+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: "Tam Đảo trong đêm" - Cảm nhận từ Chym

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    "Tam Đảo trong đêm" - Cảm nhận từ Chym


    ...-Chị ơi nhanh mở cổng em "buồn" lắm rồi @_@

    ...phẹt...phẹt..phẹt...Phù, thật mái thoải.

    Khi đã xả được cục buồn và tĩnh tâm trong nhà bác Wiliam Cường, chàng Trym Bông nghĩ lại về 1 chuyến đi vừa kết sờ thúc...

    ...Gần 1 tháng sau chuyến Hải Vân đệ nhất hùng quan, chàng Bông ta ngày đêm luyện công nơi Vĩnh Tuy cầu. Bởi vì đường đường trẻ khỏe nhất nhà, lại cộng thêm em Trek 4500 chẳng thua kém cao thủ eMông lâu năm nào, ấy vậy mà chàng ta phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới lết lên đến đỉnh Hải Vân, sau tên Garuu mới tập tọe đạp xe xịn, gọi trek 3900 là cụ; sau tên Hạ đỏ với "gà ri người cá"; sau tên xí xớn lần đầu join emông.....Ôi nhục, nhục quá...

    Thông tin về chuyến Tam đảo 3h chiều như làm Trym Bông ta mở cờ trong bụng, quả này ta quyết không thua bố con thằng nào. Nghe bác Linh GaGa nói so với Tam Đảo, Hải Vân chỉ là cái đinh, vậy là ta mà cán đỉnh Tam Đảo đầu tiên thì bọn kia chỉ là cái đinh....hahahaha

    khăn gói ba lô kĩ càng, Trym ta đến ciputra, nơi tụ hội anh hùng thì lại được 1 tin mừng, các đối thủ nặng kí đều bị giời đánh hay sao mà bỏ cuộc hết, nào là gã Hạ đỏ, gã OÈM; còn bác Casper thì nghe nói phải giặt 2 chậu tã, công lực cũng phải giảm 1 nửa...đối thủ duy nhất có vẻ xứng tầm là gã Thuồng Luồng (chứ ko chẳng lẽ là bác Chính, hay bác Hiếu nước mắm ) nhưng Thuồng Luồng mà ko có mưa thì cũng tắt điện, huống hồ trời lại nắng nóng chang chang...Đúng là trời giúp ta rồi...Hahaha

    Cả đoàn xuất phát từ ciputra với 4 xe đạp và đội porter xe máy. Đến mê linh plaza một lúc thì thấy lão Casper hùng hục phi đến. "xem ra lão còn khỏe lắm, lại mang cả quần bịt ống bơ nữa chứ, kiểu này phải làm lão hao công tổn sức thôi.."

    - Anh Long, ko được ăn T_T
    - anh thề từ sáng tới giờ được mỗi bát bánh cuốn (tuyệt!)
    - Thề là nghề của anh, ko được ăn.

    Mọi chuyện xem ra có vẻ ổn thỏa đến tận khi đến chân tam đảo, y như dự tính ban đầu của Trym. Đã thế, Trym nhà ta còn được giữ sức khi khéo léo nhường xe cho Huyền tiểu thư (bà này vớ được xe phi rõ ác, lạc cả đường)...


    Sau khi gắn đèn vào xe, nước nôi đầy đủ, Trym ta từ chân Tam đảo phóng vút đi hòng đuổi kịp lũ Mông đã cách xa. Nắng chiều đang tắt dần…


    Km1…vẫn chỉ là những con dốc “bình thường như cân đường hộp sữa” lên rồi lại xuống. Thế này thì ta chắc thắng rồi…hahaha…đang lên cơn tưởng bở về chiến thắng phía trước, bỗng dưng từ đâu xông ra 2 anh cẩu, chúng bám riết lấy chiến mã của Trym bông. Quá ngất ngây với hương dưa bở mà Trym ta quên đi chướng ngại vật nguy hiểm nhất mà mọi người đã nói suốt đường đi: cẩu tam đảo. Gay rồi, ko có đả cẩu bổng ở đây thì chống lại sao với bọn này, chẳng lẽ lại lấy nước xa xịt như vị cao nhân tiền bối nào đã chỉ dạy…hừm, thôi thì đành dùng chút công lực vậy. Nghĩ thế, Trym bèn vận công nhấn pê-đal bỏ lại 2 con chó tiếc ngẩn ngơ miếng mồi béo. Tiện đà,con chiến mã của Bông vượt luôn cả Hiếu tiên – đang vứt xe nằm bỏ cuộc phơi xác sau 1,1km vào dốc và cả lũ Mông đang lúi húi buộc đèn, có người buộc vô đầu,có người buộc 1 thứ giống linga vô càng xe, hòng mong chống lại màu đen của màn đêm đang ngày càng bủa vây.

    Bây giờ thì Trym ta đang dẫn đầu, phía sau là Thuồng Luồng đang hộc tốc đuổi theo sau. Gã này không phải tay vừa, ta phải tranh thủ lúc trời còn chưa tối và sức còn dồi dào để bỏ xa hắn mới được. Nghĩ là làm, Trym chuyển số, nhấn pê-đal, chẳng mấy chốc mà cho gã Thuồng Luồng kia hít khói.
    Biển báo 8 km nữa đến Tam đảo, Trym ta quay đầu lại, bóng gã Thuồng Luồng giờ đã mất hút.haha. Bi giờ ta độc hành vinh quang...haha. Đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, Trym giật mình đạp trượt pê-đal, có…có một bóng trắng bên đường. Rọi đèn pin vào, Trym ta mới hết hoảng hồn, thì ra chỉ là tảng đá trắng, đúng là thần hồn nát thần tính. Nhưng mà mải mê cắm cúi đạp, Trym ta quên cả là bây giờ xung quanh chỉ là một màu đen, thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc đèn pin của Trym. Không khí âm u ngột ngạt đến dễ sợ, cuộc sống rừng về đêm bắt đầu với những bóng đom đóm nhập nhòe, những tiếng chim kêu, ếch kêu, nhái gọi…Thỉnh thoảng Trym ta giật mình vì những con côn trùng theo ánh đèn bay thẳng vào mặt Trym. Dễ sợ quá. Nhưng đôi chân Trym đã bắt đầu cảm thấy sức ép của những con dốc 10 độ cứ lên, lên, lên…mãi…Mệt, mệt quá…hộc…hộc


    Tam đảo – 6km nữa…..hộc…hộc…Trym thở dốc từng hơi, guồng chân đã thấm mệt, chậm chạp từng phát nhấn pê-đal yếu ớt…thêm vào đó các nơ ron thần kinh như căng ra để lắng nghe mọi nguy hiểm từ màn đêm rừng. Đã ko ít lần Trym giật thót bởi những tảng đá, những cột mốc ven đường. May mà ko có con thú nào xông ra như lời dọa của đám Mông dân hèn hạ ở nhà, chứ ko chắc Trym cũng xón đái, vứt xe mà chạy. Niềm vui duy nhất an ủi Trym Bông là chàng ta vẫn đang dẫn đầu…khà khà…lũ Mông top dưới giờ chắc đang vật vã lết từng m…nghĩ đến đấy, chàng như được tiếp thêm sức…

    Nhưng cũng chẳng được bao lâu, rồi thì cũng vẫn lại là những con dốc cao, cao, cao mãi…Oải quá…mệt quá…khát quá…đói quá….không chịu được nữa rồi. Còn những 5km nữa cơ à, thế nãy giờ mới đi được 1 km thôi à, mẹ ơi, chết mất….hộc…hộc. Giờ thì Trym thở hắt ra từng hơi như người sắp chết. Trym nào có biết đâu lũ mông dân dưới kia đã hèn hạ, giờ đang nằm giữa đường ngắm mây ngắm trắng, cười nhếch mép: “cái thằng Trym bông chỉ biết,hùng hục đạp, đúng là chẳng biết hưởng thụ gì cả”.

    - Đây là dốc cao nhất phải không nhỉ? Một bác tài xế đang về số, chuẩn bị phóng lên con dốc trước mặt hỏi Trym, trym ngẩng đầu nhìn theo ánh đèn ôtô…Ối giời đất ơi, sao mà cao thế, thế này thì….hộc…hộc…Thôi thì đành hèn hạ, đành nhục vậy…trym vứt con chiến mã, lăn sang bên đường, lấy hộp sữa ra tu 1 hơi hết sạch. Cũng may là lúc vứt xe lăn ra bên đường, trym ko như “tên nào đó” tý rơi xuống vực ( chi tiết xin liên hệ với đám Mông dân đi sau, bởi Trym sau đó mới được nghe kể lại)

    Hộp sữa cũng chỉ tiếp thêm cho Trym đi được 1 km, rồi đâu rồi lại vào đấy, cái mũ trên đầu lúc trước nhẹ bẫng, sao bây giờ như nặng ngàn cân, nhưng Trym cũng chẳng còn sức mà tháo nó ra, mồ hôi cũng chẳng còn mà chảy nữa, có nước đâu, cái xe đạp nặng như cái ôtô hết xăng, chỉ trực kéo Trym xuống, Trym chỉ muốn vứt quách đi. Hộc…hộc…hộccccccc, ko chịu nổi nữa rồi…nhìn mấy chiếc ô tô, xe máy thỉnh thoảng vụt qua, Trym chỉ muốn giơ tay gọi đi nhờ….hộc…hộc….Thôi, hèn hạ cũng được, nhục cũng được….đằng nào cũng thế, nghỉ đã, kệ đời.

    Và thế rồi từ đấy, những lần nghỉ cứ càng ngày càng nhiều, mấy trăm mét lại nghỉ….Trym ta đang dần trở nên vô cùng hèn hạ. Nhưng những lần nghỉ đó có lẽ đã cứu sống Trym khỏi những con cẩu Tam đảo ở những km cuối…


    Còn 3km nữa, không khí càng ngày càng loãng, việc thở đã khó khăn nay đã khốn khổ hơn, nhưng hơi mát cũng làm cho trym đỡ mệt. Thêm vào đó, Trym ta nghỉ suốt ấy mà, đạp được mấy ^^

    Qua 1 khúc cua, 1 cơn gió mạnh mang theo tiếng nhạc xập xình, và mở ra trước mắt Trym là một đỉnh núi ngập tràn ánh sáng hoa lệ, Trym cảm tưởng như đây là đỉnh Olympia, nơi cư ngụ của các vị thần vậy….sắp đến rồi.Nhưng, vâng lại nhưng, 1 cơn gió nữa ko chỉ mang theo tiếng nhạc, tiếng hát, mà còn cả tiếng sủa của những con chó. Bỏ mẹ rồi, mệt thế này chó đuổi thì chỉ có chết. Trym ta soi đèn vào vệ đường mong tìm thấy vũ khí, nhưng ko có. Thôi thì sống chết có số vậy….Nhưng mà…phải xuống dắt bộ thôi, mệt quá rồi, dành sức tý còn đạp mà chạy chó ^^

    Rồi thì bằng sức tàn lực kiệt, Trym cũng đến được với những nhà dân đầu tiên trên đỉnh Tam đảo, mấy con chó cũng chỉ sủa chứ chưa động thủ j cả…Nhưng đôi chân Trym thì như đeo chì vậy, ko buồn nhấc lên nữa chứ, thêm vào đó, Trym nào có đâu quần bịt ống bơ, nên cái ống bơ giờ này ở đâu, trym cũng chẳng biết nữa, mất hết cảm giác rồi, ko khéo nó rơi ra từ lúc nào rồi cũng nên, cái yên xe thì như làm bằng cây xương rồng vậy, ngồi xuống là nhói đau. Trym ta đổi mọi thế ngồi, lúc ngồi mông bên phải, lúc ngồi mông bên trái, lúc ngồi dịch lên, lúc ngồi thụt xuống…những cũng chẳng ăn thua.hx.lắm lúc Trym đạp xe 1 tay, còn tay kia xoa cái mông hết date và cái ống bơ, để biết rằng nó còn ở đó.

    Thình lình, từ trong vườn rau,xông ra một con vật đen thui, chắn ngay đầu xe Trym, làm chàng ta loạng choạng tí nghĩ. Ánh đèn yếu ớt đủ soi tỏ 1 con chó, nhưng con này có vẻ sợ chim, nó phóng qua đường rồi biến mất. Trym ta vững tâm, hóa ra cẩu tam đảo cũng ko đến nỗi đáng sợ…

    Giờ thì Trym ngước lên đã thấy cái cột truyền hình ngay trên đầu, Trym ta tự thỏa mãn mình: vậy là ta đã thành công…ta phục ta quá…ha ha ha. Đang đắc thắng, 2 chiếc xe máy phóng vút qua Trym, bấm còi inh ỏi.Tiếng còi đánh động 1 con chó ở nhà bên đường, nó phóng vút ra, sủa liên hồi. Trời hỡi tai bay vạ gió, lũ xe máy kia thì đã chạy xa, con chó bèn thay đổi mục tiêu, là Trym Bông đây. Họa vô đơn chí, đúng lúc này,cơ đùi Trym giật giật, chuột như sắp nổi lên. Con chó thì cứ đi sát bên xe, vừa theo vừa sủa như đang tìm kẽ hở để tợp, chân thì chẳng thể đạp nhanh được, Trym ta đành nhắm mắt xuôi tay phó mặc số trời, vừa đạp nhè nhẹ vừa lẩm bẩm thần chú : “chó sủa là chó ko cắn, chó sủa là chó ko cắn” Ơ, thế mà lại hiệu nghiệm, hay phải chăng Trym từ trước tới nay ăn ở lương thiện mà con chó, sau vài chục mét bám đuôi, đã chịu từ bỏ. Lúc này trym ta mới xuống xe, ngồi xoa bóp cái đùi giật giật của mình, ko quên cảm tạ trời đất. Nhưng cứ tưởng tai qua nạn khỏi, nào đâu trời vẫn muốn thử lòng can đảm của Trym. Khi gần đến cột mốc Tam đảo – 1 km thì Trym được đón tiếp bằng cả 1 bầy chó. Từ xa xa, trym đã thấy mối đe dọa trước mặt, định dùng công lực nhấn ga, à quên, đạp xe vượt qua, nhưng lũ chó đầy kinh nghiệm đã ngửi ra mùi con mồi, chúng xông ra chặn đầu, khiến Trym chẳng thể thực hiện ý đồ, đã thế, lũ chó này còn dàn bát quái trận, vây xung quanh con chiến mã của Trym, con chặn đầu, con chặn đuôi, con nhằm nhằm cặp giò của Trym. Mấy con chó con thì ngồi ngoài theo dõi như đang xem 1 bộ phim hành động hấp dẫn. Tiến thoái lưỡng nan, Trym đành bó chân chịu chết. thế nhưng 1 lần nữa, Trym được cứu, từ đằng sau, mấy chiếc xe máy rọi đèn phóng qua, lũ chó vì thế cũng đổi mục tiêu. Trym thoát chết trong gang tấc, nhưng đũng quần có ướt hay ko thì chỉ có chàng mới biết ^^


    Đây rồi, đỉnh Tam Đảo đây rồi, Ớ, nhưng đội xe máy đâu rồi. Mải mê với đạp xe, với lũ chó, Trym quên là ko có điện thoại bên người, cũng ko biết nhà nghỉ ở đâu. Bây giờ, Trym bắt đầu cảm thấy lạnh, gió và sương dày đặc. Thôi thì làm 1 vòng Tam đảo xem, kiểu gì chẳng gặp đội xe máy, mà lúc ở dưới, nghe Mông trưởng Linga nói điện thoại với bác Đăng già thì cái nhà nghỉ chết tiệt ấy ở chỗ cao nhất của Tam đảo. Với sức lực phục hồi phân nửa, Trym tức tốc lượn….vài vòng…nhưng rồi thì nhận ra mình đang “bò lạc”. Trong lòng đang nghĩ đến viễn cảnh đen tối trước mắt, Trym đánh bạo nhờ 1 người xa lạ vài cuộc điện thoại, nhưng ko có tín hiệu. Xong rồi, đời tàn rồi…Sao cái lũ Mông kia lâu thế nhỉ, hay bị ma bắt hổ vồ rồi, Trym đánh liều đi lên đi xuống vài lần chỗ con đường độc đạo dẫn lên đỉnh. Và thật may thay, gặp được gã Hiếu tiên cũng đang định đi xuống cứu nạn cho đoàn xe đạp. Ngỡ tưởng đời đã đến lúc sang trang, ai dè lão ko dẫn mình về nhà nghỉ mà bảo mình ngồi đợi. Lão hỏi có lạnh ko, mặc dù môi tím tái như thịt trâu, tay chân run run co rúm nhưng Trym ta vẫn lên giọng: “ko anh ạ, anh xuống xem mọi người thế nào, em đợi ở đây được rồi.” Đúng là ko cái dại nào bằng cái dại này >”<.

    Đợi cả tiếng đồng hồ mới thấy lũ Mông kia lò dò lên, đã ko ca ngợi Trym lời nào, còn lên giọng: chán chú mày quá, hùng hục thế này thì bảo sao con gái ko thích, chú mày chẳng bít thưởng trăng lãm nguyệt…blap…blap…blap. Trym lúc này đói mệt lắm rồi, chẳng thiết nghe, chỉ muốn ăn và ngủ thôi. Đường về nhà nghỉ còn những 2 km nữa, lại được cái xe máy dẫn đường lạc, làm đã mệt lại càng mệt hơn, đến nỗi bữa cơm 11h tối mà cũng chẳng thấy ngon. Ăn xong, trym lăn quay ra ngủ ngon lành, mặc kệ sự đời.

    Sáng hôm sau, Trym tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc ko thể ngon hơn, nghe nói Tam đảo nhiều chỗ có thể pose ảnh đẹp lắm, tí ta tí tởn Trym ta dự định sẽ nhờ tài bắt hình điệu nghệ của anh Long casper cho Trym ta 1 pic để đời nữa. Nhưng than ôi, cái hội muốn pose ảnh sao mà nhiều thế, lúc leo đèo thì chẳng thấy í ới gì, lúc đạp dạo, thả đèo chụp thì ôm chặt lấy xe đạp, trong đoàn thích thả đèo ấy, ko thể ko kể đến lão Hiếu nước mắm. May mà có Trym ta đây rộng lượng thương tình để lão đạp xe quanh Tam đảo và cả thả dốc nữa chứ. Nhưng Trym ta cũng phải làm hàng chứ, đâu thể trì hoãn cái sự sung sướng đó được, thế là, khi xuống thác bạc, trym ta đành hy sinh vì nghệ thuật, nhảy xuống dòng nước chảy xiết. Rét, ướt, và cả nguy cơ bị vắt chui vô quần nữa chứ. Nhưng Trym ta mặc kệ. Thấy Trym ta hăng hái, bè lũ Mông kia cũng ko thể khoanh tay đứng nhìn, các đôi lần lượt lao xuống làm hàng, nhưng đâu có thể có những bức ảnh để đời như ta. Hahah.


    Ướt đẫm, đói, mệt, Trym ta về ăn bữa trưa cảm thấy thật ngon miệng, đến nỗi món cá trê nướng, chẳng biết sống, tái, chín thế nào, Trym ta vẫn chén tỳ tỳ. Hậu quả là như đầu câu truyện đấy >”< Thế là từ lúc đấy, đoạn đường về của Trym gắn liền với chiếc xe máy, và liếc nhìn lũ Mông kia ăn bò khô, lạc rang, uống mía đá mà ko làm thế nào được..

    Ôi thôi thế là hết nhá, cảm xúc nhạt rùi ^^

  2. The Following User Says Thank You to eMông For This Useful Post:

    Mập Đại Ka (10-05-2012)

  3. #2
    Mông dân hèn hạ meodiendihoang's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Hơi xa 1 tí
    Bài viết
    587
    Thanks
    131
    Thanked 279 Times in 108 Posts
    Vụ này phút 90+2 còn xịt

    tiếc hùi hụi
    Cứ đi sẽ đến ok

  4. #3
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    Hố hố đời mụ còn xịt nhiều phát hơn cơ

  5. #4
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Đọc cái bài này xong, tự dưng cần cân nhặc lại vụ Tam Đảo đêm tuần này
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

  6. #5
    Banned ChanNhoiBong's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    225
    Thanks
    733
    Thanked 64 Times in 36 Posts
    chị Mập lôi đồ cũ ra làm chi rứa :-s

  7. #6
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi ChanNhoiBong Xem bài viết
    chị Mập lôi đồ cũ ra làm chi rứa :-s
    Chim ơi, tối thứ 7 đạp Tam Đảo với chị k
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

  8. #7
    Banned ChanNhoiBong's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    225
    Thanks
    733
    Thanked 64 Times in 36 Posts
    chị mượn xe hộ em đi

  9. #8
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi ChanNhoiBong Xem bài viết
    chị mượn xe hộ em đi
    Tưởng cái gì chứ xe thì đầy! Qua nhà anh 7L mà mượn, anh đi SG không mang xe đạp đi đâu
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình