PDA

View Full Version : Hà Nội tháng 9 - Cảm xúc mùa thu



yeuhanoi
14-09-2011, 01:45 PM
Có ý ngóng đợi rằm Trung thu để vi vu một chuyến Hà Nội đêm, vậy mà thời tiết lại không chiều lòng người.

Nhưng cũng chỉ là một ít nuối tiếc nho nhỏ mà thôi.

Tháng 9, đất trời đã thực sự vào thu.

Cảnh ấy, tình ấy làm cho lòng người thật xốn xang.

Tôi nhớ tâm trạng háo hức tung tăng trên bước chân của học sinh tới trường, nhớ những trò chơi giản dị rằm trung thu ngày thơ bé, nhớ nhiều lắm tháng 9 Hà Nội của tôi...

N_Q
15-09-2011, 12:56 AM
Mùa Thu Cho Em (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Thu-Cho-Em-Tung-Duong/IWZAIACA.html)

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đỏ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới,
Mang ái ân mang tình yêu tới,
Em có nghe, mang hồn tôi tới:
Mình yêu nhau nhé....

Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
Anh có hay thu về hết dấu cô liêu...
Và anh có hay khi mùa thu tới
Bao trái tim vương màu xanh mới
Anh có hay, hay mùa thu tới
Hồn em ngất ngây...

Nắng úa, dệt mi em
Và mây xanh thay tóc rối
Nhạt môi, moi em thơ mồng
Tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho em
Và ru em yên giấc tối
Ngày mai khi mây ngang lưng đồi
Chờ em anh nghe mùa thu tới

Em có mơ mùa thu cho ai nức nỡ
Em có mơ, mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và em mơ, mơ mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em với anh mơ mùa thu ấy
Tình ta ngát hương

Và em có mơ, mơ mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em với anh mơ mùa thu ấy
Tình ta ngát hương....


Click: Những ca khúc hay về Mùa thu Hà Nội (http://nhacso.net/nghe-playlist/nhung-ca-khuc-hay-nhat-ve-mua-thu-ha-noi.56924.html)

P/S: Anh Casper_HN: Ọp_nai ảnh ọt một buổi chủ đề " ê Mông với Mùa thu Hà Nội" đê anh....

yeuhanoi
16-09-2011, 12:19 PM
Hà Nội dịp này mưa nhiều. Mưa không tốt cho việc chụp ảnh nhưng lại có lợi cho cảm xúc và hoài niệm nhất là những người dở dở ương ương như tôi. Không có ảnh nên đành viết ra cảm xúc chay vậy.

Trung thu cách đây 20 năm với trung thu bây giờ là một trời một vực. Chợ Tết trung thu ở phố Hàng Mã bây giờ đẹp, sáng choang, lộng lẫy nhiều thứ trò chơi lạ mắt và hiện đại (đa phần xuất xứ bên Tàu) và giá như tôi trẻ lại 20 năm như ngày xưa chắc chắn tôi sẽ thích cái thế giới ngày nay hơn cái thế giới xưa cũ rất nhiều.

Cái cũ xưa chỉ có lợi cho sự hoài niệm, về một thuở trong vắt chứ không có lợi cho sự phát triển.
Đèn ông sao, ông sư, đèn kéo quân thì là những trò chơi dân gian truyền thống và đến giờ vẫn lưu giữ nên không nhớ nhiều. Nhớ những trò chơi tự chế, tự làm hoặc do bàn tay thủ công làm ra.

Nhớ cái tàu thủy thiếc chạy bằng dầu hỏa thả trong chậu nước bốc khói đen sì. Đứa nào ngoan thì chơi trong chậu nước; đứa nào nghịch ngợm thì thích mang ra cống thả thích hơn nhiều (tuy bẩn nhưng gợi nhiều cho trí tưởng tượng - cứ như con tàu Philadelphia trong phim Tất cả các dòng sông đều chảy của Úc mà vô tuyến chiếu hồi đó tàu chạy trên sông vậy).

Cái đèn làm bằng lọ thuốc pe-ni-ci-lin bé xinh xinh, ăn trộm dầu ở nhà của bố mẹ rồi mang vào một góc tối thắp lên. Lọ thuốc pe-ni-ci-lin đấy với bọn trẻ con chúng tôi ngày ấy làm được vô số trò hay, làm đèn, đựng cá bảy màu, nòng nọc bắt ở dưới cống.
Trước trung thu còn có trò đi tích góp hạt bưởi phơi khô, xâu lại rồi ngày rằm đốt lên đón trăng. Ngọn lửa cháy bằng hạt bưởi rất đượm, rất thơm.

eMông
23-09-2011, 10:35 PM
yeuhanoi đi vắng đâu mà topic tháng 9 hiu quạnh quá nhỉ?

yeuhanoi
29-09-2011, 05:08 PM
Hà Nội vào độ này thật đẹp... Trên facebook của một người không quen tôi đọc được, bạn đó viết về Những ngày đẹp nhất trong năm bắt đầu từ cảm xúc của mùa thu, của gió heo may, hương hoa sữa...

Trở lại những ngày xưa, với tôi hoa sữa là nỗi ám ảnh của thời ấu thơ. Ngày đó cũng vào khi tiết trời thế này, khi hoa sữa thoảng bay trên đường Quán Thánh đưa những cánh hoa mỏng như tơ bay là là trong không gian, đậu xuống mái tóc bờ vai ai đó thì tôi (lúc đó chừng 5 tuổi) lại sợ hãi bịt tai hoặc lấy tay xua đuổi những "con điếc tai" như những người lớn thích doạ trẻ con nói với tôi như vậy. Và cả một thời gian rất dài tôi vẫn bị cái ký ức về "con điếc tai" ám ảnh nên chẳng có ấn tượng gì về hoa sữa một nét đẹp đã đi vào thi ca của Hà Nội.

Phải sau nhiều năm, khi tôi bắt đầu biết rung động, xốn xang trước nụ cười, gương mặt của một ai đó thì nỗi sơ hãi đó mới bị lãng quên. Lúc đó tự dưng thấy bọn con gái chuyền tay nhau chép những bài thơ về hoa sữa, thấy có đứa dở hơi mỗi tối tan buổi học thêm lại lang thang đạp xe cảm nhận mùi hoa sữa, hoặc những buổi ăn ốc vỉa hè Quán Thánh thấy hương hoa sữa toả lan trong không gian.

Hoa sữa bây giờ là sự trong sáng và ngây thơ đến tuyệt vời của tuổi mới lớn trong thơ của Nguyễn Phan Hách

Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Một buổi sớm em bỗng thành thiếu nữ
Hôm đấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngan ngát ven hồ

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa thấm vào trong áo em và mái tóc
Tình ban đầu tưởng không hề chia cắt
Vậy mà tan trong sương khói mong manh

Tại vầng trăng, tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình, tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay

Đau khổ, buồn nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương

Chỉ mùa thu còn nguyên vẹn sắc hương
Hương hoa sữa cứ nồng nàn mỗi độ
Hương của tình yêu đầu như nhắc nhở
Chuyện ngày xưa có hai đứa yêu nhau...






http://farm7.static.flickr.com/6162/6194200697_298055bbed_z.jpg