Tôi mở topic tháng Năm khi trong kho tư liệu chưa có một tấm ảnh nào về tháng Năm. Cũng đã định lang thang chụp ảnh nhưng nấn ná mãi, việc này, việc nọ khiến cho tất cả vẫn chỉ là dự định. Tự nhủ thôi cứ mở topic đi đã, thành một thói quen, cứ đi rồi sẽ đến. Như vậy có lẽ tốt hơn là chỉ nghĩ mà không làm.
Thế mà tháng Năm đã đến thật rồi, tháng Năm bừng nắng những ngày đầu tiên để rồi trời lại chuyển âm u - như níu kéo cái cái lạnh cuối cùng trước ngưỡng cửa mùa hè.
Tháng Năm với nắng và gió, tháng Năm xôn xao.
Mời các bạn đồng hành với yeuhanoi trong topic tháng Năm...
1 tuần rồi ko thấy yeuhanoi update topic. Cũng sắp hết tháng 5 rồi đấy. Ngoài HN bằng lăng và phượng chắc đã nở tím ngát và đỏ rực, ko biết đã thấy ve kêu inh ỏi chưa. Trong này dường như vẫn thế, ko có gì thay đổi nhiều so với tháng trước, với tháng trước nữa. Không thấy phượng đỏ rực cả dãy phố như ngoài đó (mà cũng có thể là do mình chưa thấy hết các đường phố). Chỉ có cái khác là mưa nhiều hơn, hay mưa hơn. SG bắt đầu vào mùa mưa mà.
Hoa trên phố ko có, nhưng cây lựu và cây mai tứ quý trước cửa bắt đầu ra hoa. Đỏ và vàng - những bông hoa trong chậu cảnh trông cứ mong manh thế nào. Lựu nở thì ko lạ, vì lựu chính là loài hoa mùa hè, nhưng không nghĩ là hoa mai lại nở mùa này.
Thấy thật may mắn vì căn hộ đi thuê này ko thiếu cây xanh nhờ có bà chủ nhà là người yêu cây cối hoa lá.
Hoa lựu báo mùa hè:
Cây mai tứ quý trước hiên nhà giờ hoa nở vàng rực:
Ko biết vì sao gọi là mai tứ quý - có phải vì bông hoa bắt đầu với nụ màu xanh, rồi hoa nở ra màu vàng, lúc tàn đi thì màu đỏ, và rồi kết trái màu đen/tím sẫm cực sẫm?
Đọc bài của yeuhanoi, có nhắc tới phong trào viết lưu bút của học sinh một thời, nay không còn phổ biến.
Hôm qua có việc phải vào trong trường tiểu học Thành Công tự nhiên lại phát hiện ra vẫn có những cô, cậu học trò (cấp I) viết lưu bút cho nhau chia tay ngày cuối cấp.
Rất may là có máy ảnh mang theo nên lưu lại được thời khắc thú vị này. Như vậy hình như lưu bút chưa mất đi, có chăng chỉ vài năm nữa khi những lứa học trò này lớn thêm vài tuổi, tiếp cận internet nhiều nhiều, cái tôi bắt đầu hình thành. Thấy yêu tuổi thơ đến vậy
Vô tình ngồi ở hành lang thì bỗng thấy một bé gái mang cuốn sổ xinh xắn đến đưa cho các bạn trai và yêu cầu các bạn ấy viết một dòng lưu niệm...
Thấy thằng chụp ảnh là mình, cô bé có vẻ hơi ngại ngùng
Rồi thấy mình có vẻ lơ đễnh, cô bé cũng không để ý nữa mà tập trung vào việc xem cậu bạn viết lưu bút cho mình
Trong trẻo và hồn nhiên tuổi thơ, như sáng tháng Năm
@ Na chín: Cảm ơn bạn đã nhớ tới topic của yeuhanoi.
Tuần vừa rồi mình không update topic vì năm nay thời tiết tháng Năm lạ quá. Gần cuối tháng Năm mà trời còn se lạnh. Ít nắng nên không có hứng thú chụp ảnh vì đặt vào topic không hợp.
@ flamencol78: Mấy cái ảnh trẻ em của bạn trông rất sinh động. Hóa ra vẫn còn có những học sinh viết lưu bút.
Nghĩ tới hoa phượng là tâm trí tôi lại nỉ non với bài hát "Nỗi buồn hoa phượng"
Nỗi Buồn Hoa Phượng
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,
Phút gần gủi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi!
Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng,
biết ai còn nhớ đến ân tình xưa
Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,
những chiều hẹn nhau hết rồi,
giờ như nước trôi qua cầu.
Giã biệt bạn lòng ơi! Thôi nay xa cách rồi
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi,
buồn riêng một mình ai
chờ mong từng đêm gối chiếc
Mối u hoài này ai có haỵ
Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn,
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.
Màu hoa phượng thắm như máu con tim,
mỗi lần hè thêm kỷ niệm
Người xưa biết đâu mà tìm
Có cái tâm trạng nỉ non đó hình như là ảnh hưởng của ông anh tôi, một thời suốt ngày thấy ông ấy ỉ ôi bài này. Thêm nữa chú hàng xóm đối diện có quả băng cối cũng hay bật "Nỗi buồn hoa phượng" nên ấn tượng đầu tiên của tôi về hoa phượng là phải buồn. Nó cũng giống như cái tính ước lệ rất chi là "sến" theo kiểu hoa phượng nở - ve kêu - chia li hoặc xuân về - én liệng...
Phải lâu lâu lắm khi nhận thức của tôi đủ chín chắn và có sự lựa chọn tôi mới thoát khỏi cái tư duy ước lệ này.
Bây giờ tôi yêu hoa phượng với những khoảng sân trường vắng lặng và ngập tràn ánh nắng (hình như vẫn cứ buồn và ảo não thế nào đó. Hehe)
Xin được chia tay với topic này bằng loạt ảnh với chủ đề "Màu tím bằng lăng" mà yeuhanoi chụp trong buổi đạp xe lang thang trưa ngày hôm nay...
Xuất phát từ phố Kim Mã, tuyến phố ngập tràn một sắc tím hoa bằng lăng. Ai đó khi xưa quy hoạch cây trồng trên tuyến phố Kim Mã chắc hẳn là một tâm hồn lãng mạn. Có thể người từ nơi khác tới thăm thủ đô sẽ không nhớ tên phố Kim Mã - nhưng ấn tượng về một con đường với sắc bằng lăng tím mùa hạ thật khó quên. Những giá trị này tuy vô hình nhưng giá trị của nó còn hơn nhiều nhiều lần so với vụ ầm ĩ 1000 năm Thăng Long mà giờ này chả còn đọng lại tí tẹo nào trong ký ức của người dân Thủ đô.
Cũng chỉ định đạp xe vô định và chụp vài tấm ảnh nhưng sắc màu, nắng và gió bỗng khiến tôi nảy sinh ý định đạp xe theo sắc tím của bằng lăng. Thế là guồng chân cứ tự động trôi theo định hướng của những tán bằng lăng.
Vẫn là phố Kim Mã
Nguyễn Thái Học cũng có bằng lăng nhưng chỉ lác đác và không đẹp.
Ngã năm cửa Nam, Hàng Bông, Phan Bội Châu rất nhiều bằng lăng.