nhất của rừng quốc gia Xuân Sơn - nơi có gà chín cựa. Bản của người Dao tiền nằm sát vách núi hùng vĩ , vào bản tận mắt nhìn thấy con gà chín cựa , những đàn lợn bản con con xinh xinh thả nuôi xung quanh nhà , nhưng đẹp nhất với mình khi đến bản Cỏi là đến suối, mình cứ ngỡ ngàng, cứ ngỡ như trong một câu chuyện cổ tích đã đọc và từng ước ao được đến, nơi đây mọi thứ vẫn y nguyên, Chuyến đi lần này bị mưa, lòng tự nhủ nhất định sẽ quay lại nơi đây lần nữa.







    Đạp xe thong thả ngắm cuộc sống người dân hai bên đường. Tiện đâu nghỉ đó, cảm giác vô cùng bình dị nhưng cũng không kém phần mạo hiểm, phiêu lưu trong chuyến đi này. - giấc mơ đang trở dần trở thành hiện thực

    Xuân Sơn – chuyến đi của những người anh em .

    Này bác Alo bắng nhắng , ăn ngủ như tiên, ăn là tập trung ăn 1 mạch, ngủ là đặt lưng ngủ luôn, cả đoạn đường đi nhờ có bác mà em biết thêm được rất nhiều thứ.Đây này anh Thành NC, nhờ có anh mà em mới dám mom men nhảy vào Ê Mông , em bị hút hồn bởi những bức ảnh anh ý chụp, bị dụ dỗ bởi những câu chuyện kể những chuyến đi . Đây này Hòa Trym – ít tuổi nhất đoàn, cứ nói đến giá đồ ăn thì đọc vanh vách từ giá nhập đến giá bán, sẵn sàng nhường bao tay cho chị- để bây giờ hai bên cánh tay là hai màu trắng đen rõ rệt , giành cả phần nấu ăn hộ chị với cái tuyên bố rất đàn ông là “ em ở đây thì chị không phải làm gì cả “ , hí hí , chưa kể cả rất nhiều quan tâm của em trên đường đi vs mọi người nữa làm chị rất xúc động nữa : * :* . Đây này em Hải Sản, cái em mà lúc đầu gặp ở điểm tập trung trước giờ xuất phát 10’ chị đã lầm bẩm tự hỏi là “ em này mà cũng đạp xe đi chơi xa á “ – Ôi ôi, chị nhầm thực sự , hem chỉ là giai đệp nhất đoàn, mà còn chạy xe rất bền nữa, nhìn em chăm chỉ đi rửa bát dọn độ một chị mà mình còn thấy ngại , thỉnh thoảng ném đá câu nào chết câu ý nữa chứ. Này thì Bờm chửa tour – trước khi đi mình đã lẩm bẩm nếu tour này mà bể thì mình sẽ xử trưởng tour, may mà mình chưa manh động gì cả , trưởng tour nổi bật với cả cây đỏ làm nền cho mẫu chuẩn luôn , mình định kiện trưởng tour ngược đãi mình , đã lôi ảnh Ô quy hồ ra làm hàng làm mình bị dụ dỗ , lần nào hỏi đường và thời gian cũng trả lời rút ngắn lại làm mình phấn khởi rồi lại lè cổ ra mà đạp. Nhưng mà mình hem kiện, kiện bợn ý thì lần sau lấy ai dắt mình ra suối, lấy ai cho mình bám vào khi lội suối và lấy ai làm nền cho mềnh . Cảm ơn 5 anh em giai nhà Mông rất đảm đang, rất ga lăng đã ăn ở có đức để thời tiết thuận hòa đầy đủ trải nghiệm cung đường đầu tiên của em ợ.

  6. The Following 7 Users Say Thank You to hangngo For This Useful Post:

    alooooooo123 (23-07-2013), dau (24-07-2013), flamencol78 (23-07-2013), Hòa (24-07-2013), hung (23-07-2013), Mr_Bom (23-07-2013), thanhnc (23-07-2013)

  7. #24
    Mông dân hèn hạ thanhnc's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    942
    Thanks
    175
    Thanked 645 Times in 225 Posts
    Chương 2: Zai emong thuê nhà ngủ cũng giống chị em đi chợ thôi.

    ...Lại nói đoạn hành quân qua Sơn Tây, Đường Lâm là nơi địa linh nhân kiệt. Nx Trung bụng bảo dạ, tranh thủ qua đây vái vọng vài lạy xin các ngài âm phù dương trợ, phen này ắt hẳn phải mã đáo thành công. Hội ý đã xong, cả bọn từ từ tiến vào thành cổ, lính già Thành NC đi trước dẫn đường, trinh sát địa hình địa vật, Hangpham yểm trợ theo sau. Số còn lại từ từ theo sau men theo thành cổ hành quân về phía Đường Lâm.

    Chẳng mấy chốc Ngọc Bầu Cơm Quán đã hiện ra trước mắt, cả bọn xông vào đánh chén no nê, bàn tán xôn xao rung một góc trời. Lương Tuấn xuất kích muộn cũng đã hội quân kịp thời, tinh binh đã đủ, nay lại lên đường.
    Tiết trời hôm ấy trong sáng lạ thường, nguyệt sắp chính tuần, long lanh soi tỏ con đường đê trước mặt...Hangpham lần đầu tham gia thực địa cùng emong nên lòng xốn xang khác thường khi thấy cảnh ấy. Hẳn trong lòng khấp khởi mừng thầm, mong cho ngày mai trời lại nắng. Đoàn người lẳng lặng dập hết củi đuốc, đèn pin cũng tắt. Chỉ còn ánh sáng mơ hồ lúc tỏ lúc nhạt, lúc đậm đặc lại dưới những tán cây...nhưng cũng đủ sáng để soi rõ hình dáng lưng kẻ đi trước để bám theo.

    (Thôi đổi văn thôi cho bọn chúng còn hùa theo, viết một mình bao giờ mới hết chuyện...)

















    Sáu kẻ lữ hành đều đặn guồng chân, tốc độ chậm lại vì lúc này những câu chuyện đã rôm rả hơn do tức cảnh sinh tình. Tuần nguyệt nào cũng có trăng, ngày rằm nào nguyệt cũng tròn rõ, nhưng những nóc nhà & ánh đèn thành phố đã che khuất hết cả những ánh nhìn muốn sờ tới trăng. Lúc này đây, trước trước sau sau đều là bạn, người đã quen, người mới gặp. Cũng chẳng sao, quen quen lạ lạ có là gì. Ánh trăng & con đường đã nối chung nhịp chân & dường như cả nhịp tim của mấy kẻ lại với nhau. Và đạp, và thở, và hít hà cái mùi quê chan chát của cỏ cây, man mát của hương hoa dâu da, nồng nồng của rơm rạ mục & phân trâu bò... Những câu chuyện khiến ranh giới quen - lạ bị bỏ lại, những phố xá cũng lùi xa, những lo lắng suy tư bộn bề thường nhật cũng mờ nhạt hơn theo độ dài đoạn đường đang tăng dần.

    Càng đi về phía xa cuộc sống quen thuộc hàng ngày, càng đi gần về phía xa nơi bản ngã ta luôn mong hướng tới. Ta mong được thả cái thân xác này vào giữa nơi khác với không gian quen thuộc, để tâm hồn này được tắm trong những thứ không khí thật khác. Hít một thứ không khí khác, ở trong những không gian khác, gặp những con người khác, ăn uống, ngủ nghỉ theo những cách thật khác với cái gọi là thói quen.

    Rồi thì Thanh Sơn cũng đã ở ngay trước mặt. Đến đích rồi, đi tìm nơi gửi xe, gửi đồ & gắm cái tấm thân này lại, tìm về với những giấc mơ. Thanh Sơn chẳng phải là xứ xa xẳm xa xôi nào, nên không khó khăn lắm việc kiếm một chỗ tá túc qua đêm giữa cái lúc gà sắp gáy canh hai này.

    Sau một hồi ngã giá đúng nghĩa với địa điểm đầu tiên không thành công. Cả nhóm rồng rắn kéo nhau đến trước một Nhà ngủ bình dân trong một hẻm nhỏ gần bến xe. Nào thì gọi cửa, nào thì trợ giúp gọi điện thoại cho người thân, rồi thì bà chủ cũng ngái ngủ bước ra. Nx Trung ra dáng trưởng tour, đứng ra đàm phán, hắn cũng nâng lên, hạ xuống như chị em đi chợ. Hòa Trym đứng ngoài phụ họa, kẻ tung người hứng. Rồi thì bà chủ cũng xuôi theo mức phí mà cả bọn chấp nhận được cho một chỗ gửi xe, gửi thân xác người qua đêm.

    Bắt đầu từ lúc này đây, HangPham bắt đầu bước vào những giờ bị "ngược đãi". Hãy chờ đọc Chương Ba: Ngược đãi phụ nữ hay là câu chuyện năm zai mông sau một chiếc xe voi.
    Đừng quay đi khi anh cần em. Một phút thôi cho đời anh thêm dài.

  8. The Following 6 Users Say Thank You to thanhnc For This Useful Post:

    alooooooo123 (24-07-2013), Casper_HN (24-07-2013), flamencol78 (24-07-2013), Hòa (24-07-2013), Mr_Bom (24-07-2013), Na chín (24-07-2013)

  9. #25
    Mông dân dự bị traitimchumnho's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    222
    Thanks
    855
    Thanked 82 Times in 57 Posts
    Khăn của Bờm vs Tô có xuất xứ từ Oèm ko? yêu nhỉ!

  10. #26
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Mr_Bom's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,459
    Thanks
    301
    Thanked 244 Times in 146 Posts
    khăn Oèm tặng thì e đeo ở cổ , còn cái đội trên đầu là e mua thêm , dùng khăn rằn hơi lùng tùng khi đi đường
    Chỉ cần e yêu a ...
    Còn thế giới ... để a lo

  11. #27
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi traitimchumnho Xem bài viết
    Khăn của Bờm vs Tô có xuất xứ từ Oèm ko? yêu nhỉ!
    Sao lại có Tô ở đây nhỉ??? Tô có đi chuyến này đâu???

    P/s: Mình ko xem được ảnh, nhưng đoán là P nhầm Lô với Tô rồi

    Yêu Bell của mẹ nhất


  12. #28
    Mông dân Hòa's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    285
    Thanks
    228
    Thanked 196 Times in 97 Posts
    ANh Thành Nắp Cống bị táo bón à, hay hết mịa ló văn roài, cho xin thêm 5k ảnh đê cả lão Alo nữa em có mấy cái ảnh độc ở suối thỳ rấu tiệt chạ thấy đâu cạ. Đọc cảm nhận của chị Nathavoi thấy ui zui ui iêu thía, rõ khổ thằng e chỉ đc cái mồm mép thoai chứ viết lách thỳ k ra rì cả nên ngồi ngậm tăm cảm văn vậy, hay đấy chị

  13. #29
    Mông dân dự bị Hải Sản's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    223
    Thanks
    1
    Thanked 37 Times in 19 Posts
    Quên mất cái nhà nghỉ đêm đầu mà mình trú ngụ là 1 động to thuộc dạng nhất nhì tt. Thanh Sơn
    Đời là bể khổ mà mình lại éo biết bơi

  14. #30
    Mông dân hèn hạ thanhnc's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    942
    Thanks
    175
    Thanked 645 Times in 225 Posts














    Đừng quay đi khi anh cần em. Một phút thôi cho đời anh thêm dài.

  15. The Following 2 Users Say Thank You to thanhnc For This Useful Post:

    alooooooo123 (29-07-2013), Mr_Bom (30-07-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình