Trích bút lục của sỹ quan biên phòng Thanh Thủy, trung úy Hoàng Xuân Quyết, tại sổ giao ban ngày 16.12.2011, viết:
“Buổi trưa, cũng như bao buổi trưa trên đồn biên phòng, chúng tôi, những đứa con đất Việt tại mảnh đất vùng biên, luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu xâm chiếm hoặc mọi hành động xâm nhập bất hợp pháp. Trưa hôm nay có vẻ như là một buổi trưa mùa đông an lành trên mảnh đất Thanh Thủy…
Bỗng có tin cấp báo từ quần chúng địa phương: Trên đường từ Hà Giang, xuất hiện một nhóm người rất khả nghi, mang theo nhiều ba lô, túi, bọc, thậm chí cả máy móc đang xâm nhập với tốc độ rất nhanh vào khu vực biên giới. Kiểm tra lại thông tin thì tiếp tục nhận được chi tiết hơn về nhóm người này. Chúng gồm 6 tên có 4 nam và 2 nữ, di chuyển trên những chiếc xe đạp hình dáng kỳ lạ, có vẻ khá thông thuộc địa hình, và rất nhanh, đã vào khu vực đèo dốc vượt qua Thanh Thủy, Thanh Đức, hùng hục hướng về Xín Chải, Lao Chải.
Không chậm trễ nửa giây, tôi cấp báo cho các trạm Xín Chải, Lao Chải, Minh Tân điều anh em chặn bắt, đồng thời lên đường để phối hợp đánh chặn từ xa. Bất chấp gió lạnh, chiếc xe máy gầm gào chở hai anh em chúng tôi vượt dốc tiến tới gần tọa độ của đám người khả nghi… Sau khoảng 7km dốc, đã nhìn thấy đồng chí Lan, trực thuộc trạm Thanh Đức đã mưu trí cầm chân được đám người khả nghi.
Khi tiếp cận, tôi thấy chúng gồm năm tên, hai tên có vẻ già dặn, hai cô gái và một tên trông mặt hơi ngu. Bí mật ra hiệu cho đồng đội tiếp tục lên phía trên chặn bắt tên còn lại, tôi trực tiếp thẩm vấn bọn người này. Thật bất ngờ về sự dày dạn của bọn người này, chúng có vẻ ngoài của một đoàn du lịch dã ngoại cực kỳ lành mạnh, những lời đáp trơn tru một cách đáng ngờ, giấy tờ đầy đủ một cách quá hoàn hảo. Với kinh nghiệm của một sỹ quan biên phòng, tôi lập tức hiểu ra đây thực sự là một bọn người quá nguy hiểm, đã trang bị cho mình một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo. Sau khi xem xét kỹ giấy giới thiệu, tôi nhẹ nhàng yêu cầu cả đoàn về lại đồn biên phòng Thanh Thủy để tìm hiểu, tất cả bọn chúng lộ rõ vẻ thất vọng, một cử chỉ non nớt hiếm thấy của một đoàn biệt kích hoàn hảo!
Chiêu cuối cùng chúng xin được dùng là điện thoại cho người thân. Lần lượt những người được làm phiền là Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang, hoa hậu dân tộc, bí thư đoàn thanh niên thành phố… đều không thể làm tôi nao núng. Còn tôi ở đây, bọn người khả nghi này sẽ phải bị trục xuất khỏi khu vực biên giới, trả lại sự yên bình cho cuộc sống nơi này!
Sau gần hai giờ đấu trí, chúng đã tỏ ra mệt mỏi và chán nản bỏ cuộc, tôi áp giải toàn bộ 6 tên ra khỏi khu vực biên giới an toàn.
Gió lạnh mùa đông tràn về trên núi đồi Thanh Thủy, một buổi chiều bình yên nơi biên giới!”