Tôi mở topic tháng Năm khi trong kho tư liệu chưa có một tấm ảnh nào về tháng Năm. Cũng đã định lang thang chụp ảnh nhưng nấn ná mãi, việc này, việc nọ khiến cho tất cả vẫn chỉ là dự định. Tự nhủ thôi cứ mở topic đi đã, thành một thói quen, cứ đi rồi sẽ đến. Như vậy có lẽ tốt hơn là chỉ nghĩ mà không làm.
Thế mà tháng Năm đã đến thật rồi, tháng Năm bừng nắng những ngày đầu tiên để rồi trời lại chuyển âm u - như níu kéo cái cái lạnh cuối cùng trước ngưỡng cửa mùa hè.
Tháng Năm với nắng và gió, tháng Năm xôn xao.
Mời các bạn đồng hành với yeuhanoi trong topic tháng Năm...
Tháng Năm gợi nhớ về một trò chơi trẻ con mà giờ ở thành phố chẳng thấy chơi. Cây cơm nguội và súng phốc. Tầm tháng 5, cây cơm nguội bắt đầu thay lá và ra hạt. Hạt cơm nguội nhỏ li ti màu xanh sẫm, lá cơm nguội màu xanh non.
Bọn trẻ con chúng tôi dùng cái ruột bút bi Cửu Long xin được của các anh lớn (hồi đấy cũng không nhiều bút bi lắm mà toàn viết bằng bút chấm mực, học cấp hai mới được viết bút máy hoặc bút bi), sau đó về nhà nếu không xin được thì lén ăn trộm đũa ăn của mẹ để làm que súng phốc. Một cây đũa tre, gọt một nửa để đút vừa ống bút bi, nửa còn lại để nguyên làm cán. Thế là đã có một khẩu súng phốc. Tiếp đó là kiếm hạt cơm nguội, cái này phải những đứa nhanh nhẹn và liều lĩnh mới lấy được. Tôi toàn phải đi xin hoặc nhờ anh tôi lấy hộ. Bọn trẻ leo lên cây hái cả cành cơm nguội to đùng mang về nhà. Mỗi cành cơm nguội có vô số hạt cơm nguội li ti. Ngắt ra, cho vào túi quần là đã có một băng đạn cơm nguội. Mấy cái cây cơm nguội hồi xưa bọn trẻ con khu chúng tôi hay canh tác nằm trên phố Cửa Bắc (chỗ giao Nguyễn Trường Tộ - nay giờ không còn), một số cây nằm trên đường Yên Phụ. Nếu không có ống bút bi có thể kiếm thân tre hoặc trúc nhỏ thay cho vỏ bút bi. Loại này ống kín hơn, sức nén mạnh hơn nên kêu to hơn và bắn cũng đau hơn.
Hạt cơm nguội lấy ra, đút một viên vào ống phốc lấy que đẩy lên đầu. Thế là đạn đã lên nòng. Muốn nó nổ thì tiếp tục lấy một hạt khác cho vào ống rồi đẩy. Hạt cơm nguội ở đầu dưới tác dụng của lực nén không khí sẽ bắn ra ngoài kèm theo một tiếng "phốc". Cái tên súng phốc có lẽ cũng từ đây mà ra. Hình ảnh một đứa trẻ đen nhẻm lang thang dưới trưa hè, lưng dắt vài cành hạt cơm nguội cùng một khẩu súng phốc là một hình ảnh đẹp trong ký ức tuổi thơ của tôi.
Vừa đọc cho mẹ nghe bài viết của bác yeuhanoi, vì è é chưa từng thấy cây cơm nguội. Mẹ nói, trên phố Trần Hữu Tước, rồi ở Hồ Đắc Di (gần nhà è é) có nhiều cây cơm nguội lắm. Hóa ra là, chưa-từng-thấy chỉ bởi vì chưa-từng-biết mà thôi.
Cảm ơn bài viết của bác yeuhanoi nhiều lắm ạ.
Cười lên thôi cho đời bớt méo
Cười cho khéo kẻo giống con heo
C thân mến, thế là chúng ta đã đi đến những ngày cuối cùng của tuổi học trò. Ngoài kia hoa phượng đã bắt đầu nở rực một góc sân trường. Vẫn biết là sẽ đến lúc phải chia ly nhưng T không ngờ cái ngày đó sao lại đến nhanh như vậy. Nhớ cái ngày C bỡ ngỡ chuyển vào học cùng năm lớp 6 trông ngồ ngộ. Rồi cô chủ nhiệm xếp mình ngồi cạnh chỗ C và hai đứa trở thành đôi bạn thân từ lúc nào không biết.
Nhớ kỷ niệm hai đứa cùng được cô chủ nhiệm cử đi học trường Đội hè năm lớp 7 với bao bạn bè lạ. May hai đứa còn đi cùng nhau để khỏi bỡ ngỡ và ngại ngùng.
Nhớ những buổi đến nhà C học chung, những buổi sáng qua rủ C đi học...
Biết bao kỷ niệm thân thương mà giờ này khi ngồi viết lưu bút cho C, T chẳng thể viết hết vì quá xúc động.
Chúc C thực hiện được những mơ ước của mình. Bọn mình sẽ mãi là bạn thân của nhau C nhỉ
Ký tên: T
Đây là một đoạn lưu bút trong cuốn lưu bút của ông anh trai mà yeuhanoi đọc trộm ngày nào. Những thứ vụng trộm thường nhớ rất lâu. Ông anh trai hơn tôi cũng nhiều nhiều tuổi nên có nhiều thứ khiến tôi rất tò mò. Tôi cũng ước ao lớn được như ông ấy để sau này khi ra trường có cuốn lưu bút. Nhưng đến khi tôi lớn từng đó và học xong cấp 3 thì phong trào viết lưu bút của học sinh đã không còn. Đến giờ này vẫn cứ nuối tiếc, giá như có cuốn sổ hay hay như vậy, nhìn lại nét chữ của con bạn, thằng bạn một thời thì thích biết bao.
Cái thời trong vắt như buổi sáng tháng Năm ấy sẽ không bao giờ quay lại. Lưu bút giống như một kho lưu trữ tình cảm, càng để lâu càng thấy yêu thương. Tôi cho rằng nếu so với blog, facebook,... thời nay thì mấy cái thứ lưu bút đó tính năng sẻ chia kém hơn, tiện dụng ít hơn, ngô nghê hơn nhưng đáng yêu hơn rất nhiều. Nó không kêu gào, thể hiện cái tôi như của ngày hôm nay mà giản dị, đằm thắm có thể đi mãi với ký ức một con người. Sự xúc động này cũng có thể tìm thấy trong những bức ảnh đen trắng ngày xưa. Ôi một thời không bao giờ trở lại.
yeuhanoi cũng nhớ một bài thơ đọc trộm trong một cuốn nhật ký khác của ông chú. Bài thơ về tình yêu lứa đôi tuổi mới lớn cũng trong vắt như buổi sáng tháng Năm này. Bài thơ này tôi không nhớ tên chỉ biết là thanh niên hồi đó truyền tay nhau chép khá nhiều.
Nhà em
Nhà tôi
Cách nhau một cầu thang gác
Mỗi buổi gặp nhau
Tôi cười
Lòng rung động xốn xang
Em cười
Rung động cánh hoa lan
Em ơi! nếu phải thế là yêu
Thì trái tim tôi nhịp đã đều
Với trái tim em trong thầm lặng
Dệt thành khúc nhạc của tình yêu
Ký ức tháng Năm của tôi nhớ về cái nóng đầu hè, nhớ những khuôn mặt ngây thơ của bạn bè một thời non dại, nhớ những món quà ngoài cổng trường.
Hình như bây giờ ở các cổng trường tiểu học tại Hà Nội không còn món Chín tầng mây mười tầng gió như hồi xưa nữa. Món này như sau, người bán hàng thường là một bác trung niên, kèm theo một cái xe đạp cũ kĩ, mộ bộ đồ bán hàng, trong đó cái đáng nhớ nhất là một kết cấu vòng tròn đóng đinh chi chít ở mép tạo thành các rãnh và một mũi tên hình cái máy bay kê sát mép vòng tròn đó. (nó cũng từa tựa như nguyên lý của trò chơi Chiếc nón kỳ diệu nhưng be bé xinh xin chứ không to đùng). Mỗi lần chơi đưa cho bác trung niên 1 hoặc 2 đồng (năm 86 đổi tiền thì 1,2 đồng mệnh giá tương đương với 1000k hoặc 2000k bây giờ), thế là được phép chơi 3 lần. Bác chủ quay cái vòng tròn tít thò lò, thằng trẻ con căng thẳng kéo cái mũi tên hình máy bay nhắm vào chỗ có đánh dấu thả tay (gọi là ngắm chứ toàn may rủi là chính). Nếu trúng chỗ đánh dấu tương đương với các mức do người bán hàng định đoạt thì sẽ được phần thưởng là món Chín tầng mây mười tầng gió. Giờ tôi cũng chẳng biết món đó làm bằng gì chỉ ấn tượng với hình ảnh người bán hàng cầm con dao thái những lát Chín tầng mây mười tầng gió trong trong có sọc đỏ thật dẻo, thật mỏng trước ánh mắt thèm thuồng của lũ trẻ. Món đó ăn ngọt ngọt man mát.
Đến nay đã 20 chục năm có lẻ những người bán Chín tầng mây mười tầng gió ngày xưa chắc đã thành người muôn năm cũ.