+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Đông Bắc- và chúng tôi lại cùng nhau trên chuyến tàu mang tên tuổi trẻ

  1. #1
    Mông dân hèn hạ meodiendihoang's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Hơi xa 1 tí
    Bài viết
    587
    Thanks
    131
    Thanked 279 Times in 108 Posts

    Đông Bắc- và chúng tôi lại cùng nhau trên chuyến tàu mang tên tuổi trẻ

    Tất cả gần hai mươi con người, cùng nhau đi tìm những điều đẹp đẽ của cảm xúc, trên những vòng quay ...

    Tất cả những con đường chúng tôi đã qua đều in dấu nhiệt huyết của tuổi trẻ....

    Tất cả trong tôi là bẩy ngày lênh đênh trên từng dải đất Tổ Quốc để đi tìm cái tôi dường như vẫn còn đâu đó trong đất trời kia....

    Tôi là ai ? và tôi đi tìm gì ? ....

    Và mỗi khi thấy nhớ, tôi lại đem "bức tranh" này ra ngắm, lòng tôi lại hồi hộp và hồn tôi tựa như những mảng sóng lăn tăn nhẹ nhàng chìm vào ký ức mơ hồ của những ngày tháng ấy.....


    Ảnh: Thanhnc
    Last edited by meodiendihoang; 04-06-2012 at 04:44 PM.
    Cứ đi sẽ đến ok

  2. The Following 7 Users Say Thank You to meodiendihoang For This Useful Post:

    alexoxo (12-06-2012), Casper_HN (06-06-2012), dautrocbungphe (05-05-2015), eMông (05-06-2012), Mập Đại Ka (06-06-2012), Na chín (05-06-2012), yosaraha (04-06-2012)

  3. #2
    Mông dân hèn hạ meodiendihoang's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Hơi xa 1 tí
    Bài viết
    587
    Thanks
    131
    Thanked 279 Times in 108 Posts
    Ngày 2: Mở màn trận địa thương vong vô số kể, cuối ngày gặp người tốt chúng tôi vớ được phao



    Cả đêm tôi hầu như không ngủ, vì việc chính của tôi lúc ý ngoài nôn ọe sau trận rượu tối qua thì cũng là nghe tin tức từ nhóm đi ô tô, tôi thấy mình có lỗi quá bắt cả lũ liêu xiêu với xe cộ, nhưng mà rốt cục thì chúng cũng đã mò được tới HG. Đi đón chúng có tôi và anh Long, hai cái bóng liêu xiêu trong bóng tối vì ngái ngủ, rồi thấp thoáng một lũ lố nhố đứng ngồi ngổn ngang xe cộ thì như vừa trải qua một cuộc đại phẫu, mỗi thứ một nơi chỏng chơ, từng gương mặt mệt mỏi hiện ra như đống hoa quả nẫu bị máy xay cho lòi hết cả sinh khí…..Chả có cái gọi là mừng rỡ gặp mặt!! Chúng tôi cứ thế tiến về ngôi nhà cậu bạn trong tiếng chó “gâu gâu – cút đi cút đi”- thật là ảm đạm làm sao !!!

    Sau màn chuẩn bị đồ đạc được coi là lố nhố và mất cân bằng nhất trong lịch sự nhà Mông là màn ăn sáng cũng được liệt vào hạng bát nháo nhất, người ăn trước người ăn sau, người kêu nhanh lên như thách đố lũ vừa mới cầm cái đũa. Nhưng rồi cái gì thì cũng phải xong, chúng tôi cất cánh ah quên cất mông của mình lên xe nhằm hướng Quản Bạ thẳng tiến, từng ngôi nhà thành thị trôi dần về sau nhường chỗ cho những tán cây những chiền núi chải dài nhấp nhô….


    Bắc Sum hiện ra trong tầm mắt dưới cái nắng tàn bạo, chúng tôi như đàn quân của Thoát Hoan, tơi tả không có trật tự gì cả, người đi trước cách người đi sau phải đến 5km, từng ánh nắng to như cái cọc gỗ chọc thủng da mặt, mồ hôi cứ thế tuôn ra như máu từ vết thương vô phương cứu chữa. Đúng là:

    “oánh một trận sạch không kình ngạc,
    oánh hai trận tan tác nhà Mông…”






    Và như thể đã dự báo trước số phận của những kẻ yếu bóng vía, tôi xin phép được kể tên nếu như không phiền” a Cắp Bô, a None, a Thiệu,cô Mập ,chú Alexobo”, họ đã tử trận trên đèo Bắc Sum, những giờ phút đầu tiên của công cuộc bình định Đông Bắc chúng tôi đã vấp phải những khó khăn không ngờ như vậy đấy !!
    Lại nói đến đám tàn quân còn lại, bị thương vô số kể, người không nhức đầu vì nắng thì cũng điên đảo vì …thồ hàng, đấy tôi đang nói đến biệt đội cứu viện của cuộc chiến này, xin phép được gọi là “đơn vị tải lương”. Nhìn cái đống đồ chất lên xe lấp hết cả thằng cầm tay lái mà tôi cũng thấy e ngại cho sự an toàn của chúng, mà lại toàn là những người chưa dày dạn trận mạc, thật ái ngại thay !!

    Lũ chết trận an nhàn trên rừng thông



    Sau khi đã vượt qua cổng trời Quản Bạ, chúng tôi hay tin lũ hy sinh trên đèo Bắc Sum đã phởn phơ tại Yên Minh, cả lũ dùng sức tàn nhằm hướng Yên Minh….đổ dốc, thật đáng tiếc, giá như cái lũ chết trận kia cố thêm chút nữa thì có phải được sướng không, khổ rồi mà không được sướng thì ..đúng là nên chết đi cho rảnh !! Con đường trước mặt chúng tôi giờ khá dễ chịu, từng bản làng lại hiện ra hiền lành như vốn có, dòng suối mát lành chạy đồng hành cùng chúng tôi, thói đời sướng rồi muốn ..sướng nữa, vội hô đám quân sĩ dừng lại nghỉ chân, tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt như nhau cả phi xuống suối người tắm rửa người kì ghét ở chân….

    Nhưng người Mohican cuối cùng leo qua Bắc Sum






    Rừng thông Yên Minh lúc này rì rào gió, bóng tối tràn xuống như vệt dầu loang, thời tiết hạ nhiệt nhưng thân nhiệt chúng tôi lại tiếp tục tăng, chúng tôi lại bước vào thử thách tiếp theo, một số đã cho thấy rõ việc lâu ngày không đạp xe ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe, Xích Líp vốn sinh ra là người có sức khỏe hiếm thấy cũng đã ngã ngựa, mặt hắn bình thường hay cười lắm nhưng lúc này thì đăm đăm khó tả như mất hồn, hắn mệt, hẳn là thế rồi !! “ anh ơi ngày đầu đã vắt sức thế này thì hôm sau biết sống như nào đây ??” Rồi cái đám quân tàn ấy chia nhau ra từng tốp vì số lượng đèn có hạn, Kim Thanh Lâu và Nemo thay nhau người xe máy kéo người xe đạp, tôi thì soi đèn cho đôi cẩu nam nữ ah quên khổ nam nữ Châu Huệ Mẫn và Xích Líp công tử, Thanhnc thì cứ lủi thủi một mình, chắc giờ này hắn nhớ Yo lắm thay – người đã đi theo làn gió mới ở tận đẩu tận đâu…. Còn hai thằng trẻ trâu Xế Còi và Huỳnh Phi Công đã cao chạy xa bay từ lúc nào không rõ….

    Chúng tôi gặp lũ tử trận ở một quán ăn khá khang trang, cơm nước bày sẵn chỉ chờ có chúng tôi, sau khi ních căng diều, cái đám quân ấy lại nằm ra ăn vạ đòi ngủ ngay tại quán, cô chủ hàng nhìn thế chết khiếp lắp bắp không nên lời” các chú có thể ra sân vận động dựng lều, chỗ ấy rất rộng rãi, chỗ này e…” biết là không thể ăn vạ được nữa, đám quân chúng tôi lại cắp mông ra đi, tôi dẫn theo hai thằng trẻ trâu đi dựng lều, tưởng rằng đêm nay sẽ được ngắm trăng sao Yên Minh nhưng nào có ngờ nhờ tài trèo kéo bẩm sinh, Alexobo đã lừa được cả một gia đình lương thiện, hắn đã tuồn người vào trót lọt, tắm hết nước dùng hết xà phòng ngủ hết cả nhà không những thế còn trêu ghẹo cả tiểu thư nhà ấy….Vâng, thế đấy, người bỉ ổi ah quên người hiền lành như chúng tôi đúng là đi đâu cũng được giúp đỡ cả. Ngày đầu tiên của công cuộc bình định Đông Bắc chúng tôi rút được một vài kinh nghiệm cho những ngày tiếp theo, tất cả đều hy vọng những ngày sau sẽ không có ai phải chết trận nữa ….
    Cứ đi sẽ đến ok

  4. The Following 6 Users Say Thank You to meodiendihoang For This Useful Post:

    alexoxo (12-06-2012), Casper_HN (06-06-2012), eMông (07-06-2012), filth_little_secret (17-06-2012), Mập Đại Ka (06-06-2012), yosaraha (06-06-2012)

  5. #3
    Mông dân hèn hạ meodiendihoang's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Hơi xa 1 tí
    Bài viết
    587
    Thanks
    131
    Thanked 279 Times in 108 Posts
    Ngày 3: Từ cao nguyên Đá tráng lệ đến dinh thự họ Vương, từ hoàng hôn Lũng Cũ đến Mã Pí Lèng trong đêm

    Cho những đôi chân không mỏi, cho những trái tim không thôi thổn thức

    Yên Minh sáng nay đúng vào ngày chợ phiên nên thị trấn tưởng như vắng vẻ ấy phút chốc đứng dậy khoác một tấm áo tấp nập ồn ào hơn, nắng chếch chếch xiên qua từng bóng áo đen dập dìu với gùi hàng trên lưng, họ nhìn bọn người Kinh chúng tôi như những con người kì lạ, nhìn nhiều đến mức làm tôi tưởng mình có những hai cái đầu và bốn cái chan…

    Chào tạm biệt gia chủ tốt bụng chúng tôi lên đường


    Sau Yên Minh là cao nguyên Đá Đồng Văn với vẻ đẹp tráng lệ đúng như người ta kháo nhau, từng ngọn núi đá tím ngắt ma mị hút hồn chúng tôi ngay lập tức, vừa đạp vừa nhìn, chưa mệt lắm tôi cũng lấy cớ ngồi chờ lũ đi sau chỉ để thưởng thức màu tím mê hoặc ấy, lặng nhìn những thứ được hình thành trong hàng vạn năm được nhào nặn bởi bàn tay tài hoa của thiên nhiên, lúc nó đã thành hình thì hình hài của tôi vẫn chỉ lang thang đâu đó trong tiềm thức thôi, con người đúng là sinh vật phù du nhỏ nhoi !!…Lan man theo đuổi những cảm giác ấy thì những người cuối cùng cũng lê bước qua tôi, và tôi lại đi tiếp trong cái nắng rót xuống đầu không thương tiếc ….





    Qua cao nguyên Đá, chúng tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi tại dinh thự họ Vương, lúc này thì cái thùng mỳ tôm sau gần hai ngày lênh đênh mới có dịp phát huy tác dụng, chúng tôi có một bữa lẩu mỳ kiêm xu xu xúc xích và cà đóng hộp khá tươm tất, no bụng đâu đấy hầu hết cũng chả thèm ai vác xác lên dinh với thự nữa (ngoại trừ một tốp nam nữ rửng mỡ), chúng tôi nằm nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục chiến đấu.





    “Dậy dậy” kẻ thúc dục chúng tôi thật lạ là kẻ đã chết trận trên Bắc Sum, vâng còn ai vào đây nữa, cái đài bán dẫn kiêm máy bắn súng tiểu liên Long Lòng Lợn, cái con người với dáng vẻ chả ăn nhập gì với thể thao ấy bỗng dưng đứng dậy như tướng tiên phong, cầm cờ hô phong hoán vũ động viên tinh thần quân sĩ “tao đi đây, kệ chúng mày” nói là làm, nhoằng cái đã thấy lão ở lưng trừng đèo rồi khiến mấy thằng trai trẻ cũng thấy như có lửa trong lòng, đi thôi !!!

    None, Nemo, Nans, là ba kẻ sẽ không leo Lũng Cú mà sẽ đi thẳng xuống Đồng Văn….đám quân chúng tôi lại tiếp tục lặp lại cái điệp khúc “người ra đi kẻ ra đi…kiểu khác”. Những con người còn lại tiếp tục đi theo tiếng gọi của con tim lên với lá cờ đánh dấu mảnh đất ruột thịt của Tổ Quốc…từng guồng chân hối hả chạy đua với thời gian, mệt lắm từng giọt mổ hôi thấm đẫm cả chiếc xe, những người bạn đi bên tôi hầu như không ai nói với ai một lời, chúng tôi cắm cúi đạp với tất cả niềm đam mê khám phá… Kể đến đây tôi lại nhớ cái dáng thằng Ale thồ một đống hàng trên xe, hắn cứ đi trước một đoạn lại dừng lại chụp ảnh, hỏi han còn nước không, đưa cho tôi miếng xúc xích động viên rằng sắp tới nơi rồi như sợ tôi sẽ nằm vật ra không đi nữa, những điều ấy rất giản dị và chân thành, tất cả là những thứ tôi sẽ không thể biết nếu như không đi…


    Tôi lên tới cột cờ khi bầu trời đã nhuốm một màu đỏ ối, lá cờ như làn nước trong ngày gió, từng sóng từng sóng nước cứ phần phật đợt sau nối tiếp đợt trước không ngừng, đứng một mình nhìn đất trời trong giờ phút lặng lẽ ấy,lúc này tôi là cánh chim tự do được thỏa sức vẫy vùng trong miền cảm xúc đắm đuối với cuộc sống, tôi đang sống, lúc này tôi mới cảm nhận tôi đang sống một cách rõ ràng nhất !!! trái tim tôi cất giữ ở đây phải không ?



    Tạm biệt Lũng Cú khi bầu trời đã úp một màu tối sậm chúng tôi lại tiếp tục xuống Đồng Văn, người sau soi đèn cho người trước từng chút một, nhìn từ xa nhang nhác như những con đom đóm bay trong đêm, những lời ca của Mập cứ vang vang khắp chiền núi, khi yêu đời con người ta sẽ hát …. Xuống tới Đồng Văn thì anh None đã chuẩn bị các thứ đón chúng tôi, thấy tôi anh lao ra vẫy cả bằng hai tay bằng cả nụ cười hiền hiền , sao những lúc thế này tôi yêu con người này thế !!

    Lúc này mọi người đã thấm mệt sau cả một ngày quần thảo trên đường, chúng tôi lại tụ hợp đông đủ, cứ nghĩ đi nghĩ lại có lẽ chuyến đi này cái sự hợp tan tan hợp nó thật lạ lùng, cứ cuối ngày là lại tụ họp tại một điểm rồi lại bắt đầu tan đàn xẻ nghé. Tôi vừa cắm cúi ăn vừa nghĩ đến quyết định sẽ chinh phục Mã Pí Lèng ngay trong đêm, nhưng nhìn những gương mặt kia liệu có còn đủ lòng quyết tâm ?? Nếu kịch bản diễn ra theo kiểu độc hành trong đêm có lẽ tôi sẽ nghĩ lại nhưng cũng may lại là hai thằng Xế Còi và Phi Công nó đồng ý theo tôi ngay lập tức, ba người thế là có thể nương tựa được vào nhau, nhưng thật bất ngờ người tiếp theo cùng tham gia đội biệt kích là người già nhất anh Long, rồi lần lượt anh None, rồi Xích Líp, rồi Châu Huệ Mẫn rồi anh Thiệu tất cả sáu con người chúng tôi vừa chạm chân tới Đồng Văn lại chuẩn bị hành lý lên đường, trong tôi lúc này là tất cả ý chí dồn lại chuẩn bị cho một trong những thử thách lớn nhất……nhưng nào có ngờ MPL bị chúng tôi bắn gục chỉ trong vỏn vẹn hơn ba mươi phút chưa kể đoạn ngồi vá lốp xe cho Huệ Mẫn.



    Có vài người kêu thất vọng vì dễ dàng quá, nhưng theo tôi thì chả có gì mà thất vọng cả, Lèng thì nó vẫn cứ là Lèng thôi, vẫn hùng vĩ như từ khi đất trời sinh ra nó, chả cao hơn cũng chả thấp đi, nó vẫn cho tôi cảm giác được chìm vào đất trời thế thì có gì mà thất vọng ??



    Có một câu truyện trên đỉnh Lèng thế này, nghệ sĩ Xích Líp sau bao ngày tháng cạo vẩy đàn trong thâm cung chỉ ước rằng sẽ có một ngày đem tài năng biểu diễn tại một sân khấu rực rỡ ánh đèn…. hắn vẫn cứ mong mỏi mãi cái ngày ấy đến, và hôm nay sau bao thử thách hắn đã có dịp đem tiếng đàn đến với những tâm hồn yêu tự do, họ ngồi cùng nhau trong một sân khấu vô tiền khoáng hậu ấy, có không gian nào lại thênh thang hơn thế ??có thứ ánh sáng nào kiêu hãnh hơn ánh trăng ?? có khán giả nào lại đồng điệu cùng nghệ sĩ như thế?? Dẫu cho những giọng hát còn lệch tông “tao hát tông của tao mày gảy đàn theo tông của mày” nhưng tất cả là những thứ chân thực và đáng yêu nhất tôi được biết !! Cảm ơn tất cả những người bạn, chúng ta đã trao cho nhau những điều chân thành nhất, không hoa mỹ nhưng chân thành !! Tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa đây ?? Nếu cuộc đời này ngắn ngủi thế tôi nguyện cho những giây phút này là mãi mãi ….






    (Đọc văn mình thấy kì quặc lổn nhổn quá, mình xin phép dừng mạch của mình ở đây, thật sự rất mong có bạn nào đấy viết tiếp….từ buổi đón bình minh trên MPL, rồi đoạn vào Sơn Vĩ cũng rất muốn có những cảm nhận mới mẻ, ví dụ như đội xe máy chẳng hạn, sẽ là một cái nhìn mới từ yên xe máy không như của Yo hay Oem…. )
    Cứ đi sẽ đến ok

  6. The Following 6 Users Say Thank You to meodiendihoang For This Useful Post:

    alexoxo (12-06-2012), Casper_HN (06-06-2012), flamencol78 (07-06-2012), Mập Đại Ka (06-06-2012), pcpiloter88 (29-06-2012), yosaraha (06-06-2012)

  7. #4
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Hơn 1 tháng sau chuyến đi mà mọi thứ - từ con người đến thiên nhiên - vẫn có thể hiện ra rõ ràng thế này đủ thấy những cảm

    xúc và ấn tượng với Oèm mạnh mẽ đến mức nào. Cứ đọc lại mãi, Oèm lại làm "trái tim" Emongers "thổn thức" nữa mất

    rồi.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình