Tháng 7 tiếp nối với những ngày oi bức. Cây cối, hoa lá đến độ này cũng hết thay da đổi thịt. Tháng 7 trong tôi không có nhiều điều đặc biệt - có chăng chỉ là một chặng tiếp nối của "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn - Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương". Vì vậy tôi không có ý định đặt ra cho tháng 7 một chủ đề cụ thể nào đó và lấy luôn tên Cảm xúc không đề cho topic này. Có thể chỉ là suy nghĩ bâng quơ, những tấm ảnh chụp ngẫu nhiên trong lúc đạp xe gợi cho mình nghĩ đến một ký ức nào đó.
Vì không có chủ đề cụ thể nên tất nhiên là topic mở. Rất mong có những người bạn đồng hành với cảm xúc tháng 7 của yeuhanoi.
Buổi sớm ở Chợ đầu mối Long Biên. Vẫn còn y nguyên một Hà Nội ngày xưa, lam lũ mà sao đáng yêu đến vậy. Có thể sau này những hình ảnh này không còn nữa mà thay vào đó là những toà siêu thị đẹp đẽ, lộng lẫy nhưng với tôi và nhiều người cùng thế hệ của tôi chắc hẳn đây mới là Hà Nội.
Tháng 7 Hà Nội, trong ký ức của mình là nắng như đổ lửa, là nóng điên người, là những buổi trưa chạy 10km dưới nắng chang chang từ cơ quan đến lớp học, là... toàn những điều chả đáng nhớ Ơn trời là giờ mình đang ở SG, trời có nắng thì cũng ko quá gắt, trời có nóng thì cũng ko oi bức, và đêm nào trời cũng mát mẻ để mình có thể ngủ ngon ^^
Những ai từng sống ở dưới bãi tầm 20 năm trở về trước chắc vẫn nhớ tháng 7, tháng 8 hàng năm là mùa nước lên. Cứ đến thời điểm đó bà con lại đi chạy lụt. Có những năm nước lên cao, tới sát tận cửa khẩu. Nhà tôi gần đê nên hay được bố, mẹ dắt đi xem nước lên. Hồi bé khoái lắm, chỉ muốn nhà được ở dưới bãi để được đi thuyền, được lội nước như tụi trẻ con ở đó mà thôi. Hình ảnh còn đọng lại trong trí nhớ về mùa nước lên là những cái lều tạm dựng lên trên triền đê, phất phơ trong gió dưới cơn mưa.
Giờ đây, khi các công trình thuỷ điện ở thượng nguồn đã điều tiết lũ rất tốt thì mùa nước lên ở bãi sông Hồng chỉ còn là dĩ vãng.
hi hị, hồi trước nhà em cũng ở Tân Ấp đấy. Năm nào cũng phải chạy nước. Có năm con thì ngủ khì trên giường, bố và mẹ lọ mọ khênh giường chèn gạch vào dưới cho cao lên. Sáng dậy mở mắt ra là thấy nồi niêu xong chảo trôi nổi quanh nhà. Sợ nhất là nước vào nhà kéo theo cả rắn nước nữa. Đúng là nhìn nước lên thì sướng, còn dân ở đó thì chạy nước vất lắm.
Hôm qua đi cùng mọi người từ HP về, đạp xe qua cầu Long Biên lúc chiều tối muộn, ngắm được hoàng hôn. Lần đầu tiên trên cầu Long Biên vào giờ ấy, thấy ấn tượng kinh khủng khiếp. Mặt trời đỏ ối, nấp 1 nửa sau đám mây. Anh hùng ặc ặc còn đi sau bảo em, nhìn đám mây bên cạnh mặt trời như hình ảnh cha đang bế & chơi đùa cùng con. Tự dưng có thêm 1 ấn tượng về tháng 7 Hà Nội Giờ chắc thỉnh thoảng lại đạp xe lên ngắm hoàng hôn ở cầu LB, ai đi cùng mí em không
Tháng 7 với những ngày oi nồng, với những cơn mưa nước lên... Tháng 7 gợi nhớ cho tôi những WorlCup của ngày xưa... Worl Cup đầu tiên tôi xem và bắt đầu nhớ là Itali90 với bài hát Mùa hè nước Ý nổi tiếng do nữ ca sĩ giọng khàn Gianini thể hiện. 22 năm về trước một khoảng thời gian tưởng dài mà sao khi hồi tưởng lại vẫn như ngày hôm qua. Hồi đó Hà Nội đã lác đác có tivi màu (JVC vỏ đỏ hoặc TV nội địa chuyển hệ) nhưng đại đa số vẫn là đen trắng. Cả khu phố chỉ vài nhà có TV nên các buổi truyền hình trực tiếp thường tụ tập, nằm, ngồi la liệt tại một nhà ai đó để xem. Ngày đó ai cũng cổ vũ cho đội Liên Xô với áo có dòng chữ CCCP (dân ta dịch thành Còn cho còn phá hoặc Càng cho càng phá ) và theo ý kiến của mọi người thì đội Liên Xô đá hay nhưng toàn bị trọng tài thiên vị nên không lọt vào sâu. Mùa hè năm đó đội Liên Xô bị loại ngay vòng bảng và 2 năm sau thì Liên bang Xô Viết tan rã dẫn đến việc tại EURO 92 có đội SNG là cộng động các quốc gia độc lập thuộc LX cũ.
Tôi cũng nhớ cái cảm giác mong chờ trước mỗi mùa giải, mỗi trận đấu. Trước giờ phát sóng bao giờ nhà đài cũng chơi bài nước đôi "Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép - vào hồi ....sẽ diễn ra buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội .... và đội". Và cũng có khi đen đủi đến giờ phát sóng thì bị lỗi thật. Nhiều khi các chú, bác lớn tuổi vẫn cố đợi cho đến hết cả một hiệp mới có sóng. Cái ngày xưa thiếu thốn, nghèo nàn và lạc hậu đó sao nghĩ lại vấn thấy thương mến vô cùng. Giờ đây TV phát sóng 24/24 nhưng mỗi mùa Worl Cup cái niềm mong ngóng và hồi hộp như ngày xưa không còn nữa. Bội thực bóng đá, bội thực thông tin... nên đến hẹn lại lên cái niềm mong ngóng, khát khao chờ đợi chẳng còn nữa. Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó trong một cuốn sách dạy thiết kế về đồ hoạ có một câu rất ấn tượng "Khoảng trống là tiếng vọng của chi tiết". Hình như giờ đây những khoảng trống thông tin đã được lấp đầy nhưng tâm hồn lại mất đi tiếng vang vọng.