+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Tại sao chúng tôi hay bê xe?

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Tại sao chúng tôi hay bê xe?




    Thật buồn cười là khi đến đích, đặc biệt là khi chinh phục những con dốc, đa phần chúng tôi mong muốn... bê cái xe đạp lên.

    Trước hết, nếu các bạn dùng phương tiện khác thì việc bê nó lên chắc không có trong từ điển của bạn, bởi xe máy hàng tạ và ô tô hàng tấn, nằm ngoài suy nghĩ của bạn. Thứ nữa, là không phải khoe sức khỏe, bởi nhiều bạn nữ cân nặng chỉ 40kg++ cũng bê được nó lên, và cái xe đạp nặng chỉ cỡ ~15kg, những cái nhẹ chỉ tầm 10kg. Cuối cùng, cũng chả phải để khoe của, vì mỗi chiếc xe đạp của eMông cũng chỉ khoảng trên dưới 10tr, quá tầm thường so với trào lưu chơi xe hiện nay.

    Thế câu hỏi là tại sao lại cứ phải bê xe lên?

    Vì, với chúng tôi, xe đạp như một người bạn đường trung thành và kiên trì. Nó giúp chúng tôi từng vòng quay chinh phục mỗi cung đường khó dễ, nó cùng tôi đi dạo phố, nó cùng nặng nề leo những con dốc cao ngất ngưởng như không có điểm cuối, nó ướt đẫm khi chúng tôi gặp mưa, nó bẩn thỉu cùng chúng tôi trong bùn, nó mệt mỏi khi chúng tôi mệt mỏi, và nó vi vu khi chúng tôi đổ đèo... Khi chúng tôi kiệt sức, nó cũng kiệt sức!

    Các bạn đã từng tự mình chinh phục các đỉnh cao chứ? VD leo Fan chẳng hạn (cho dù là leo cách nào)? Lên đến nơi, các bạn cũng thấy khoái trá hò hét phải không? Chúng tôi cũng vậy. Vượt qua những con dốc cao ngất, vượt qua những cung đường offroad mà xe máy cũng phải cúi đầu, vượt qua nắng 40 độ ngoài trời không một bóng cây, vượt qua đôi chât rệu rã, vượt qua ham muốn dừng xe nghỉ, vượt qua cổ họng khô nước uống,cơ thể thèm cơn gió mát, vượt qua cả bao nhiêu khó khăn hay vui buồn cuộc sống phía sau... chúng tôi cũng sung sướng lắm. Cũng muốn la hét, muốn nhảy lên, muốn chia sẻ với cả thế giới rằng chúng tôi đã làm được.

    Chiếc xe đạp của chúng tôi ko hò hét, không ngảy lên, và cũng chả cảm xúc gì! Không phải đâu, nó cũng đang vui lắm nhưng khiêm nhường đứng cạnh hoặc nằm lăn lóc cạnh chúng tôi. Nó không là "cái xe đạp" của chúng tôi đâu, nó là NGƯỜI BẠN. Thế khi vui mà bạn mình đứng lặng một góc, hay nằm lăn lóc cạnh đường mình sẽ làm gì? Xốc nách bạn đứng dậy, bắt nó vui đùa nhảy múa hò hét, bắt nó có mặt trong bức ảnh lưu niệm, bắt nó phải vui như nó đang vui.

    Các bạn có biết khi nào một vật vô tri lại được yêu quý như một con người chưa?

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    dangman (20-12-2012), eMông (20-12-2012), hung (22-12-2012), minhhien (24-09-2013), Nhip (20-12-2012), Seven-Love (20-12-2012)

  3. #2
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Ông ngoại 7L mà bê xe thì cái bụng nó phưỡn ra trông dư lào nhỉ
    One life, live it!

  4. The Following User Says Thank You to victor For This Useful Post:

    minhhien (24-09-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình