-
Chỉ còn vài ngày nữa Ê mông group sẽ bước sang tuổi thứ 9...
Với tôi, một thành viên đã gắn bó với với Ê mông từ những ngày đầu thì việc tìm định nghĩa chính xác bản sắc cho diễn đàn này quả là nan giải...
Nếu như 9 năm về trước cái tên Ê mông và xe đạp tương đối có nhiều điểm tương đồng, Ê mông đơn giản là hội đạp xe du lịch v.v... Thời điểm đó ở Hà Nội, xe đạp và đạp xe du lịch vẫn là một thứ gì đó rất mới mẻ, gợi sự tò mò và khám phá; đạp xe trên đường thấy ai đó cưỡi MTB là có thể làm quen, đạp xe về nông thôn mặc định được trẻ em chào Hello. Nhưng giờ đây xe đạp và đạp xe lại là một việc phổ biến trong xã hội, rất nhiều hội nhóm sinh hoạt. Vậy nếu xét theo tiêu chí này thì Ê mông giờ chẳng có gì khác biệt...
Về tính tổ chức, tính kỷ luật v.v... thì càng không đáng xếp vào bản sắc của Ê mông... Gần 1 thập kỷ qua, nhiều đời MOD, MIN, nhiều Mông dân tâm huyết vẫn không thể nào thống nhất được bộ Mông phục chuẩn cho diễn đàn... điều này biến thành câu chuyện hài hước khi nào thử đủ 7 màu cơ bản chắc mới có đồng phục chính thức.
Về những chuyến đi, thì giờ đây ai cũng đi, với những hỗ trợ về công nghệ thì mọi con đường đều có trên smartphone... nên cũng chẳng thể là bản sắc của eMông
... và lời giải về bản sắc vẫn là một dấu ba chấm cho các Mông dân kiếm tìm...
Vậy những con người ở đây, trong đó có tôi lấy nguồn năng lượng nào để vẫn còn ít nhiều tiếp sức cho sự sống của diễn đàn này...
Đến giờ này thú thực, những chuyến đi cho dù cảnh có đẹp đến đâu, cung có hành xác đến đâu cũng trở nên bình thường... dần dần khi lên cung đường cho những chuyến đi, tôi chỉ thấy đó là cái cớ để tôi kể một câu chuyện khác...
Tôi nhớ cái cảm giác thức dậy ở một nơi xa lạ, bên những người bạn đã cũ, những người bạn mới quen (để rồi sẽ thành thân quen) ngắm mặt trời lên, nói những câu chuyện bâng quơ... rồi lại chia tay trở về cuộc sống thường nhật...
Tôi cũng nhớ không gian gia đình của vợ chồng lão Seven_Love, tụ điểm của Mông dân và rất nhiều anh em khác... nhớ mùi thịt nướng, mùi khói gỗ pơmu dìu dịu và nhớ những khuôn mặt dịu dàng và bình yên, hình như đến nhà lão Seven_Love Mông dân nào cũng có cảm giác bình yên...
Còn rất nhiều những điều khác về diễn đàn này, những con người ở đây chưa nói hết... Nhưng với tôi nó là thứ nam châm vô hình, để khó mà nói lời chia tay với môi trường này... Đó là động lực cho những chuyến đi, những câu chuyện sẽ được viết tiếp ở tương lai...
-
-
e 1 sờ lót nhé,tự nhiên mất số đẹp,quên mất chạ đăng kí :o031:
-
Con bé Yan đang ngồi ngậm ngùi nhớ lại lúc mình chống chếnh nhất, ở ngôi nhà ấm cúng ấy anh chị 7 vẫn luôn dang tay ra..." Ko có chỗ nào chơi ngày nào e cũng đạp xe sang anh chị chơi nhé" " Ừ mày cứ sang đây"...
Anh thì loay quay với mấy cái đùi lợn bên lò hun khói, chị lúi húi bên cái vườn nhỏ, mình cùng Tun và Nghé xem film hoạt hình, phá án, đôi khi Nghé còn xem film ma...
Rồi háo hức hóng chờ đạp xe với Êmong... Chả còn là phải cung hoành tráng, hành xác kinh người e mới đi cơ...
Mà chỉ đơn giản được đạp xe cùng những con người ấy cũ thì vui mừng hội ngộ, mới thì hớn hở làm quen rồi lại thành thân quen...
Chả hiểu bản sắc Emong là gì mà cứ cuốn ta lại với nhau... ^^
-
Thêm 1 thành viên đời đầu đăng ký đây ạ. Cho em số 18 nhé. =))
-
em 1 gạch mềm mại như một múi mít ạ :)))
-
Ô hoan hô, cho cô Bống nhắng đi với Mít ơi ^^
-
@Mít lôi con Bống đi tao trông tao bế cho ahihi
-
Xin các anh chị đừng làm em thèm :tatoi:
-
Thế có off Bốt Hàng Đậu đóng xèng trước ko a ơi