+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 7 1 2 3 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 65

Chủ đề: Ác mộng du già - mậu duệ, sơn vĩ - hành trình đi tìm bóng râm

  1. #1
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts

    Ác mộng Du Già - Mậu Duệ, Sơn Vĩ - Hành trình đi tìm bóng râm

    Trước giờ khởi hành cùng cả đoàn, tôi đột ngột quyết định tách ra Song hành cùng hắn trong cung đường Du Già - Mậu Duệ - Sơn Vĩ. Lại một điều gì đó thôi thúc, có thể chính bản thân những địa danh kia cũng đã là một lý do rồi, có thể sự thôi thúc đi để tìm đến những cảm xúc mới, thật khác so với những chuyến đi trước; có thể vì ấn tượng về chính bản thân hắn với những cung đường đã qua…


    Đi với hắn - có nghĩa chấp nhận gần như độc hành. Chấp nhận không được cắm trại hát nghêu ngao trên đỉnh Mã Pì Lèng trong tiếng đàn của Xích líp, không thể chạm tay vào cột mốc Lũng Cú, không được xuất hiện trong những tấm ảnh đẹp như mơ lưu giữ lại đất trời Hà Giang của Long Casper, Thanhnc …

    Ăn sáng cùng với cả đoàn xong, đến ngã 3 đi Yên Minh, 1 hướng rẽ sang đường Bắc Mê đi Du Già – không chần chừ nữa- tôi đã quyết định xong rồi.
    Last edited by yosaraha; 23-05-2012 at 01:32 PM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  2. The Following 12 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (22-05-2012), dihockhongdanhban (23-05-2012), eMông (22-05-2012), haixu88 (22-05-2012), Mouse7023 (22-05-2012), pedan36lip (23-05-2012), Seven-Love (22-05-2012), thieu-bg (21-05-2012), TNT (25-05-2012), victor (23-05-2012), vuongchicuong (26-03-2014), Xế còi (24-05-2012)

  3. #2
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    HÀ GIANG – DU GIÀ (70km)

    Chúng tôi tới Du Già khi trời đã tối hẳn. Trong 70km cho ngày đầu tiên của cuộc hành trình, tôi và hắn cứ mải miết với những vòng quanh của riêng mình. Lâu lâu, rất lâu, hắn dừng lại chờ tôi; gặp nhau, nói vài ba câu chuyện tầm phào, cùng nhau uống vài ngụm nước, than phiền về cái nắng, cái nóng… Rồi hắn lại vun vút lao về phía trước. Khái niệm về hắn – bạn đồng hành với tôi trong chuyến đi này - có khi chỉ còn lại là một cái chấm nhỏ lấp ló đâu đó sau những con đèo phía xa. Thế thôi. Nhưng để tôi biết mình không đơn độc, rằng người bạn của tôi đang đợi ở đâu đó trên con đường phía trước…

    Du Già – mảnh đất tứ đại tử địa - khác xa với những gì tôi và hắn đã tưởng tượng. Theo lời kể của anh chủ nhà gốc Hoa, người đã cho chúng tôi ngủ nhờ, trong bản có tới gần 40~50 thanh niên nghiện hút, vừa mới đây thôi có người chết vì AIDS…Tôi và hắn còn định trong đêm thẳng tiến Mậu Duệ nhưng nghe vậy liền quyết định ngủ lại tại Du Già luôn.

    Người dân Du Già đi chơi rất muộn. Chúng tôi thức tới 11 giờ đêm nhưng vẫn thấy người đi lại tấp nập qua con đường trung tâm xã sáng trưng đèn điện, tiếng nhạc xập xình tới nửa đêm. Gà Du Già gáy từ lúc 1h sáng. Chẳng thể chợp mắt nổi. Thêm vào đó, có vẻ như cơ thể vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi cái nắng ban ngày, cả người tôi nóng hầm hập suốt đêm. Tôi và hắn quyết định lên đường từ lúc trời chưa sáng. Lót dạ bằng ít bánh ngọt và sữa, 4:30 phút, chúng tôi tiến vào bóng đêm Du Già, vừa đi vừa tự nhủ, “đã có chuyến đi nào của nhà Mông xuất phát sớm như thế này chưa”
    Last edited by yosaraha; 22-05-2012 at 01:33 PM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  4. The Following 10 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (22-05-2012), dihockhongdanhban (23-05-2012), eMông (22-05-2012), flamencol78 (01-09-2020), haixu88 (22-05-2012), Mập Đại Ka (24-05-2012), Mouse7023 (22-05-2012), Seven-Love (22-05-2012), thieu-bg (21-05-2012), victor (23-05-2012)

  5. #3
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    BÌNH MINH DU GIÀ

    Tôi và hắn đón bình minh tại DU GIÀ, vẫn kịp nhìn thấy DU GIÀ lẩn khuất trong những dãy núi đá thẳng đứng. Từ đây, ác mộng Du Già, Mậu Duệ thực sự bắt đầu.





    Quãng đường 12km từ Du Già đến Lũng Hồ mất 3 tiếng cả dắt cả đạp. Đá như trút từ một cơn mưa đá mới đêm qua thôi, có những tảng to đùng nằm chềnh ềnh chiếm hết cả lòng đường. Đúng như lời None đã cảnh báo với tôi trước khi đi: “Anh khuyên em thật lòng, Đừng đi. Đi về hại người đấy. Toàn đá là đá. Lúc đó hối cũng chẳng kịp”.
    Thú thực, lúc nghe None nói thế, tôi cũng thấy phân vân. Nhưng rồi vẫn quyết chọn cả 2 thứ: cung đường và người bạn đồng hành ấy. Coi như đi để sưu tầm đủ bộ ký ức về những con đường. (Ký ức này cũng “đau khổ” phết.)

    Dắt bộ một hồi qua đoạn đường đá hộc đầu tiên, chúng tôi dừng chân, chỉ trỏ về con đường mòn phía xa xa, dẫn sâu hơn vào trong những thung lũng đá. Theo như bản đồ thì đó là đường vào xã Du Tiến – một con đường cụt – không lối thông sang 1 nơi nào khác. Có lẽ đây mới chính là Tứ đại tử địa chăng?

    Last edited by yosaraha; 26-05-2012 at 03:25 PM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  6. The Following 7 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (22-05-2012), dihockhongdanhban (23-05-2012), haixu88 (22-05-2012), Mouse7023 (22-05-2012), Seven-Love (22-05-2012), thieu-bg (22-05-2012), victor (23-05-2012)

  7. #4
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Đến Lũng Hồ vào đúng phiên chợ. Chúng tôi mua thêm 1 ít hoa quả cho bữa sáng thật đầy đủ, chuẩn bị cho ngày đạp xe kinh hoàng nhất trong cả chuyến đi.



    Cơn ác mộng lại tiếp tục kéo dài thêm 35km từ Lũng Hồ tới Mậu Duệ. Nắng rát quá. Thi thoảng đầu óc lại choáng váng vì nắng… những chặng nghỉ cũng gần hơn. Cảm thấy cơ thể có vẻ không được ổn, tôi bảo hắn đừng đi cách xa tôi quá kẻo say nắng lăn quay ra giữa đường lúc nào không biết … (Cơ mà 35km ấy cũng gặp nhau được 2 lần)Một trải nghiệm hãi hùng với đá cộng với nắng, cộng với những con dốc cứ trải dài mãi – không một bóng cây, không một bóng người – cả cái bóng của người bạn đồng hành cũng mất hút – chỉ còn lại mỗi cái bóng của riêng mình.

    Lầm lũi.

    Lủi thủi.



    Tôi không nhớ nổi tôi đã nghĩ gì trong những giờ phút độc hành ấy. Có vẻ như là chỉ than vãn với chính mình. Đến những lúc dường như cơ thể bị thiêu đốt trong cái nóng, tôi tự thôi miên mình, rằng bao quanh tôi bây giờ không phải là nắng mà là dòng nước trong mát, trong lành ... Có vẻ như thuật thôi miên không có tác dụng gì, tôi chẳng bao giờ thấy dòng nước nào nóng và rát hơn thế!!!



    12:30 tôi tới được Mậu Duệ. Hắn đã đặt sẵn cơm canh xong xuôi và chờ ở đó (từ rất lâu rồi). Đưa cho tôi cái khăn của hắn, mặt cười méo mó động viên. Quá mệt. Cơ thể dường như không thể thực hiện được ngay cả cái mệnh lệnh “cho thức ăn vào mồm”. Hắn luôn miệng giục tôi ăn, trong khi hắn cũng đang nhăn nhó trông đến là khổ sở... Ngủ trưa một lát ở quán cơm, dưới cái nóng hầm hập phả lên mái tôn, giấc ngủ chập chờn trong biển lửa...

    2h30 phút. Chúng tôi xuất phát đi tiếp. Từ Mậu Duệ, chỉ còn 12km nữa là tới Yên Minh. Ác mộng về những con đường đá hộc chấm dứt. Từ đây là con đường nhựa trải ra thoai thoải. Tuy nhiên, ác mộng về nắng và nóng cứ kéo dài mãi… Đường dễ đi nhưng phải ì ạch 2 tiếng sau tôi mới đến được Yên Minh, trung bình khoảng 1km nghỉ 1 lần. Đi đường thấy có cậu bé ngồi vá xăm trên đường. Chúng tôi nhìn nhau cười. Ngồi nghỉ và nói chuyện bâng quơ với cậu bé, thao thao bất tuyệt về về những con đường đã đạp xe qua. Lạ nhỉ. Gặp người lạ trên đường mình nghiễm nhiên lai đóng vai Long Casper, chém gió ầm ầm, còn cứ vào nhà Mông thì lại im thin thít ….

    Tôi gặp hắn ở ngã 3 Yên Minh. 4:30 Pm. Hắn hú hú lên vài tiếng khi trông thấy tôi, vừa để ra hiệu, vừa để chào đón - nghe cứ vô duyên thế nào. Nghỉ ngơi chóng vánh. Hầu như chúng tôi chẳng chém gió gì mấy. Uống nước xong, bàn luận tiếp về quãng đường sắp tới. Tôi và hắn quyết định trong đêm nay phải “quất” 45km còn lại để tới được Đồng Văn, đoàn tụ với cả đoàn.


    Chuyến đi lần này hắn quyết định chọn “Độc hành”. Còn tôi chọn lựa rời khỏi “bầy đàn”, “Song hành” cùng với hắn. Tuy vậy, vẫn đặt mục tiêu đến Đồng Văn sum họp 1 buổi tối, hỏi han nhau, sáng dậy uống cà phê phố cổ cùng nhau, rồi lại rong ruổi tiếp những cung đường của riêng mình… Tưởng tượng đến đoạn đó, tự nhiên lấy lại toàn bộ tinh thần và sức lực. Không để mất nhiều thời gian, chúng tôi lại hồ hởi lên xe...

    Đã 5 giờ chiều nhưng mặt đường và không khí vẫn không hề giảm nhiệt. Quyết tâm hừng hực là thế, vậy mà lại tắt ngúm ngay sau 5km dốc dựng ngược đầu tiên. Chúng tôi nghỉ tránh nắng, tranh thủ nạp chút thức ăn vừa kiếm được ở Yên Minh. Tôi kêu hắn đi trước đi và cứ đi một mạch, đừng chờ tôi. Hẹn gặp nhau sau 10km nữa. Ở một mức độ có thể nhất, tôi không muốn sự chậm chạp của mình kìm chân hắn, không để xen vào nhiều quá cái dự định “độc hành” ban đầu của hắn… Tôi cũng muốn mình đơn độc để mạnh mẽ, để rắn rỏi, để không dựa dẫm … Cơ mà có vẻ như tôi viễn tượng quá.
    Last edited by yosaraha; 28-05-2012 at 03:48 PM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  8. The Following 9 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (22-05-2012), dihockhongdanhban (23-05-2012), eMông (22-05-2012), haixu88 (22-05-2012), Mập Đại Ka (22-05-2012), Mouse7023 (22-05-2012), pedan36lip (23-05-2012), Seven-Love (22-05-2012), victor (22-05-2012)

  9. #5
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    ĐÊM CAO NGUYÊN ĐÁ

    Và mặt trời nhanh chóng biến mất sau những dãy núi đá khi còn chưa kịp tỏa ra những quầng ngũ sắc… Như mong muốn, tôi nhanh chóng lại độc hành. Có vẻ như nhanh hơn tôi tưởng tượng. Nhích dần từng cây số, giờ thì đạp chẳng nổi nữa, tôi dắt bộ hoàn toàn. Trời nhá nhem tối. Con đường từ Yên Minh lên Đồng Văn giờ đã không còn bóng người. Còn 6km nữa mới tới được chỗ hẹn gặp hắn. Tự nhiên mọi thứ trơ trọi, điện thoại ngoài vùng phủ sóng, tôi chẳng thể liên lạc với hắn để kêu dừng lại được nữa. Tự nhẩm tính nếu theo tốc độ vừa dắt vừa nơm nớp thế này thì khoảng hơn 1 tiếng rưỡi nữa tôi mới gặp được hắn mất. Chẳng còn mạnh mẽ, chẳng còn rắn rỏi ... tôi bắt đầu hoang mang và liên tục thử bấm máy gọi hắn. May sao hắn thấy trời tối nên đã không đi tiếp nữa mà dừng lại chờ tôi cách đó không xa. Gặp hắn, mừng mừng tủi tủi. Có lẽ đó là giây phút đáng nhớ nhất trong cả chuyến đi – giây phút tôi thực sự cần tới người bạn đồng hành của mình.


    Cứ vậy, đều đặn, lúc dắt lúc đạp. Trăng đã mọc và dù chưa tròn nhưng cũng đủ để làm sáng con đường chúng tôi đi. Tôi và hắn đã không dùng đèn pin nữa. Vừa đi hắn chửi tôi “suốt ngày chỉ bàn lùi”. Đúng là không thể nào đếm nổi những lời than vãn của tôi suốt dọc đường đi. Trước đó, chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người thiếu lạc quan, chưa chuyến đi nào bản thân bị cái đói, cái mệt đánh gục. Hắn cho tôi thấy là giới hạn là chẳng có cái giới hạn nào cả, hoặc ít nhất là giới hạn chịu đựng thực sự còn ở rất xa, hơn những gì tôi đang nghĩ lúc này. Tôi đưa ba lô của mình cho hắn. Thoát khỏi cái ba lô, tôi lại đạp phăm phăm, còn có thể vừa đi vừa huýt sáo nhè nhẹ. Qua được cái giới hạn ảo tưởng đầu tiên rồi, mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều.
    Last edited by yosaraha; 22-05-2012 at 12:35 PM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  10. The Following 9 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (22-05-2012), dihockhongdanhban (23-05-2012), eMông (22-05-2012), foolishbeats (10-07-2012), haixu88 (22-05-2012), Mập Đại Ka (22-05-2012), Mouse7023 (22-05-2012), pedan36lip (23-05-2012), victor (23-05-2012)

  11. #6
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Không có chút ánh sáng nào hắt lên từ làng mạc. Chỉ có đom đóm bay dọc con đường, hoặc có thể chúng bay ở khắp nơi nhưng do ánh trăng nên tôi không thể nhìn ra xa hơn. Âm thanh duy nhất chúng tôi nghe thấy là tiếng chó sủa vọng từ rất xa, vang vọng trong những vách núi, cứ rền mãi thành những tràng âm thanh méo mó. Hắn đi cạnh tôi. Ban ngày thì nói chuyện nắng, nóng. Tối thì nói chuyện trăng, sao. Hai người đi cạnh nhau chỉ để minh chứng cho một sự hiện diện thôi thì phải. Đạp hăng quá, chúng tôi qua Phố Cáo lúc nào không biết, sau đó đổ một mạch về Sủng Là. Tới đây mới thấy vài ánh đèn điện. Anh chị chủ nhà khá trẻ tuổi, kêu chúng tôi không nên đạp xe lên Đồng Văn tiếp mà nên nghỉ lại đây, sáng sớm mai hãy đạp tiếp. Chị chủ nhà còn hỏi: “đi mệt thế đã chừa chưa?”

    "Chừa làm sao được chị ơi, em còn muốn thấy nhiều thứ lắm chứ! Em đã đạp qua đâu những ngả đường Hà Giang bạt ngàn mùa tam giác mạch, Còn chưa đến thấy những con đường mùa xuân Tây bắc trắng tinh khôi trong sắc hoa ban hoa mận Còn chưa được đạp xe qua những nẻo đường thu vàng óng, đi bao giờ cho hết, gom bao giờ cho đủ được, chị ơi!"

    Chị cười. Chắc chị chẳng hiểu hết những kẻ dại khờ này đâu. Chị nhanh nhẹn nấu cho chúng tôi 2 bát mỳ trứng. Ăn ngon lành và vội vã, tôi và hắn lại và lao tiếp vào trời đêm cao nguyên đá.

    Qua Sủng Là chúng tôi bị lạc mất một đoạn khoảng mấy km – toàn lên dốc. Thủ phạm – kẻ dẫn đường là hắn sau một hồi “anh chắc chắn là đường này” cuối cùng quay sang chửi tôi nhát chết, “liều lĩnh” một tí thì cũng có sao. Qua Sủng Là có lẽ là đoạn đường đẹp nhất. Đường thoai thoải rất dễ chịu. Lúc này thì tôi và hắn đạp song song – đoạn đường theo đúng nghĩa song hành duy nhất trong toàn bộ cuộc hành trình. Trăng đã lên rất cao, sao giăng chi chit đầy trời. Càng về đêm trời càng sáng. Cao nguyên đá giờ hiền lành dưới ánh trăng, không còn nắng, không còn nóng nữa.

    12 giờ 30 phút, chúng tôi tới được cà phê Phố cổ - Đồng Văn – kết thúc hành trình kéo dài 20 tiếng. Chuyến đi dài nhất trong lịch sử đạp xe của cả tôi và hắn.
    Last edited by yosaraha; 22-05-2012 at 12:45 PM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  12. The Following 11 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (22-05-2012), dihockhongdanhban (23-05-2012), eMông (22-05-2012), foolishbeats (10-07-2012), haixu88 (22-05-2012), Mập Đại Ka (23-05-2012), minhhien (24-09-2013), Mouse7023 (22-05-2012), pedan36lip (23-05-2012), Seven-Love (22-05-2012), victor (23-05-2012)

  13. #7
    Mông dân cực kỳ hèn hạ dau's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,597
    Thanks
    460
    Thanked 388 Times in 191 Posts
    Một chút dại khờ, một chút bất cần, 1 chút bướng bỉnh, 1 chút, 1 chút thôi nhưng cộng thêm cho ta thật nhiều
    Chỉ những cung đường đó thôi, những người bạn trong các chuyến đi cũng đã đủ mang cho ta 1 cách nhìn cuộc sống khác

  14. The Following 3 Users Say Thank You to dau For This Useful Post:

    eMông (22-05-2012), minhhien (24-09-2013), Seven-Love (22-05-2012)

  15. #8
    Mông dân dự bị haixu88's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    114
    Thanks
    376
    Thanked 42 Times in 23 Posts
    lần nào đọc note chị Yo viết cũng lặng người đi!

    TÔI YÊU GIAI ĐIỆU TỔ QUỐC TÔI...


  16. #9
    Mông dân hèn hạ alexoxo's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Phố trong sông
    Bài viết
    845
    Thanks
    205
    Thanked 162 Times in 91 Posts
    [QUOTE=dau;44725]
    Trích dẫn Gửi bởi alexoxo Xem bài viết
    Thảo nào mà giờ a vẫn độc hành, chả hiểu giề
    Thôi, dau ạh, e thix chiến đấu thì ra chỗ khác, để chỗ này cho YO tiếp mạch cảm xúc, đừng có mà phá đám topic của ngta nữa đêêêê
    Ê quá... mông như đi mượn

  17. #10
    Mông dân hèn hạ meodiendihoang's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Hơi xa 1 tí
    Bài viết
    587
    Thanks
    131
    Thanked 279 Times in 108 Posts
    cái lày người đời gọi là ngòi bút còn mạnh hơn cả gươm đao đây

    mịa, hôm nào phải dụ dụ con bé này song hành từ nhà ra tới cầu Đuống mấy đc
    Cứ đi sẽ đến ok

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình