Lại kê tiếp đoạn 5 người đi xe đạp còn lại 3......
Sau khi làm hàng chán chê và nghe chán chê cô Mập hát trên cột mốc, ba người xe đạp không ai bảo ai lò dò đi trước, trong lòng thầm chào mấy đứa xe máy.... thế là sau 4 ngày sẽ lại vắng cái tiếng Kinh của Mập, cái đầu trọc lốc của Ale, Khôi, và cái giọng chua loét của con Kim Lầu Xanh... nhưng ngoài mặt thì cứ lạnh tanh ...
Vừa đi vừa nghĩ tầm này chắc Tu Yo cũng đã đi đc nửa quảng đường ra tới Mèo Vạc rồi, thế là cong đít đạp, đạp như cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ được đạp ...ngoảnh lại thấy XC vẫn bám ngay sau đít (thằng này khỏe thật) ...được một lúc thì bọn xe máy đuổi tới quay phim chụp hình như phóng viên nhưng cũng chỉ được một lúc, thế là từ lúc này chính thức chia tay lũ xe máy....
Cái đoạn đêm qua đổ dốc thì sáng nay thành ...địa ngục, ngẩng lên bầu trời xanh lét cao tít mù, nắng thì không có vẻ gì là dịu đi cả, chân cứ thế gồng lên và mồ hôi thì cứ thế tong tỏng....đạp một hồi thì mới nhớ tới XL thằng ku em đi 1-3 cái đường này thì đúng là chỉ có dắt bộ thôi. Tìm một đoạn có bóng mát rồi kêu XC dừng chân đợi XL ....gần 10 phút trôi qua vẫn không thấy bóng ku cậu đâu mặc cho tôi với XC cứ " XL ơiiiiiiii" không thấy nó nói câu nào...chả nhẽ nó quẫn quá lao đầu tự vẫn ???...Thôi thì ...kệ cụ nó vậy tôi đoán là chắc nó đi ị rồi (lúc gặp nó hỏi thì đúng thế thật).
Tôi và XC rẽ vào đoạn đường tắt lổn nhổn đá với cát, đổ dốc !!! mẹ ơi đường thế này mới là đường chứ, tôi mừng húm thế là xe cứ lao long xòng xọc ...đạp miết thì đến được trường học để nghỉ chân và chờ XL
http://i608.photobucket.com/albums/t...31969859_n.jpg
Gọi điện cho đôi nam nữ đi trước thì được biết là đã leo đc 1/3 cái đoạn dốc lên MPL rồi, trong lòng nghĩ cái Yo nó ăn gì mà khỏe thế mình sức nam nhi đi giữa trưa nắng còn lè lưỡi ...thế mà em nó cứ phăm phăm ..thế thì đời nào mới hết đen hả em ?? Sau khi gặp XL thì đội xe đạp 5 người lại chia tay tiếp, XL cố đuổi theo đôi nam nữ để kịp bắt xe về. Còn tôi với XC nghỉ trưa tại trường học, ngồi ngắm 2 đứa trẻ này chơi với cái túi nilong rồi cứ lờ mờ nghĩ tới thời cởi chuồng nghịch cát của mình....
http://i608.photobucket.com/albums/t...34838427_n.jpg
Đói và mệt chỉ có mấy túi sữa tiếp sức của XL, hai thằng lại dở trò đi "xin ăn" , may thay người yêu cô giáo thì kêu không có cơm nguội nhưng cô giáo thì lại mời hai anh vào, lấy nem và cơm ra đãi khách...đúng là lòng người cũng tùy người và tùy chỗ :D
3h chiều chúng tôi lại tiếp tục lên đường với tâm trạng không buồn không vui không gì cả, tôi cũng chả xác định gì với quãng đường trước mắt - không điểm đến không mục đích, cũng chả hiểu những gì sẽ còn chờ mình đây ?? chuyến này tôi đi với đúng nghĩa lang thang ..... với cá nhân tôi nhiều khi chỉ cần được ngồi lên xe và đạp là đã cảm thấy mình được sống rồi