ẢNH “CỞI CHUỒNG” TỪ THÁI PHIÊN... ĐẾN MẪU NGỌC QUYÊN
Trong lúc cả nước đang “vật giá tăng vì hạ giá linh hồn”, việc ngủ với nhau còn đắn đo chán thì ảnh cởi chuồng lại được cởi quần cởi áo!
Cách đây mấy năm, tý nữa thì Hà Nội và Saigon và có thể một số vùng lân cận bị xem ảnh cởi chuồng của Thái Phiên. Phải công tâm đánh giá dù thế nào những người lãnh đạo bên văn hóa cũng đã có con mắt nhận xét tinh tường về mặt thẩm mỹ, giữ được cho không khí ảnh vốn đã nhem nhuốc không bị thêm một vố nhem nhuốc nặng hơn.
Dù ở góc độ nào cũng phải công tâm đánh giá đúng lao động ảnh của nhiếp ảnh Thái Phiên. Cho điểm cao đấy là điểm mà nhiếp ảnh này đã hăng say chụp thể loại này nhiều năm. Gian nan vụng trộm đưa mẫu cởi quần cởi áo đến nhiều vị trí vất vả để bóp cò. Không thể phủ nhận lao động của anh. Tuy nhiên, thành quả lao động ấy đã không được đền bù. Vẫn cứ phải cố tránh không thể gọi đó là ảnh “nuy” cho được, cứ phải gọi đúng tên là ảnh cởi chuồng cho rõ nghĩa. Lỗi không thuộc về thiên nhiên Việt càng không thuộc về người mẫu đã co duỗi trầy da lưng, xước da đùi cho anh trên đá, trên rêu.
Xem ảnh của Thái Phiên thấy anh xử lý nhiều hắt sáng đảo hình mà anh khoe ngón già dơ của nghề, ngón ven sáng ấy áp cho vầng ngực, áp cho khoé đùi thì lại thấy không khí ngược sáng kiểu thả khói thuốc lào của mấy anh già dâm mũ cối, tọc mạch xoáy vào rốn, ti hí nhấp nháy vào chỗ hớ hênh.
Nhiều ảnh thấy ống kính của anh hau háu vê nét, hau háu tiêu cự như muốn nuốt tươi người mẫu theo kiểu trai trên nữ dưới. Thời gian đã đủ độ lùi xa, dù thế nào nhiếp ảnh Thái Phiên cũng đã đủ trải nghiệm nhận cho ra những cái gọi là “tác phẩm” mà anh đã bày ra cho công chúng thực sự có đáng được gọi là ảnh “nuy” hay không hay phải gọi đúng tên là ảnh cởi chuồng?
Ở đây, bài viết này không bàn về kỹ thuật chụp của Thái Phiên (vì chụp như ảnh mà Thái Phiên đang có, bất cứ ai có máy ảnh kể cả máy ảnh ít tiền đều có thể chụp được). Càng không bàn về việc anh có vất vả hay không. Người làm nghề có thâm niên không ai đi kể lể việc vất vả. Cái mà muốn được trao đổi với nhiều tay máy đang hăm hở cho đề tài này, chính là tâm thế ảnh để tiếp cận một mẫu khỏa thân, Thái Phiên mắc lỗi nặng trong cách xử lý tiếp cận này.
http://dl.dropbox.com/u/13383661/908...an-thi-big.jpg
Sách ảnh "Xuân thì" của Thái Phiên không thành công như mong đợi
Xem ảnh của anh, thấy ngay việc mắc lỗi từ khi người mẫu chưa kịp cởi quần áo, đó là việc: anh cho rằng chỉ cần người mẫu cởi ra được quần áo, đưa mẫu ra được đến vị trí đá rêu hiểm trở thì đã có ảnh “nuy” thành công rồi!!! ( việc này nhiếp ảnh Trọng Thanh đã làm được từ lâu). Tức là công đoạn thực sự có lao động “con mắt” của anh thì không có. Máy đã bóp cò giúp anh. Lúc hất người mẫu ngửa ra. Rồi ít phút tí tách lại úp người mẫu nằm xuống. Anh cho người mẫu đánh võng bộ ngực rồi lại để mẫu cong mông kiểu mát xa… Anh không chọn lọc những tư thế đẹp nhất hoặc ít ra quyến rũ nhất của mẫu a,b,c,đ… anh cứ thế bóp máy miễn là cô ấy có cởi quần áo ra trước ống kính. Trong lúc bóp cò chỉ thấy hiện lên trong ảnh Thái Phiên cái ham muốn tò mò trước một cơ thể lạ, chứ tuyệt nhiên không thấy cách cảm vẻ đẹp của anh trong cách cắt cúp hình, trong cách anh đẩy đưa vẻ đẹp của cơ thể được ca ngợi: lúc trong sáng, lúc e thẹn, lúc đam mê trên nét mặt người thiếu nữ (có vẻ như anh thích lao vào việc chụp cởi chuồng chứ cảm giác rất rõ anh không yêu việc chụp nuy).
Thái Phiên áp đặt cử chỉ của người mẫu vào nhiều tư thế khiên cưỡng, sử dụng be bét thứ ánh sáng loãng (hoặc gợi dục ven mấy cái lông tơ) làm cho thân thể mẫu nằm trong cảnh trơ trẽn đôi lúc đã đẩy người mẫu vào tận cùng của một khung cảnh rẻ tiền (dù thiên nhiên rất đẹp – người mẫu không tệ).
Trong quá nhiều trường hợp ống kính Thái Phiên thực sự đã không thể chế ngự được, không gạt bỏ được sự lõa lồ ngay từ trong cảm xúc của anh.
Sự bặt thiệp của một tay máy chụp nuy đã hoàn toàn mất dạng trong các bức ảnh, vốn rất cần, rất cần - (nếu không nói là quá cần) đã không được anh trau dồi (hoặc giả anh cho rằng ảnh cởi chuồng thì cần gì sự lịch thiệp trong tiếp cận và lịch thiệp trong khuôn hình và màu sắc cho mỗi bức ảnh) - để xử lý đẩy lùi một đường cong hoặc kéo lệch ảnh một chi tiết góc hình đẹp (hoặc ấn tượng) tạo cho người xem còn một không gian khác thưởng ngoạn, anh đã không làm được điều tối thiểu này.
Thôi thì, có trăm lỗi cũng sẽ sửa được trăm lỗi nếu quả thật ống kính nuy muốn thấy một thành quả khác để rồi cần phải trau dồi thêm (vì kỹ thuật thì anh đã có thừa rồi). Nhưng khiếp nhất, cái mà anh lớn tiếng la lối với công chúng: chính là chú thích ảnh của anh, do quen lâu ngày với cách chiếu sáng, phần chú thích ảnh của anh nhiều chữ bị dư sáng, nhiều chữ bị tối sáng hoàn toàn. Cách phải sử dụng đèn “flash” cho chú thích ảnh để giảm thiểu sự thiểu năng tân cổ giao duyên thì Thái Phiên lại quên ở nhà không mang theo lúc cởi quần áo người mẫu. Điều trớ trêu là cứ đọc xong chú thích ảnh của anh, luôn mang cái cảm giác chính mình đã lâu ngày không tắm. Dù quí mến và trân trọng lao động của Thái Phiên đến mấy cũng thấy rất sợ gặp lại cảm giác này.
Ghi chép này để dành trao đổi với các bạn mới vào chụp nuy, lấy bài học qúi từ ảnh của Thái Phiên để tránh cho con đường ảnh mà bạn đang dấn tìm. (Bạn Tô Thanh Nghiệp là một ví dụ khi chụp mẫu NQ)
Đặc biệt với nhiếp ảnh Thái Phiên, mong anh không lớn lối quát tháo thêm nữa cho nuy một không khí loè loẹt, một cử chỉ không ra khiêu dâm chưa sạch nước cản, đừng đẩy người mẫu vào lối diễn trơ trẽn trong màu sắc và bối cảnh rẻ tiền như những ảnh mà anh đang sở hữu. Anh càng đưa ảnh ra, càng làm cho ảnh Việt nhem nhuốc thêm, và con đường dấn thân ảnh nuy của anh lại thêm phần hao hụt. Trang bị thêm vào chiến trường nuy là một trang bị cao hơn thực phẩm (máy móc). Nếu thực sự anh còn muốn đi tiếp, thì gắng làm lại cuộc hôn nhân gượng ép này để đóng góp cho công chúng (nếu anh thực sự nghĩ vậy) những bức ảnh nuy đúng nghĩa mà danh dự của người làm nghề cần phải có.
Chắc nhiếp ảnh Xuân Thì còn nhớ, DML là người đầu tiên và có lẽ duy nhất đứng ra để bảo vệ anh, khẳng định lao động của anh bằng một trả lời pv trên báo ANTG, chằm chặp bênh anh về việc Hội Nhiếp Ảnh Việt đã lờ lớ lơ anh. Lúc đó báo đã bỏ bớt đi phần nhận xét ảnh mà DML đã nêu ở trên trong ghi chép này. Tuy nhiên, anh đủ bản lĩnh để hiểu rằng: từ việc hăm hở muốn chụp nuy đến sản phẩm nuy xem được là một câu chuyện không những rất xa nhau mà còn khác hẳn nhau.
(Ghi chép nhân xem mấy ảnh cởi chuồng của mẫu NQ, do Tô Thanh Nghiệp chụp)
HN. 3.2011
DML
- “Vật giá tăng vì hạ giá linh hồn”: ý thơ của Nguyễn Duy.
Nguồn FB của NAG Dương Minh Long