+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Hà Nội, 36 góc nhìn!

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Hà Nội, 36 góc nhìn!

    Chiều chả rỗi, nhưng mưa đâm ra rỗi, thế là ngồi ngắm mưa.

    Ngày trước, cái sân lát gạch cũ, mưa tong tong, nước chảy thành dòng lênh láng, thằng bé ngồi trông nhà ngóng mẹ về chợ thõng chân ra cửa sổ đu đưa…

    Khi thằng bé hai mươi, mưa vẫn thế, mảnh sân vẫn thế, Cãi nhau với người yêu, đầu trần đạp xe khỏi nhà lang thang mưa lạnh, lần đầu trong đời nghĩ đến hai chữ “thế nhân”…

    Ba mươi tuổi, mưa vẫn vậy, mảnh sân vẫn vậy. Bán hết tài sản cũng như acc VLTK được một khoản kha khá, thêm tiền vào mua được cái máy ảnh ngon lành. Vậy là giã từ những chiếc máy ảnh con con, giã từ những tấm hình hời hợt. Ảnh chụp có thể chưa đẹp nhưng tấm nào cũng chau chuốt từng góc máy, khuôn bố cục…

    Đầu bốn gần hơn đầu ba, mưa đã khác, mảnh sân cũng khác. Nước tóe tung trên mảnh sân lát gạch phẳng lỳ, chật chội bởi dăm cái xe máy, đôi cái xe đạp. Mưa hắt lên những cánh cửa khung nhôm lạnh ngắt, lạnh cả lòng bởi sự thờ ơ, lạnh cả da bởi máy lạnh ù ù chạy…

    Ngoài sân trời mưa to lại đôi lần nắng rạng chiếu tung tăng giọt bắn, trong nhà bố ốm mẹ đau con còn nhỏ… vẽ vội lên hằn trán một vết nhăn…

    Ngắm mưa…

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    Bobby (25-06-2011), NHOCBEO (23-06-2011)

  3. #2
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Trời vẫn mưa, ngồi thu lu trong nhà nhìn cái xe đạp.

    Sau chuyến kỳ tích Mường Lát, nó đã được rửa sạch sẽ, dầu mỡ đủ đầy, chờ đợi một hành trình mới. Nhưng giờ đứng đây, đầy bùn đất chỉ sau 6km…

    Ngước mắt ra ngoài, bỗng gặp hình bóng quen thuộc của hai vợ chồng giáo viên cùng phố, giờ hai bác có lẽ đã về hưu cả, nhưng cái thói quen đạp xe chở nhau trên cái xe cũ chả hiểu hãng hiệu gì vẫn chưa bỏ. Có lẽ chỉ tới khi bác trai mắt mờ chân mỏi mới bỏ thói quen đó.

    Cùng phố, nhưng cái duy nhất mình biết là gia đình giáo viên đó nghèo nhưng có vẻ nụ cười họ có nhiều lắm. Thời buổi của điện thoại thông minh, của siêu xe này nọ, mà vẫn còn hình bóng cặm cụi đèo nhau trên chiếc xe cũ mèm, có lẽ hơn cả tuổi mình, thật cũng đáng là một nét Hà Nội cần giữ. Mới thấy, đua đòi vật chất để rồi chả còn hiểu hạnh phúc thật sự hiếm khi phụ thuộc vào hiện kim…

    Bỗng chợt nhớ tới đối lập, một gia đình khác cùng phố, giàu từ khi mình nhận biết cuộc sống tới giờ vẫn giàu, có ô tô từ những năm 90 thế kỳ trước, mà một chiếc Camry hẳn hoi chứ chả phải mấy cái xe lởm khởm. Con cái chả thiếu gì. Nhưng liệu có phải do thừa tiền cho hai thằng sang Mỹ học mà để tránh đua đòi nghiện hút mà một đứa bị bắn chết vì vụ đánh ghen còn một đứa về vẹo cột sống tật nguyền. Còn đứa con gái đóng được một bộ phim xong trượt dài theo thác loạn, gia đình trả nợ đậy hết tỷ này lại tới tỷ kia…

    Chả biết hai vợ chồng già giáo viên nhìn cơ ngơi kia có thèm ngang với hai vợ chồng giàu nhìn gia đình xe đạp hay không.

    Chả biết thật! Tạnh mưa phải đi rửa xe mới được!

  4. The Following 4 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    AnhDB (26-06-2011), Bobby (25-06-2011), NHOCBEO (27-06-2011), quangtao (24-06-2011)

  5. #3
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Ông nội của vợ bị sái quai hàm!

    Cái bệnh buồn cười há miệng mắc quai, há ra rồi khỏi ngậm lại. Sóng gió suốt một ngày đêm cho tới khi ông chú vợ học được tuyệt chiêu dân gian nắn lại mới hết. Mỗi lần chỉ mất mươi giây chứ không mươi phút tự lựa như bình thường.

    Mình cũng đôi lần bị như vậy. Cảm giác hả? Ôi trời là khó chịu. Đang ngáp bỗng “khục”, hai hàm xa nhau chả buồn về, nước bọt tha hồ du ngoạn trong khoang miệng và khổ chủ thì tha hồ vẹo vọ nó chả trở về. Người nhà thì cười chả dám, lo lắng cũng chưa đến tầm, ai nấy trông thật là khó tả. Mà đúng là khó tả thật, bởi ngay cả cái người có “kinh nghiệm” sái quai hàm như mình còn chả tả được nữa là!

    Đấy là về mặt khoa học, còn về mặt nhân cách nó lại khác. Nếu đơn thuần về mặt sinh học thì mình đã vài lần sái quai hàm rồi, lần nào cũng khó chịu, có lần nhanh thì một vài phút, có lần lâu tới vài chục phút sốt hết cả ruột tưởng phải vào viện. Cơ mà hậu quả cũng chả nhiều lắm, và cũng chả khiến mình bị dị tật gì hết. Nhưng há miệng mắc quai về lời nói thì ôi thôi là lắm lôi thôi.

    Hồi còn học phổ thông, mình nhát thôi rồi, lại tự ti về hình ảnh nữa, nên việc có cô nào thích mình thật hão huyền chứ đừng nói tới tán tỉnh cô nào cho dù tài vặt mình cũng cả rổ. Nào làm thơ, viết văn (có cả vài bài đăng báo Hoa Học Trò cái thời còn là bán nguyệt san in trên giấy đen), nào là khéo tay, học giỏi (dù gì cũng là thằng con trai lớp trưởng duy nhất của trường niên khóa đó), cơ mà về mặt trai gái thì tự ti vô cùng tận. Thế mà trời sập, cùng lớp năm cuối cấp có tận 2 cô cùng lớp thích mình, mẹ ơi! Tự ti chả dám thích cho dù mình được thích, nhưng vẫn tinh tướng lắm. Lúc mấy đứa bạn nói khích, mình tương luôn: “Ôi dào! Tao phải yêu mấy con trẻ hơn xinh hơn cơ!”. Khục một phát, há miệng mắc quai!

    Lỡ há rồi, giờ làm sao giờ?! Sao tán nổi một em lớp 10 xinh bây giờ? Cùng trường thì ốm… Thế là đánh liều ra đường gặp một cô rất xinh và trẻ tìm cách tiếp cận rồi tán tưng bừng (cô này mình theo dõi từ lâu nhưng chả nghĩ có lúc dám tiếp cận). Thế nào mình ăn ở có đức hay sao ấy, cô này cứ thế là… thích mình rồi thành mối tình học trò đầu đời luôn, cũng đúng lớp 10 yêu anh lớp 12, đúng là xinh hơn mấy bạn kia thật. Kỳ tích đấy, giờ thì bình thường chứ những năm 90 thế kỷ trướng đó đúng là cú sốc đấy. Cuối cấp chia tay các bạn ý viết đầy sổ mình (vứt đâu mất rồi ấy!) và khóc thôi thì nhòe hết cả chữ với nghĩa, thương thương là…

    Nói qua vậy thôi để biết, giờ đây mình có cái gì hay dở cũng đa phần xuất phát từ há miệng mắc quai thôi.

    Khục! Ối…

  6. #4
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Hai thằng ăn cắp xe máy bị bắt vì không đội mũ bảo hiểm.

    Bọn nó đã làm việc sai trái này trót lọt hàng chục lần với những thủ đoạn rất tinh vi. Ngay khi lấy được xe, chúng đi thẳng ra các tỉnh khác để bán xe và lập tức trở về địa phương như không có chuyện gì xảy ra. Một trong hai thằng có nghề dán nilon xe máy, nên chúng thay biển số, dán màu xe khác rồi lên đường. Xem đến đây, mình cũng thấy bọn này cũng thật gian giảo, hay nếu không nói đến vấn đề sai phạm, thì chúng khá thông minh là khác.

    Chúng vi vu trên quốc lộ và bị CSGT tóm. Trông bộ dạng đáng nghi ngờ, chúng bị kiểm tra xe và phát hiện bộ vam phá khóa trong cốp xe. Thế là song sắt đang chờ chúng.

    Mình chợt nghĩ, nếu chúng tỉnh táo 1 chút, sau khi ăn cắp xe thì đàng hoàng một chút, đội mũ bảo hiểm tử tế, đi lại nghiêm cẩn, chắc chả bị bắt kiểu này. Ha ha! Thế là phần xấu trong mình trỗi dậy, mình nghĩ nếu là mình trộm cắp được cái gì đó chắc mình sẽ dùng chiêu này chiêu nọ để không bị bắt…

    Thế nhưng cuối những suy nghĩ hay hớm đó, mình lại nghĩ ra rằng nếu mình nghĩ được như vậy thì mình đã làm những việc không sai đạo đức để hàng tháng có tiền tiêu, mua sắm, ăn chơi, đưa cho vợ, mua sữa cho con… chứ ngu gì ăn cắp được vài triệu đồng rồi. Chắc cái thằng ăn cắp có nghề dán xe máy giờ đang nghĩ giá mà nó an phận chăm chỉ dán xe, có lẽ giờ này vẫn tươi tắn vi vu ngoài cuộc sống với sự tự do vô giá của mình. Ngu thế!

    Ra rút chìa khóa xe phát, để quên chìa vẫn cắm trong xe ở ngoài sân rồi!

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình