+ Trả lời Chủ đề
Trang 5 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 3 4 5 6 7 CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 65

Chủ đề: Ác mộng du già - mậu duệ, sơn vĩ - hành trình đi tìm bóng râm

  1. #1
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts

    Ác mộng Du Già - Mậu Duệ, Sơn Vĩ - Hành trình đi tìm bóng râm

    Trước giờ khởi hành cùng cả đoàn, tôi đột ngột quyết định tách ra Song hành cùng hắn trong cung đường Du Già - Mậu Duệ - Sơn Vĩ. Lại một điều gì đó thôi thúc, có thể chính bản thân những địa danh kia cũng đã là một lý do rồi, có thể sự thôi thúc đi để tìm đến những cảm xúc mới, thật khác so với những chuyến đi trước; có thể vì ấn tượng về chính bản thân hắn với những cung đường đã qua…


    Đi với hắn - có nghĩa chấp nhận gần như độc hành. Chấp nhận không được cắm trại hát nghêu ngao trên đỉnh Mã Pì Lèng trong tiếng đàn của Xích líp, không thể chạm tay vào cột mốc Lũng Cú, không được xuất hiện trong những tấm ảnh đẹp như mơ lưu giữ lại đất trời Hà Giang của Long Casper, Thanhnc …

    Ăn sáng cùng với cả đoàn xong, đến ngã 3 đi Yên Minh, 1 hướng rẽ sang đường Bắc Mê đi Du Già – không chần chừ nữa- tôi đã quyết định xong rồi.
    Last edited by yosaraha; 23-05-2012 at 01:32 PM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  2. The Following 12 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (22-05-2012), dihockhongdanhban (23-05-2012), eMông (22-05-2012), haixu88 (22-05-2012), Mouse7023 (22-05-2012), pedan36lip (23-05-2012), Seven-Love (22-05-2012), thieu-bg (21-05-2012), TNT (25-05-2012), victor (23-05-2012), vuongchicuong (26-03-2014), Xế còi (24-05-2012)

  3. #41
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts
    Đường vào xóc lộn ruột, ngồi một lúc thấy gai người vì đau. Hôm sau đạp ra mới thực sự tuyệt

  4. #42
    Mông dân none's Avatar
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    255
    Thanks
    0
    Thanked 243 Times in 91 Posts
    Giá như anh chưa từng đi Du Già Mậu Duê, giá như anh chưa từng biết Sơn Vĩ, giá như anh còn ... khỏe.

    Thì chắc cũng đi theo TU và YO rồi. Hẹn một ngày không xa, đạp xe là niềm vui, không phải là nỗi khổ vượt qua chính mình như bây giờ.

  5. The Following 2 Users Say Thank You to none For This Useful Post:

    victor (26-05-2012), yosaraha (26-05-2012)

  6. #43
    Mông dân cực kỳ hèn hạ dau's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,597
    Thanks
    460
    Thanked 388 Times in 191 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi none Xem bài viết
    Giá như anh chưa từng đi Du Già Mậu Duê, giá như anh chưa từng biết Sơn Vĩ, giá như anh còn ... khỏe.

    Thì chắc cũng đi theo TU và YO rồi. Hẹn một ngày không xa, đạp xe là niềm vui, không phải là nỗi khổ vượt qua chính mình như bây giờ.
    Có khi nào nhà mông làm lại một chuyến dư lày hok ?

  7. #44
    Mông dân hèn hạ meodiendihoang's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Hơi xa 1 tí
    Bài viết
    587
    Thanks
    131
    Thanked 279 Times in 108 Posts
    Hừm !! muốn tận hưởng cái đẹp thì phải vượt qua bản thân cái đã ....

    P/s đoạn đạp xe trong đêm ở Sơn Vĩ : Khi quyết định sẽ đi Sơn Vĩ cùng Tu Yo cũng xác định cái câu từ cái mồm chơ chẽn của thằng dẫn đi "đến chiều tối chúng ta sẽ từ Sơn Vĩ lộn ra MPL để xuôi về Mèo Vạc" là không bao h tin được !! đạp xe nhiều kinh nghiệm xương máu không phải là kĩ thuật điều khiển xe mà là "không tin mồm ai nói nếu không trực tiếp đi" các bạn ạ !!

    Nói thật với Yo là không chỉ em nản đâu, cả anh cái đoạn mà đứng chờ em ở gần trường học cũng định đéo đạp nữa rồi ....nhưng nghe Tu mị dân nên cũng cố ra vẻ "đek sợ" nên thôi thì cứ đi thì sẽ đến vậy !!

    Lại nói đến đoạn XL bị tụt xích, gặp đúng 4 ông gà mờ chưa biết công phu nối xích nó dư lào....trong đấy thì ông "thông minh" nhất là ông Tu ngồi những tưởng nối xích nhưng té ra là ngồi lau xích cho nó bóng là chính mất cụ 1h đồng hồ, vừa lau xích ông vừa tự động viên bản thân "mình thông minh có khác mình thông minh có khác...." Cuối cùng thì nếu không có vẻ mặt cương quyết của XL " thôi để em thuê xe ôm mang lên chỗ sửa xe cho nó lành" thì khéo Tu cả Xế Còi chắc còn ngồi đến tối ....lên đến chỗ sửa xe tưởng ông chủ sửa thế lào hóa ra để thằng thanh niên ất ơ đi qua đường nó xoạch xoạch phát được, tổng cộng riêng vụ nối xích cho thằng XL mất cụ 2h đồng hồ... Ơn trời em Yo sáng suốt đi trước không thì.....

    Thế là 4 ông lại ngóc đít đạp tiếp khi trời đã xầm tối, tội nghiệp em XL sau khi xe sửa xong chỉ chơi đc 1-3 nên rất kiểu biết thân biết phận "cứ đi trước đi em đi sau cũng đc" ....nhưng mà suốt từ nãy tới giờ thấy dân tình cứ kêu đi ko ai đợi ai,tách đoàn blah blah.... nhưng đến lúc này khi chỉ những ng đàn ông mới hiểu nhau mới đem lại HP cho nhau .... cứ đi 1 đoạn lại chờ XL 1 đoạn, thậm chí trong lúc chờ đợi thì Oèm, Xế Còi, XL mỗi ông cũng đã ị đc 1 bãi trong cái khoảng trời mênh mông những gió những sao ..... của đáng tội em thô thiển cứ nghĩ "ts đạp xe mệt thế này khéo cả đời thì có 1 lần đến đây, phải tận hưởng chứ" thế là gió cứ thế mà luồn luồn qua khe....mát rượi và thực sự thư thái...một cái sự sướng mà không phải có tiền là có được các bạn ạ !

    Đến ngã 3 Xín Cái thì gặp Yo, mới nhác thấy bóng của Oèm và Xế Còi là ả đã khua tay lên, ra vẻ mừng rỡ...khổ thân con bé đi cả 4 thằng đàn ông mà tuyền độc hành thấy bóng zai không mừng mới lạ !!

    Thế là lúc này 4 + 1 = 5.

    4 zai và 1 gái gân giai nhách = vừa đi vừa nơm nớm nhỡ cái có thằng Tàu khựa nào nó lao ra đòi bắt đi thì....gái thì nó cho vào nhà thổ zai thì nó mổ lấy lòng mề, nhưng 4 thằng đàn ông hèn chắc nghĩ đi cả 4 lẻ mất một con chắc nó buồn nên tự động viên nhau "khéo nhìn thấy Yo bọn nó cũng ....mổ lấy lòng mề nốt".....

    Thế là 5 cái bóng cứ thế chầm chậm đạp dưới ánh trăng, như thể thế giới này là của 5 chúng mình, chả liên can đek gì tới bọn người đời lố nhố, tách biệt hoàn toàn với xô bồ thường nhật....một cảm giác rất là khó để diễn tả nên tốt nhất là đừng diễn tả ....
    Last edited by meodiendihoang; 26-05-2012 at 01:52 PM.
    Cứ đi sẽ đến ok

  8. The Following 7 Users Say Thank You to meodiendihoang For This Useful Post:

    alexoxo (26-05-2012), eMông (27-05-2012), haixu88 (26-05-2012), Mập Đại Ka (28-05-2012), Seven-Love (26-05-2012), Xế còi (26-05-2012), yosaraha (26-05-2012)

  9. #45
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Ngày thứ 4 – ngày cuối cùng theo lịch trình

    Tối hôm trước, tôi hẹn đồng hồ 4h để dậy đạp về Mèo Vạc thật sớm, tránh cái nắng như thiêu như đốt ban ngày. Vậy mà mệt mỏi tích tụ trong 3 ngày khiến cả tôi và hắn đều nằm ườn cho tới khi Mập Đại Ka thức cả đoàn dậy. Hôm nay chúng tôi ăn sáng và uống cà phê cùng nhau thật. Chẳng được như cà phê Phố Cổ nhưng cà phê hòa tan thì cũng được gọi là cà phê rồi. Sau những phút ngắn ngủi đầm ấm nhâm nhi thêm trà xanh pha sữa đặc, tôi và hắn xuất phát trước. Đó là ý của tôi, đạp trước để không tụt lại phía sau nhiều quá. Oèm, Xế Còi, Xích líp cùng đoàn xe máy ở lại loanh quanh chụp ảnh thêm 1 chút, sưu tầm cho đủ bộ cột mốc trong chuyến đi này.



    Ngày thứ 4 – tôi và hắn lại song hành



    Từ cột mốc này, chúng tôi rẽ trái theo con đường tắt mà anh chủ nhà đã hướng dẫn – con đường đi sâu vào những làng bản thưa thớt cạnh triền núi – đổ thẳng một mạch về hướng dòng Nho Quế. Đoạn đường đẹp để offroad, có nhiều lúc đến những đoạn chẳng biết có nên gọi là đường hay không, tôi hoang mang còn tưởng mình đi lạc… rồi lại yên tâm khi thấy bóng hắn thấp thoáng phía trước.


    (Ảnh của Xế còi và Oèm)



    Chúng tôi gặp nhóm xe máy khi vừa đi qua Nho Quế được 1 đoạn khoảng 1km. (Thực sự là tôi vẫn chưa quen lắm khi nhìn họ ngồi trên xe máy) Lo cho chúng tôi không về kịp giờ, mọi người đề nghị kéo tôi (kẻ chậm chạp) về trước. 11 giờ trưa. Tôi và hắn còn cách Mèo Vạc 12km. Chuyến xe cuối cùng từ Mèo Vạc về Hà Giang lúc 12 giờ. Hắn gọi điện cho nhà xe nhờ họ chờ thêm đến 12h30. Cảm thấy mình còn có thể cố gắng đạp tiếp được, tôi vẫn quyết đạp tiếp, tự nhủ chỉ cần về được Mèo Vạc đúng giờ nữa thôi là chuyến đi hoàn toàn trọn vẹn về lịch trình…

    Còn 12km nữa, trong đó 7km là bò ngược lại con đường đã thả dốc ầm ầm hôm trước. Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu. Tôi không còn than vãn nữa (bình thường giờ này là giờ than vãn), đạp 1 mạch hầu như không dám nghỉ. Thực ra cũng chẳng có chỗ nào để nghỉ, 7km không một bóng cây. Thi thoảng chỉ dừng lại giữa đường để uống vài ngụm nước, cho cơ thể nguội bớt rồi lại hùng hục đạp tiếp.

    Đi mãi không thấy hắn, rồi tự dưng hắn nhảy ra từ một vách đá, mặt méo mó đi vì nắng và nóng. Hắn kêu hắn đã nghĩ tên cho chuyến đi này là "Ác mộng Du Già - Mậu Duệ, Sơn Vĩ – hành trình đi tìm bóng râm”. Giữa cái nóng như thiêu như đốt thế này thì hắn cũng chẳng còn lãng mạn bay bổng được nữa. Đúng là cả ngày tôi chỉ ước ao thấy bóng râm để sà vào mà thôi…

    Đội xe máy dừng lại ăn trưa ở Mèo Vạc, tiện thể hỏi thăm giùm vụ xe cộ và kỳ kèo mãi với nhà xe để đợi chúng tôi đến. Còn 2km nữa tới được Mèo Vạc thì thấy Thanhnc và Jake phi xe ra đón chúng tôi. Khổ nỗi, tôi và hắn cứng đầu như nhau, sống chết cũng không chịu để kéo… Mèo Vạc đây rồi. tôi gặp Mập, Kim Thanh Lâu, đồng bọn Xích líp đang ngồi buồn thiu chờ chúng tôi ở một cây xăng. Tất cả đều ở lại vì lo lắng cho tôi và hắn.

    Mập bảo xe đã chạy 15 phút trước rồi.

    Vậy là chúng tôi đã thất bại trong cuộc rượt đuổi ấy.
    Last edited by yosaraha; 26-05-2012 at 04:24 PM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  10. The Following 4 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (26-05-2012), eMông (01-09-2020), Mập Đại Ka (28-05-2012), pedan36lip (26-05-2012)

  11. #46
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts
    Đọc xong thấy cảm xúc lại tràn ra ngoài, bàn tay lại muốn gõ bàn phím viết ra những dòng cảm xúc.
    Ngày 1 - Hà Giang - Leo đèo Pắc Sùm giữa trưa - Cổng Trời - Đài quan sát - Quản Pạ, không để lại trong tôi một cảm xúc gì, vẫn chỉ là những con dốc, có chăng cộng thêm ít nắng cháy da và cái ba lô nóng như cái lò lửa trên lưng, cộng thêm một ít đói và khát vì hết nước. Chiều đổ dốc sang Yên Minh, tắm suối dọc đường để rồi lúc lên bị lão Xích Líp dọa tắm thế này dễ ốm lắm, quả thật, lúc sau thấy trong người hơi khác một chút, may mà buổi tối có nước nóng để tắm không thì chắc mình dừng lại ở Yên Minh mất. Rừng thông Yên Minh, nghe mọi người bảo là đẹp lắm, nhưng mà lên đến đỉnh thì trời đã tối rồi, cái đèn pin thì dở chứng không sáng được, lão Phi Công thì mình dừng lại tưới cây một cái mà đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Vậy là mình đổ dốc một mình trong đêm dưới ánh trăng lờ mờ, Kim Thanh Lâu alo cho mình truyền lời bác Long, mọi người đổ dốc từ từ thôi, an toàn trên hết - chặng này 3 lần suýt được nhận tiền bảo hiểm!!! Hết ngày đầu với sự ấm áp của hai gia đình tốt bụng ở Yên Minh.
    Ngày 2: Yên Minh - Vương Chí Sình - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Lí Pèng:
    Cái lò lửa trên lưng mình được chuyển giao cho đội xe máy, chặng đường tiếp theo vẫn chỉ là dốc, nắng, đói và khát cùng với những người bạn đồng hành. Chặng này là lần đầu tiên trong đời mình uống nước suối ngọt và mát, chỉ sợ nhiều canxi quá dễ bị sỏi thận. Đạp mãi thì cũng đến được nhà vua Mèo Vương Chí Sình, ăn uống nghỉ ngơi xong thì cũng vào mua vé tham quan cho biết, buồn cười lúc mua vé, anh bán vé hỏi mình thuộc đoàn nào, mình bảo là đoàn Ê Mông, không biết giờ anh ý đã biết Ê Mông là gì chưa

    Lúc xuất phát đi lên Lũng Cú, mình không hiểu sao ông Long Nhão lại xuất phát sớm vậy, mãi sau mới biết là lên để kịp chụp ảnh trước khi mặt trời lặn, mình bám theo sau cũng bon chen được kiểu ảnh chân tay dài cả mét này

    Vòng ngược lại Đồng Văn, từ chỗ ngã rẽ cách 9Km, tôi đã hiểu thế nào là hương thơm núi rừng, tôi cố hít, hít tới mức căng lồng ngực rồi mới thở ra, cái hương thơm ngọt ngào đó, vừa mới lại vừa thân quen, nó giống như hương hoa mây quê tôi nhưng không ngọt bằng, nó pha lẫn một chút gì đó của hương cau, rất khó tả, tôi không biết đó là mùi hương của loài hoa nào trên núi rừng Hà Giang, cả mấy ngày sau đó, tôi cũng không bắt gặp lại mùi hương này.
    Đồng Văn -Mã Lí Pèng: Đọc hành trình, Tu có dọa chúng ta mất một buổi chiều để chinh phục con đèo này - một trong tứ đại đỉnh đèo. Tôi bất chấp, mặc cho là tách đoàn hay gì nữa, kể cả chỉ có tôi, Oèm và Phi Công đi chăng nữa, tôi vẫn quyết lên trên đỉnh Mã Lí Pèng, ngủ đêm ngắm trăng sao trên đó, trong tôi dấy lên cảm giác chinh phục mạnh mẽ - Tôi cố gắng nhét thật nhiều thứ vào trong dạ dày mình, đủ dinh dưỡng để đạp đến sáng mai
    Tôi không nhớ rõ giờ xuất phát, giờ lên đến đỉnh, chỉ biết là, khi dừng chân ở bên nhà nghỉ, tôi phải quay qua hỏi bác Long, Mã Lí Pèng huyền thoại đây sao??? Dù sao cũng thỏa ước mơ ngủ đêm ngắm trăng sao đón bình minh trên đỉnh Mã Lí Pèng:

  12. The Following 6 Users Say Thank You to Xế còi For This Useful Post:

    alexoxo (26-05-2012), eMông (27-05-2012), Mập Đại Ka (28-05-2012), pedan36lip (26-05-2012), Seven-Love (26-05-2012), yosaraha (26-05-2012)

  13. #47
    Mông dân hèn hạ meodiendihoang's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Hơi xa 1 tí
    Bài viết
    587
    Thanks
    131
    Thanked 279 Times in 108 Posts
    (Ơn trời hôm nay nhà có mạng chùa, trời quang đãng mát mẻ đâm tức cảnh sinh văn...)

    Kể tiếp cùng Yo - người đàn bà thép nào .....

    Thế là sau ba hôm hầu như không ngủ, đêm ở Sơn Vĩ tôi được một bữa ngủ ra trò, một mạch....và nếu trí nhớ tôi không tồi như tôi thì hình như lúc ngủ mơ thấy mình đang đổ dốc... Một giấc ngủ thật sự quý giá để tiếp tục hành trình cho dù có từ hai đến ba cái máy híp hốp mở suốt đêm....

    Sáng sớm ở Sơn Vĩ cũng bình thường như bao buổi sáng khác ở những con phố tỉnh lẻ, vắng vẻ và chầm chậm...Sau khi ăn sáng xong Yo quyết định sẽ đạp luôn để tiết kiệm thời gian kịp bắt ô tô ở Mèo Vạc. Người phụ nữ ấy nếu đi thì sẽ có một người đàn ông trách nhiệm đi theo.....chắc vì ả đã cam tâm trao số phận vào tay "hắn" suốt từ ngày đầu, chả nhẽ "hắn" không có trách nhiệm phải đi cùng ả ???!!. Thế là 5 xe đạp lại chia tay nhau 5-2= 3. NGười phụ nữ thép ấy lại song hành cùng người đàn ông "hắn" ấy....còn lại tôi cùng Xế Còi XL tiếp tục bám theo đoàn xe máy leo tiếp hơn 1km đường đèo để lên tới cột mốc 504 của Tổ Quốc với tinh thần làm hàng phơi phới......





    Đến đây xin nhường phần tường thuột từ những ngày đầu lại cho Xế Còi một mông mới nhưng độ máu lửa thì thừa thãi.....(mặc dù cái tô píc này chỉ nói đến Du Già Mậu Duệ Sơn Vĩ mạn phép người phụ nữ thép cho ké dòng cảm xúc mấy nhé...)
    Last edited by meodiendihoang; 26-05-2012 at 04:01 PM.
    Cứ đi sẽ đến ok

  14. The Following 7 Users Say Thank You to meodiendihoang For This Useful Post:

    alexoxo (26-05-2012), eMông (27-05-2012), Mập Đại Ka (28-05-2012), Mouse7023 (28-05-2012), pedan36lip (26-05-2012), Xế còi (26-05-2012), yosaraha (26-05-2012)

  15. #48
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts
    Ngày 3: Mã Lí Pèng - Sơn Vĩ
    Theo lịch trình, thì đến đây sẽ đổ dốc đi về Mèo Vạc là kết thúc hành trình, tôi bỗng thấy có gì đó hụt hẫng, chân tôi chưa mỏi, cảm xúc của tôi vẫn chưa tới tầm, tôi mới chỉ thu lượm được một ít cảm xúc tự hào trong sự tung hô của đội phượt xe máy trên cột cờ Lũng Cú, mới chỉ gom vào trong hơi thở một chút hương thơm của núi rừng...
    Vậy nên, khi nghe Tu, Oèm, Xích Líp, Yo và đội xe máy nói là sẽ đi tiếp vào Sơn Vĩ, tôi liền đi theo, không cần biết đường vào Sơn Vĩ nó như nào...nghe Tu bảo, chỉ đổ dốc thôi, vào đó uống với các anh biên phòng vài cốc rồi tối vòng ra Mèo Vạc, nghe cũng bùi tai, rồi bác Long thêm vào, đường vào Sơn Vĩ đẹp lắm, tôi thấy hào hứng.
    Nào ngờ, 10h đêm mới bò vào được đến nơi !!!
    Nằm ngủ trưa vật vờ ở trường tiểu học Canon - bản Chuối chờ đội xe máy tiếp tế, một tiếng ngồi cười đau bụng khi Tu thông minh ngồi nối xích cho Xích Líp, kết quả tháo mất 4 hay 6 mắt xích của cu cậu, để khi mang lên cửa hàng xe máy thì Xích Líp chỉ cài được 1-3, em dắt bộ thôi ạ, mọi người cứ đi trước đi, móa, dốc cua tay áo liên tục, đứng trên đỉnh nhìn xuống như con rắn uốn lượn, thì đạp với dắt đi trước nhau được mấy.
    Chặng này em cũng tận hưởng được cái cảm giác gió thổi cho khô ( vẫn xài giấy nhá), lúc đó đèn pin chiếu vào, chả biết Yo có thấy gì không
    Ngã Ba Xín Cái - Sơn Vĩ hội ngộ với Yo, đoạn đường tiếp theo - đoạn đường offroad thực sự, mấy lần tôi suýt thành Hải dóng vì những hòn đá trên đường, cũng chụp làm hàng ở cột mốc 489:

    ( lúc đi ra rẽ trái ở đây đổ dốc mới thực sự phê, hơn cả đoạn đường đất ở chuyến Tây Yên Bái)
    10h vào đến nơi, bụng đau vì lòng mề bị sóc long sòng sọc cộng thêm cái ba lô như cái chày giã trên lưng. Chúng tôi tắm rửa ăn uống rồi chờ đón ngày mai.
    Sáng hôm sau, Tu với Yo về trước để kịp chuyến xe, còn tôi Oèm, xích líp cùng đội xe máy lên chụp hình tại cột mốc 504 giáp với 4 tỉnh: Hà Giang - Cao Bằng - Vân Nam -Quảng Tây:

  16. The Following 3 Users Say Thank You to Xế còi For This Useful Post:

    Mập Đại Ka (28-05-2012), Mouse7023 (28-05-2012), pedan36lip (26-05-2012)

  17. #49
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts
    hè, anh Oèm viết tiếp nhé, em đi trà đá đây

  18. #50
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Vỡ kế hoạch - Hành trình chính thức 4 ngày đã có một kết thúc không có hậu thế đấy. Tôi và hắn cũng chẳng lấy làm tiu nghỉu, chúng tôi cùng Xích líp (lúc đó đã bắt kịp) đánh chén một bữa tào phớ ngon lành ở Mèo Vạc. Tới lúc đó tôi vẫn còn hy vọng phơi phới rằng sẽ đổ về kịp Vinh Quang (cách Mèo Vạc 50km), ngã ba giao giữa quốc lộ 4B và 34, để bắt kịp chuyến xe muộn về thành phố Cao Bằng.

    Nhưng 50km ấy chẳng hề dễ dàng như tôi tưởng tượng. Tôi tự nhiên trở lên chán chường khi còn 10km nữa là đến được Vinh Quang. Lúc này đã hơn 6 giờ, và tôi tự nhẩm tính rằng chúng tôi không thể kịp về Cao Bằng để bắt xe về Hà Nội được nữa. Tinh thần xuống dốc. Đi một chốc tôi lại ngồi ăn vạ giữa đường. Thấy bóng dáng một cái xe bán tải chạy qua, kìm chế để không nhảy bổ ra xin đi nhờ. Tôi ghét tôi của lúc đó, tôi không còn ở đây - trong chuyến đi này nữa, tôi đã quay trở lại thực tại – rối bời với những trách nhiệm, những ràng buộc…

    Lê lết mãi, đến 8 giờ, chúng tôi về tới được Ngã ba Vinh Quang, táp vào một quán ven đường tiếp lương thực rồi đổ tiếp về thị trấn Bảo Lạc – Cao Bằng. Những km cuối cùng đạp xe của cuộc hành trình này – dòng sông Gâm uốn lượn lấp lánh dưới ánh trăng dọc con đường quốc lộ 34 chúng tôi đi. Trọn 27km đổ dốc hoàn toàn cũng an ủi cho đôi chân đã quá mỏi vào những giờ phút ấy…

    Thị trấn Bảo Lạc hiện ra sầm uất. Chúng tôi hay tin Xế còi và Oèm đã đến Vinh Quang rồi… Cứ hợp rồi lại tan, tan lại hợp… thật là một chuyến đi lạ kỳ.
    Hành trình 4 ngày đêm đã kết thúc như thế. Sáng hôm sau, tôi, Xích líp và hắn lên đường sớm bắt xe ô tô về TP.Cao Bàng, khi 2 đại gia thời gian là Oèm và Xế còi vẫn còn say giấc. Kể đến đây thôi nhỉ, vì từ đây chúng tôi chẳng còn đạp xe nữa rồi…


    (Bản đồ kho báu)
    Last edited by yosaraha; 26-05-2012 at 05:55 PM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  19. The Following 7 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (28-05-2012), eMông (27-05-2012), foolishbeats (09-09-2013), Mập Đại Ka (28-05-2012), Mouse7023 (28-05-2012), pedan36lip (26-05-2012), Xế còi (26-05-2012)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình