+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Đứa em con cậu...

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Đứa em con cậu...

    Mẩu giấy nhàu nát, liêu xiêu dòng chữ: " Hà Nội thay đổi nhiều không anh? Các bác và hai anh khỏe chứ?" ...

    Không lãng mạn như ai đó nghĩ, dòng chữ này được truyền tay từ trại tập trung trên Thái Nguyên đưa đến tôi. Đứa em con cậu thiếu chăm sóc phải trả giá sắp được trở về. Một thằng trai trắng trẻo, tình cảm và dại dột sau tám năm học tập không hiểu sẽ ra sao? Tôi gặp nó lần gần đây nhất khi nó tròn hai mươi lần sinh nhật.
    " Đông vui lắm, không còn những con phố mà em hay gọi là "Phố Buồn" như trước kia đâu. Cái điện thoại di động to bằng cục gạch mà hồi xưa anh Thái cho anh em mình xem giờ có lẽ đã được bảo tàng thông tin ở đâu đó trên thế giới mua rồi. Giờ đây cái tương tự nhỏ hơn bao thuốc, mạnh như cái máy tính mà hồi anh hay đưa em đi chơi điện tử. Em hiểu mọi thay đổi đến thế nào chưa?
    Đường phố hầu như không còn xe đạp, ai cũng hối hả, tấp nập. Phố Hàng Cân nhà em giờ không thể đá bóng lúc 12h đêm chứ đừng nói như hồi anh em mình ra xếp dép chia đội khi mới quá 10h tối. Đường mới cũng có nhiều, anh tin là em sẽ cần anh dẫn đi dạo vài hôm may ra mới quen được. Cái Internet mà hồi thằng Nam nó cho anh em mình xem, rồi chơi StarCraft qua đường điện thoại giờ nhanh khủng khiếp. Chẳng chỉ để chơi StarCraft như hồi nào mà còn có những Game online cho cả triệu người cùng chơi.
    Hồ Gươm mà em nhất định là chỉ gọi nó là Bờ Hồ ấy mà, giờ như hội từ sáng sớm đến tối mịt. Tối cuối tuần mà muốn đi dạo ở đó tốt nhất nên đi bộ với mang khăn che mặt. Hàng Kem Tràng Tiền giờ đã mở sâu vào trong sân, tối hè dân tình ăn kem ngồi kín đến gần Bodega. Bách hóa tổng hợp mà em kêu là sao phá đi để trồng cỏ giờ đã là Tràng Tiền Plaza to đùng, nhưng hơi lạnh, không phải vì máy điều hòa, chứ không ấm áp như Bách hóa ngày xưa...."

    Tôi còn viết nhiều, nhiều lắm. Đứa em tôi tuy rằng dại dột phải trả giá nhưng tôi vãn nghĩ nó còn nhỏ bé như ngày nào. Chỉ còn hai tuần nữa thôi.
    Hà Nội ơi! Hãy mở tay đón nhận một đứa con xa quay về, hãy tha thứ cho nó mọi lỗi lầm như một người mẹ luôn tha thứ cho con.

    Hà Nội, 07.09.2006

    Nó đã trở về sau 8 năm tập trung cải tạo, trở về trong niềm vui mừng của bố nó (cậu ruột tôi)...

    Và được 3 năm...
    Trong 3 năm đó nó kịp phá hoàn toàn cái công ty của cậu mợ, tiêu tán cả căn nhà mặt phố Hàng Cân, nhét bố mẹ nó cùng bà nội (cậu mợ và bà ngoại tôi) chui rúc trong khoảng 2x8m cạnh ngõ tối cả đời không ánh mặt trời. Nó kịp vay nợ toàn bộ cô dì chú bác anh chị em họ người nghèo thì vài ba trăm, người giàu thì năm bảy triệu (trừ tôi!). Nó kịp lấy vợ, kịp để lại giọt máu của mình trước khi bị bắt vì tội tày đình: Cướp của giết người. Một vụ giết người man rợ giữa ban ngày ngay tại trung tâm Hà Nội. Nó không để cho người ta cái quyền được sống, cướp đi người chồng của một người phụ nữ và hai đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ được bố chăm lo...

    Anh em. Tôi thương xót nó lắm, nhưng tôi cũng biết con người xấu số kia cũng có anh em họ hàng, và vợ con họ còn thương xót hơn vạn lần sự thương xót của tôi cho một đứa em đã trăm lần vấp ngã và được đủ trăm lần mọi người cho làm lại. Bản án tử hình gần như chắc chắn, và đã là chắc chắn khi tòa phúc thẩm tuyên y án. Nó còn nốt 15 ngày khắc khoải đặt mọi hy vọng vào tờ giấy mong manh gửi xin ân xá của Chủ tịch nước. Anh xin lỗi mày, sau khi đến cuối con đường, anh cũng sẽ gặp mày, và anh sẽ không thể giải thích được với mày là tại sao anh mong mày không được ân xá! Cho dù bây giờ anh biết mày còn sống nghĩa là ít nhất bất công với một người mất quyền đc sống mà lỗi của họ chỉ là chăm chỉ làm việc để có tiền, cái mà mày mong cướp của họ, sau là bất công với căn nhà mặt phố ông ngoại để lại mà mày cũng phá chỉ vài tháng, bất công với hai đứa em mày đang đi học với mồ hôi nước mắt của bố mẹ mày còng lưng trả nợ mày để lại và trên hết là bất công với cuộc đời.

    Anh buồn lắm, anh có lẽ sẽ khóc cho mày. Với anh mày mãi là thằng nhóc dại khờ của hai mươi năm trước, của một thời nhỏ dại chưa biết mùi đời. Nếu cuộc đời không đi lên, Hà Nội vẫn như những năm 90 thế kỷ trước, có lẽ anh với mày chẳng phải đứng trước cảnh chia lìa hai thế giới.

    Thay đổi là tất yếu, và mặt tốt nhiều hơn mặt xấu. Tuấn Anh ơi, mày chọn con đường xấu nhất mất rồi.
    Hãy biết là vào sáng sớm mà khung cửa nhà giam của mày lách cách có tiếng quản giáo đến đưa mày đến nơi về với tổ tiên, anh luôn mong mày siêu thoát khi trả hết nợ đời.

    Hà Nội, 26.04.2011


  2. #2
    Mông dân dự bị tien2010's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    39
    Thanks
    12
    Thanked 43 Times in 16 Posts

    Wink Hay a Long ơi

    Hay. A long có bài hay


    QUOTE=Casper_HN;2371]Nó đã trở về sau 8 năm tập trung cải tạo, trở về trong niềm vui mừng của bố nó (cậu ruột tôi)...

    Và được 3 năm...
    Trong 3 năm đó nó kịp phá hoàn toàn cái công ty của cậu mợ, tiêu tán cả căn nhà mặt phố Hàng Cân, nhét bố mẹ nó cùng bà nội (cậu mợ và bà ngoại tôi) chui rúc trong khoảng 2x8m cạnh ngõ tối cả đời không ánh mặt trời. Nó kịp vay nợ toàn bộ cô dì chú bác anh chị em họ người nghèo thì vài ba trăm, người giàu thì năm bảy triệu (trừ tôi!). Nó kịp lấy vợ, kịp để lại giọt máu của mình trước khi bị bắt vì tội tày đình: Cướp của giết người. Một vụ giết người man rợ giữa ban ngày ngay tại trung tâm Hà Nội. Nó không để cho người ta cái quyền được sống, cướp đi người chồng của một người phụ nữ và hai đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ được bố chăm lo...

    Anh em. Tôi thương xót nó lắm, nhưng tôi cũng biết con người xấu số kia cũng có anh em họ hàng, và vợ con họ còn thương xót hơn vạn lần sự thương xót của tôi cho một đứa em đã trăm lần vấp ngã và được đủ trăm lần mọi người cho làm lại. Bản án tử hình gần như chắc chắn, và đã là chắc chắn khi tòa phúc thẩm tuyên y án. Nó còn nốt 15 ngày khắc khoải đặt mọi hy vọng vào tờ giấy mong manh gửi xin ân xá của Chủ tịch nước. Anh xin lỗi mày, sau khi đến cuối con đường, anh cũng sẽ gặp mày, và anh sẽ không thể giải thích được với mày là tại sao anh mong mày không được ân xá! Cho dù bây giờ anh biết mày còn sống nghĩa là ít nhất bất công với một người mất quyền đc sống mà lỗi của họ chỉ là chăm chỉ làm việc để có tiền, cái mà mày mong cướp của họ, sau là bất công với căn nhà mặt phố ông ngoại để lại mà mày cũng phá chỉ vài tháng, bất công với hai đứa em mày đang đi học với mồ hôi nước mắt của bố mẹ mày còng lưng trả nợ mày để lại và trên hết là bất công với cuộc đời.

    Anh buồn lắm, anh có lẽ sẽ khóc cho mày. Với anh mày mãi là thằng nhóc dại khờ của hai mươi năm trước, của một thời nhỏ dại chưa biết mùi đời. Nếu cuộc đời không đi lên, Hà Nội vẫn như những năm 90 thế kỷ trước, có lẽ anh với mày chẳng phải đứng trước cảnh chia lìa hai thế giới.

    Thay đổi là tất yếu, và mặt tốt nhiều hơn mặt xấu. Tuấn Anh ơi, mày chọn con đường xấu nhất mất rồi.
    Hãy biết là vào sáng sớm mà khung cửa nhà giam của mày lách cách có tiếng quản giáo đến đưa mày đến nơi về với tổ tiên, anh luôn mong mày siêu thoát khi trả hết nợ đời.

    Hà Nội, 26.04.2011

    [/QUOTE]

  3. #3
    Mông dân hèn hạ love2live's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    606
    Thanks
    382
    Thanked 327 Times in 143 Posts
    Mẩu giấy nhàu nát, liêu xiêu dòng chữ: " Hà Nội thay đổi nhiều không anh? Các bác và hai anh khỏe chứ?" ...
    Ko hiểu sao lúc đầu đọc dòng này e cảm giác như tâm hồn người ấy đang nhớ Hà Nội lắm, đang muốn làm lại sau những sai lầm của tuổi trẻ. Vậy mà ... kết thúc buồn quá a nhỉ.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình