+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 4 1 2 3 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 36

Chủ đề: Hà Nội - Sắc màu tháng Tư

Hybrid View

  1. #1
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts

    Hà Nội - Sắc màu tháng Tư

    Tháng tư bắt đầu với tôi là cái màu xam xám, nét hao gầy của bằng lăng sắp chuyển mình đầy sức sống. Đang định tiếp tục với những cây bàng thì xảy ra sự cố mất dữ liệu trên emong.org. Cũng có đôi chút hụt hẫng khi mấy ngày qua không vào được đây, và càng buồn hơn khi dữ liệu topic Sắc màu tháng tư đã không cánh mà bay.

    Nhưng cuộc sống vốn là vậy, ta phải biết quên để nhớ, quên để yêu - tình yêu Hà Nội.

    Trước hết tôi sẽ cố gắng nhớ lại những gì đã post mấy ngày qua, sau đó sẽ bổ sung những nội dung mới.


  2. The Following 3 Users Say Thank You to yeuhanoi For This Useful Post:

    Casper_HN (09-04-2011), Na chín (09-04-2011), NHOCBEO (15-04-2011)

  3. #2
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Một ngày tháng 4, cây sưa hoa đã rụng hết để lại một màu xanh non đầy sức sống


  4. #3
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Tôi lại lang thang giữa phố phường cùng xe đạp để cảm nhận không khí một ngày tháng 4

    Phố Kim Mã





  5. The Following User Says Thank You to yeuhanoi For This Useful Post:

    NHOCBEO (15-04-2011)

  6. #4
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Giữa cái dòng đời tấp nập trôi đi như vô tình - những điểm nhấn thế này luôn làm cho lòng thấy dịu lại.

    Hoa ơi cẩn thận với mấy anh trật tự công cộng nhé



  7. #5
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Tháng tư với tôi bắt đầu từ bước chuyển mình đầy tinh tế của cây bằng lăng.
    Tôi yêu cái màu xam xám, cái nét hao gầy của những cành bằng lăng trơ trụi.






  8. The Following User Says Thank You to yeuhanoi For This Useful Post:

    NHOCBEO (15-04-2011)

  9. #6
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Cũ và Mới



    ĐEN và TRẮNG


  10. #7
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Bây giờ có cái lợi là công nghệ thông tin kéo mọi người lại gần nhau. Vì thế mới có chuyện một tay cổ lỗ sĩ dở dở ương ương bỗng nổi hứng tập xe đạp rồi lần mò vào topic này nọ làm quen với các bạn trẻ có, già có, trung niên có. Ngẫm ra cũng có cái hay.

    Sân chơi rộng ra liệu có bớt sâu hơn không? Cái này thì tôi cũng chưa đủ tuổi để mà phán xét. Bây giờ thích thông tin gì chỉ cần google là có tất cả. Nhanh, gọn, tiện lợi, không có gì để phàn nàn được nữa. Nhưng, lại nhưng rồi hình như cái gì nhanh tới lại nhanh qua, lưu vào rồi lại phải loại ra. Tư duy bây giờ hình như giống cái thẻ nhớ nhiều hơn – nghĩa là copy vào đấy, lúc nào cần thì delete là xong. Cái chính là bạn phải biết sử dụng, biết tìm ra từ khóa để tiếp cận thông tin.

    Ngày xưa (he he nghĩa là 14,15 năm trước thôi – tôi gần với các bạn trẻ hơn chứ không già lắm đâu nhé) thông tin của chúng tôi ít ỏi lắm. Như đã nói ở topic trước, tôi có thể nhớ như in những gì mình được xem hồi còn bé và chắc cho đến già tôi cũng chẳng thể nào quên được.

    Ký ức lại trở về với cái đài Hà Nội một thuở chưa xa. Giai đoạn 1986 – 1992 tôi còn nhớ mỗi nhà dân đều có một cái đài Hà Nội, đài hình vuông cạnh 30cm, màu trăng trắng xung quanh màu xanh lá cây, có một núm chỉnh to nhỏ hình tròn - mono toàn tập luôn (nghĩa là chỉ nghe được độc có đài Hà Nội thôi). Cái đài đó ngày phát vài giờ vào một thời gian nhất định (sáng từ 5 giờ đến 8 giờ 30 – chiều từ 4 giờ 30 đến 11 giờ).

    Một số chuyên mục như Câu chuyện cảnh giác; Thiếu niên tiền phong; Đọc truyện đêm khuya, Quân đội nhân dân có anh Phạm Đông với mục Chuyện kể ở đại đội, (có lẽ vì ít nên cái gì cũng ngon tuốt - hehe). Thích nhất là mục Bình giải âm nhạc có Phát thanh viên Hồ Quang Bình diễn giải về các tác phẩm nhạc nước ngoài. Bài Phiên chợ Ba Tư không rõ tên tác giả được hướng dẫn cách cảm thụ rất hay. Nào là đoàn lạc đà đang tiến về phiên chợ hối hả thế này này, người thổi sáo dạy rắn là đoạn réo rắt đó, công chúa xinh đẹp từ trên lạc đà bước xuống thong thả là nét nhạc êm dịu này… Đêm khuya thì sau mục Đọc truyện có thêm mục Tiết mục dành cho đôi bạn (lúc đó mình cũng còn chưa đủ khôn để hiểu nên tò mò lắm – nghe người ta nói này nói nọ về giới tính cũng thấy thinh thích nhưng cứ bóng gió thế nào ấy- mà tư liệu thì đâu có sẵn như bây giờ). Những năm đó đi học đứa nào có cái ảnh be bé cô gái mặc bikini thôi mà khao các bạn xem thì thằng đó coi như là dân chơi thứ thiệt, đẳng cấp hơn hẳn lũ bạn gà tồ còn lại. Hồi cấp 2 học cùng lớp có thằng bạn biệt hiệu là Dũng Cu biêng (biệt hiệu chắc cũng giống như ních nêm bây giờ í) toàn bị chúng nó xuyên tạc thành Dũng xu-chiêng. Mình cũng dek hiểu là cái qué gì thấy hay hay gọi theo – mãi một thời gian sau mới biết là cái thứ giống của mẹ, của chị ở nhà.

    Lại quay về với chuyên mục đó sau khi nhạc êm dịu nổi lên thì phát thanh viên thong thả đọc: Lúc này đêm đã về khuya các bạn có thể vặn nhỏ đài và lắng nghe những thông tin về kế hoạch hóa gia đình… Sau một loạt thông tin sinh đẻ kế hoạch thì phát thanh viên bắt đầu thủ thỉ: Hai bạn thân mến… Lúc đó tôi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ dịu êm từ lúc nào không biết các bạn ạ. Hehe, đúng là một thời “trong vắt” của tâm hồn.

  11. The Following User Says Thank You to yeuhanoi For This Useful Post:

    NHOCBEO (15-04-2011)

  12. #8
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Bản tình ca màu đỏ về những chiếc lá cuối cùng




  13. The Following User Says Thank You to yeuhanoi For This Useful Post:

    NHOCBEO (15-04-2011)

  14. #9
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Lại tiếp tục là bằng lăng






  15. #10
    Mông dân dự bị yeuhanoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    221
    Thanks
    26
    Thanked 143 Times in 61 Posts
    Ngôi nhà cũ kỹ có chữ LỢI KÝ ở trên con phố Hàng Gà đã có từ khi tôi chưa sinh ra. Tuổi đời của nó chắc cũng khá lâu. Còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần lên phố Hàng Bông thăm người họ hàng ở đó, đi qua đây đã thấy ngôi nhà này rồi.




    Lang thang trong lòng phố cổ ký ức của tôi lại nhớ về "những người muôn năm cũ" của một thời cách đây không xa. Gọi là "muôn năm cũ" vì giờ đây phần lớn họ đã đi xa. Hình ảnh họ đọng lại trong tâm trí của tôi qua những ký ức mơ hồ, những hình ảnh mơ hồ, chỉ có một số rõ nét, một số không thể hình dung vì họ chỉ hiện lên qua những câu truyện mà bố mẹ kể lại mà thôi. Khu phố tôi ở nằm gần nhà máy điện Yên Phụ thời xưa (bây giờ một toà nhà to và cao nhất Hà Nội đang mọc lên tại đây). Con người ở khu phố đó sống một cuộc sống âm thầm và chậm rãi như bộ phim quay chậm.

    Cạnh nhà tôi có bà Hải (bà là vợ của một viên chức làm trong thời Pháp, khi tôi bắt đầu có nhận thức thì chồng bà đã chết mất rồi) Bà nổi tiếng ở khu phố đó về cách sinh hoạt đặc biệt của mình. Làm gì bà cũng cứ từ từ, chậm chạp đều đều chẳng hề vội vã. Cứ như cảm nhận từng phút, từng giây, từng hành động của mình vậy. Cái máy nước công cộng ở đầu phố, thật đen đủi cho bác nào ra lấy nước gặp bà Hải đang giặt giũ. Bà đều đều giặt, vò, giũ điềm nhiên không mảy may để ý đến xung quanh. Đã chậm bà còn sạch sẽ nữa, một bộ quần áo bà phải vò đi giũ lại đến 5 lần mới thôi. Hôm nào bố tôi đi xách nước mà ngó sang máy nước thấy bà Hải đang tọa ở đó là yên tâm chuyển sang việc khác. Độ 1 tiếng sau ra xách nước cho nó lành. Cũng lạ là con người thời đó tính nhẫn nại rất cao, có thể thấy hơi khó chịu tí chút nhưng họ nhẫn nại chờ đợi, tránh va chạm và to tiếng. Thỉnh thoảng cũng có một số hục hặc tại máy nước công cộng nhưng nói chung là cũng giải quyết ổn thỏa. Anh chị nào mà ghê gớm quá thì bị mọi người gọi là “quân tác ta” như vậy là khá nặng nề rồi đó.

    Lại quay về với bà Hải, cách ăn uống của bà còn đặc biệt hơn (bà sống có một mình) bữa ăn sau khi nấu xong, mâm dọn ra, bà sắp ra mâm nhiều bát, đĩa, đũa cứ như thể cho một gia đình mấy người ăn nhưng kỳ thực chỉ có mỗi mình bà. Mỗi món ăn bà lại dùng riêng một đôi đũa để gắp...Đũa gắp rau, đũa gắp đậu, đũa gắp thịt, v.v… Một bữa ăn của bà kéo dài chừng tiếng rưỡi. Trong ký ức của tôi bà Hải trông nhỏ thó có vẻ hiền từ, hơi bí hiểm và sờ sợ một chút.

    Rồi một hôm ngủ dậy (lúc đó tôi chừng 5 tuổi) thấy bố mẹ thông báo bà Hải đã chết trong bệnh viện rồi. Trưa hôm đó thấy có một cái xe tang đi qua đầu phố, thấy rất đông người, tiếng khóc nức nở, rồi ào ào nhốn nháo bên nhà bà Hải, rồi xe tang lại lăn đi. Hồi bé tôi khiếp nhất là nhìn thấy đám ma nên trông thấy là trốn biệt. Bố tôi lại hay tếu táo dọa ma kể chuyện đêm đi giải trông thấy bà Hải về ngồi trên nóc nhà nên tôi càng hãi. Không dám lai vãng hay nhìn sang khoảng sân nhà bà Hải như trước nữa.

  16. The Following User Says Thank You to yeuhanoi For This Useful Post:

    NHOCBEO (15-04-2011)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình