+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Ghi chép tản mạn

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Ghi chép tản mạn

    Nhân dịp mình đang buồn thiu này, mình hay lang thang trong đêm càng nhiều, một cách vô thức.

    Mình thích đi bộ lắm, mà sao cứ nghĩ đến đi bộ là nghĩ đến đêm. Hình như đi bộ trong đêm làm mình thanh thản, làm mình nhẹ nhõm như khi còn đi học. Mà sao cứ suy nghĩ hay buồn thì có mỗi cách đi bộ giúp cho mình nhiều nhất. Đêm càng sâu, trời càng lạnh càng làm mình thích...
    Hà Nội Hà Nội nhất vào những đêm lạnh như mấy hôm nay. Còn gì tuyệt vời hơn ở bên người thân trong ấm cúng bỏ mặc cái lạnh tung hoành ngoài cửa. Ai đó còn có việc ngoài đường thì đều vội vã trở về, trong đầu cũng đang nghĩ tới chồng vợ con cái người thân đang đợi ở nhà...

    Ngoài đường chẳng ai buồn quan tâm đến một tên lẻ loi đơn độc là mình, còn mình thì cũng chẳng quan tâm tới mình luôn. Đầu óc mình đang đượ*c thả tự do, nó lang thang đâu đó trong quá khứ... Kệ. Quá khứ xa rồi, mình phải sống cho hiện tại, cho tương lai, nhiều thứ còn đang chờ mình ở rất xa phía trước, phía của niềm vui, phải thế. Gió lạnh như càng lạnh khi ta có một mình. Kéo áo xuống chút, để gió có thể ngấm vào mình, để mình cảm thấy không khí cuộn tận vào lòng, để thấy rõ sự cô đơn ngự trị.

    Ngẩng lên đã thấy mình ở cổng trường Trần Phú, vô thức mình dừng bước. Cành lá cây bàng mà con sâu róm làm thằng Trường bạn mình dị ứng phù nề cả mặt vẫn nghiêng ra khỏi hàng rào. Mình không thể ngăn mình chạm tay vào hàng rào sắt, lạnh quá, suốt bao năm nó cản mình nhặt cầu khi đá quá chân. Bao năm rồi nhỉ? Mày biết không, lần cuối mà tao chạm vào mày đã cách đây 13 năm có lẻ rồi... Khủng khiếp làm sao sức mạnh thời gian. Cái cột điện ngày xưa đã thay bằng cái khác, ngày xưa mình chuyên để cặp vào ô thứ 3 và bọn nó ô khác, đơn giản vì mình bé nhỏ hơn chúng nó. Nhìn vào hàng rào tìm lỗ thủng mà mình hay căng dây vào đó, không còn, trường cũ của mình giờ đã mới hơn ngày xưa (!). Vậy mới biết cái gì đã mất bởi thời gian khỏi bao giờ tìm lại được.

    Qua một lúc là đến Tràng Tiền Plaza, hồn ma Bách Hoá Tổng Hợp ngày xưa to đẹp hơn bản thân nó vạn lần. Đẹp đẽ và sang trọng nhưng với mình thấy vô cảm. Mình cũ quá, mình quen những cột loang lổ vôi ve, quen cầu thang cuốn to đùng sứt sẹo, quen sàn gỗ tầng hai khấp khểnh gập ghềnh, quen các cô mậu dịch viên ưa nói chuyện cùng nhau hơn trả lời khách,... Quen cũ bao nhiêu lạ mới bấy nhiêu. Lý do ư? Cái to đùng sáng loáng này đâu có là niềm tự hào của dân Hà Nội? Mà dân Hà Nội đủ nghĩa bây giờ tìm thấy nghe chừng khó hơn tìm thấy chiếc xe BMW seri6.

    Mình ghét mọi cái mới làm mất kỷ niệm thơ ấu của mình. Thế mà có cái mới ngay gần đó không làm mình thất vọng, cho dù được chọn mình vẫn chọn cái cũ, đó là Hồ Gươm, bọn cũ chúng mình thích gọi là... Bồ Hồ? Hi hi, phải là Bồ Hồ cơ, phải vậy mới đúng bọn trẻ có dính tí hơi bao cấp, của những tên âm lịch như mình. Hồ Hoàn Kiếm giờ đêm đẹp mê hồn, nước hồ sóng sánh như cô gái trẻ đa tình ẩn dấu vạn diệu kỳ trong đáy mắt. Đèn chiếu rọi khắp các tán lá, các cành lại nghịch ngợm soi mình xuống mặt hồ đen bí hiểm. Sự can thiệp của ánh sáng văn minh càng làm cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn nổi bật lung linh. Ánh đèn điểm xuyết, đêm tối sâu mặt hồ, hai báu vật kia ẩn hiện trong ánh sáng như vừa trốn ra khỏi trách nhiệm chứng kiến cảnh trả Gươm thiêng...

    Tháp Bút đây rồi. Nghiêm nghị đứng trong giá lạnh, kiên nhẫn viết lên nền giấy đã đen thẫm từ lâu. Cây gạo cổ thụ quen thuộc đã không chịu nổi cảnh đổi thay quá nhanh của lòng người, của cuộc sống đã dứt áo ra đi cũng vào một mùa đông lạnh. Lâu lắm rồi mà khi nhìn cây gạo non mơn mởn hí hửng thay chỗ cụ gạo già đảm trách đứng bên Tháp Bút mình lại nao buồn. Cụ gạo già đã qua bao giông tố chiến tranh, sao lại sớm đầu hàng chút văn minh vô tình hắt hủi? Sao lại bỏ cuộc sống phát triển phồn hoa để những thoáng lòng cũ kỹ như mình thêm lần quặn nhớ?

    Bến xe điện ngày nào giờ chật xe ... hơi. Thèm quá làm sao những lằn ray ấm áp, tiếng leng keng khe khẽ nhưng rành rọt. Hồi bé khi đi bộ cùng mẹ từ Tổng Hợp về Bách Hoá 12 Bờ Hồ mình đều qua đây, nhảy qua các đường ray be bé, không biết bao lần tự hỏi khi mưa không hiểu nước chạy ra khỏi rãnh ray cách nào. Giờ im lìm lũ ô tô sáng choang, mấy cái nhà chờ là chỗ trú của cô lai đen không còn lâu rồi. Còn cô lai đen to như mấy cái tượng Cảm tử đã kịp sản xuất ra một lũ vẫn đen như mẹ và cũng kịp đi đâu xa khỏi nơi này, xa luôn khỏi kỷ niệm xa cũ của mình...

    Mưa nhè nhẹ, lạnh thêm chút nữa, mình không dám để tâm trí cũng như cái cổ họng hay viêm của mình phiêu lưu thêm nữa. Qua Cafe Giảng... Qua Núi Điện cũ... Mình về tới nhà và lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Mình đón ngày mới ngay sau giấc ngủ bị ngắt bớt bởi lãng đãng lang thang đêm.

    Xin tặng cho mọi lắng lo của mình, mọi tình yêu của mình một lời chúc phúc, riêng tặng thêm em một vòng tay và một nụ hôn thầm gửi theo gió đêm Đông Hà Nội.


    Hà Nội, 05.11.2006



    (Trích trong blog của Casper_HN)

  2. The Following User Says Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    LukyTruong (03-05-2011)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình