+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Tây Yên Tử - Ngày... tháng... năm...

  1. #1
    Mông dân hèn hạ thanhnc's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    942
    Thanks
    175
    Thanked 645 Times in 225 Posts

    Tây Yên Tử - Ngày... tháng... năm...

    Hắn viết, hắn vừa nghĩ vừa viết, thực ra là hắn gõ loạch xoạch bàn phím. Ngấu nghiến cắm cúi với những con chữ như thể hắn sợ khi đôi tay không kịp làm việc, những ý nghĩ sẽ bay vụt đi mất.
    Chao ôi hắn nhớ, nhớ khi đôi chân mệt mỏi nhưng vẫn cố bước. Nhớ sự bực bội nhưng không dám than vãn với ai vì sợ mọi người nản lòng. Nhớ cái háo hức hồi hộp khi hắn & cả nhóm người đi tới nơi ấy.

    Tây Yên Tử. Hắn thấy những người khác gọi thế. Hắn thấy thiêng liêng lắm, lòng thầm nhủ sẽ đi đến đấy cho bằng được. Đăng ký xong hắn ung dung chờ đợi & ngày ngày háo hức ngóng tin trên diễn đàn. Mưa! Một ngày mưa, hai ngày mưa, lại một ngày nữa mưa. Mặc kệ mưa, cái topic về chuyến đi vẫn sôi sục & đã dài ngót tám mươi trang. Ngày cuối cùng dù vẫn mưa, hắn vẫn chuẩn bị đồ đạc đầy đủ để sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Yên Tử.

    Và hắn đi, hắn không đạp xe mà đi ô tô cùng 5 người khác. Ô tô đưa hắn tới cái thị trấn mà từ đó hắn sẽ đạp xe cùng cả đoàn. Ôi chao vui là vui, nhóm đi xe đạp từ chiều đón cả nhóm đi ô tô mà hắn thấy vui như đón một mình hắn vậy. Hắn cười từ lúc xuống xe đến tận khi xong bữa tối. Hắn dễ cười thật, dù hắn chẳng mấy khi khiến người khác cười được. Những câu chuyện của hắn chả có gì đáng cười, thế nên suốt bữa tối hắn chỉ lặng lẽ cầm đũa & ngồi nghe những người còn lại nói chuyện tếu. Họ đàn, họ hát, họ kể chuyện phiếm & cả văng tục với nhau. Nhưng hắn vẫn thấy ở họ những điều tốt đẹp, những đức tính tốt hoặc chưa tốt nhưng giả cứ đừng đếm xỉa đến những điều không tốt vốn vặt vãnh con con, thì họ là những người bạn thật tuyệt. Họ trêu đùa hắn & những người đi ô tô khác rằng chuyến đi của họ (Những người đi ô tô) thật nhạt nhẽo vì chỉ đạp xe vẻn vẹn chưa đến 40km. Hắn kệ! Đối với hắn được đi, được đạp xe, được thoát khỏi công việc, được sống như hắn muốn đã là niềm vui lớn.

    Rồi thì hắn cũng được đạp xe cùng cả nhóm. Sớm hôm sau, chuẩn bị đồ đoàn chỉnh tề, ăn sáng xong xuôi, đoàn người bắt đầu thẳng tiến Tây Yên Tử. Cũng là bắt đầu những cung bậc cảm xúc đáng bàn nhất trong chuyến đi. Đường không xa không khó, trời không nắng không mưa. Chẳng mấy chốc đã tới "Cung đường cảm xúc". Dừng lại không lâu trước khi bước vào đường khó, hắn nhanh chóng vượt qua con suối cùng với hai người khác.
    "Đường lên dốc Voi đây sao?" - Hắn thầm nghĩ.
    "Đường" chỉ là một lối đi bộ đủ cho hai người tránh nhau leo lên núi.
    "Kệ" - Hắn chặc lưỡi & dắt xe theo 2 người kia. Dù sao hắn vẫn còn sung sức vì không đạp xe gần 100km chiều hôm trước.
    Nhưng rồi sự lạc quan không ở lại lâu với hắn. Đường đi cứ dốc dần, khó dần theo hơi thở mệt mỏi. Hắn loay hoay với chiếc xe, với balo lỉnh kỉnh đồ đạc. Hắn dắt, hắn đẩy, hắn kéo lê chiếc xe, vừa chờ đợi ai đó phía dưới kia. Hắn chỉ chờ ai đó gọi vọng lên rằng đi đường khác thì hắn mừng lắm.

    Lần đầu tiên hắn leo núi với hành trang nặng ký như thế. Hắn thầm rủa kẻ dại khờ nào đã dẫn dụ cả đoàn người vào đoạn đường tiêu tốn nhiều calo như thế này. Hắn muốn quay lại, hắn muốn tìm đường khác. Nhưng hắn sợ. Hắn không muốn là kẻ khơi mào cho những bước chân chùn ngại. Hắn vẫn nhìn & trông ngóng phía trước với hi vọng kẻ tiên phong đang hùng hục dắt xe leo dốc sẽ quay lại và báo tin cho cả đoàn rằng sắp hết dốc, có thể đạp xe.
    Vừa dắt vừa ngóng tin, rồi thì hắn cũng lết được nửa đoạn dốc. Phía trước chỉ có 2 kẻ vừa dắt vừa vác, phía sau là cả đoàn người đang bàn tính cách vượt con dốc này. Kẻ bàn tính, kẻ đồng tình, người phản đối.

    Hắn lại kệ, hắn cứ dắt. Nhưng rồi cái balo lỉnh kỉnh cứ như líu chân hắn. Bỏ lại balo, hắn dễ dàng trở tay hơn & chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đỉnh dốc gần kề. Hắn thấy kẻ dẫn đường xăm xắn xách lỉnh kỉnh đồ đoàn tiến lên trước. Hắn cũng muốn nói với gã vài câu cho hả sự bực dọc. Nhưng nhìn gã tuy thần sắc mệt nhọc mà vẫn hăng hái đôn đốc động viên mọi người, hắn lại thôi. Hắn cũng chẳng đê bụng được lâu, bởi khung cảnh trước mắt khiến hắn như quên hết cả mệt, quên hết cả sự oán trách hắn định dành cho gã dẫn đường...Hắn chưa từng đi đến khung cảnh này bằng cái cách mà hắn vừa trải qua. Hắn mệt, hắn thở, hắn tự nhủ rằng không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Hắn cố ra vẻ còn sung sức lắm, nhưng thực tình hắn đã muốn nằm vật ra tấm bạt to đùng mà mấy kẻ vác đồ đạc vừa trải. Để thở, để cho đôi chân đôi tay được giải thoát.
    Nhìn lại những người bạn vẫn đang cắm cúi bước đi & cẩn trọng từng cái đặt chân, hắn lại quay xuống dắt xe, vác xe, chuyển đồ đoàn cùng những người khác. Hắn thấy những con người này sao thật lạ. Khó khăn mệt nhọc nhưng chẳng ai than vãn, Liệu họ có như hắn, không than vãn vì đã lỡ đưa chân vào cung đường đầy thử thách này thì quyết sẽ vượt qua bằng được. Nghĩ vậy hắn phấn chấn hơn. Như có sợi dây vô hình kết nối hắn với những người bạn. Hắn thầm cười như vừa khám phá ra điều gì thú vị.

    Cứ đi rồi sẽ đến. Sự đi có lẽ sẽ luôn là như vậy. Nếu không quyết đi có lẽ sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu.

    ...Còn nữa... hôm sau viết tiếp...
    Last edited by thanhnc; 07-01-2012 at 07:47 PM.
    Đừng quay đi khi anh cần em. Một phút thôi cho đời anh thêm dài.

  2. The Following 9 Users Say Thank You to thanhnc For This Useful Post:

    Casper_HN (07-01-2012), ChanNhoiBong (08-03-2012), eMông (08-01-2012), love2live (09-01-2012), Mập Đại Ka (10-05-2012), NHOCBEO (13-01-2012), Seven-Love (07-01-2012), tiver_da (07-01-2012), yosaraha (07-01-2012)

  3. #2
    Mông dân hèn hạ NHOCBEO's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    563
    Thanks
    553
    Thanked 133 Times in 85 Posts
    Em phát hiện ra cái gã còi dẫn đường rất hay bị mông dân chửi thầm, chửi suốt từ năm 2008 đến giờ, chắc vậy mà ăn mãi không béo được lên. híhí.
    Tiếp đi anh Thanhnc ơi.

  4. The Following User Says Thank You to NHOCBEO For This Useful Post:

    Mập Đại Ka (10-05-2012)

  5. #3
    Mông dân Cheetah_on_cbn_chase's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    47
    Thanked 102 Times in 69 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi NHOCBEO Xem bài viết
    Em phát hiện ra cái gã còi dẫn đường rất hay bị mông dân chửi thầm, chửi suốt từ năm 2008 đến giờ, chắc vậy mà ăn mãi không béo được lên. híhí.
    Nó bị con Heo Nái Khổng Lồ hút hết mie sinh lực rồi còn đâu

  6. #4
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Lúc đầu tưởng đọc truyện của Chí Phèo, hóa ra có tí khác... " Hắn vừa đi vừa lầm bẩm chửi, chỉ mong có thằng báo đã nhầm đường để mà quay lai..." Không nghĩ Như cờ của hum nay lại có những lúc thế này đây :X:X

    Chuyến này đúng là chuyến để đời của Thành có khác với câu chuyện huyền thoại: một mình tự tay xịt hết sạch hơi của lốp xe để tháo bánh rồi cặm cụi lắp lại và bơm bơm bơm .
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình