+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 65

Chủ đề: Ác mộng du già - mậu duệ, sơn vĩ - hành trình đi tìm bóng râm

  1. #1
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts

    Ác mộng Du Già - Mậu Duệ, Sơn Vĩ - Hành trình đi tìm bóng râm

    Trước giờ khởi hành cùng cả đoàn, tôi đột ngột quyết định tách ra Song hành cùng hắn trong cung đường Du Già - Mậu Duệ - Sơn Vĩ. Lại một điều gì đó thôi thúc, có thể chính bản thân những địa danh kia cũng đã là một lý do rồi, có thể sự thôi thúc đi để tìm đến những cảm xúc mới, thật khác so với những chuyến đi trước; có thể vì ấn tượng về chính bản thân hắn với những cung đường đã qua…


    Đi với hắn - có nghĩa chấp nhận gần như độc hành. Chấp nhận không được cắm trại hát nghêu ngao trên đỉnh Mã Pì Lèng trong tiếng đàn của Xích líp, không thể chạm tay vào cột mốc Lũng Cú, không được xuất hiện trong những tấm ảnh đẹp như mơ lưu giữ lại đất trời Hà Giang của Long Casper, Thanhnc …

    Ăn sáng cùng với cả đoàn xong, đến ngã 3 đi Yên Minh, 1 hướng rẽ sang đường Bắc Mê đi Du Già – không chần chừ nữa- tôi đã quyết định xong rồi.
    Last edited by yosaraha; 23-05-2012 at 01:32 PM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  2. The Following 12 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (22-05-2012), dihockhongdanhban (23-05-2012), eMông (22-05-2012), haixu88 (22-05-2012), Mouse7023 (22-05-2012), pedan36lip (23-05-2012), Seven-Love (22-05-2012), thieu-bg (21-05-2012), TNT (25-05-2012), victor (23-05-2012), vuongchicuong (26-03-2014), Xế còi (24-05-2012)

  3. #11
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Mập Đại Ka đón chúng tôi ở dưới tầng 1 cà phê Phố Cổ. Líu lo ngay từ phút đầu tiên hội ngộ, Thị dẫn tôi và hắn lách qua những đội phượt khác cũng ngủ lại tại đây. Lúc ở Sủng Là, biết là nếu đến được Đồng Văn thì cũng đã muộn, tất cả đã đi ngủ hết, thêm vào đó lại được biết đoàn chia làm hai ngả, 1 đội cắm trại ngủ đêm trên Mã Pì Lèng, 1 đội thì ngủ lại tại cà phê Phố Cổ … Vậy là 2 chữ “sum họp” không được trọn vẹn mất rồi!! Rồi nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn quen thuộc thuộc của Thị Mập mà không hiểu sao thấy ấm lòng quá. 2 ngày chỉ nhìn thấy mỗi mặt hắn kể cũng đã chán.

    Hóa ra không chỉ Thị Mập, Kim Thanh Lâu và Aloxo vẫn thức chờ chúng tôi! Kẻ tiếp chuyện, người tiếp đồ ăn… Thị Mập với Aloxo như 2 khẩu đại bác bắn một hồi không dứt!!! Hết chuyện này chuyện kia, chuyện cả đoàn “chết như ngả rạ” trên đèo Bắc Sum thế nào, kể tỉ mỉ về các Mem mới chuyến này, rằng đội xe máy chuyến này vất vả lắm, chuyến này chắc về chạy mất dép… Tôi và hắn hầu như chỉ im lặng lắng nghe. Chúng tôi cũng chẳng có gì nhiều để mà kể, loanh quanh hết chuyện đá hộc với nóng là hết cả vốn … Chốc chốc lại có người của đội bạn sang nhắc nhở trật tự… Kệ! Kìm làm sao được cái sự sung sướng lúc này kia chứ!

    Mập và Aloxa vẫn tiếp tục chí chóe, hắn nằm ườn giữa phòng, giữa đống đồ ăn ngổn ngang … những câu chuyện cứ huyên náo cho tới tận 3 giờ sáng …

    Chúng tôi sống chết về Đồng Văn để hưởng những khoảnh khắc như thế này đây…
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  4. The Following 6 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (22-05-2012), dihockhongdanhban (23-05-2012), eMông (01-09-2020), haixu88 (22-05-2012), Mập Đại Ka (22-05-2012), victor (23-05-2012)

  5. #12
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Chắc hôm nào phải xin đi theo Tu để biết cảm giác độc hành cùng Tu là thế nào nhể. Yo viết tiếp đoạn Sơn Vĩ đi, chị bon chen 1 đoạn với:p:p:p
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

  6. The Following User Says Thank You to Mập Đại Ka For This Useful Post:

    yosaraha (22-05-2012)

  7. #13
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Đoàn tụ ở Sơn Vĩ

    Buổi sáng hôm đó thật lạ. Có cái gì đó xa cách lắm.

    Tôi tỉnh dậy khi tất cả đã gói ghém xong xuôi đồ đạc và ra ngoài ăn sáng, một số đã khởi hành luôn. Ngủ cũng khó mà ngủ tiếp được. Thò cổ qua giếng trời của cà phê Phố Cổ, thấy trời xanh quá, không một gợn mây – lại một ngày thử thách tiếp theo với nắng và nóng.

    Tôi và hắn lặng lẽ thu dọn số đồ đạc, cũng không có gì nhiều. Giờ thì chẳng cần vội vàng gấp gáp làm gì nữa. Vậy là sáng nay không thể cùng Êmông ăn bánh cuốn Đồng Văn, cùng thư thái thưởng thức cà phê Phố Cổ, ngắm nắng rọi qua giếng trời - những thứ mà tôi thèm thuồng và mong đợi nhất, đã tự tưởng tượng ra và tự huyễn mình trong suốt hành trình ngày thứ 2. Giờ thì mục tiêu của tôi và hắn chỉ còn lại là Sơn Vĩ. Nhởn nhơ thơ thẩn ăn sáng rồi rửa xe, tra dầu… Cần gì phải vội vàng nữa đâu… có cái gì đó đã khác đi trong chuyến đi của tôi mất rồi.

    Nắng đã lên cao lắm. Tôi nhớ là tôi và hắn xuất phát lúc 9 giờ 30 (mất hẳn khái niệm thời gian). Từ đây đến Mã Pì Lèng không còn xa. Hắn lại mất hút chẳng một lời chào, “đường cô cô đi, đường tôi tôi đi”. Cũng quen rồi.

    Cảm giác choáng ngợp về Mã Pì Lèng trong chuyến đi lần đầu tiên tháng 12 năm ngoái dường như đã bị nắng nóng thiêu cháy hết, tôi chỉ còn biết đạp và thở. Trùm kín khăn trên đầu, khăn che nắng, che mất cả tầm nhìn … Tâm trí giờ chẳng còn thả theo núi đồi được nữa, giờ tôi chỉ biết đếm ngược từng cây số mà thôi!!!

    Chúng ta gặp nhau trên đỉnh Mã Pì Lèng.

    Đông nhỉ! Tai và mắt phải hoạt động nhiều hơn... Giờ chúng nhận ra rồi giọng của Oèm, cái áo vàng kia là Xích líp, Xế còi đã cháy nắng đi nhiều sau chuyến đi Huế trước đó...

    Tôi đứng lặng một lúc nhìn về phía dòng Nho Quế, tự hỏi ai đã đặt tên cho dòng nước này, ai đã mang đến nào những Du Già, Mậu Duệ, Sơn Vĩ ... Chỉ một cái tên khơi nguồn biết bao cảm xúc... Tôi cũng đã từng đứng trên mỏm đá đằng kia, thấy mình chông chênh và nhỏ bé lắm!!!

    Không kịp gặp Long Casper, Thieubg, Dau, Phi công và None – 5 người đã bỏ cuộc chơi sớm về với đồng bằng – đổ về Mèo Vạc để bắt kịp chuyến xe 12h về Hà Giang. Ở ngã ba Xín Cái đi về Sơn Vĩ, ngoài tôi và hắn – có thêm 3 xe đạp khác cũng rẽ theo hướng này. Từ đây, chúng tôi không còn "song hành" nữa.
    Last edited by yosaraha; 22-05-2012 at 11:59 PM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  8. The Following 5 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alexoxo (23-05-2012), dihockhongdanhban (23-05-2012), Seven-Love (23-05-2012), victor (23-05-2012), Xế còi (23-05-2012)

  9. #14
    Mông dân cực kỳ hèn hạ dau's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,597
    Thanks
    460
    Thanked 388 Times in 191 Posts
    uh lối đi nào cho a, lối đi ào cho iem, tìm 1 lối đi chung cho những tính cách chọi nhau ầm ầm

  10. #15
    Mông dân hèn hạ dihockhongdanhban's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    538
    Thanks
    149
    Thanked 151 Times in 70 Posts
    Sign in chỉ để thanks tất cả các bài viết của em YO

  11. #16
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Cho chị xen ngang chút xíu mạch cảm xúc của Yo trước khi vào Sơn Vĩ nhé...

    "Hà Giang mùa nào cũng đẹp" câu nói ấy cùng với cái mong muốn đến cháy bỏng được đạp xe ở Hà Giang từ tháng 10 năm ngoái đã thôi thúc tôi lên đường. Chẳng cần biết liệu có nhìn thấy tam giác mạch hay không, cũng mường tượng sơ qua về cái nắng của vùng cao có thể khiến mình xơ xác nhưng nhớ đã đọc đâu đấy cái câu" Cứ đi thì sẽ đến" nên cứ thế xách balo lên và đi thôi ...

    Ngày 1: Hà Giang- Yên Minh

    Xuất phát sau mọi người 30 phút vì phải xin giấy phép vào vùng quá cảnh cho anh bạn người Pháp, đoàn phía sau ngoài tôi, Nans, 3 xe máy còn có Thành NC, vì anh phải lúi húi ở lại hỗ trợ buộc đồ cho xe máy- toàn dân phượt gà mờ không kinh nghiệm với chi chít những lều, bạt, đồ ăn, gạo, và hành lý cá nhân một số thành viên khác, ...

    Rời khỏi cột mốc Hà Giang 0km, trong lòng không thể không cảm thấy có cái gì đó hẫng hụt, đến 1 bức ảnh chụp chung cả đoàn của ngày đầu tiên xuất phát nơi cột mốc này cũng không có, 1 cái gì đó thật khó để diễn tả thành lời...

    Nans lạc đường, và anh chưa quen với cuộc hành trình nào như thế khiến cho khoảng cách giữa chúng tôi và các bạn đồng hành phía trước ngày càng xa...

    Gần 11h trưa, Đứng dưới chân đèo Bắc Sùm, thấy ô tô gài số ì ạch leo núi, đi chậm như 1 thước phim người ta tour lại, bên đường không một bóng cây, ngẩng đầu thấy con đường ngoằn nghèo và xa ngút mắt. Cái nắng như thiêu như đốt, xuyên qua áo khoác, xuyên qua lớp kem chống nắng, đốt cháy từng milimet trên cơ thể tôi...

    Và tôi say nắng, say nắng thực sự chứ không phải như người ta nói, vì cảm cái đẹp của nơi đây... Đêm trước trên xe ô tô không ngủ được góp phần đánh gục tôi. Bàn chân đạp do bản năng, mắt mờ đi vì hơi nước, và lúc nào cũng chực chờ ngã vật xuống vệ đường, mặt tái mét và đầu đau như búa bổ...

    Cách cổng trời hơn 1km, tôi, alexoxo, a Long, None, a Thiệu đều phải nhảy lên xe oto nhờ cứu trợ...


    Ngày đầu tiên, tôi thất bại trước chính bản thân mình...
    Last edited by Mập Đại Ka; 25-05-2012 at 12:55 PM.
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

  12. The Following 8 Users Say Thank You to Mập Đại Ka For This Useful Post:

    alexoxo (23-05-2012), eMông (23-05-2012), pedan36lip (24-05-2012), Seven-Love (23-05-2012), thanhnc (23-05-2012), victor (23-05-2012), Xế còi (24-05-2012), yosaraha (23-05-2012)

  13. #17
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Ngày 2: Yên Minh- Vương Chí Sình- Lũng Cú

    Đường vẫn dốc và dốc, nắng vẫn bỏng rát như ngày hôm qua... Hành trình chủ yếu vẫn là những cuộc trò chuyện với chính bản thân mình vì không có nhiều cơ hội được nói chuyện các bạn đồng hành... Cái nắng vắt kiệt mọi người, không có nhiều giây phút chia sẻ, trêu chọc nhau, chia nhau 1 ngụm nước hay cái bánh, cắm cúi đạp và đạp...

    Nhưng tôi vẫn không quên cái cảm giác rùng mình khi đi qua cao nguyên đá đen,thấy đá chồng lên đá, lúp xa lúp xúp, một màu đen rì, ngút mắt... Cứ tưởng như 1 bàn cờ vây toàn quân đen bị hất ra khỏi bàn, nằm chen nhau lộn xộn...Thỉnh thoảng có 1 làn gió vô tình thổi qua, sững người vì Hà Giang đẹp thế. Ước gì được nằm ở đấy vào 1 đêm trăng, giữa thiên nhiên hoang dã ấy, mà hát, mà hú, mà gào mà thét thế thôi...

    Và tôi cũng không thể quên lúc đạp xe vào Lũng Cú, một mình trên đường, vừa ì ạch bò lên dốc vừa hát" cô gái mở đường ra đi cứu nước..." một đoàn phượt xe máy mặc toàn áo đỏ sao vàng đi ngược lại trợn mắt nhìn rồi hét to: cố lên, cố lên...Mọi ng hầu như đã ở phía trước, chỉ còn a Thiệu vì quá mệt và đói nên rớt lại sau...

    Tôi cũng không quên cái lúc leo lên những bậc thang cuối cùng để lên cột cờ Lũng Cú, nắng đã tắt, trăng non thấp thoáng trên đỉnh đầu...Thấy mọi người đã vác xe đạp đi xuống, cười cười nói nói, chẳng nói với tôi một câu nào. Hoặc cũng có thể, tôi đã quá mệt, tai ù đi, chẳng thể nghe thấy gì nữa hết. Có cái gì đấy nghèn nghẹn trong cổ họng, nhưng cứ thế mà bước đi. Đã đến đây rồi, phải lên chào cờ Việt Nam của mình chứ...

    Cảm giác lúc thấy Oem`, dâu, xích líp, aloxo vẫn còn đứng đó, như có 1 bông hoa khẽ nở trong lòng tôi... Hóa ra vẫn còn mọi người ở đây.... Và tôi cười, tự ngăn không cho mình khóc, cho phép mình được hạnh phúc dưới lá cờ tổ quốc rộng 54m đang ngạo nghễ bay trong ánh hoàng hôn đỏ ối sắp tắt...


    Ngày thứ hai, tôi biết bạn đồng hành quan trọng với tôi đến nhường nào....
    Last edited by eMông; 25-05-2012 at 11:12 AM.
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

  14. The Following 7 Users Say Thank You to Mập Đại Ka For This Useful Post:

    alexoxo (23-05-2012), eMông (23-05-2012), Seven-Love (23-05-2012), thanhnc (23-05-2012), victor (23-05-2012), Xế còi (24-05-2012), yosaraha (23-05-2012)

  15. #18
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Đêm ngày thứ hai Lũng Cú- Đồng Văn

    Đội xuống trước cũng đạp xe về Đồng Văn luôn, còn lại đội xe máy ở lại hỗ trợ cho đội xe đạp phía sau. Từ Lũng Cú về, trời đã tối đen như mực, lại bị mấy ông ở đấy nhắc nhở đi cẩn thận không bọn Trung Quốc nhảy sang trêu, đèn xe thiếu, nên mọi ng cũng đi sát nhau hơn... Trăng miền núi sáng hơn bình thường, tối bắt đầu se lạnh nhưng trong lòng tôi rất ấm vì có mọi người ở bên, ì ạch với rất nhiều đồ, mà vẫn lặng lẽ đi cuối, hỗ trợ soi đèn cho cả đoàn chẳng một lời kêu ca...

    Nhưng vẫn như mọi lần và vẫn như mọi ngày, đi được một lúc kiểu gì tôi cũng sẽ là đứa chốt đoàn, có những lúc phải đi nhờ vào ánh trăng. A Thiệu đi trên thỉnh thoảng còn quay xuống trêu" Em biết bản này tên gì không? Ma lé đấy. Đi sau cùng cẩn thận ma bắt mất", rồi lại phải quay lại chiếu đèn cho tôi... Cảm giác đi cuối cùng lúc đấy không phải tủi thân chỉ thấy sao mình kém cỏi, yếu ớt và làm phiền mọi người nhiều đến thế...

    10h hơn cũng về tới Đồng Văn. Cơm chưa nuốt trôi qua cuống họng đã thấy mắc nghẹn ở cổ khi thấy mọi ng quyết định leo luôn Mã Pí Lèng trong đêm. Ai thích thì cứ đi, ai không thích thì ở lại, mặc cho cái gọi là tập thể, mặc cho đội từ Vương Chí Sình về thẳng Đồng Văn đã thuê chỗ nghỉ ở cafe phố cổ...

    Một lỗ trống huếch, trống hoác sâu hoắm trong lòng tôi. Bên tai tôi vẫn còn lùng bùng tiếng của Kim Thanh Lâu khi mọi người định cắm trại đêm ở Lũng Cú, mai mới đạp về" Em không thích tách đoàn thế đâu... Mọi người về Đồng Văn sum họp với cả đoàn luôn đi..."

    Tự dưng thấy xa cách, tự dưng thấy rã rời, đây là Ê mông mà tôi đã biết? Đây là Ê mông mà đề cao tinh thần tập thể, không bỏ rơi một ai...

    Tự dưng nhớ đến câu chuyện mà ai đó đã từng nói về Phượt.vn: giờ chạy xe máy phải 500km một ngày, để về còn khoe bè, khoe bạn...

    Tôi không biết có phải mọi ng khao khát cái cảm giác được ngồi hát ca trên đỉnh Mã Pí Lèng vào lúc 1h sáng hay không? tôi không rõ có phải cái cảm giác đón bình minh ở đó đặc biệt thôi thúc mọi người hay không... Tôi chỉ thấy mình lạc lõng...

    Và tôi muốn buông....
    Last edited by eMông; 25-05-2012 at 11:12 AM.
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

  16. The Following 9 Users Say Thank You to Mập Đại Ka For This Useful Post:

    alexoxo (23-05-2012), eMông (23-05-2012), haixu88 (23-05-2012), pedan36lip (24-05-2012), Seven-Love (23-05-2012), thanhnc (23-05-2012), victor (23-05-2012), Xế còi (24-05-2012), yosaraha (23-05-2012)

  17. #19
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Vẫn là đêm ở Đồng Văn

    Ở lại Đồng Văn chỉ còn 2 xe máy, đội đạp xe có tôi, Thành NC, nemo và anh Nans... Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một cảm xúc... Ngoài trừ aloxo vẫn nhơn nhơn nói nói cười cười còn lại chẳng thấy mắt ai lấp lánh ánh cười hay vui với hành trình mà minh đang thực hiện...

    Đội đi xe máy hôm nay quá vất vả, quay đi quay lại mấy bận liền để cứu trợ, cung đường không có gì xuất chúng, nắng thì vẫn như lửa thiêu, ì ạch leo dốc với đồng đố, rồi lại quay lại chở người chở xe... Hai ngày đi cùng nhau nhưng chẳng có mấy thời gian để nói chuyện, hiểu nhau. Có phải chúng tôi đang cùng nhau đi du lịch??

    Cái mệt khiến nụ cười nhiều khi trở nên gượng gạo...

    Đêm gặp lại Yo và Tu, tự dưng thấy lòng ấm áp, dù chỉ chia tay 2 ngày nhưng cảm giác như lâu lắm... Xúc động như gặp được người quen ở 1 nơi xa lạ, các câu chuyện cứ thế tự nhiên tuôn chảy. Nhìn Tu và Yo cháy đen thui và vẫn nham nham nhở nhở cười... Tôi thực sự ngưỡng mộ em... Không hẳn vì chặng đường em trải qua, mà sự gan lì kiên trì bền bỉ ấy... Cả cái cảm giác có thể trụ vững khi bạn đồng hành chẳng thấy mặt mũi đâu trong đêm tối... Tôi càng thấy mình yếu đuối và hèn nhát. Hay tại bởi vì tôi đã quá quen với những cung đường mà dù mệt dù lạnh đến tê người khi sương xuống, dù đứng trên bãi phân trâu vẫn cười nói tươi cười, trêu chọc nhau và sẻ cho nhau 1 miếng bánh mì như ở Háng Tề Chơ...

    Hôm đi trên xe ô tô, nghe người ta bảo Du Già, Mậu Duệ còn kinh hơn Hà Giang, Yên Minh nhiều, đã thấy sởn gai ốc. Gọi điện hỏi thăm nhưng mất sóng không liên lạc được. Ấy vậy mà lại có thể chạm mặt ở Đồng Văn, được cười đùa, được nói chuyện, được sẻ chia, ấm áp...
    Last edited by eMông; 25-05-2012 at 11:12 AM.
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

  18. The Following 7 Users Say Thank You to Mập Đại Ka For This Useful Post:

    alexoxo (23-05-2012), eMông (01-09-2020), pedan36lip (24-05-2012), thanhnc (23-05-2012), victor (23-05-2012), Xế còi (24-05-2012), yosaraha (23-05-2012)

  19. #20
    Mông dân hèn hạ thanhnc's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    942
    Thanks
    175
    Thanked 645 Times in 225 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Mập Đại Ka Xem bài viết
    [B]
    Tự dưng thấy xa cách, tự dưng thấy rã rời, đây là Ê mông mà tôi đã biết? Đây là Ê mông mà đề cao tinh thần tập thể, không bỏ rơi một ai...

    Tự dưng nhớ đến câu chuyện mà ai đó đã từng nói về Phượt.vn: giờ chạy xe máy phải 500km một ngày, để về còn khoe bè, khoe bạn...

    Tôi không biết có phải mọi ng khao khát cái cảm giác được ngồi hát ca trên đỉnh Mã Pí Lèng vào lúc 1h sáng hay không? tôi không rõ có phải cái cảm giác đón bình minh ở đó đặc biệt thôi thúc mọi người hay không... Tôi chỉ thấy mình lạc lõng...
    [/I]
    Và tôi muốn buông....
    Hãy trách mình đã không tự làm mình vui được. Có nhiều lúc cái vui chung tập thể không còn làm thỏa mãn được các cái tôi. Hãy tự tìm hướng đi & niềm vui riêng.
    Last edited by thanhnc; 23-05-2012 at 01:21 PM.
    Đừng quay đi khi anh cần em. Một phút thôi cho đời anh thêm dài.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình