Hồi ức lần này xin được viết tặng riêng cho Trưởng tour Tuxedo và những Emonger đã từng rồ cùng Tuxedo.
Đối với tôi, hắn là người đã mang một phong cách mới -MÔNG RỒ- đến làm mưa làm gió tại Ê mông
suôt từ cuối năm 2011 tới tận bây giờ.
Gặp hắn lần đầu trong chuyến TÂY YÊN TỬ.
Vẫn nhớ cái hồi Tây Yên Tử hắn hiền lắm,
Hiền tới nỗi giờ nhớ lại chẳng còn ấn tượng gì ngoài những di tích còn lại của Long lão đại.
Có lẽ chuyến đi xuất hiện nhiều những khuôn mặt không trẻ thì cũng đẹp giai hơn hắn như AQ, dangman,
hoặc những câu chuyện kiểu kiểu như “Sự tích am cô Chụt” làm cho tôi, một Mông mới
chẳng còn nhớ gì tới hắn nữa.
“à, ra là đã có 1 tên trông ngu ngu nhưng khỏe khỏe vác xe trên Dốc Voi”
HÁNG TÊ CHƠ – CUNG ĐƯỜNG CỦA NGỰA
MỘC CHÂU – HOA MẬN RỘN RÃ LỐI VỀ
Cung đường Háng Tề Chơ - đèo Yên Ngựa là thứ đẹp đẽ nhất Tuxedo đã mang đến cho Ê mông.
Sau chuyến đi, tôi tự mặc định về một khuôn mẫu cho 1 cung đường đạp xe: “đó, phải thế chứ”
“Khuôn mẫu” ở đây – không bàn thêm nữa về những con đường, những cảnh vật đã qua.
Mà nó phải kiểu như thế này:
Phải gian khổ theo kiểu ngày ăn một bữa,
để rồi sém chết nghẹn khi mới chỉ ngửi thấy mùi cá khô, nhìn thấy cơm trắng nóng hổi.
Phải dậy thật muộn rồi đạp xe trong đêm tối đầy sương lạnh,
Thế mới thấy mình rồ, thế mới thấy mình điên.
Cứ bình thường làm gì để tự gò mình trong những cái gọi là khuôn khổ nhỉ?
Buổi sáng ở Yên Ngựa
Nhìn hắn buổi sáng hôm đó, cái dáng thoăn thoắt chặt củi, vo gạo thổi cơm
rồi lại phụ tôi một tay rửa bát trong khi tất cả tụi đàn ông còn lại để mặc tôi một mình đánh vật với dòng nước lạnh buốt...
(hắn còn chê mình rửa bẩn mới cú)
(Cơ mà tôi vẫn quen với hắn theo kiểu này hơn)
Y TÝ – MỘT BƯỚC CHẠM CHÂN MÂY – HAI TAY VỚI TRỜI
Cung này trưởng tour bị chửi cho đã đời.
Tôi không chửi hắn. Tôi ủng hộ hắn, ủng hộ quan điểm thế này:
“Các bạn muốn đến nơi nọ nơi kia,
muốn thấy những thứ mà không phải ngày nào các bạn cũng thấy,
thì các bạn phải cố gắng, các bạn phải nỗ lực.
nỗ lực ở đây không phải chỉ là lúc bạn đã trong cuộc hành trình mà phải từ khi
bạn quyết định đăng ký tham gia chuyến đi.”
– Page 7 Đã đi – đã đến – đã về
Từ ngày Ê mông có những tour của Tu rồ khởi xuất,
Ê mông bắt đầu chuyển từ “du lịch dã ngoại” sang hướng “phượt” – theo cảm nhận của riêng tôi.
Thân làm trưởng tour nhưng hắn chẳng chu đáo gì, tính toán cung đường, thời tiết thì sai be sai bét...
Thế lại hay.
Cứ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Đi tới đâu hay tới đó.
Sao cứ phải đau đầu xếp đặt, dự tính nhiều làm gì cho những cái vốn đã không bình thường nhỉ?
Bị chửi ghê quá, hắn kêu năm nay hắn “Độc hành”
Mình cũng ngu, tưởng hắn nói thật, đã vội u sầu, lo lắng...
Kiếm đâu ra tên rồ nào hơn hắn bây giờ???
TÂY YÊN BÁI – EM ĐI TÌM MÙA HOA BAN NỞ
Để ý thấy hắn lãng mạn phết.
Đi Y Tý về hắn mang theo trên ba lô một cành đào phai,
Đi Lào Cai hắn mang về một cành mận trắng,
Đi Ngọc Chiến Mường La, hắn lê la với ông trưởng bản chặt cho cành lan mang về trồng.
Chính vì thế mới nhận ra, tại sao lần nào trong lòng cũng bị thúc giục bởi mấy cái tên tour hắn nghĩ ra.
Thúc giục tìm đến với Thác, với mây, với mận với ban...
(Quả không hổ danh làm trong nghề du lịch lâu năm, đã từng thành công trong rất nhiều lần đặt tên tour để câu khách)
Chuyến đi lần này hắn chẳng còn là Tu rồ tôi biết.
Trước khi đi hắn dặn dò kỹ lưỡng, phân công người này, bổ nhiệm người kia...
Hắn lên 1 cái cung an toàn đến nỗi, 3 giờ chiều đã đến đích của ngày thứ nhất (Ngọc Chiến)
12 giờ trưa hôm sau đến được đích của ngày thứ 2 (Mường La)
Cả đoàn phải động viên lái tour đi tiếp lên TP. Sơn La.
Tour nghỉ dưỡng theo kiểu ngày nào cũng tắm suối nước nóng,
Cơm ăn 3 bữa, đêm ngủ thao thức vì chăn đệm dày quá...
Ngoại trừ những câu chuyện tầm bậy tầm bạ suốt ngày hắn nhai đi nhai lại,
cái điệu cười điêu điêu, nheo nhéo... là ko thay đổi;
Tôi chẳng nhận ra trưởng tour Tuxedo của những ngày xưa nữa rồi.
Trả lại TU RỒ cho tôi TU ơi!!
P/s: Lên cung nào cho 30/4, 1/5 này đi Tu ơi.