Chế ước mơ - Tạo đam mê
Bonus cái ảnh ánh trăng chế tạo
http://i1245.photobucket.com/albums/...g/ALIM2263.jpg
Chả nhớ tôi đã đọc được ở đâu đó thế này : “Cung đường chỉ là cái cớ để câu chuyện của chúng ta diễn ra. Điều đọng lại vẫn là những con người trên hành trình đó...
Đã định giữ lại cái cảm xúc của ngày cuối cùng cho riêng mình, nhưng khi đọc những dòng hồi ức của Tu, chả cầm lòng được lại đặng phải phun ra.
Tôi ngã ngửa khi nghe Tu nói a cũng chưa từng đi chế tạo mường la, thế mà lão cứ xoen xoét cái mồm vẽ rồi bẻ cung như đúng rồi.
Buổi sáng chế tạo ấy chả có bình minh, chỉ có 2 cái xác mệt nhoài, sức lực đã bị rút sạch từ ngày hôm trước. Cứ nghĩ mình sẽ ngủ cho thỏa cái nỗi khổ cực đêm qua, nhưng chưa tới 6h sáng cậu bé người mông đã dón dén vào nói với Tu đang cuộn tròn trên ghế “anh ơi bà e bảo anh chị dậy để cả nhà còn đi dẫy”, ngoài kia mưa vẫn dăng kín.
Dù biết mười mươi tôi vẫn kệ, coi như mình điếc để cố gắng níu kéo nốt chút hơi ấm của cái chăn. Và sau 5,6 được đánh thức chúng tôi đành vật vã ra khỏi cái ổ mà vẫn ngáp ngắn ngắp dài. Vẫn là trưởng tour Tuxedo lãng mạn bậc nhât, chả hiểu hắn tỉ tê với chú bé người mông thế nào, chỉ biết cái bộ sưu tầm hoa trong mỗi chuyến đi của hắn lại được bổ sung một giỏ lan rừng.
Chào tạm biệt gia đinh chú bé người mông chúng tôi lại đội mưa lên đường.
http://i1245.photobucket.com/albums/...ALIM2284-1.jpg
Giờ đây chúng tôi mới có đủ thời gian mà nhìn ngắm cái xã mang tên Chế Tạo, nơi mà khiến đôi chân của bao kẻ lãng du phải tìm đến. Một nơi mà với tôi có lẽ là tận cùng của núi rừng, không còn đâu có thể xa hơn được thế, nơi mà người dân vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp, xa rời chốn phồn hoa ngoài kia.
Chúng tôi tìm được 1 quán và nhờ úp cho 2 bát mì tôm lót dạ và chuyển bị thêm ít bánh trái và tiếp tục hành trình.
Cứ thế chúng tôi kẻ trước người sau, lúc dắt lúc đạp nhích dần từng bước tiến sâu hơn vào những cánh rừng già. Càng đi càng xa dần khu dân cư, tịnh không một mái nhà, không một bóng người, âm thanh duy nhất mà chúng tôi nghe được tiếng róc rách của suối, tiếng xào xạc của lá.
Lúc này trời không còn mưa nữa mà thay vào đó là ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt ngay mọi thứ có thể.
Từ đây ác mộng của ngày hôm qua lại tái diễn
Vẫn là dốc……
Vẫn là những con đường offroad…….
http://i1245.photobucket.com/albums/...g/ALIM2286.jpg
Và vẫn là những con dốc dài bất tận, nối liền từ ngọn núi này sang ngọn núi khác. Cứ thế chúng tôi men theo triền núi lúc lên lúc xuống, có những lúc đi trên sống lưng của 1 quả núi tưởng chừng như đưa tay lên thôi là với tới mây trên trời.
Và tâm hồn bất trị của kẻ lãng du tha hồ được dịp tung hoành
http://i1245.photobucket.com/albums/...g/ALIM2283.jpg